Đêm đó tôi không thể ngủ được, đồng hồ sinh học đã được điều chỉnh tốt trong thời gian này đột nhiên sụp đổ, thậm chí tôi còn không dám tắt đèn, chỉ cần chìm vào bóng tối là sự sợ hãi và cảm giác ngạt thở sẽ bủa vây lấy tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu có tiếng cười không ngừng vang vọng, một khuôn mặt không thấy rõ ngũ quan đáng há to miệng để lộ răng nanh tiến đến gần tôi, ép tôi không còn đường lui, dường như phải tận mắt nhìn thấy tôi máu thịt be bét mới bằng lòng buông tha.
Tôi quây kín mình trong chăn, cảm giác đau đớn khi không thể hít thở thoải mái khiến tôi được giải thoát dù chỉ chút ít.
Nỗi sợ do thiếu oxy dường như gần đến hồi kết.
Trong màn đêm yên tĩnh, có tiếng cửa được mở khóa.
Sau đó chăn tôi bị ai đó kéo ra, tôi giống như con trùng sợ ánh sáng ôm lấy bản thân, buồn bực xoay người vùi đầu vào gối, trốn tránh tất cả sự tiếp xúc đến từ thế giới bên ngoài, mặt trời sẽ làm tôi bị bỏng, không khí là thuốc độc đối với tôi, nước sẽ dìm tôi chết, đêm tối sẽ nhấn chìm tôi, tôi đụng vào bất kỳ thứ gì của thế giới bên ngoài cũng sẽ chết.
“Lâm Ý.” Chu Gia Dã nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi vào lòng.
Anh ôm tôi rất chặt, bàn tay không có độ ấm, hô hấp nặng nề: “Lâm Ý, đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em, anh ở đây.”
Trên người anh vẫn còn hơi lạnh từ bên ngoài, tôi không biết người anh run vì lạnh hay vì lí do khác.
Nhưng tôi biết rõ, đáng lẽ ra lúc này anh không nên ở đây.
Sáu giờ sáng ngày mai anh phải xuất phát đi Vu Châu, tiệc rượu đêm nay kết thúc anh cũng chỉ có mấy tiếng để nghỉ ngơi, bây giờ anh nên ở chỗ mấy người đạo diễn Trần trước khi xuất phát mới phải.
Tôi không nói chuyện, anh cũng không hỏi tôi, anh chỉ ôm tôi thật chặt như sợ tôi sẽ biến mất vậy.
Toàn bộ địa ngục chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ chiếc đèn ngôi sao ở đầu giường lóe lên và cái ôm ấm áp của anh là cảm giác duy nhất.
Hoa Hoa đã thức dậy từ sớm, lúc này nó đang ngẩng đầu ngồi xổm bên cạnh trông chừng tôi.
Hơi thở của anh, tiếng nhịp tim của anh dường như đang cố gắng cứu lấy tôi.
Tôi đứng trước cửa địa ngục, chỉ có anh kiên trì bảo vệ không chịu buông tôi ra.
Không biết trải qua bao lâu, khi cơ thể tưởng chừng sắp chết của tôi bắt đầu có cảm giác, nước mắt tôi thấm ướt lồng ngực anh, anh không nói gì, chỉ không ngừng hôn từ tai đến cằm tôi, từng lần từng lần một, khiến tôi khó mà vứt bỏ được.
Tôi đưa tay ôm lấy anh như ôm lấy cọc gỗ duy nhất của mình, muốn được cứu vớt khỏi dòng nước sâu thẳm.
Sau đó cuối cùng tôi đã có thể ngủ, ban đêm cũng không gặp ác mộng, chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém, mỗi lần cảm thấy khổ sở đều sẽ có người ôm tôi.
Có lẽ cả đêm anh không ngủ.
Tôi tỉnh lại vào giữa trưa, Chu Gia Dã đã không còn ở đây nhưng điện thoại tôi hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Cứ cách một lúc anh sẽ gọi cho tôi một cuộc, thời gian không lâu, chỉ vài giây, cuộc gọi sẽ không đánh thức tôi nhưng anh sẽ không ngừng nhắc nhở tôi rằng anh vẫn luôn ở đây.
Mãi cho đến hơn chín giờ sáng anh mới gửi tin nhắn cho tôi, anh đã đến Vu Châu.
Tôi khó khăn trả lời một câu được với anh.
Nỗi đau đớn của trận nôn mửa do phản ứng sinh lí làm tôi chảy nước mắt, tôi cố gắng chịu đựng cảm giác tiêu cực muốn kéo tôi xuống vô số lần, cố gắng chống đỡ đi nấu bữa sáng, ăn cơm, vận động.
