Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 67


Giải thưởng Bạch Mã diễn ra trong ba ngày, toàn bộ chương trình được phát sóng trực tiếp.

Tin tức mấy hôm nay trên hotsearch hầu hết đều liên quan đến giải thưởng Bạch Mã, trong đó phần lớn đều là của Chu Gia Dã. Một năm nay anh được công chúng hết mực chú ý, mỗi hành động mỗi nụ cười trước ống kính đều được rất nhiều người theo dõi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ nhìn bảng hotsearch cũng thấy luống cuống tay chân, hận mình không có mười tay mười đôi mắt.

Có rất nhiều người thảo luận về chủ đề nóng này, cũng có người nhắc đến chuyện tình cảm nửa năm qua của Chu Gia Dã, dưới sự chỉ đạo truyền thông của đạo diễn Triệu, phần lớn dư luận hiện tại đã chuyển sang trạng thái hâm mộ, hóa ra mối tình thời còn trẻ này lại có thể kéo dài như vậy.

Thậm chí có người còn mạnh dạn suy đoán Chu Gia Dã sẽ công khai vào đêm nay.

Có người giễu cợt dây mới chỉ là danh sách đề cử, cũng chưa chắc 100% sẽ có giải, nếu đêm nay Chu Gia Dã công khai thì rõ ràng không để đàn anh đàn chị vào trong mắt.

Mấy hôm nay giải thưởng Bạch Mã rất được chú ý, có nhiều người thích ồn ào, lên tiếng phản bác người kia rằng lần đầu tiên Chu Gia Dã xuất hiện trên màn ảnh lớn đã đạt được thành tích thế này, cho dù chỉ là đề cử thôi nhưng cũng có thể thấy được tương lai trước mắt vô cùng đáng mong chờ.

Người kia còn chế giễu, nếu đêm nay thật sự công khai rồi bị đào ra đã chia tay thì sẽ xấu hổ đến mức ghi danh lịch sử.

Đại đa số mọi người đều đã tiếp nhận và bảo vệ Chu Gia Dã, đồng thời cũng bảo vệ tình yêu của anh trong khoảng thời gian này, họ phản bác rằng nếu mười năm còn chưa đủ chân thành thì sau này chẳng thể tin tưởng vào bất cứ điều gì được nữa, mà nếu sau này có chia tay thì tình yêu kéo dài mười năm cũng là điều khó ai có được.

Sau đó chủ blog này bị cho rằng đang cố ý truyền thông bẩn để ké fame, bị chửi rất nhiều cũng không xóa topic, mọi người cũng không tiếp tục phản ứng lại người đó, tiếp tục vui vẻ chờ lễ trao giải bắt đầu.

Mặc dù chủ blog kia giống như đang ké fame nhưng cũng không phải ăn nói vô căn cứ.

Vì trong livestream tối nay có một đoạn phỏng vấn Chu Gia Dã và đạo diễn Trần, không khí buổi phỏng vấn đó khá thoải mái, phóng viên hỏi đạo diễn Trần, chủ đề của bộ phim này là về nhà, vậy tối nay mọi người sẽ về nhà sớm hay cùng nhau liên hoan ăn mừng.

Đạo diễn Trần nói: ‘’Về nhà đi, tôi là một người đã có gia đình, bận rộn nhiều ngày như vậy, đương nhiên là phải về nhà rồi.’’

‘’Vậy Chu Gia Dã thì sao?’’

Đạo diễn Trần ở bên cạnh trêu ghẹo: ‘’Cậu ấy sao? Cậu ấy còn muốn về hơn cả tôi đấy.’’

Chu Gia Dã nhận mic còn chưa kịp nói gì, nghe vậy thì đột nhiên bật cười, anh nói với đạo diễn Trần: ‘’Đạo diễn, đừng cướp thoại của tôi được không, bây giờ tôi biết nói gì đây?’’

