Từ hôm đó trở đi, hàng cuối cùng phòng học không còn là góc hẻo lánh chỉ có một mình tôi nữa.
Tôi vẫn viết những gì mình muốn lên vở, nhưng rõ ràng đã không thể chỉ đắm chìm vào thế giới của mình được nữa.
Chu Gia Dã ngồi bên trái tôi làm bài tập, trong phòng học yên tĩnh chỉ có mấy người, giữa chúng tôi chỉ có một lối đi nhỏ.
Cậu là người không chịu ngồi yên, ngồi một lúc sẽ chịu được mà đổi tư thế, ví dụ như đổi tay khác chống đầu, đổi hướng dựa vào ghế. Dáng người cậu dài, một chiếc bàn tiêu chuẩn khá nhỏ đối với cậu, chân cậu hay để ra bên ngoài bàn, tay đặt trên mặt bàn, nhìn không giống như đang ngồi trước bàn mà giống như đang ôm bàn trong ngực hơn.
Kết hợp với dáng vẻ vò đầu bứt tai khi làm bài tập của cậu trông rất giống ngồi tù.
Bình thường cậu làm bài tập đều vận dụng quan hệ và sự không biết xấu hổ của mình để xin trợ giúp từ khắp nơi, lúc này đã tan học, trong lớp không còn nhiều người, tín hiệu cầu cứu của cậu lại chuyển về phía tôi.
Lúc thì cậu mượn vở, lúc lại mượn sách tham khảo, lúc lại hỏi tôi bài này làm như thế nào.
Thành tích của tôi không quá tốt, có lúc cũng chỉ có thể trả lời không biết, nhưng khi cậu hỏi tôi, tôi cảm thấy rất vui. Thời gian đó chúng tôi tiếp xúc rất nhiều, hàng cuối cùng phòng học giống như thế giới chỉ thuộc về chúng tôi.
Sau đó không biết sao lại trở thành sự phối hợp ăn ý, cậu ho một cái, đưa tay về phía tôi qua lối đi nhỏ.
Tôi không nhìn cũng biết cậu muốn mượn bút.
Có đôi lúc tôi đoán sai, tay cậu vẫn sẽ vươn ra rồi tiếp tục ho khan, tôi lại thả vào tay cậu một cục tẩy. Vẫn không đúng, cậu xoay người bỏ đồ xuống bàn tôi: “Chút ăn ý này cũng không có sao?”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn.
Cậu hất cằm một cái: “Cái bút đỏ kia.”
Tôi ồ một tiếng, đưa bút đỏ cho cậu.
Chu Gia Dã nhận lấy, chẳng qua chỉ được một lúc, cậu lại trả bút về bàn tôi, sau đó cười một cái, mắng tôi: “Đúng là đồ ngốc.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc bút kia sau đó mới phát hiện chiếc bút mới đưa là chiếc bút cậu vừa trả lại, tôi vội vàng tìm bút đỏ trong hộp bút.
Lúc nhận bút cậu còn cười, ánh hoàng hôn ngập tràn phòng học, cậu che miệng, khuôn mặt này chỉ tùy ý cười một cái thôi cũng khiến người khác cảm thấy vừa xấu xa vừa mê người, ánh hoàng hôn bao phủ cậu cũng nhạt đi không ít.
Tôi đặt bút xuống vở, khó mà viết tiếp được, trang giấy trắng tinh chỉ viết được mấy chữ.
Tiếp đó cậu lại tìm tôi, lần này là bài không biết làm, cậu hỏi tôi có biết chọn đáp án nào không. Tôi học không quá giỏi, lắc đầu nói mình không chắc, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hỏi: “Sau cậu không hỏi mấy bạn học giỏi ngồi trước mà luôn hỏi tớ vậy?”
Cậu chống đầu, dáng vẻ lười biếng, gần như là muốn nằm úp xuống bàn, sầu muộn nhìn sách bài tập trước mặt, ngữ khí khi trả lời cũng rất lười nhác: “Tiện đó.”
Tôi cũng không biết giây phút này mình muốn nghe đáp án như thế nào, chỉ biết cảm giác thất vọng sau khi mong chờ rất rõ ràng.
Tôi nắm bút trong tay, chỉ nói: “Tớ học không tốt, không thể giúp gì cho cậu được.”