Cảm giác này rất khó chịu.
Khi bệnh phát tác, tôi luôn ép buộc bản thân phải sống thật tốt giống như một cực hình vậy.
Thân thể và linh hồn như bị chia làm hai, cơ thể sẽ đói, sẽ đau nhức, muốn sống sót nhưng linh hồn lại muốn tôi chết đi, cảm giác ức chế không giải tỏa được khiến tôi mệt mỏi, chán ghét cũng được, căm hận cũng không sao, ngay cả ánh nắng ấm áp chiếu vào người tôi cũng thật đáng ghét, tôi ghét cuộc sống, cuộc sống cũng ghét tôi.
Nhưng tôi không muốn mình chết sớm như năm mười bảy tuổi, lần này tôi phải sống thật tốt, dù chống lại cảm xúc rất khổ sở nhưng tôi phải sống thật tốt.
Vì lần này, trên thế giới này có một người rất rất yêu tôi. Nếu như tôi từ bỏ bản thân anh sẽ rất khổ sở.
Người tôi thích là một người nhát gan, người nhát gan đó cũng rất thích tôi.
Trong hai ngày Chu Gia Dã ở Vu Châu, tôi đều đặn chụp ảnh ngày ba bữa cho anh, chụp cả thời gian vận động trên đồng hồ, chụp cho anh ức gà tôi nấu cho Hoa Hoa, chụp cho anh xem xe đẩy đồ ăn khi tôi đi siêu thị.
Anh vẫn sẽ như ngày trước, khen tôi rất ngoan.
Dường như nỗi thống khổ ngày đó không tồn tại, tôi giả vờ bình thản như không có việc gì, anh cũng làm như không biết. Chúng tôi đều hi vọng đối phương có thể sống tốt, khi không nhìn thấy lẫn nhau đều phải tốt hơn.
Điểm khác biệt duy nhất chính là hai ngày hôm nay anh trả lời tin nhắn rất nhanh, chưa được bao lâu đã có thể trả lời tôi. Tôi không còn dám gửi tin nhắn cho anh, tôi không muốn khiến anh ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám, chỉ chú ý trông chừng tôi, nhưng tôi không gửi anh sẽ lo lắng, nóng vội hỏi tôi đang làm gì.
Sáu tháng cuối năm nay anh bận rộn tham gia đoàn làm phim và tham gia các hoạt động khác nhau, tôi và anh ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng lần này chỉ cách xa mấy ngày mà lại xa hơn bất kì lần nào, dài đến mức khiến anh sợ lần tiếp theo tỉnh lại sẽ là bóng tối vĩnh hằng.
Vốn dĩ ba ngày mới có thể quay về, trong đêm khuya ngày thứ hai anh đã về đến Đế Đô. Ba giờ sáng, thời tiết ở Đế Đô lạnh lẽo đến mức khiến vạn vật héo tàn, bàn tay và gương mặt anh lạnh như đóng băng.
Anh tắm rửa xong đi ra ngoài, bàn tay đang khôi phục sự ấm áp bắt đầu sưng đỏ.
Anh trông rất mệt mỏi, tôi biết năm thứ chín sắp kết thúc, chín năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mệt như vậy, so với năm anh không chịu nổi gánh nặng do bị fan cuồng bao vây còn mỏi mệt hơn.
Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy tôi vẫn ổn, cơ thể căng cứng của anh mới được thư giãn, nhưng trong giây phút đó tôi lại cảm thấy anh già đi mười tuổi, sức sống trên người anh dần cạn kiệt.
Anh ôm tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thoi thóp cầu cứu: “Lâm Ý, lần này em đừng có biến mất.”
Anh ôm rất chặt, trong giấc mộng cũng không ngừng nhíu mày, đến sáng hôm sau toàn thân anh đều là mồ hôi, tôi sờ trán anh phát hiện nhiệt độ cơ thể anh đang rất nóng, lúc này mới biết anh phát sốt.
Tôi vội vàng đi tìm thuốc, nhiệt kế và nước nóng, đánh thức anh dậy uống thuốc.
Chu Gia Dã mơ màng mở mắt ra, anh còn không biết bản thân bị bệnh, lúc chống đỡ cơ thể ngồi dậy mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu cũng rất đau, ngồi dậy cũng không còn sức.
Tôi đo nhiệt độ cho anh trước, sau đó mang nước và thuốc đến cho anh uống.
Tôi đỡ anh nằm xuống lần nữa, hỏi anh muốn ăn gì, tôi có thể nấu cho anh.
Lúc anh nói giọng đã khàn như bị dao cứa: “Gì cũng được.”