Đạo diễn Trần rất vui vẻ, tuy tuổi tác ông ấy và Chu Gia Dã chênh lệch rất nhiều nhưng lại thoải mái nói đùa với anh như bạn bè: ‘’Cậu có thể thay bằng lời khác, nói tối nay cậu muốn ăn mừng một bữa thật lớn với mọi người.’’

Chu Gia Dã cụp mắt cười một lát, khi nhìn vào ống kính lần nữa, anh nói: “Không đổi, vẫn là câu nói kia của đạo diễn Trần.’’

Tôi xem toàn bộ livestream, tất nhiên cũng thấy được đoạn phỏng vấn này, lúc ấy Chu Gia Dã không tiện xem điện thoại, tôi chỉ có thể hỏi người đại diện của anh: [Hôm nay anh ấy muốn làm gì?]

[Yên tâm, cậu ấy sẽ không tỏ tình trước mặt mọi người đâu, tạm thời chưa chắc có nhận được giải thưởng hay không, cho dù thật sự nhận được giải để lên phát biểu thì trong trường hợp có nhiều tiền bối như vậy, hoàn cảnh không phù hợp, cậu ấy cũng không ngốc. Khoảng thời gian này khó khăn lắm mới cải thiện được chiều hướng của dư luận, hăng quá hóa dở, hơn nữa chưa chắc nói trắng ra sẽ được mọi người thông cảm.]

Dọa chết tôi rồi.

Cũng không hiểu vì sao, rõ ràng Chu Gia Dã không phải là người không biết chừng mực nhưng tôi lại lo lắng chuyện này.

[Nhưng có mấy lời anh nhất định phải nói rõ với em.]

Đối phương đang nhập chữ.

Một lúc sau lại dừng.

Người đại diện của anh chuyển qua voice chat, anh ấy gửi cho tôi mấy đoạn rất dài: “Nếu như dựa trên góc độ công việc mà nói, với tư cách là người đại diện của cậu ấy, anh không đề xuất cậu ấy công khai, anh càng muốn hai người yêu đương bí mật hoặc ẩn hôn mấy năm hơn, ít nhất cũng phải thêm bảy tám năm nữa, chờ đến lúc cậu ấy hơn ba mươi tuổi rồi công khai là ổn nhất. Mặc dù khoảng thời gian này dư luận có chuyển biến tốt nhưng trước khi thực hiện phương án này, có thể đạt được kết quả như hiện tại là điều không thể dự đoán trước. Thật ra đây là một ván cá cược rất mạo hiểm, cược thắng thì chính là như bây giờ, còn thua thì cậu ấy và em đều bị mắng, mất hợp đồng mất tài nguyên là điều không thể tránh khỏi. Cậu ấy may mắn, gặp được một tác phẩm tốt, nếu không chỉ dựa vào cố gắng thì cũng phải mấy năm nữa mới có được thành tích như hiện tại. Trước ngày hôm nay, mỗi bước đi của cậu ấy đều rất có khả năng thất bại.’’

“Nhưng anh và cậu ấy không chỉ có công việc, trong lúc sự nghiệp khó khăn nhất, anh đã gặp cậu ấy. Thời gian đó nghệ sĩ dưới trướng anh đều liên tục xảy ra vấn đề khiến anh mức sứt đầu mẻ trán, may sao lúc đó anh nhìn trúng cậu ấy, có thể nói thành tựu của cậu ấy bây giờ là anh, mà anh cũng là thành tựu của cậu ấy, quan hệ của bọn anh bây giờ càng giống bạn bè hơn. Cho nên từ góc độ này mà nói, anh không muốn thấy cậu ấy đau khổ, cậu ấy muốn em có thể đứng bên cạnh cậu ấy, vậy anh sẽ giúp cậu ấy, cho dù khó đến mấy cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để giúp đỡ hai đứa.’’