Cậu rời ánh mắt ra khỏi sách bài tập rồi lại cúi đầu nhìn đề bài, rất thẳng thắn nói: “Đâu có, không phải phần lớn đều làm đúng sao? Những bài còn lại quá khó, lát tự học buổi tối tôi sẽ hỏi Trần Tư Mai.”
Trần Tư Mai là cán bộ học tập, thành tích rất tốt, giáo viên thường khen cô ấy vừa chăm nghe giảng lại vừa hiếu học, làm bài cũng rất nghiêm túc, xếp hạng thi giữa kì cũng nằm trong top đầu, cho nên bạn cùng lớp có bài nào không biết làm đều đến tìm cô ấy.
Chu Gia Dã có quan hệ tốt với tất cả mọi người đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Dường như cậu nhận ra sự trầm mặc của tôi nhưng lại không hiểu vì sao tôi trở nên buồn bã, chỉ nghĩ rằng tôi buồn vì không biết làm và thành tích không cao, rất nghĩa khí mà nói: “Không sao, đợi tôi hỏi xong sẽ giảng lại cho cậu, không cần lo.”
Tôi nên cảm ơn cậu, ít nhất cậu còn nhớ đến chuyện sẽ về giảng lại cho tôi.
Nhưng tôi cũng biết rằng, với cậu mà nói, tôi không khác những bạn học khác là bao. Tôi cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì, cũng không biết bản thân bắt đầu mơ mộng từ khi nào.
May mắn sự tham lam này mới xuất hiện lần đầu.
Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu thu hồi tất cả những suy nghĩ không biết ở đâu ra của mình, chỉ xem Chu Gia Dã là bạn học bình thường, cũng bắt đầu kiềm chế ánh mắt không tự chủ được mà nhìn lén cậu.
Nhưng càng kiềm chế thì càng phát hiện cậu ở khắp mọi nơi, cậu như trở thành một phần trong cuộc sống cấp ba của tôi, khó mà xóa bỏ được.
Giống như mặt trời trên bầu trời quang đãng cách xa hàng ngàn mét, cậu chỉ đơn giản đứng ở đó thôi cũng khiến ánh sáng tự động chiếu vào người tôi.
Trên đường về nhà sau giờ tự học, Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh vẫn nói về Chu Gia Dã như cũ. Trong thời gian này tính cách cậu hoàn toàn thay đổi, vô cùng chăm chỉ học tập, bài kiểm tra gần đây nhất Chu Gia Dã đã nằm top đầu.
Vì tôi ngồi gần cậu nhất nên Trương Nam Nam hỏi tôi có biết đã xảy ra chuyện gì không, tôi thành thật trả lời rằng mình không biết.
Tôi không biết nếu mình chủ động hỏi thì cậu có nói cho tôi biết không, nhưng tôi sợ cậu từ chối nên không hỏi.
Thời gian nghỉ giữa giờ vẫn sẽ có người đến cửa sau tìm Chu Gia Dã. Bạn cậu tìm cậu mượn đồ, lúc đầu tôi không liên quan nhưng cậu lại bỏ đồ lên bàn tôi, nhờ tôi đưa giúp: “Lâm Ý đưa giúp tôi nhé, cảm ơn.”
Bài tập giáo viên sửa xong được phát, cậu đang chơi ở phía trước với bạn học khác, khi cán bộ lớp phát đến bài cậu thì cậu lại quay đầu hướng cằm về phía tôi: “Đưa Lâm Ý.”
Lúc đó tôi đang đứng ở máy lọc để lấy nước.
Tôi mơ hồ nghe thấy cậu gọi tên mình, lúc quay người lại mới thấy cán bộ lớp đưa bài cho tôi, ở bên kia phòng cách rất nhiều bạn học, Chu Gia Dã không chút kiêng dè gọi to Lâm Ý, cũng vì vậy nên có rất nhiều bạn học nhìn sang bên này.
Cách mấy dãy bàn, cậu nói tôi giúp cậu bỏ bài lên trên bàn, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi với mọi người.
Tôi không thể tránh tiếp xúc với cậu, giống như khởi đầu của cậu và tôi căn bản không có trong kế hoạch của cuộc đời tôi.
Cho đến tiết thể dục ngày hôm đó, sau khi tập hợp đầy đủ, giáo viên nói muốn tiến hành kiểm tra thể chất kỳ này.
