Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 63


Có đôi khi Chu Gia Dã sẽ ở bên ngoài gọi điện thoại thật lâu.

Mùa đông phương Nam không lạnh lẽo như ở Đế Đô nhưng đứng bên ngoài lâu tay chân lỗ tai đều cóng như mất đi tri giác.

Có đôi lúc tôi không thấy anh, đi tìm xung quanh thì mới phát hiện anh đang gọi điện thoại trước cửa sổ ngoài hành lang. Gió từ cửa sổ thổi tới rất lạnh, tôi chỉ đứng ở phía xa mà đã bị gió thổi tới mức lạnh run lên, tôi thấy tay anh cầm điện thoại ửng hồng nhưng anh mặc kệ, dù bị vậy cũng muốn tránh tôi.

Tôi vờ như không biết gì, lại quay về phòng nằm chờ Chu Gia Dã. Lúc anh quay về sau khi kết thúc cuộc điện thoại, tôi cũng giả vờ như mới dậy.

Tôi sờ tay anh, hỏi sao lại lạnh thế, anh chỉ nói vừa mới đến cửa hàng một chuyến, trên đường bị gió thổi qua.

Điện thoại của anh không đổi mật khẩu nhưng phần lớn thời gian đều ở trên người, không tùy tiện đặt trước mặt tôi giống lúc trước. Nửa đêm thức giấc liếc nhìn ghi chép trò chuyện của anh, nhiều nhất luôn là người đại diện và công ty.

Tôi không biết họ nói chuyện gì, dù sao cũng không khó đoán.

Hôm đó ở ngoài có trẻ con muốn đốt pháo hoa nhưng không dám nên có mấy đứa trẻ đến tìm Chu Gia Dã. Anh đã lớn như thế nhưng vẫn là vua của đám trẻ con. Lũ nhõi con chơi đùa trên đường thấy Chu Gia Dã sẽ nhào lên đòi anh chơi cùng. Anh đốt pháo hoa với mấy đứa bé, trên phố Văn Hòa nhanh chóng trở nên náo nhiệt, người lớn trẻ nhỏ bên đường đều chạy ra xem.

Anh và một đám nhóc con cười đùa với nhau, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ kiêu ngạo của ngôi sao lớn, cũng không thấy dấu vết của khoảng cách tuổi tác. Lúc nào anh cũng có thể vui vẻ tùy ý, mà tôi lại thích một Chu Gia Dã như thế.

Chơi đùa một trận đã đời, mấy đứa bé không còn quấn lấy anh nhờ đốt pháo hoa nữa, gan dạ rủ nhau tự mình đốt thì anh mới quay về tìm tôi.

Anh đứng trước mặt tôi, cúi người cười véo vào má, lúc ngồi xuống bên cạnh tôi, anh hỏi: “Em đang cười gì vậy?”

“Em có cười đâu?”

“Sao lại không có?” Anh vuốt mặt tôi, hơi tự đắc: “Vừa rồi anh quay lại thấy em đang cười.”

Tôi ăn ngay nói thật: “Không có, em chỉ đang nhìn anh thôi.”

Pháo hoa nở rộ trong màn đêm, lấp lánh chiếu vào mắt anh, trong thoáng chốc trong đôi mắt ấy lại hiện lên vẻ xúc động.

Anh nắm tay tôi, tỏ ý muốn lên lầu.

Tôi mờ mịt đi theo anh: “Sao vậy?”

“Nhiều trẻ con lắm, muốn hôn em.”

Vừa mới đi vào hành lang, tôi lập tức nhảy lên ôm cổ anh, kéo anh cúi đầu xuống hôn, lúc ấy đôi mắt anh vương nét cười thật đẹp.

Trong hành lang không có ai khác, công tắc đèn kích hoạt bằng giọng nói không nhạy, trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng pháo hoa và tiếng ồn ào la hét ầm ĩ của đám trẻ con bên ngoài, anh ôm tôi không buông, kéo dài nụ hôn mãi chẳng muốn ngừng.

Cho đến khi điện thoại anh sáng lên.

Trong hành lang tối thui không đèn, giống như đánh thức một giấc mộng.

