*Từ chương này tuy nam - nữ chính không trực tiếp nói lời tỏ tình, nhưng họ đã thể hiện cho đối phương thấy tình cảm của mình nên ngôi ba của nam chính sẽ đổi thành “anh” và xưng hô là “anh-em/em-anh” nhé.
Đợt này Chu Gia Dã được ở lại Đế Đô đến trước Tết. Khoảng thời gian này anh không có lịch quay, thời điểm vào đoàn phim là chuyện của năm sau, còn những công việc linh tinh thì cơ bản sau một ngày là có thể về.
Tôi trở về trường một chuyến để mang theo máy tính bảng đến đây, lúc anh không có ở nhà thì tôi cũng phải làm việc của mình.
Hẳn là mấy ngày đó tâm trạng của tôi cực kỳ tốt, tốt đến mức nhìn thấy hơi nước ngưng tụ trên cửa kính thành những giọt sương cũng cảm thấy thú vị, thế là chụp lại đăng lên Weibo.
Dạo này tôi chia sẻ tình hình nhiều hơn, có người hỏi tôi có phải đang yêu không.
Ngay lập tức, tinh thần hào hứng muốn chia sẻ của tôi đã tắt ngấm đột ngột như tên trộm bị bắt quả tang. Tôi cẩn thận hỏi vì sao, người nọ trả lời tôi: [Cảm giác bạn ngày càng trở nên vui vẻ hơn, chắc là trong cuộc sống có chuyện vui đúng không? Bây giờ xem Weibo của bạn cũng có thể thấy bạn đã tràn ngập sức sống hơn trước, cảm giác như bạn đã tìm được lý do để sống thật tốt.]
Tôi xem lại những bài đăng trên Weibo trước đây, càng lướt về trước tôi càng cảm thấy chúng thực sự thiếu sức sống, nhất là những năm tôi tốt nghiệp cấp ba, khi ấy tôi bi quan đến mức từng chữ đều thể hiện tâm trạng nặng nề và bức bối không thở nổi của mình.
Sương mù giăng kín cửa sổ, tôi ngẩn người thật lâu nhưng không nghĩ đến những chuyện đã qua.
Chỉ là lớp sương trên cửa kính đã bị tôi vẽ vời đến mức mất hình dáng ban đầu, tôi lại viết tên Chu Gia Dã vài lần, viết tới nét cuối cùng, tôi mới nhớ ra mình từng làm hành động này rất nhiều lần trước đây.
Thời gian Chu Gia Dã ra ngoài cũng không lâu, bình thường anh sẽ về ngay trong ngày hoặc cùng lắm là sang ngày hôm sau. Trước khi đi anh sẽ cho cơm đã nấu vào hộp bảo quản rồi cất trong tủ lạnh, lúc muốn ăn thì chỉ việc lấy ra hâm nóng.
Chu Gia Dã thật sự rất nghiêm khắc, buổi tối về nhà việc đầu tiên anh làm là đi kiểm tra tủ lạnh, xem thử tôi có ăn cơm không.
Còn kiểm tra cả thùng rác nữa cơ!
Anh muốn xem tôi có lén đổ đi không.
Đến khi Chu Gia Dã kiểm tra xong thì tôi mới dám tới gần, anh quay đầu lại thấy tôi đứng nghiêm trang như một học sinh tiểu học, anh không hề nghĩ xem có phải bản thân đã quá khắt khe hay không, ngược lại còn khen tôi: “Hôm nay rất ngoan.”
Điều tôi muốn nghe là câu rất ngoan này ư, tất nhiên không phải.
Chu Gia Dã nhận ra vẻ hờn dỗi trên mặt tôi, anh nhướng mày bông đùa: “Sao đây, chê anh nấu cơm dở, bắt em ăn hết nên em tủi thân hả?”
Tôi quay đầu mặc kệ anh, tiếp tục ôm máy tính bảng giải trí.
Kết quả là người này vẫn chưa chịu thôi, anh đưa tay lấy máy tính bảng của tôi để ra xa: “Coi sát rạt vậy, em không sợ hư mắt à?”
Tôi liếc qua chiếc máy tính bảng bị Chu Gia Dã lấy đi, ở khoảng cách này tôi gần như không thấy rõ mặt mũi của người trong đó, cuối cùng tôi nhịn hết nổi, quay đầu muốn bóp cổ anh: “Chu Gia Dã, em không phải trẻ con, anh cũng đừng ấu trĩ thế chứ!”