“Vậy anh đợi em một lát.”
Tôi đứng dậy muốn đi, anh nắm chặt tay tôi.
Tôi quay đầu lại, anh khàn giọng nói: “Cháo.”
“Được.”
Tôi đi rót một cốc nước nóng đặt ở bên giường rồi mới đến phòng bếp.
Trong khoảng thời gian cảm xúc suy sụp sẽ không khống chế được việc rơi nước mắt, cho dù tôi có đang đọc sách, xem tivi thì nước mắt cũng sẽ đột nhiên chảy ra, từ trước đến nay bệnh của tôi đã là như vậy, đây cũng không phải lần đầu phát bệnh, cho nên tôi đã sớm có thói quen yên lặng lau sạch nước mắt rồi tiếp tục làm việc.
Nhưng khi tôi nấu nồi cháo nóng hổi này, nước mắt càng rơi nhiều hơn, lúc này tôi rõ hơn bất kì lúc nào khác, đây không phải do bị bệnh, tôi có lau như nào cũng không hết, càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Tôi sợ anh bất chợt đi ra sẽ trông thấy nên luôn cẩn thận nghe ngóng âm thanh trong phòng, nếu như anh thấy được anh sẽ càng đau lòng.
Cuối cùng cũng nấu xong bát cháo dài đằng đẵng này, tôi cũng đã ngừng khóc, mắt cũng không sưng, bấy giờ tôi mới nhẹ nhàng vào phòng.
Anh ngoan ngoãn nằm đó không đi đâu cả, hai mắt nhắm chặt, có lẽ đã thiếp đi.
Điện thoại anh đặt ở đầu giường, màn hình lóe sáng, có người đang gửi tin nhắn cho anh, di động không ngừng rung lên.
Tôi muốn chuyển điện thoại anh thành chế độ im lặng, sợ tiếng động sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của anh, nhưng sau khi mở màn hình, thấy người gửi tin nhắn là người đại diện của anh, mười mấy phút trước Chu Gia Dã còn trả lời tin nhắn của anh ấy, nói với anh ấy rằng anh bị ốm, cần ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
Người đại diện trả lời anh: “Cậu không bệnh mới lạ, hai ngày hôm nay cậu có ngủ sao, tổng thời gian chợp mắt có đến hai tiếng không?”
Ngoài WeChat ra còn có thông báo từ một ứng dụng khác.
Thông báo hiển thị có mấy chục người thích câu trả lời của anh, tôi ấn mở trước khi bản thân kịp suy nghĩ. Sau đó tôi thấy trong tài khoản của anh lưu hơn mười câu hỏi, tất cả đều liên quan đến bệnh tâm lý, bài viết đầu tiên liên quan đến bệnh tâm lí của tôi và một loại bệnh tâm lý khác, những bài viết sau có lẽ anh đã phân biệt được, tất cả bài lưu về đều là bệnh của tôi. Mục lưu trữ hiển thị thời gian lưu bài, bài đầu tiên được lưu từ hai năm trước, lúc đó chúng tôi mới gặp lại nhau không lâu.
Câu hỏi kia có mấy chục người trả lời, tài khoản của anh đặt câu hỏi, anh nói người bên cạnh mình bị bệnh tâm lý, khi rất đau đớn có thể làm những gì.
Bên dưới có rất nhiều người trả lời, có phổ cập kiến thức, kinh nghiệm, các loại thuốc, anh đều nói cảm ơn.
Có một câu trả lời anh trả lời đến mười mấy lần: “Căn cứ vào miêu tả của anh, người bên cạnh này chắc là bạn gái của anh. Người anh em, tôi thật lòng khuyên anh một câu, nếu như bệnh của cô ấy quá nghiêm trọng thì chia tay đi. Bạn gái cũ của tôi cũng vậy, năm đó tốt nghiệp bị áp lực quá lớn, đang bình thường thì bị bệnh. Lúc đầu tôi cũng rất yêu thương cô ấy, luôn nghĩ đủ mọi cách để chăm sóc cô ấy, trông chừng cô ấy, sợ cô ấy có một mình sẽ nghĩ quẩn, nhưng bệnh tâm lý không có cách chữa, trừ khi cô ấy có thể hoàn toàn khỏi bệnh, nếu không mỗi ngày ở bên nhau đều sẽ tan vỡ mất. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi tôi đã bị suy nhược thần kinh. Năng lượng mỗi khi đối phương bị sụp đổ, mất khống chế sẽ tra tấn người khác phát điên. Mọi người ai mà chẳng có áp lực và phiền não của mình chứ, không chỉ phải xử lý phiền muộn của mình mà còn phải có một tâm lý mạnh mẽ để đón nhận tâm trạng tiêu cực của người khác, về lâu về dài sẽ không chịu đựng nổi, nếu không chia tay tôi sẽ mắc bệnh uất ức mất. Anh em, tôi xem qua tài khoản của anh, thấy anh chú ý đến vấn đề này đã lâu rồi, lâu như vậy mà không có tiến triển thì thật sự khuyên anh nên buông tha cho bản thân mình đi, bản thân mình vui vẻ mới là quan trọng nhất.”