“Nhưng giúp cũng chỉ là giúp, anh vẫn muốn em biết để những lời chúc phúc hiện giờ dành cho em và cậu ấy ở trên mạng xuất hiện cũng không dễ dàng. Em phải hiểu rõ rằng, một khi cậu ấy công khai thì sau này em và cậu ấy sẽ bị buộc chung vào một chỗ, cho dù có một ngày nào đó hai người không thể cố được nữa, muốn chia tay thì cũng sẽ ồn ào đến mức mọi người đều biết, em muốn sống một cuộc sống yên bình bình thường là chuyện gần như không thể.’’

“Bây giờ vẫn chưa đến bước cuối cùng, em còn có thể đổi ý nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước đi.’’

Lễ trao giải sắp bắt đầu, cuối cùng Chu Gia Dã cũng không còn bận rộn, sau khi ngồi xuống anh gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi có đang xem không.

Tôi chụp ảnh cho anh, máy chiếu, máy tính, tất cả đều mở.

Anh gửi chữ nhưng tôi lại có thể tưởng tượng được nụ cười của anh: [Cũng không cần phải mở nhiều trực tiếp như vậy đâu, em không chê ồn sao?]

[Nếu không phải điện thoại để dùng và để trả lời anh thì em cũng muốn mở trên điện thoại nữa.]

[Thích xem vậy sao?]

[Đương nhiên, đây chính là lần đề cử đầu tiên của Tiểu Dã nhà em mà.]

Đêm nay Chu Gia Dã là người được chú ý nhất, ống kính cũng rất hay lia sang chỗ anh, đúng lúc bắt gặp anh đang cúi đầu nhìn điện thoại. Anh mỉm cười, lúc ngước mắt lên nhìn ống kính mắt cũng cong cong.

Anh chỉ tùy ý nhìn về ống kính một chút thôi, nhưng ánh mắt của anh dường như đang xuyên qua ống kính mà nhìn về phía tôi.



Anh không tiếp tục trả lời tôi.

Lễ trao giải đã bắt đầu, anh không tiện tiếp tục nói chuyện phiếm với tôi.

Lần cuối gửi tin nhắn của chúng tôi là khi tôi hỏi anh có căng thẳng không.

Anh nói vẫn ổn.

Nhưng tôi đã căng thẳng đến mức không thể kiểm soát được rồi.

Anh ở trong màn hình hạ mắt xuống cười với tôi: “Đừng căng thẳng, kết quả của sự nỗ lực trong cả quá trình sẽ được trả giá xứng đáng.’’

Rõ ràng người được để cử là anh nhưng anh lại an ủi ngược lại tôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn cực kỳ căng thẳng.

Anh đã để điện thoại xuống, từ khi bắt đầu lễ trao giải, tôi chỉ nhìn Chu Gia Dã trên màn hình. Anh đắm mình trong ánh đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu lên người anh, ánh mắt của anh như thể đang sáng lên.

Trước kia tôi chưa từng xem trực tiếp lễ trao giải, lần này lại xem vì Chu Gia Dã. Đây là lần đầu tiên tôi xem, thật ra tôi không nắm rõ trình tự của buổi lễ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tiếp theo có phải sẽ công bố giải nam chính xuất sắc nhất hay không.

Suốt quá trình chờ đợi, từ giải thưởng này đến giải thưởng khác tôi đều ở trong trạng thái căng thẳng.

Kiểu gì ống kính cũng sẽ quay đến chỗ Chu Gia Dã. Anh hơi cong môi cười, thoải mái tùy ý nhìn lên sân khấu giống như một khách mời bình thường, rất hưởng thụ không khí của lễ trao giải lần này, thậm chí fan hâm mộ trên hotsearch và tôi còn căng thẳng hơn cả anh.

Nhưng Chu Gia Dã như thế này mới là Chu Gia Dã tôi đã quen vào cấp ba năm đó. Quan tâm đến thắng thua nhưng không thèm để ý đến kết quả, người nhiệt tình luôn thích làm những chuyện nổi bật, thắng hay thua cũng rất khó quên. Năm đó anh ở sân bóng rổ được chú ý đến mức sân bóng bị vây chật như nêm, bây giờ anh cũng đang ngồi ở nơi được ngàn người chú ý.