Tôi thấy anh hơi nhíu mày, không nhìn trên điện thoại đang hiển thị tên người gọi, cuối cùng chỉ hôn anh một cái: “Em đi lên trước, hơi lạnh.”

“… Được.”

Anh cầm tay tôi một lúc lâu mới buông ra.

Cuộc gọi kia vẫn rất dài, tôi đứng ở cửa nghe giọng nói khe khẽ của anh, hoàn toàn khác với lúc dịu dàng dỗ dành tôi. Thật ra tôi hoàn toàn không thấy tin trên mạng, cũng không phải không hiểu rõ gì cả.

Mấy ngày Chu Gia Dã về Nam Đài thì phần lớn thời gian đều bình an vô sự. Về Nam Đài là hành trình cá nhân của anh, trên mạng cũng không lộ hành tung, mấy lần anh đến quán ăn giúp đỡ thỉnh thoảng sẽ có người thấy, ngạc nhiên chụp ảnh đăng lên mạng, lúc ấy mới có nhiều người biết anh về Nam Đài, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của anh, cũng không xôn xao đến nỗi ai cũng biết.

Nhưng bây giờ anh rất nổi tiếng, vẫn có nhiều người đến quán ăn dùng bữa vì yêu thích anh hơn mức bình thường, anh lại không có dáng điệu của một người nổi tiếng, vẫn thường đến quán ăn hỗ trợ. Có người hâm mộ bắt chuyện anh cũng sẽ chào hỏi, có người muốn chụp ảnh anh cũng sẽ phối hợp mỉm cười với ống kính, anh không có dáng điệu của ngôi sao lớn, đối xử rất tốt với người hâm mộ cho nên cân bằng ở giữa rất mệt mỏi.

Trong quán ăn có nhiều người đến gặp anh nên tôi không thể đến, nếu muốn đi cũng phải giả vờ là nhân viên.

Xế chiều hôm nay anh đến quán hỗ trợ, sau đó gọi điện thoại bảo tôi cầm tới giúp anh món đồ gì đó, lúc đi anh quên mang theo.

Tôi xuống lầu đưa cho anh, trùng hợp có bàn là người hâm mộ đến gặp anh, lúc nhìn thấy tôi thì vẻ mặt họ thay đổi. Lúc tôi quay người sắp đi liền nghe được tiếng bàn tán sau lưng: “Trên mạng nói không phải thật chứ, bóng lưng vừa rồi giống lắm!”

Tôi nghe được tất nhiên Chu Gia Dã cũng nghe được.

Nhưng tôi giả vờ bình tĩnh như không có việc gì rồi đi lên lầu, dường như mấy ngày qua anh ở Nam Đài cùng tôi chỉ là một giấc mộng yên bình. Nhưng khi xong việc anh trở về tìm tôi, ôm tôi hỏi tôi đang làm gì, rõ ràng tôi cảm nhận được anh không yên lòng. Tôi bảo tôi đang chơi game, làm thế nào cũng không qua được ải này, anh mới cười nói ngốc thật, là cửa nào để anh giúp em.

Pháo hoa liên tục vang lên bên ngoài, xa xa còn nghe được tiếng cười vui của bọn trẻ con.

Cuối cùng Chu Gia Dã cũng gọi điện thoại xong, anh bước đến sau lưng tôi rồi cúi đầu hôn, môi anh lạnh buốt. Lúc cầm quần áo đi tắm, anh tháo bông tai xuống đặt gần tôi.

Chiếc bông tai này tôi rất thường gặp, lúc anh tắm rửa sẽ tháo ra, tắm xong lại đeo lên.

Tôi không hỏi vì sao anh lại đeo bông tai, có đôi khi tôi vô tình đụng phải vết sẹo trên tay anh cũng sẽ lẳng lặng để tôi tùy ý sờ. Nhưng tôi biết có rất nhiều lời tôi chưa từng nói với anh một cách đàng hoàng, bởi vì chúng tôi hiểu nói ra sẽ khiến đối phương đau lòng.

Anh tắm rửa xong rồi đi ra , nhìn tôi hí hoáy với trò chơi nhỏ trong máy tính, anh ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tiến độ trò chơi: “Hay đấy, xem ra bây giờ không cần anh nữa.”