Câu hỏi kia được đăng lên gần một năm trước, cách lễ giáng sinh năm ngoái không bao lâu, lúc đó tôi và Chu Gia Dã cũng mới ở bên nha. Câu trả lời này được đăng cùng ngày với bài viết của anh, Chu Gia Dã cũng trả lời người kia: “Cảm ơn, nhưng tôi không muốn từ bỏ cô ấy.”
Khoảng mấy ngày sau, người kia thấy anh trả lời thì vẫn như cũ khuyên anh nên bỏ đi, đừng để bản thân bị sụp đổ theo.
Anh lại lần nữa trả lời đối phương, cũng chính là câu trả lời này đến hôm nay vẫn có mấy chục người thích.
Thật ra anh cũng không nói gì đặc biệt, so với những lời dễ nghe anh thường nói với tôi, câu nói này không có gì dỗ ngon dỗ ngọt cả, nhưng đến hôm nay đã có gần 1000 người thích, mắt tôi cũng cay cay muốn rơi lệ.
Anh nói: “Không sao, tôi rất yêu cô ấy.”
Tôi chuyển chế độ điện thoại anh thành im lặng rồi lại lần nữa đặt xuống đầu giường.
Tôi ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, anh ngủ rất sâu, lần này lông mày không còn nhíu lại, có lẽ giấc ngủ lần này quá sâu nên ngay cả mơ cũng không có.
Tai trái anh vẫn còn đeo chiếc hoa tai kia, tôi đã từng hỏi anh vì sao lại xỏ khuyên, anh hùa theo nói em đoán đi, như thế nào cũng không chịu nói cho anh. Tôi cũng từng hỏi vì sao hút thuốc khó chịu mà anh còn hút, anh nói, đừng hỏi nữa.
Trên bàn tay anh có một vết sẹo do quay phim, tôi đã từng hỏi anh vết sẹo lành rồi thì còn đau không, anh nói chỉ cần nghĩ đến sẽ đau.
Nhưng đau đớn đó đến từ vết sẹo trên bàn tay sao?
Hay là vết sẹo trong trái tim đây?
Ngày đó khi Tưởng Nam ném bật lửa vào trong xe, ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút bực bội, bực bội là vì anh ấy là bạn Chu Gia Dã, đứng từ góc độ suy nghĩ cho anh, anh ấy chê tôi chỉ biết gây thêm phiền phức cho Chu Gia Dã, nhưng lại vì Chu Gia Dã thích tôi mà không thể nổi giận với tôi.
Anh ấy nói, em gái 11, tự em nói xem, rốt cuộc Chu Gia Dã bị bệnh gì vậy?
Bệnh của anh là không may quen tôi.
Anh vốn có thể sống cả một đời rực rỡ thoải mái, làm gì cũng đều kiêu ngạo tự do, không có gì có thể khiến anh lùi bước hay mỏi mệt.
Mấy hôm nay Chu Gia Dã ở trong nhà tại Đế Đô dưỡng bệnh, nhưng có một số hoạt động quan trọng không thể lùi được, cho dù anh chưa hạ sốt vẫn không thể không đi.
Tôi cất kĩ thuốc cho anh, dặn anh phải uống thuốc đúng giờ, đừng để bị bệnh nặng hơn.
Anh thấp giọng nói được, tôi muốn hôn anh nhưng anh lại tránh sang một bên không cho, sau đó cầm đồ đạc đã được chuẩn bị xong ra cửa. Kết thúc hoạt động anh lại đi suốt đêm về Đế Đô, một giây cũng không dám thả tôi ra, cho dù anh đã mệt mỏi, căng thẳng như vậy cũng không dám thả tôi ra.
Sau khi anh ngủ dậy tôi lấy thuốc cho anh uống, tôi tách từng viên thuốc ra, đưa toàn bộ số thuốc phải uống cho anh, nhìn anh uống thuốc xong, lần đầu tiên tôi nói muốn tách ra: “Chu Gia Dã, đợi anh khỏi bệnh em sẽ về Nam Đài.”
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu vì sao anh luôn lùi về sau, hóa ra khi rất rất yêu một người bạn càng mong họ có thể hạnh phúc.