Đối với tôi mà nói, đây chính là sấm sét giữa trời quang.
Tôi cực kỳ không thích vận động, không phải vận động bình thường mà chỉ cần là chuyển động cơ thể tôi đã không thích, tôi ghét đi đường, ghét hoạt động, ghét leo cầu thang, ghét tất cả những chuyện khiến tôi mệt mỏi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ nhỏ đến lớn, tiết thể dục là một sự giày vò đối với tôi.
Cũng may tôi không nổi bật, tính cách tôi kì lạ lại hướng nội, không có bạn bè, cho dù có bị xấu hổ cũng sẽ không có ai để ý.
Tiêu chuẩn kiểm tra thể chất của nam và nữ khác nhau, chúng tôi chia ra làm hai nhóm, nam sinh kiểm tra trước.
Tôi và những nữ sinh khác đứng bên bãi tập đợi nhóm nam sinh kiểm tra, các cô ấy đều nhìn về phía Chu Gia Dã. Tôi nghe thấy những lời bàn tán và trò chuyện của các cô ấy.
Có rất nhiều người thích cậu, rất nhiều rất nhiều, tôi là người không có cảm giác tồn tại nhất trong tất cả.
Ngoài lớp chúng tôi còn có hai lớp khác cũng đang học thể dục, ai cũng nhìn về phía Chu Gia Dã. Có người quen cậu nên đi đến chào hỏi.
Cậu vừa khởi động chân tay vừa nghiêng đầu trả lời gì đó, tôi không nghe được họ nói gì, nhưng tôi thấy khi bắt đầu kiểm tra, nữ sinh kia làm động tác cố lên với cậu ấy.
Sau đó tôi bắt đầu nghe thấy nữ sinh trong lớp nhỏ giọng hỏi người kia là ai.
Có người biết, nói đó là học sinh của lớp nào đó, hồi cấp hai học chung trường với Chu Gia Dã, nghe nói còn cùng lớp, quan hệ rất tốt, lúc sinh nhật cô ấy mời mọi người đi hát karaoke, Chu Gia Dã cũng đi, còn tặng cả quà.
Tôi đứng tại chỗ, im lặng nhìn về phía chân trời u ám, hôm nay không có mặt trời, trời đầy mây, thời tiết không quá nóng.
Thỉnh thoảng tầng mây mỏng hơn mới có chút ánh nắng.
Những hạng mục vận động kia đối với Chu Gia Dã mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước, so sánh với vẻ mặt khó khăn của những nam sinh bên cạnh thì cậu giống như đang trình diễn cá nhân, vừa thành thạo vừa điêu luyện.
Đến hạng mục chạy bộ cậu cũng dẫn đầu, cách người thứ hai một khoảng cách lớn, đồng thời càng xa những người càng mệt mỏi hơn ở phía sau.
Mọi người ở đây đều nhìn đến ngây người, ai cũng gọi tên Chu Gia Dã.
Cậu nhận sự reo hò khen hay của mọi người, tràn đầy năng lượng chạy về vạch đích, cậu như nhân vật chính trời sinh, sống trong sự chú ý của tất cả mọi người.
Phần kiểm tra của nhóm nam sinh kết thúc, giáo viên nói họ có thể tự do hoạt động, những nam sinh khác vây quanh Chu Gia Dã, la hét nói đã lâu lắm rồi không cùng chơi bóng rổ, cũng chỉ có thể trong tiết thể dục mới túm được cậu chơi.
Cậu rời đi trong sự vây quanh của mọi người, mà tôi thì vô cùng buồn rầu với phần kiểm tra thể dục sắp tới.
Toàn bộ quá trình đều vô cùng khổ sở, tôi im lặng hoàn thành hạng mục theo yêu cầu của giáo viên, kiểm tra chạy bộ tám trăm mét là thứ làm tôi sợ nhất.
Tôi, Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh đứng cùng một chỗ, theo tiếng hiệu lệnh, tôi bắt đầu hành trình chạy tám trăm mét đầy khổ sở của mình, mỗi lần chạy xong tám trăm mét là tôi đều cảm thấy toàn thân toát một tầng mồ hôi, phổi đầy nước như muốn nôn ra, cảm giác khổ sở đó vẫn còn rất mới trong kí ức của tôi.