Chu Gia Dã bị tôi nhào đến nằm vật ra ghế sô pha, trên mặt anh tràn đầy niềm vui sướng khi đã thực hiện được trò đùa quái đản của mình.
Thấy anh như nước đổ lá khoai, tôi véo mặt anh, vậy mà anh vẫn còn lòng dạ làm mặt quỷ với tôi, khiến tôi tức không chịu nổi.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh nhướng mày cười với tôi, như thể đang khiêu khích.
Nếu đã không dây vào được thì tốt nhất nên tránh đi, tôi nhấc người dậy định lấy máy tính bảng về phòng, nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị Chu Gia Dã thuận tay kéo về. Chân tay anh dài, chẳng cần tốn sức cũng có thể giam tôi lại chỉ với một cánh tay, mà tay anh chỉ vòng qua người tôi một khoảng vừa đủ, không để da kề da quá nhiều.
Sự thân mật của anh với tôi cũng chỉ dám đến mức này thôi. Giống như hôm đó anh dẫn tôi rời đi, chỉ dám nắm cổ tay chứ không nắm tay.
Anh khẽ cười bên tai tôi: “Dễ giận hờn thế, sau này anh biết dỗ thế nào đây?”
Tôi: “Anh khỏi cần dỗ.”
Chu Gia Dã hơi nhổm người dậy, tự lấy máy tính bảng về rồi đặt vào trong lòng tôi. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc mới rối của tôi ra sau tai, sau đó anh lại nằm xuống, cầm lấy điện thoại của mình.
Tôi quay đầu nhìn anh, qua một hồi lâu mới gọi tên anh, anh ừ một tiếng, bỏ điện thoại ra, hỏi tôi sao thế.
Tôi đặt máy tính bảng xuống, ngồi xổm trước mặt anh: “Em có thể phỏng vấn anh một lát được không?”
“Phỏng vấn ai cơ?”
“Anh đó.”
“Cái này phải xem người em phỏng vấn có thân phận gì, mức thu phí khác nhau đấy.”
“…”
Ánh mắt tôi thật sự có thể bóp chết anh.
Còn Chu Gia Dã lại cười rất vui vẻ, độ cong khóe mắt và chân mày như sắp chạm đến trời luôn rồi. Cũng may lần này anh biết điểm dừng, nằm nghiêng người đối diện với tôi: “Em muốn hỏi anh điều gì?”
“Anh sẽ trả lời hết chứ?”
Anh rất thành thật: “Sẽ không.”
“Chu Gia Dã.”
“Ừm.”
Tôi ngừng một lát, hơi cúi đầu không biết nên mở lời như thế nào, nhìn bàn tay đặt trên đầu gối mình: “Từ nhỏ anh đã được rất nhiều người thích đúng không?”
“Em cảm thấy sao?”
“Có rất nhiều nữ sinh đúng không?”
Anh cười một tiếng: “Ừ.”
“…”
Tôi cúi đầu, bắt đầu nghịch ngón tay: “Trước khi quen biết anh, em từng nghe người khác kể rất nhiều về anh, họ đều nói anh là người tốt. Họ kể rằng lúc anh học cấp hai đã rất nổi tiếng, giáo viên lẫn các bạn đều quý mến anh, tính cách hòa đồng, cũng nhiệt tình giúp người. Trước kia em không hiểu, nhưng bây giờ em cảm thấy anh thật sự là người dễ nói chuyện, dù em nói gì anh cũng sẽ lắng nghe.”
Tôi cúi đầu từ đầu tới cuối, ngón tay trái bị tôi gảy muốn tróc da.
Chu Gia Dã nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến trước mặt, anh ngăn hành động cố tình cạy tróc móng tay của tôi rồi nói: “Anh dễ nói chuyện, nhưng mà không phải chuyện gì anh cũng nghe.”
“Nhưng những lời em nói anh đều nghe cả.”
Anh thấp giọng cười: “Anh có thể không nghe sao?”
Tôi mím môi, vẫn cúi đầu không dám nhìn anh: “Vậy sau này anh có nghe lời em em nói không?”
Anh tạm thời không lên tiếng.