Tôi không để ý tới anh, điểm thưởng hiệu ứng đặc biệt trong trò chơi lần lượt đến.

Anh liếc xéo tôi, đưa tay véo mặt tôi một cái: “Lâm Ý, trò chơi này vui như vậy à?”

Thấy sắp qua ải, tôi vội nói: “Anh đừng làm phiền em.”

“?” Anh cười lạnh một tiếng, để tay xuống: “Ờ.”

Thuận lợi đánh xong ải này, trên màn hình hiện lên hai chữ chiến thắng thật to.



Tôi quay lại nhìn Chu Gia Dã cà lơ phất phơ dựa vào ghế, hai tay vòng trước ngực, nhẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt không nói gì nhưng mặt mũi anh tỏ rõ vẻ rất mất hứng, rất không hài lòng với tôi.

Thấy tôi nhìn về phía anh, anh cố cho tôi chút phản ứng: “Cuối cùng cũng nhớ bên cạnh em còn một người sống sờ sờ rồi hả?”

Tôi còn ngang ngược hơn anh: “Anh làm phiền em mà, vừa rồi em suýt thua đấy.”

Quả nhiên anh tức giận nghiến răng, ánh mắt nhìn tôi như thể anh đã nghĩ ra một trăm cách thức để trừng trị tôi.

Giằng co một giây, anh bế thẳng tôi từ ghế ném lên giường, đặc biệt chọn chỗ tôi dễ nhột mà ra tay, tôi bị cù đến mức bật cười chảy nước mắt, ôm cổ cầu xin anh buông tha.

Anh lau nước mắt cho tôi, nhướng mày nói với giọng điệu vừa xấu xa vừa ngây thơ: “Sao em dễ rơi nước mắt như vậy, làm người ta không nỡ…”

Cái này là đang nói tiếng người à?

Anh nhẫn tâm vừa thôi.

Tôi đá anh một cái, anh lại càng cười vui vẻ.

Chờ tôi tắm xong đi ra thì thấy anh ngồi ở đó trả lời mail, ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ nhạt, chiếu lên mặt anh lộ ra sự lạnh lùng. Phía xa xa ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo hoa, chúng lần lượt nở rộ rồi từ từ rơi xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi lúc pháo hoa nổ đầy trời, tắt điện thoại để sang một bên, vẻ mặt anh lại quay về vẻ dịu dàng, đi lấy máy sấy tóc giúp tôi.

Anh có một đôi tay rất đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận xới tóc tôi, tiếng máy sấy rất to, tôi chỉ có thể nghe được âm thanh của gió mát và làn da trên ngón tay của anh thỉnh thoảng sượt qua cổ tôi.

Mấy ngày nay thật sự giống như một giấc mộng, buổi sáng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, muốn tìm anh chỉ cần đi khắp nhà tìm một lượt, thật sự không tìm được thì hô lớn gọi tên anh, anh sẽ đáp lời từ phía xa sau đó tới ôm tôi. Không mang tất sẽ bị anh mắng, lúc ăn cơm mà không có khẩu vị anh sẽ dỗ dành từng chút, cũng không phải lúc nào anh cũng dịu dàng, vừa dỗ vừa lừa vừa hung dữ, không khác gì bắt nạt trẻ con.

Anh vẫn có chút bệnh sạch sẽ, đánh răng xong mới được hôn, tắm xong mới được cọ tới cọ lui trong lòng anh. Có một lần ăn trái cây xong tôi chỉ lau tay chứ không rửa, đòi ôm nhưng lại bị anh dắt tới vòi nước nhìn chằm chằm rửa tay.

Nhưng anh tức giận với tôi cũng chỉ đến thế mà thôi, dù có hung dữ thì chỉ cần gọi tên anh mấy lần, anh lập tức mềm lòng bó tay.