Lúc đầu Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh còn ở đằng sau từ từ chạy cùng tôi, nhưng khi đến vòng thứ hai, giáo viên nói nếu không nhanh lên thì sẽ không qua.
Tôi không muốn liên lụy đến hai cô ấy nên nói các cô ấy không cần chạy cùng với tôi.
Đối với tôi mà nói chạy xong đã là chiến thắng, nhưng đối với các cô ấy thì không phải, tôi không muốn nợ các cô ấy ân huệ lớn như vậy.
Thế là cuối cùng trên con đường ác mộng dài dằng dặc này chỉ còn một mình tôi bị bỏ lại phía sau.
Tầm mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, thở thôi cũng cảm thấy đau, cơ thể giống như máy móc cũ kĩ bị quá tải, lúc nào cũng trong tình trạng không chịu được nữa mà sụp đổ.
Tôi nhìn bầu trời của nửa tiết thể dục còn lại, nhìn mây che khuất mặt trời, không muốn để mình giống những người nhìn theo Chu Gia Dã, muốn dùng sự khác biệt này để chứng minh tôi không để ý nhiều như vậy.
Nhưng khoảnh khắc cậu ôm lấy cơn gió chạy về vạch đích thật chói mắt, cơn gió khiến phần tóc trước trán đã dài ra của cậu lộn xộn, khuôn mặt tràn đầy sức sống.
Cho dù mây có che ánh mặt trời thì ánh nắng vẫn sẽ xuyên qua tầng mây. Cho dù tôi không muốn nhìn Chu Gia Dã thì ánh mắt vẫn sẽ dõi theo cậu không rời.
Phần lớn mọi người đều đã chạy về đích, kết thúc phần kiểm tra, tốp năm tốp ba tự do hoạt động.
Chỉ có giáo viên thể dục đứng ở đích chờ tôi, Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh cũng ở đó.
May mắn rằng khoảnh khắc khổ sở và mất mặt này của tôi không có nhiều người thấy.
Tôi vẫn còn cách rất xa, chân tôi bủn rủn như đeo thêm ngàn cân phía sau, tốc độ chạy còn chậm hơn bà cụ gần đất xa trời đi bộ.
Giáo viên cũng đã cất sổ và bút, tôi nhìn khoảng cách khiến mình tuyệt vọng, thầm nghĩ hay là từ bỏ, dù sao có chạy đến đích thì cũng đã quá thời gian, dù sao cũng đều là thất bại, vì sao còn phải chịu đựng khoảng cách mệt mỏi cuối cùng này chứ.
Bước chân tôi từ từ dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối như người bị còng lưng, tôi thở dốc từng đợt, giống như người sắp chết đang liều mạng hít thở.
Đúng lúc này tôi nghe thấy giọng Chu Gia Dã.
“Tiếp tục chạy đi Lâm Ý, đừng dừng lại, đến đích rồi nghỉ.”
Tôi cho rằng mình mệt quá nên mới xuất hiện ảo giác, cậu đã sớm đi chơi bóng rổ với những nam sinh khác rồi.
Mồ hôi chảy vào mắt, tôi mơ màng xoa mắt, cơ thể đã không còn là của mình, chỉ một động tác đơn giản mà tôi làm rất máy móc, như thể đã mất đi tri giác.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của ai đó bên cạnh mình.
Sau đó cánh tay tôi bị người đó kéo đi, tôi ngốc nghếch quay đầu lại.
Trong bầu trời âm u đầy mây, chỉ khi tầng mây hở ra một chút mới có thể thấy mấy tia sáng, trên đường chạy trống trải, Chu Gia Dã vốn nên ở sân bóng rổ lại xuất hiện bên cạnh tôi, tia sáng chiếu lên tóc cậu khiến người ta không phân biệt được đây là thật hay là ảo giác.
Cậu nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi chạy từng bước nhỏ về phía trước.
Cơ thể tôi đã mệt mỏi đến mức chết lặng, chỉ còn bản năng bị cậu kéo về phía trước, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Tốc độ chạy của cậu rất chậm, ngoài động tác đang chạy ra thì nhìn không giống chạy bộ chút nào, tôi lại nhớ đến hình ảnh như ngựa đầu đàn và sự hứng khởi khi chạy đến đích của cậu ấy.