Tôi nói tiếp: “Có phải anh vẫn đang nghĩ, đợi sau này em tìm được người mình thích, hoặc là đợi em không để ý đến anh nữa, anh sẽ để em tự do ra đi. Giống như Hoa Hoa, đợi đến lúc có chủ nhân nhận nuôi nó, đợi nó trải qua cuộc sống hạnh phúc thì lãng quên anh, anh nói về sau nó đã quên anh rồi, nó cũng sẽ là bé mèo rất hạnh phúc…”
Ngày hôm đó ở bên bờ hồ phim trường Tô Thành, ánh mặt trời rực rỡ chói loá, gió xuân khô hanh thổi qua khiến người ta héo hon khô cạn, rõ ràng buồn lòng đến thế nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Làn gió nóng bức, thổi vào mắt nhưng lại không hề ấm áp tí nào.
Hôm đó gió lớn thổi tóc tôi rối tung, anh lấy dây chuyền buộc tóc cho tôi, những lời anh nói hôm đó không phải tôi không hiểu.
Giống như lúc này Chu Gia Dã đang ở cạnh tôi, nhưng tôi vẫn có thể thấy khoảng cách giữa tôi và anh.
Anh nói hãy thử đi, nhưng anh vẫn không chắc chắn lắm.
Tay tôi vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay, còn anh vẫn im lặng, không phản bác những gì tôi nói.
“Chu Gia Dã.”
Anh khẽ ừ một tiếng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, bấy giờ mới nhận ra anh vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt nâu dịu dàng ấy vẫn luôn nhìn tôi. Tôi bỗng thấy chóp mũi cay cay, vốn định hỏi khi nào anh mới chịu chấp nhận tôi nhưng đến lúc lên tiếng lại biến thành: “Em có thể hôn anh không?”
Anh vẫn nắm tay tôi, dòng thời gian như thể đã ngừng lại.
Ngoài cửa sổ là gió đông lạnh giá, vạn vật trở nên héo úa, nắng chiều chập chờn khiến con người ta cảm thấy hỗn loạn.
Trong mắt anh có cảm xúc bình tĩnh và xúc động khó lòng hiểu được, tôi nhìn bóng dáng phản chiếu của bản thân trong đôi mắt ấy, không phân biệt rõ đó là tôi trong mắt anh hay tôi đang nhìn thấy chính mình.
Nhưng đến khi chỉ còn cách môi anh một khoảng rất gần thì tôi không thể tiếp tục được nữa.
Tôi nhắm mắt lại, chỉ hôn phớt lên gò má bên môi anh.
Tôi rút tay lại, không quên lấy điện thoại và máy tính bảng rồi ôm về phòng. Tôi không nhìn Chu Gia Dã ở sau lưng, anh cũng không ngăn cản tôi.
Tối đó, Chu Gia Dã lại định ra ngoài. Bạn bè của anh rất nhiều, hiếm được dịp anh rảnh rỗi ở Đế Đô nên lúc nào cũng có người hẹn anh ra ngoài.
Tôi đi tắm sớm chui vào chăn làm ổ, lúc tôi ôm điện thoại tính tìm ít tiểu thuyết để đọc thì Chu Gia Dã đã thay quần áo, đẩy cửa ra hỏi tôi có muốn đi chung không.
Tôi từ chối anh.
Anh đang cài nút áo sơ mi, đến khi anh cài xong thì cả căn phòng vẫn yên ắng như cũ.
Anh đi tới chống một tay bên giường, cúi người xác nhận với tôi lần nữa: “Không đi với anh thật à?”
Tôi cũng chẳng thèm quay đầu, thản nhiên lướt màn hình điện thoại: “Không đi, trời lạnh lắm, em không muốn ra ngoài.”
Anh không nhúc nhích, hình như anh còn định nói gì đó.
Vì tôi đưa lưng về phía Chu Gia Dã nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, qua một lát, anh không nói thêm gì nữa, trước khi đi còn đóng cửa phòng giúp tôi.
Tôi nghe cũng thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài, xác định Chu Gia Dã đi thật rồi.
Sau đó tôi làm bộ lướt điện thoại như không có việc gì, nhưng cuối cùng tôi không giả vờ nổi nữa.
Đêm đó trời rất lạnh, nhiệt độ giảm xuống âm độ C, tôi cứ nghịch điện thoại trong trạng thái lơ đễnh. Trong danh bạ cũng chỉ có bấy nhiêu số điện thoại, lướt tới lướt lui vẫn không nhận được tin nhắn nào chưa đọc, cũng không có cập nhập mới trong vòng bạn bè.