Anh sẽ chơi trò chơi với tôi, đọc sách cho tôi nghe, dù là nhàm chán ngồi xổm trên đất nhìn kiến thì anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi. Anh còn kể tôi nghe vài chuyện thú vị, sinh động như thật, chờ khi tôi tin thì anh lại ra vẻ thèm đòn nói thế mà em cũng tin, sau đó tôi tức giận đuổi anh chạy khắp cửa hàng, tôi đuổi không kịp anh, anh vừa tránh vừa trêu chọc, nói anh đứng im tại chỗ mà tôi cũng không bắt được anh. Tôi bảo anh có bản lĩnh thì đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, anh đứng đấy không nhúc nhích thật, tôi lại cho là anh có ý xấu muốn lừa tôi, chờ tôi đi qua sẽ co cẳng chạy đi, cho nên tôi lấy thế sét đánh không kịp bịt tai nhào qua phía anh, nhưng lần đó anh không tránh thật, vững vàng đón được tôi rồi ôm chặt trong lòng, anh ôm eo tôi cười càng xấu xa hơn. Anh nói, Ý Ý, ban ngày ban mặt em dè dặt chút đi, về nhà hẵng chủ động

Anh có khi trẻ con, có khi lại dịu dàng, có khi lại tệ đến mức gây nghiện, giống như Chu Gia Dã năm mười lăm tuổi luôn ở bên cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau thi đại học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau trở về Nam Đài đón tết.

Mọi chuyện liên quan đến nghệ sĩ Chu Gia Dã xảy ra trên mạng đều cách chúng tôi rất xa.

Nhưng chúng tôi đều biết đâu mới là thật, Nam Đài cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Dù trong mộng có yên tĩnh bao nhiêu thì sớm muộn gì cũng phải thức dậy và đối mặt.

Anh sấy tóc giúp tôi sau đó cất máy sấy, cầm lược chải tóc cho tôi, ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn đang nở, tôi nhìn điện thoại anh đặt trên bàn bên cạnh lại sáng lên.

Lúc trước anh cài chế độ rung, nhưng trong khoảng thời gian này ở Nam Đài anh lại cài thành yên lặng.

Tôi ngửa đầu nhìn anh đang ở sau lưng chải tóc cho tôi, anh chú ý tới tôi đang nhìn, nhoẻn môi hờ hững trêu chọc tôi: “Đàng hoàng một chút, đợi lát nữa có thời gian cho em nhìn.”

“Chu Gia Dã.”

“Hửm?”

“Bông tai này anh đeo từ lúc tốt nghiệp cấp ba năm đó sao?”

Anh nhìn tôi một thoáng: “Ừm.”

“Khi nào thì anh quay về vậy?”

Chiếc lược khẽ dừng lại, giống như anh không nghe được, tiếp tục chải tóc.

“Chu Gia Dã?”

“Tiểu Dã?”

Từ đầu đến cuối anh không để ý tới tôi, cho đến khi chải xong tóc, anh cất lược đi rồi cầm lấy sợi dây chuyền tôi tháo ra trước khi tắm, cẩn thận đeo lại cho tôi.

Anh nghịch nghịch mặt dây chuyền, lưng tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại rồi trầm giọng trả lời tôi: “Em đừng đuổi anh đi nữa được không?”

Anh không nói tiếp, từ từ nhắm mắt lại.

Sau lưng những mảnh pháo hoa lại rơi xuống.

Chúng tôi vẫn không nói gì, chỉ có tiếng pháo hoa trong trời đêm ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau đó anh mới nhích tới dựa lên vai tôi. Trên vành tai anh có một nốt ruồi nhạt rất nhỏ, chỉ có khi dựa vào rất gần mới nhìn thấy.

Tôi mân mê vành tai anh, giọng nói nhẹ nhàng như sợ anh buồn: “Không phải em đuổi anh đi, em chỉ muốn nói anh thật sự không cần phải lãng phí thời gian của mình, lần này anh trở về đủ lâu rồi.”

Anh yên lặng, không biết có nghe được hay không.

“Em biết anh quay về vì lo cho em, nhưng mà anh cũng thấy em ở đây rất tốt, ăn ngon uống sướng, thậm chí còn béo lên, mỗi ngày đều rất vui vẻ.”

Anh vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ nhúc nhích khuôn mặt, điều chỉnh tư thế tiếp tục dựa lên vai tôi.