Anh từng nói với tôi, chuyện sau này không ai nói trước được, sống cho hiện tại là tốt nhất.

Nhưng tôi vẫn không học được sự thong thả tự do như anh, cho nên tôi vẫn luôn hướng đến ánh sáng trên người anh.

Tôi đã từng viết một đoạn trên Weibo trong mấy năm rời xa Chu Gia Dã, tôi sửa lại những lời từng viết linh tinh ngẫu hứng trên quyển vở, viết thành một câu chuyện yêu thầm ngắn, tất cả đều là chuyện cũ, chỉ có một tình tiết này là giống tôi nhất.

Bây giờ chuyện cũ này đã được cải biên và lên kế hoạch quay, tôi không biết tiến độ quay, cũng không tham gia trực tiếp vào những công việc trong hậu trường, phía sản xuất từng hỏi tôi có ý kiến gì với diễn viên không, nhưng vì để tránh nghi ngờ nên tôi không dám nói đến tên anh.

Lúc đó sau khi viết xong, ngay cả tên anh tôi cũng không dám nhắc, cả câu chuyện chỉ dùng đại từ “anh”.

Còn bây giờ, chùm sáng kia đã rơi vào tay tôi, không chỉ là ánh sáng chỉ chiếu về phía người qua đường là tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn hi vọng.

Anh mãi là ánh sáng, rực rỡ, tự do, kiêu ngạo.

Anh không thấy câu trả lời của tôi, lúc ống kính lia qua anh, anh vẫn luôn nhìn về phía sân khấu.

Câu trả lời tôi gửi anh chính là: [Em sẽ không đổi ý.]

Một câu không đầu không đuôi, nhưng nếu anh nhìn thấy nhất định sẽ hiểu.

Sự nhát gan của tôi đã đồng ý vì tôi mà dũng cảm, về sau dù tốt hay xấu tôi cũng sẽ ở bên cạnh cùng anh gánh vác.

Trong quá trình trao giải, tôi và ngàn vạn fan hâm mộ trên hotsearch đều vừa xem trực tiếp vừa lướt điện thoại.

Cuối cùng cũng đến hạng mục nam chính xuất sắc nhất mà tôi mong chờ, tâm trạng khó khăn lắm mới bình ổn được trong khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng lập tức nổi trống.

MC vẫn còn thừa nước đục thả câu trong lúc quan trọng, mời khách quý trao giải nam chính xuất sắc nhất tiến lên sân khấu. Đó là các vị tiền bối, một trong số đó có chị Đàm Dao. Đêm nay chị Đàm Dao rất xinh đẹp, chị ấy và một nam diễn viên khác đã nhận rất nhiều giải bộ phim xuất sắc nhất cùng nhau xuất hiện.

Trong giây phút họ mở tấm thẻ, một nụ cười thoáng qua bị tôi bắt được, không hiểu sao tôi lại có cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Lúc này hiện trường rất yên tĩnh, Đàm Dao đọc kết quả vào mic: ‘’Bây giờ tôi xin tuyên bố, người nhận được giải nam chính xuất sắc nhất của giải Bạch Mã Trung Quốc lần thứ 32 chính là…’’

Cô ấy hơi dừng lại, khóe môi cong lên nở nụ cười.

Một giây dừng lại này khiến nhịp tim của người bên dưới sân khấu và người theo dõi qua màn ảnh đều ngừng đâp.

Trên màn hình là hình của những người được đề cử đang ngồi bên dưới, rõ ràng đây là bộ phim đầu tiên của Chu Gia Dã, đây cũng là lần đầu tiên anh được đề cử, trong khi tôi và fan hâm mộ đều căng thẳng đến mức muốn sụp đổ thì anh vẫn lười biếng mỉm cười, giống như anh nói, chỉ tận hưởng. Dường như ở bất kì nơi nào anh cũng đều thoải mái như vậy, tôi lo lắng quá mức nên chỉ nhìn mỗi anh, muốn nhờ đó để bình tĩnh trở lại.