Anh chỉ nhíu mày cũng khiến tôi cảm thấy cõi lòng mình tan nát.
Vào ngày quay về Nam Đài, Chu Gia Dã cố ý ở nhà nguyên một ngày giúp tôi thu dọn hành lý, cái gì anh cũng muốn tôi mang đi, từ cái bát tôi thích dùng khi ăn cơm nhất cho đến dây buộc tóc tôi thuận tay buộc nhất.
Nhưng đến cuối cùng tôi không mang gì theo, chỉ mang theo đồ để thay và laptop để viết bản thảo. Anh nói cũng được, đến lúc đó thiếu thứ gì để mẹ anh mua giúp tôi.
Cuối cùng anh vẫn cố chấp nhét chiếc đèn ngôi sao kia vào hành lí của tôi, dường như nếu làm như vậy sẽ có cảm giác tôi mang anh đi theo cùng.
Anh đưa tôi đến sân bay, Hoa Hoa gửi bên vận chuyển, tôi đi máy bay.
Anh vẫn chỉ có thể đưa đến cửa ra vào như cũ, không thể xuống xe, trong không gian xe đóng kín, chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi xoa mặt anh nói tạm biệt, lúc muốn mở cửa xe đi xuống lại bị anh dùng sức kéo về, nụ hôn của anh vừa sâu vừa nặng nề, giống như muốn hòa tan tôi vào trong xương anh. Nếu như thật sự có thể làm vậy có lẽ chúng tôi sẽ không cần xa nhau, anh đi đâu tôi có thể đi đó, anh vui vẻ tôi cũng sẽ vui vẻ.
Nhưng nụ hôn khó bỏ cũng đến lúc kết thúc.
Trán anh dựa vào trán tôi, ngón tay sờ sợi dây chuyền hiệu ứng bươm bướm tôi vẫn luôn mang, lúc này anh mới yên tâm buông tôi ra, lần này là tạm biệt thật sự: “Anh sẽ cố về sớm hơn chút, tranh thủ về ngắm pháo hoa với mọi người.”
Tôi xoa mặt anh, cười nói: “Không cần đâu, anh cứ làm việc thật tốt, làm tốt việc của anh là được, đừng quá lo lắng cho em, sớm trở thành ảnh đế tiếp theo trong tay đạo diễn Trần, sau này giá trị của anh tăng cao thì em cũng có thể mua nhiều đồ ăn ngon hơn.”
Anh cười nhẹ, nhưng cười xong anh lại lưu luyến nhìn tôi: “Phải ăn uống thật tốt, đi ngủ đúng giờ, vận động cũng…”
“Chu Gia Dã, anh nói những lời nhiều đến mức tai em mọc kén rồi đó.” Tôi ngắt lời anh.
Anh ngừng nói, một lát sau lại nhẹ nhàng nói: “Phải gọi điện thoại cho anh, phải nhớ anh.”
“Sẽ nhớ anh, em và Hoa Hoa sẽ nhớ anh.”
Tôi ôm cổ anh, hôn lần cuối lên mắt anh, cùng anh tạm biệt rồi xuống xe. Trên cửa sổ chống nhìn trộm chỉ có một lớp màu đen mỏng manh nhưng lại ngăn cách tôi và anh, tôi không thể nhìn thấy đôi mắt mình mới hôn lên nữa.
Ngày hôm đó rất trong xanh, cho dù nhiệt độ rất thấp nhưng trong không khí vẫn có màu vàng nhạt mỏng manh, giống như ngày đầu tiên tôi biết Chu Gia Dã. Năm đó tôi mười lăm tuổi, sau khi anh kéo tôi chạy kiểm tra thể lực 800m, trên đường đến siêu thị nhỏ, tôi thấy anh ngồi trên ghế dài cạnh sân bóng rổ, gió nhẹ nhàng thổi, ánh sáng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên lông mày anh. Anh quay đầu thấy tôi, trong gió vẫn mang theo mùi nắng, ánh sáng rải rác giữa lông mày anh khiến hạt giống trong lòng tôi đâm chồi.
Người yêu tôi có đôi mắt màu hổ phách, khi ánh mặt trời chiếu lên anh, màu hổ phách trong đôi mắt đó sẽ như cát mịn trong tay tôi, ánh mặt trời rực rỡ trong gió cũng không bằng sức sống mạnh mẽ của anh.
Anh là ánh dương rực rỡ sáng ngời, là sự tự do, là nhiệt huyết, anh là một Chu Gia Dã như vậy.
Anh là Chu Gia Dã tốt nhất trên thế giới.