Tôi nắm tay anh, lập tức bị anh trở tay nắm lại thật chặt.

Một lúc lâu sau mới nghe được giọng nói buồn bực của anh: “Mấy ngày nữa đi, ở lại với em qua sinh nhật rồi anh sẽ đi.”

Tôi thở dài: “Không cần ở bên em lúc sinh nhật đâu, thật ra em không hề thích sinh nhật của em.”

Tay anh nắm rất chặt.



“Bởi vì không có ai thật lòng chờ mong em ra đời, dù là mẹ của em hay bố ruột thì em cũng không thật sự được chờ mong, em vô dụng và bị vứt bỏ không chút do dự. Cho nên em rất ít khi nói cho người khác biết sinh nhật của mình, đối với em ngày hôm đó không phải là một ngày được chúc phúc.” Anh nắm tay tôi rất chặt, tôi khẽ nói cho anh biết: “Cho nên Chu Gia Dã à, anh về sớm một chút đi, đừng chờ đến sinh nhật em, em không đón sinh nhật cũng không sao cả.”

Anh vẫn không nói chuyện, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng ngày càng siết chặt hơn.

Tôi lại thở dài xoa vành tai anh, từ đầu đến cuối anh chỉ nhắm mắt dựa lên vai tôi, không cho tôi nhìn thấy vẻ mặt lúc này.

“Chuyện của em chắc anh cũng biết một chút, nếu như cần quan hệ xã hội để xoay sở có thể liên hệ với Lâm Mạn, bây giờ cô ta cũng ở trong giới, chắc anh cũng biết. Cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ với em, nhưng mà cô ta là cô chủ chân chính của nhà họ Lâm, là cô chủ duy nhất nhà họ Lâm công khai với bên ngoài.”

Chu Gia Dã cầm tay tôi muốn ngắt lời: “Ý Ý, em đừng nói nữa.”

Tôi mỉm cười, ra hiệu cho anh rằng tôi không sao rồi nói tiếp: “Bố ruột của em đối với thế giới bên ngoài luôn là hình ảnh chung tình với người vợ đã khuất ên cô ta từ trước tới nay vẫn luôn là hòn ngọc quý duy nhất của nhà họ Lâm, bây giờ trên mạng có người đào ra thân thế của em, cô ta là người không muốn tha thứ nhất, sự tồn tại của em luôn bị cô ta coi như một vết nhơ, nếu như thân thế của em bị vạch trần trước công chúng thì bọn họ là người không muốn điều đó xảy ra nhất. Cho nên nếu như chuyện của chúng ta bị lan truyền quá nhiều thì có thể liên hệ với cô ta, để nhà họ Lâm ra tay sẽ sạch sẽ hơn. Bây giờ cô ta cũng đang là diễn viên và có công ty quản lý, liên hệ với cô ta cũng không khó lắm.”

“Hơn nữa…” Giọng nói của tôi rất nhẹ nhàng: “Thật ra cũng chưa nổi lên sóng gió quá lớn, nếu như chuyên của chúng ta thật sự lan rộng thì nhà họ Lâm đã ra tay rồi, bọn họ sẽ không để mình bị dính vào chỗ bẩn, anh cũng đừng lo lắng quá về những lời đồn liên quan đến thân thế của em.”

Anh ngẩng đầu dậy khỏi vai tôi, đôi mắt nhìn mọi thứ với sự trìu mến sâu thẳm dường như còn đau đớn hơn cả khi tôi xé mở vết thương đầy sẹo.

Anh nắm tay tôi, muốn ngăn tôi lại: “Ý Ý, anh hiểu ý em rồi, em đừng nói nữa được không?”

Tôi không muốn khóc, thậm chí còn không có cảm giác bi thương, từ đầu đến cuối luôn dùng một loại giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Vết sẹo đã khắc sâu vào linh hồn, có lẽ cả đời cũng không thể lành lại, cảm xúc chưa tới mức sụp đổ nhưng bản năng in sâu trong cơ thể tôi đã bắt đầu đau đớn. Chu Gia Dã luôn muốn ngăn cản tôi nhắc đến chuyện quá khứ vì anh sợ tôi sẽ buồn.