Vậy mà tôi vẫn cứ lướt một cách máy móc, dường như cả buổi tối đã bị tôi lãng phí vào chuyện đâu đâu nhưng tôi lại không hề có cảm giác buồn ngủ.
Đến gần mười hai giờ, điện thoại của tôi bỗng sáng lên, một số máy lạ gọi đến hiển thị dãy số thuộc khu vực Đế Đô, tôi chỉ do dự một giây rồi bắt máy.
“Alo? Em có ở nhà không, Chu Gia Dã nhà em…”
Mới nói được nửa câu, điện thoại bị người khác giật lấy bấm cúp máy.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động.
Một lát sau, số lạ kia lại gọi tới, tôi liền bấm nghe máy mà không cần suy nghĩ, thế nhưng người ở đầu bên kia không lên tiếng, hình như không nhận ra cuộc thoại kết nối lại nhanh tới thế, tôi nghe thấy giọng Chu Gia Dã: “Anh đừng làm phiền…”
Giọng của người nọ tôi đã nghe nhiều nên cũng quen, là Trình Giác: “Phải rồi, là tôi dài tay, vậy cậu tự về đi.”
Lúc này Trình Giác mới nhận ta cuộc gọi đã kết nối, anh ấy nói với tôi: “Thôi không có việc gì, lát nữa em mở cửa nhé, anh “ném” Chu Gia Dã về cho em.”
Mười mấy phút sau, tôi mới biết Trình Giác nói “ném” về là có ý gì.
Tôi vừa mở cửa đã thấy anh ấy đang vác một người khắp người nồng mùi rượu, Trình Giác vào cửa liền hỏi tôi: “Em gái, anh ném cậu ấy lên sô pha hay ném lên giường đây?”
Anh ấy liếc Chu Gia Dã trên vai rồi nói: “Thôi, để anh ném người lên giường cho em, cậu ấy to con thế này em kéo không nổi đâu.”
Thế là Chu Gia Dã thật sự bị anh ấy ném lên giường, không có chút dịu dàng nào cả.
Trình Giác phủi tay, nhe răng cười vui vẻ với tôi: “Đêm nay phải phiền em chăm sóc cậu ấy rồi, nhà anh cũng có việc nên đi trước đây, bái bai.”
Quá trình diễn ra chưa tới mười phút, tôi nhìn Chu Gia Dã bị ném lên giường, bắt đầu thấy lo lắng.
Tôi đâu biết chăm sóc người say rượu.
Tuy trước đây từng có trường hợp bạn cùng phòng đi quán bar uống say, nhưng mọi người đều là con gái, giúp đỡ nhau cũng thuận tiện, nâng tay đỡ chân hoàn toàn không có vấn đề gì. Giờ đây thật tình tôi rất lo lắng với chiều cao và cân nặng này của Chu Gia Dã.
Trông anh có vẻ rất khó chịu, cứ nhíu mày suốt, ánh đèn là màu ấm nhưng khi chiếu xuống mặt anh lại như ánh nắng thiêu đốt, đau đớn vô cùng.
Tôi muốn thử xem có thể đánh thức anh không, lúc Trình Giác gọi hình như anh vẫn tỉnh.
Nhưng dù tôi có chọc thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không hề có phản ứng gì, tôi lại thở dài.
Tôi chỉ còn cách dựa vào kinh nghiệm chăm sóc bạn cùng phòng say rượu lúc trước, cởi giày và áo khoác giúp anh, nhét cánh tay và chân vào chăn, tiếp đến lau mặt mũi cho anh, thấy sắc mặt anh sau đó thả lỏng hơn nhiều.
Tôi còn làm được gì khác không?
Anh đang ngủ.
Tôi ngẩn người nhìn Chu Gia Dã, điện thoại của anh đặt bên cạnh, màn hình hiển thị có người gửi tin nhắn cho anh, cơ mà tôi không biết mật khẩu điện thoại nên không xem được gì. Thấy điện thoại anh không còn nhiều pin, tôi cầm sang bên cạnh sạc cho anh.