Có lẽ đây chính là lần chạy chậm nhất trong đời của Chu Gia Dã.
Khi còn khoảng hơn năm mươi mét nữa là đến đích, cậu quay đầu cười với tôi: “Kiểm tra chạy nước rút cậu chạy hết bao nhiêu thời gian?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đầu tôi đã muốn dừng hoạt động từ khi nào không biết, nếu như không phải Chu Gia Dã kéo tôi chạy thì tôi đã sớm ngã xuống đất.
Tôi cũng không nhớ, dù sao cũng chẳng phải là thành tích tốt, tôi rất chắc về điều này.
Cậu nhìn tôi mệt đến mức thở không ra hơi, cũng không trông chờ tôi sẽ trả lời, nụ cười càng tươi hơn: “Có muốn kích thích hơn chút không?”
Tôi ngẩn người nhìn Chu Gia Dã, khi phản ứng lại kịp mới thấy nụ cười này của cậu không có ý tốt thì cậu đã nắm chặt lấy tay tôi: “Lâm Ý, chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát…”
Tôi gần như bị cậu kéo chạy đến đích.
Tôi ngẩng đầu nằm xuống như bệnh nhân chờ làm bài tập khôi phục chức năng tim phổi, xung quanh sân tập yên lặng.
Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh đến đỡ tôi dậy.
Tôi nghe thấy giọng Chu Gia Dã hỏi giáo viên thể dục thành tích thế nào, giọng giáo viên không lớn, tôi không nghe rõ.
Sau khi ổn định lại, tôi đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của hai người họ.
Lúc này giáo viên đã rời đi, tôi không thể làm gì khác là hỏi các cô ấy thành tích của tôi thế nào, có đạt hay không.
Trương Nam Nam thở dài: “Phần cuối cậu không còn thừa quá nhiều thời gian.”
Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng nghe xong vẫn cảm thấy hơi buồn.
“Nhưng mà…”
“Đoạn cuối Chu Gia Dã kéo cậu chạy về đã vừa đủ để đạt.” Trương Nam Nam toét miệng cười: “Cho nên chúc mừng cậu, đạt rồi!”
Nói xong Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh đồng loạt ghé sát lại.
“…?”
Tưởng Nịnh chớp mắt, vô cùng phấn khích hỏi: “Vậy mà Chu Gia Dã lại giúp cậu, vì sao cậu ấy lại giúp cậu?”
Gió nhẹ nhàng thổi, phía xa sân thể dục trống trải truyền đến âm thanh chơi bóng, nhịp tim tôi dường như đã thay đổi, thình thịch, thình thịch, âm thanh rung động khó nắm bắt được.
Kết thúc kiểm tra, mọi người đã sớm giải tán, chỉ còn ba người chúng tôi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cả người tôi bủn rủn mệt mỏi, cũng chỉ có thể ngốc nghếch lắc đầu.
“Mình không biết, cậu ấy đến lúc nào mình cũng không biết.”
Tôi thật thà nói.
Tưởng Nịnh sờ cằm phân tích: “Nhưng Chu Gia Dã vốn là người tốt, đều học chung một lớp, bình thường quan hệ của hai người cũng không tệ, cậu ấy đi ngang qua thấy cảnh này thì tiện tay giúp cậu cũng nên.”
Trương Nam Nam cũng đồng ý, gật đầu: “Nếu không thì sao cấp hai cậu ấy lại nổi tiếng như vậy chứ, ngoài đẹp trai ra thì tính cách cậu ấy rất thoải mái, rất nhiều người thích. Cậu biết gì không, mặc dù cấp hai giáo viên đều chê cậu ấy nghịch ngợm hiếu động nhưng trong trường có chuyện gì cũng đều thích gọi cậu ấy, cùng bạn học lấy nước chuyển bàn gì đấy là chuyện thường, theo lời giáo viên thì Chu Gia Dã ngoài học ra cái gì cũng tốt, nếu cậu ấy chăm học thì cũng sẽ giỏi thôi, nhưng cậu ấy không ngồi yên được.”
“Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật, vừa rồi tớ cảm thấy mình suýt thì mất hết máu đấy. Cậu có thấy lúc tập xà không, hình như cậu ấy có cơ bụng?!”
“A a a tớ cũng thấy! Tớ nghe nói cậu ấy hát không hay lắm, không biết có phải thật không, nếu không đúng thì có thể đi đăng kí làm thực tập sinh được đó!”