Nhưng tôi phải nói tiếp.

Dù khổ sở là vậy nhưng tôi vẫn nhớ bảo vệ đồ ăn của mình: “Nếu thật sự cần liên lạc với cô ta thì anh cũng không được liên lạc trực tiếp đâu đấy, để người đại diện hoặc người khác trong công ty của anh làm, nếu không em sẽ giận anh, cả năm tới cũng không để ý tới anh.”

Tôi ghen thế mà anh lại vui vẻ không thôi, bình thường anh thích nhìn tôi thể hiện dáng vẻ chiếm hữu với anh nhất.

Anh chỉ đưa tay ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Anh biết, anh biết hết, hôm khác chúng ta nói tiếp được không?”

Pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng nở rộ, lại không ngừng tàn lụi trong mắt anh.

Đôi mắt trìu mến nhìn vạn vật tan vỡ trong màn đêm, trong mắt anh có pháo hoa rực sáng nhưng lại tàn lụi chỉ trong chốc lát.

Tôi liên tục thở dài, tựa cằm lên vai anh, đưa tay vuốt vuốt tóc anh: “Chu Gia Dã, em biết trong khoảng thời gian này có một ít lời nói không tốt lắm, em không sao đâu, em đã nói em không sợ, không phải em lừa anh đâu, có xuống địa ngục cũng không sao, em cũng không phải là đang lừa anh, anh muốn công khai cũng được, đợi thêm mấy năm cũng được, em không sao cả.”

Tôi dừng một chút rồi lại ôm lấy anh: “Em biết chuyện bữa tiệc rượu hôm đó đã dọa anh, nhưng mà những điều đó không phải lỗi của anh, không liên quan đến anh, bao gồm cả chuyện hồi cấp ba cũng không phải lỗi của anh, anh không cần tự trách mình, cũng không cần xin lỗi em.”

“…”

Anh im lặng, chỉ là cánh tay ôm tôi rất chặt, giống như ôm đồ vật gì đấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Tôi vỗ nhẹ sau lưng anh, giống như mỗi đêm khuya tôi bừng tỉnh vì ác mộng anh cũng dịu dàng ở bên tôi như vậy: “Anh không nên cảm thấy em đến đó là vì anh, không nên nghĩ em vì anh mới phát bệnh, em đến đó vì em muốn gặp anh, người làm việc ác là người khác, người làm em đau khổ cũng là người khác chứ không phải anh, bệnh của em lúc cấp ba cũng không phải tại anh. Năm đó em chưa kịp giải thích với anh bởi vì em không dám, em không ngờ vì em trốn tránh nên mới làm anh mất can đảm, dù gì em cũng nên giải thích đàng hoàng với anh một lần.”

Pháo hoa ngoài cửa sổ lại nở rộ đầy trời rồi rơi xuống, tôi nhìn chúng chiếu khắp trời đêm sau đó lại nhanh chóng tàn lụi.

Mùa đông ở thành phố nhỏ phương Nam còn lâu mới lạnh lẽo tàn khốc như Đế Đô, nhưng có một năm mùa đông Nam Đài rất lạnh, năm đó tôi dưỡng bệnh ở đây, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ lại nhớ đến đèn lồng đỏ treo dọc theo phố Văn Hòa, nhớ đến khoảnh khắc Chu Gia Dã đi cùng tôi từ đầu đường tới cuối đường.

Tròn một năm tôi không liên hệ với Chu Gia Dã, anh cũng đều đặn gửi tin nhắn cho tôi tròn một năm, ngày ấy bắn pháo hoa anh gửi cho tôi tin nhắn sinh nhật vui vẻ.

Lần cuối cùng gửi tin nhắn cho tôi chỉ là một câu ngắn gọn, anh nói, Lâm Ý, cậu trách tôi à. Anh biết tôi bắt đầu đi học lại nhưng không liên lạc với tôi mà để bạn cùng lớp chuyển lời một câu thật xin lỗi.