Anh vẫn đang ngủ, trông có vẻ thoải mái hơn ban nãy nhiều. Tay anh lộ ra ngoài chăn, một lần nữa tôi lại nhìn thấy vết sẹo do lúc anh quay phim bị thương để lại, những mệt mỏi và vết thương của mình anh chưa bao giờ để tôi nhìn thấy chúng, đây chỉ là lần thứ hai tôi trông thấy.
Tôi cầm tay của anh để nhìn gần hơn, ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo kia, sau đó, tôi cảm giác được bàn tay anh hơi co lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt ngủ.
“Chu Gia Dã?”
Anh không có phản ứng gì.
Tôi nắm tay anh, không dám chạm vào vết sẹo kia nữa, nhìn đôi mắt nhắm chặt của anh, dường như tôi cảm nhận được giấc mơ của anh chẳng mấy vui vẻ.
Hoá ra dù vết sẹo đã lành lặn, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy đau ư?
Không biết đêm đó đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ biết lúc Chu Gia Dã tỉnh dậy thì sắc trời bên ngoài vẫn còn tối nhưng tôi không biết là mấy giờ, cũng không thể xác định trời sắp sáng hay vẫn đang đêm khuya.
Giấc ngủ của tôi xưa giờ vẫn cứ chập chờn, tôi còn ngồi cạnh giường với tư thế nằm sấp xuống ngủ, nó khiến tôi không chìm vào giấc ngủ sâu được, vậy nên khi Chu Gia Dã khẽ động đậy, tôi cũng tỉnh theo.
Tôi mơ màng mở mắt ra, tầm mắt còn đang mơ hồ liền chạm mắt với Chu Gia Dã.
Bàn tay tôi vẫn nắm tay anh, nhưng cánh tay tôi tê rần, đã mất cảm giác.
Anh hỏi tôi: “Sao em lại ở đây.”
Giọng anh vừa trầm vừa khàn.
Tôi dụi mắt: “Ngủ quên mất.”
“Sao không về phòng ngủ?”
“Không biết nữa.”
Tầm mắt anh rơi vào bàn tay tôi đang nắm, không nói gì, rồi tiếp tục kể chuyện tối hôm qua: “Tối qua uống với họ quá chén, ban đầu anh định đến nhà Trình Giác mà anh ấy không cho.”
Anh dừng một chút: “Có làm em sợ không?”
Tôi lắc đầu: “Không.”
Người anh vẫn còn mệt, yếu ớt nằm ở đó. Khi nhìn vào mắt anh, bỗng dưng tôi muốn hỏi rằng: “Vết sẹo liền rồi cũng sẽ đau sao?”
“Đau chứ.” Anh trả lời tôi dứt khoát, ánh mắt luôn nhìn tôi.
“Đau đến mức nào?”
Giọng anh khàn khàn, như thể sắp khát khô kiệt sức, song ánh mắt anh vẫn nhìn tôi: “Hễ cứ nghĩ đến sẽ thấy đau.”
“Lâm Ý.”
“Ừ.”
“Câu buổi chiều em hỏi anh, nói lại lần nữa đi.”
Tôi nhìn xuống vết sẹo đã lành trên tay anh, lần này tôi không dám mở lời.
Có điều, lần này không cần tôi mở lời, anh cứ thế đáp lại: “Được chứ, sau này em muốn thế nào cũng được hết.”
Tôi nắm tay anh, trong cảnh đêm mông lung chỉ có ánh đèn ngôi sao trên tủ đầu giường phát sáng, trong sự yên tĩnh không tiếng động này, sợi tóc mềm mại của anh tán loạn, gò má anh lộ ra trong ánh sáng, dịu dàng đến mức tôi có ảo giác rẳng tôi hiến tế linh hồn của mình.
Trong giây phút đó, ngay tại khoảnh khắc anh vừa dứt lời, tôi bật dậy nhào về phía anh rồi hôn xuống.
Môi anh rất mềm, mềm tựa như lớp da non mọc lại dưới vết sẹo dày đặc, vừa mềm mại vừa non nớt. Chỉ là hơi thở của anh rất trầm, còn có mùi rượu vẫn chưa tan đi, ngoài cửa sổ là đêm đông lặng ngắt như tờ, nhiệt độ xuống dưới âm độ, nỗi lòng héo hon cuối cùng cũng đã tàn lụi trong đêm dài đằng đẵng.
Năm nay là là năm thứ chín tôi và Chu Gia Dã quen nhau.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Có thể kết thúc tại đây rồi (đùa thôi).