Đàm Dao tiếp tục công bố: ‘’Người nhận được giải nam chính xuất sắc nhất chính là… Chu Gia Dã với tác phẩm “ Nhà’’.’’

Lời vừa dứt ống kính đã phóng to hình ảnh Chu Gia Dã. Có thể thấy rõ ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển sang sáng bừng, chỉ trong chớp mắt, ánh đèn, tiếng vỗ tay, tất cả những gì sôi động nhất cũng không sánh được với ánh mắt của anh.

Sự nhiệt huyết thuở niên thiếu cùng với sự trưởng thành bình tĩnh đều hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Khoảnh khắc anh đứng lên thật giống với hình ảnh Chu Gia Dã toàn tâm toàn ý muốn giành chiến thắng trong trận bóng của cấp ba, động tác xoay người ném bóng vừa thoải mái vừa kiêu ngạo, người nhiệt huyết làm chuyện mình thích luôn chói mắt như vậy, trái tim thiếu niên vĩnh viễn tỏa sáng như thế.

Nhưng Chu Gia Dã lúc này cũng đang không ngừng tỏa sáng.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người và trong giọng đọc lời bình từ ban giám khảo của MC, anh ôm lấy người ngồi bên cạnh, hơi cúi đầu với những tiền bối ngồi phía sau lưng, sau đó xoay người đi đến con đường bằng phẳng kia nhận chiếc cúp thuộc về riêng mình.



Ánh đèn chiếu lên người anh, tay anh cầm cúp, anh đứng ở nơi ngàn người chú ý, vô số ánh sáng đều tập trung về phía anh, mà tôi cũng giống hàng vạn fan hâm mộ của anh, chỉ có thể xem trực tiếp ở vùng ngoại ô phương Nam này, nhịp tim vì anh mà trở nên gấp gáp trong biển người mênh mông, trái tim vẫn luôn lơ lửng trên cao cuối cùng cũng được hạ xuống, lúc này đột nhiên lại muốn rơi lệ.

Anh đứng trước máy quay, ống kính HD quay thẳng về phía anh, anh thấp giọng cười, yên tĩnh một lúc lâu.

Một lúc lâu sau anh vẫn không lên tiếng, nhiều người bên dưới bắt đầu vỗ tay reo hò cho anh không ngừng, cho anh sức mạnh, bầu không khí lập tức quay về năm anh học cấp ba, mỗi lần anh bị gọi tên thì lớp học đều sẽ trở nên ồn ào náo nhiệt. Bạn của anh nhiều, tính cách anh vẫn luôn như vậy, chân thành lại tự do, cho dù người người cho rằng chỉ cần tham gia giới giải trí sẽ bị tiền tài danh vọng ảnh hưởng nhưng rõ ràng anh vẫn như vậy, ngay cả những người bạn của anh cũng sẽ như vậy.

Dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, anh vẫn là Chu Gia Dã tỏa sáng như cũ.

Anh nghe thấy, nâng ánh mắt lên nở nụ cười: “Cảm ơn các bạn.’’

Sau đó anh nhìn về phía chính giữa, bắt đầu phát biểu cảm tưởng sau khi nhận được giải thưởng, lúc này anh chính là ngôi sao lớn Chu Gia Dã tỏa sáng lấp lánh.

“Đầu tiên tôi xin cảm ơn hiệp hội Điện ảnh, ban tổ chức và các vị giám khảo đã công nhận tôi, cảm ơn tất cả các nhân viên công tác trước và sau hậu trưởng của ‘’Nhà’’. Thật ra tôi không ngờ bản thân sẽ đứng ở nơi này, hoặc có thể nói, thật ra tôi chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở đây. Bây giờ tôi vẫn rất căng thẳng.’’