Mẹ anh nói mùa hè năm tốt nghiệp anh không đi đâu cả, không ở nhà chơi game thì ngủ đến quên trời quên đất. Có một lần anh uống rất nhiều rượu, ngủ đến đau đầu, anh gác tay lên mặt, bật khóc hỏi anh thật sự làm sai rồi à.

Tôi biết một năm đó vẫn luôn là khoảng trống giữa tôi và anh.

Để tôi bị tổn thương vì mình vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng anh.

Cho nên anh luôn lùi bước, luôn sợ hãi tự trách, anh nói mấy năm không liên lạc với tôi, đã rất nhiều lần anh nghĩ anh sẽ lựa chọn quên đi.

Bây giờ dù cho thể bù đắp lại khoảng trống năm đó hay không, tôi vẫn muốn chấp vá hoàn chỉnh một Chu Gia Dã tuổi mười lăm với tinh thần trẻ trung khí phách, rạng ngời đặt ở trong tim.

Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nhìn vào nó như nhìn lại nhiều năm về trước, tôi lại thở dài: “Em biết anh chạy về Nam Đài là vì lo lắng cho em, nhưng thật sự anh không cần quá lo lắng, em thật sự không quan tâm, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ đối mặt thật tốt, từ lúc nắm tay anh em đã chuẩn bị sẵn sàng, em nói mình sẽ dũng cảm không phải là lừa anh.”

"Hôm đó em phát bệnh thật sự không phải lỗi của anh, tổng cộng em chỉ có hai nỗi lo lắng, một là người thân, hai là chuyện bị bắt nạt trong ba năm cấp hai. Có lẽ... những năm tháng ngắn ngủi hiện tại không đủ để xóa đi những vết sẹo đã để lại bóng tối tâm lý nhưng một ngày nào đó chúng sẽ lành lại, em thực sự tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ lành lại, bởi vì trên đời này có một người rất yêu em.”

‘Chu Gia Dã…”

Tay tôi đặt trên lưng anh, cảm giác được cái run khe khẽ của anh.

Có thứ gì đó lạnh buốt lướt qua làn da cổ tôi, tôi cảm thấy bị bỏng đến nỗi linh hồn đau đớn, đó là nỗi đau khi khơi lại vết sẹo cũ, nhưng khi vết thương vỡ ra thì da thịt mới sẽ mọc lên, còn tổn thương tôi để lại trong tâm hồn anh thì không chắc sẽ lành.

Anh ôm tôi rất chặt, giống như muốn khảm tôi vào cơ thể anh, như vậy có thể mãi mãi không đau đớn. Năm đó tôi gửi cho anh một đoạn giải thích thật dài trên QQ, bây giờ tôi muốn tự nói cho anh biết: “Chu Gia Dã, em sẽ không trách anh, anh cũng không nên nói xin lỗi, anh không làm gì sai. Vết sẹo của em chắc chắn sẽ khép lại bởi vì sau này em không cần phải phiêu bạt lưu lạc, trên thế giới này có rất nhiều người yêu em, anh nói muốn cho em có nhà để về, cho nên vết sẹo của em chắc chắn sẽ khép lại.”

“Anh… để vết thương khép lại đi.”

Tôi mơn trớn lỗ tai anh rất nhẹ, gỡ chiếc bông tai anh đã đeo thật lâu kia xuống.

Tôi ôm mặt anh để anh đối mặt với tôi, khẽ nói với anh: “Sẽ khép lại, chúng ta đều biết mà.”

Anh im ắng nhắm mắt lại, nước mắt im lặng rơi khỏi gương mặt anh, anh không nhìn tôi, chỉ dùng sức nắm bàn tay tôi đang ôm mặt anh, trong lòng bàn tay lại khẽ run, phía sau anh là pháo hoa rơi xuống đầy trời, nhưng lại đồng loạt nở rộ bay lên bầu trời đêm.

Trong nháy mắt đó nước mắt của tôi cũng sắp chảy xuống, nhưng mà tôi nhìn gương mặt tôi đã yêu rất nhiều năm, nén nước mắt nở nụ cười vui vẻ như dáng vẻ anh hay dỗ tôi, trả lại những gì anh đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.

Tôi nói: “Chu Gia Dã, anh có thể vui vẻ một chút không.”