Hai cô ấy tớ một câu cậu một câu sôi nổi phân tích, tôi vẫn mệt mỏi tới mức bủn rủn chân tay ngồi yên một chỗ, từ từ khôi phục thể lực.
Kiểm tra thể lực hết hơn nửa tiết, tiết thể dục sắp kết thúc, ba người chúng tôi an vị ở chỗ này cho tới lúc hết tiết.
Chỉ còn lại vài phút, Tưởng Nịnh đề nghị đi mua nước uống, hai người họ đỡ tôi, chúng tôi từ từ đi dọc sân tập đến siêu thị nhỏ.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, tôi lại lần nữa thấy Chu Gia Dã. Cậu không chơi bóng mà chỉ ngồi trên ghế dài trong sân, cậu lười biếng dựa lưng vào ghế, ngồi đó chỉ trỏ xem mọi người chơi bóng như đang xem một trò vui.
Dưới sự chỉ huy của cậu, người bạn kia nhảy lên ném bóng vào rổ, cậu hô to một tiếng, vỗ tay cổ vũ. Những cành cây trên đỉnh đầu cậu bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc, trên vai cậu là những tia sáng nhỏ vụn.
Cậu lúc này vừa lười biếng vừa kiêu ngạo, ngay cả gió cũng vì cậu mà rung động.
Người bạn vừa ném bóng vào rổ quay đầu, đúng lúc thấy chúng tôi đang đi qua, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi đang về lớp nên lớn tiếng hỏi: “Giáo viên thể dục gọi tập trung sao?”
Tưởng Nịnh trả lời cậu ấy: “Không phải, tụi mình đến siêu thị mua nước.”
Chu Gia Dã nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại, cậu nhìn thấy tôi. Gió nhẹ lung lay, tôi cho rằng cậu chỉ quay đầu lại theo bản năng.
“Lâm Ý.”
Cậu đột nhiên gọi tên tôi, tia sáng vụn vặt trên tán cây như nhảy múa trên xương lông mày cậu khiến bụi trong không khí lơ lửng bay lên.
Cậu hơi nhướng mày cười với tôi: “Đạt chứ?”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi? Chỉ vậy thôi?”
Cậu cong môi, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt vốn kiêu ngạo có chút không tập trung, cậu xoay nửa người nhìn về phía tôi, cánh tay dài để trên lưng ghế, dáng vẻ không nghiêm túc khiến người khác u mê.
Thời tiết âm u không ổn định, mây thỉnh thoảng lại trôi dạt đi, ánh mặt trời sáng sủa xuất hiện.
Trong ánh nắng, cậu giống như phát ra ánh sáng của chính mình.
Cổ họng tôi căng lên, không hiểu rõ ý của cậu: “…Tớ nên làm gì để cảm ơn cậu?”
“Không phải cậu đi mua nước sao, giúp tôi mua một chai.”
Hóa ra chỉ giúp một chuyện nhỏ như vậy, giây phút này tôi cứng đờ người, nói không thành tiếng: “À, được.”
“Cảm ơn, lát về sẽ đưa tiền cho cậu sau.”
Cậu nói xong lại xoay người về tiếp tục xem bóng.
Những tán cây trên đầu cậu vẫn tiếp tục lay động, trong gió vẫn còn hương nắng, chiếu ánh sáng lên khắp cây.
Tôi, Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh đến siêu thị nhỏ, lúc mở tủ lạnh ra mới nhớ ra mình đã quên hỏi cậu muốn uống gì, tôi cũng không biết bình thường cậu hay uống gì.
Tôi thấy chai nước ngọt lần trước Chu Gia Dã tặng mình, không hiểu vì sao tôi lại cầm lấy chai nước đó.
Lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh trên thân bình, tôi đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc cậu nhét chai nước ngọt vào tay tôi cũng là vào một ngày âm u không nắng, tầng mây thỉnh thoảng sẽ tản ra để ánh nắng chiếu xuống, cậu mang theo ánh sáng rực rỡ và nhiệt huyết đứng đối diện tôi.
Không biết từ lúc nào, một hạt giống đã được gieo xuống, lúc này nó đang lặng lẽ chui lên khỏi mặt đất để nảy mầm, trên cây đều là hoa.