“Nhưng ngày hôm nay tôi có thể đứng ở đây, người tôi nên cảm ơn nhất chính là đạo diễn Trần Tuế, cảm ơn ông ấy đã tin rằng tôi có thể tạo nên nhân vật này, cảm ơn ông ấy đã giao nhân vật này cho tôi, cảm ơn ông ấy đã dạy bảo và cổ vũ tôi. Tôi cảm thấy ý nghĩa của giải thưởng này đối với tôi chính là bài thi tôi đã nộp cho đạo diễn Trần và những người bạn đứng phía sau bộ phim ‘’Nhà’’ này.’’

Nói đến đây anh nhìn xuống đạo diễn Trần ngồi bên dưới, vô cùng nghiêm túc cúi người cất giọng nói lời cảm ơn: ‘’Đạo diễn Trần, cảm ơn ông.’’

Đúng lúc dưới sân khấu có mic, đạo diễn Trần trả lời anh: “Cảm ơn một câu là được rồi, đừng quên những gì tôi vừa nói với cậu ban nãy.’’

Tuổi đạo diễn Trần đã cao nhưng giọng lại mang theo ý cười, dường như chỉ cần là những người ở cạnh Chu Gia Dã đều sẽ vui vẻ nhẹ nhàng giống như anh, lúc nói đùa cũng trẻ thêm mấy tuổi.

Không khí căng thẳng lại như lúc anh vừa lên sân khấu, rất nhiều người vỗ tay reo hò, anh ở trong vòng xoáy danh lợi nhưng mãi mãi là mặt trời nhỏ.

Anh nghe vậy cũng cười, vẻ mặt không còn khẩn trương như ban nãy: ‘’Vừa rồi trước khi lễ trao giải bắt đầu đạo diễn Trần hỏi tôi có biết vì sao ngày trước ông ấy lại chọn tôi và tin tưởng giao vai diễn này cho tôi hay không, ông ấy hỏi tôi có nhớ ngày đó tôi đã trả lời như thế nào không.’’

‘’Ông ấy nói, lúc tôi đang giải thích về bộ phim ‘’Nhà’’ này, trong ánh mắt mang cảm giác mà ông ấy muốn nhất. Cho nên vừa rồi ở dưới sân khấu đạo diễn Trần đã nói với tôi, đừng quên cảm ơn người luôn ở trong tim tôi, người luôn ủng hộ tôi, ngôi nhà luôn giúp tôi giữ dũng khí mà đến nơi này.’’

‘’Cho nên tôi muốn cảm ơn ba mẹ tôi, cảm ơn họ đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn họ đã tôn trọng từng lựa chọn của tôi, cảm ơn họ đã bảo vệ và yêu thương tôi.’’

Nói đến đây anh nở nụ cười, ánh mắt hạ xuống, vẻ mặt anh lúc này dịu dàng như ánh đèn đang chiếu trên vai anh vậy.

Toàn khán đài yên tĩnh, chờ anh nói nốt lời phát biểu còn dang dở.

Sau đó anh tiếp tục nói: ‘’Cuối cùng còn một người nhà vô cùng đặc biệt.’’

‘’Hôm nay, trước khi bắt đầu lễ trao giải, có người hỏi tôi có căng thẳng không, tôi nói với cô ấy vẫn ổn, kết quả của sự nỗ lực trong cả quá trình sẽ được trả giá xứng đáng. Nhưng khi kết quả thật sự xuất hiện trước mặt tôi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lại chính là rất muốn về nhà. Đó chính là câu trả lời mà lúc ấy tôi đã nói với đạo diễn Trần, tôi nói, cho dù tôi khổ cực hay vui vẻ, đó luôn là nơi tôi muốn quay về đầu tiên.’’

Anh cầm cúp, trong sự chú ý của hàng vạn người lại lần nữa nhìn về phía trước, ánh đèn chiếu sáng mắt anh: ‘’Cũng là người tôi muốn gặp nhất lúc này.’’

Ánh mắt này như xuyên qua màn hình, xuyên qua biển người đông nghịt, xuyên qua thời gian mấy năm dài đằng đẵng nhìn thẳng vào trái tim tôi.

Anh lại lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người: ‘’Cảm ơn mọi người.’’

Từ khi anh đi xuống sân khấu cho đến sáng ngày hôm sau tôi vẫn còn cảm thấy đầu mình choáng váng.

Trước khi anh nhận giải, anh trả lời câu nói [Em sẽ không đổi ý] mà tôi gửi cho anh chỉ bằng một chữ [Được.]

Người đại diện của anh gửi cho tôi một hàng dấu chấm, sau đó gửi bốn chữ, đến làm thêm giờ. Còn tôi cứ nhìn câu trả lời của anh trong khung chat kia từ đêm khuya đến rạng sáng ngày hôm sau.

Hotsearch cũng đã sớm bùng nổ, giải thưởng Bạch Mã, ảnh đế, Chu Gia Dã. Cảm nghĩ sau khi nhận giải, vô số hashtag lấp đầy hotsearch, tài khoản của các tạp chí lớn điên cuồng chia sẻ, bảng hotsearch không ngừng thay đổi.

Ngoài việc vinh quang ngập tràn, bài phát biểu khi nhận giải của anh cũng thành tâm điểm của đêm nay. Cảm nghĩ khi nhận giải rất phù hợp trong trường hợp đó, cũng rất phù hợp với chủ đề bộ phim, nếu như không có tin đồn tình cảm trong thời gian này thì nhất định đó chỉ đơn giản là một lời cảm ơn dịu dàng mà thôi.

Thật ra anh biết rõ chừng mực ở đâu, sẽ không bày tỏ rõ ràng trong trường hợp này, cũng sẽ không khiến phần lớn tiền bối cảm thấy không biết nặng nhẹ.

Nhưng anh có sự cố chấp của bản thân, anh sẽ dùng cách của riêng mình để bày tỏ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao khi hỏi người đại diện của anh thì tôi lại lo lắng như vậy, vì trước giờ anh chưa từng thay đổi, cho dù là Chu Gia Dã của thời trung học hay là diễn viên Chu Gia Dã. Anh vừa nhiệt huyết vừa cố chấp với chuyện mình thích, bóng rổ, đóng phim, bây giờ đương nhiên cũng bao gồm cả tôi.

Anh đã từng nói anh muốn dùng cách của anh để tôi được thừa nhận, cách của anh chính là trong giây phút anh được chú ý nhất, dành cho tôi nửa ánh sáng của riêng anh.

Nếu như người nhà đặc biệt trong bài cảm nghĩ vẫn còn khá mơ hồ thì khi phỏng vấn khách quý sau lễ bế mạc, có người hỏi người nhà đặc biệt của anh đặc biệt như thế nào, câu trả lời của anh càng thêm trực tiếp hơn, anh nói, là người nhà tương lai của tôi.

Tin đồn tình cảm chỉ nghe mà không có bằng chứng xác thực nửa năm nay kết thúc trong buổi tối anh được chú ý nhất.

Chu Gia Dã nhận được giải thưởng nằm trên bảng hotsearch một ngày cũng không biến mất, trên mạng, trong hiện thực, khắp nơi đều là tên của anh.

Chu Gia Dã của tôi dường như lúc nào cũng có thể gặp được nhưng lại cách biển người mênh mông.

Những bức ảnh chụp từ lễ trao giải được cập nhật liên tục, bài viết có hàng trăm triệu lượt xem, tôi cũng chỉ là một trong số hàng chục triệu người đó.

Nhìn Chu Gia Dã đứng dưới ánh đèn, tôi đột nhiên nhận ra, đây là năm thứ mười tôi quen Chu Gia Dã.