Sau khi về nhà, Lâm Ý lập tức đi mở máy tính của mình.
Nhưng vì lâu không dùng nên cô không nhớ mật khẩu, cuối cùng phải dựa vào gợi ý bảo mật để đăng nhập vào tài khoản.
Có điều tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì vô số tin nhắn cũ được gửi đến từ lâu đột ngột xuất hiện khiến máy tính bị đơ.
Phải mất một lúc lâu để máy tính xử lý, sau đó khung chat mới trở về trạng thái bình thường.
Khi cô vào xem thì thấy tất cả tin nhắn này đều đến từ một người, cảm xúc đã khô cạn từ lâu bỗng nhiên lại trào dâng, cô cảm thấy mắt cay cay muốn khóc.
Trong suốt hơn nửa năm qua, tâm trạng của Lâm Ý đã trở nên khô cằn, tê liệt tới mức không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Cả cơ thể và tâm hồn của cô như bị tách ra, dù cho đôi mắt rơi lệ nhưng vẫn không thể cảm nhận được nỗi buồn. Ấy thế mà vào lúc này nước mắt của cô rơi không ngớt, đồng thời cảm nhận được hơi thở, nhịp tim đang đập và cảm giác đau đớn cực kỳ lớn trong cơ thể như một linh hồn thực sự đang sống.
Lâm Ý cảm nhận được những cảm xúc thuộc về con người trong chính cơ thể khô cằn của cô.
Mà tin nhắn mới nhất là vào mười phút trước: “Học xong tiết tự học buổi tối sẽ về tìm cậu.”
Những lời này giống như mùa hè năm đó khi cô biến mất mà không nói một lời, sau đó cô ở nhà dưỡng bệnh, ngày ngày chờ đợi Chu Gia Dã về từ lớp tự học buổi tối để trò chuyện online với cô.
Nhưng rõ ràng trước câu này anh đã gửi cho cô hàng nghìn tin nhắn trong hơn nửa năm qua, mỗi tin đều nặng nề đến mức cô gần như không thể thở được.
Cô không dám suy nghĩ sâu xa, thậm chí không dám đọc kỹ, không dám đào sâu để hiểu rõ tâm trạng của Chu Gia Dã rốt cuộc là như thế nào khi kiên trì gửi tin nhắn cho cô trong suốt quãng thời gian qua.
Đôi mắt đau nhức khiến cô không thể kiểm soát được giọt lệ cứ rơi mãi. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, gần như không thể nhìn rõ chữ trên màn hình. Con tim cô đang né tránh, cô không dám đọc kĩ nhưng vẫn xem đi xem lại hết tin này đến tin khác, lướt xem từ đầu đến cuối những câu nhắn độc thoại của Chu Gia Dã trong hơn nửa năm qua.
Đôi mắt đã khóc đến mức sưng vù và đau nhức nhưng cô vẫn không nỡ bỏ qua.
Dì mang cho cô cốc sữa ấm, khi thấy cô khóc đến sưng mắt, dì tưởng cô lại bị bệnh nên hốt hoảng đi lấy thuốc cho cô.
Lâm Ý giữ chặt tay dì, cô lắc đầu.
“Con không sao ạ, không phải vì bệnh đâu dì.” Lâm Ý giữ giọng nói sao cho nghe có vẻ bình thường, mặc dù giọng nói đã trở nên nghẹn ngào và run run: “Là tâm trạng của bản thân con không tốt thôi.”
Dì thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cô: “Có chuyện gì xảy ra à?”
Lâm Ý lại lắc đầu.
Qua một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào nói: “Hình như con đã làm sai một chuyện rồi.”
Khi Chu Gia Dã trở về sau buổi tự học tối, Lâm Ý đã ổn định tâm trạng của mình. Cô vẫn ngồi đó đọc lại lịch sử cuộc trò chuyện, kiên nhẫn xem từng tin nhắn mà Chu Gia Dã đã gửi cho cô trong suốt nửa năm qua rồi trả lời từng cái một.
Dù hơn nửa năm đã trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ khoảng thời gian anh trở về nhà và gửi tin nhắn cho cô trong kỳ nghỉ hè trước đó.
Gần đến thời điểm anh hẹn nên cô bắt đầu chờ đợi.
Khi thấy hình đại diện của Chu Gia Dã sáng lên, đôi tay đang trả lời tin nhắn của cô không khỏi dừng lại.
Không biết cảm xúc lúc này là lo lắng hay sợ hãi, cô muốn biết anh sẽ nói điều gì nhưng qua một lúc lâu mà anh vẫn chưa nói gì cả.
Sự im lặng như vậy khiến cô có ảo giác rằng anh cũng không để ý nhiều đến thế, có lẽ anh gửi nhiều tin nhắn cho cô như vậy chỉ vì hơi lo lắng khi cô bỗng dưng biến mất.
Tuy không kéo dài quá lâu nhưng cô vẫn đang cảm thấy bất an.
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Chu Gia Dã: [Cậu tiếp tục trả lời đi.]
[Đây chưa là gì cả, ở dưới còn nhiều tin chưa trả lời lắm.]
“…”
Mọi căng thẳng và buồn bã của đêm nay dường như đã tan biến chỉ bằng một câu nói của anh.
Lâm Ý ngồi trước máy tính, đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc nhưng cô không cầm lòng nổi mà bật cười.
Ngay cả giọng điệu khi gõ tin nhắn trả lời của anh cũng giống như đang quay về khoảng thời gian trước kia khiến cô bắt đầu can đảm hơn khi nói chuyện với anh: [Không trả lời nữa, tớ hơi mệt rồi, để mai tớ trả lời tiếp nhé.]
Chu Gia Dã: [Vậy cậu phải nhớ đó.]
[Đầu óc tớ kém lắm, tớ không nhớ được.]
[Được, để tôi nhớ giùm cậu.]
Chỉ cần vài câu nói, Chu Gia Dã đã làm dịu đi những cảm giác tiêu cực và lo sợ trong suốt hơn nửa năm của Lâm Ý. Trước đó cô luôn tránh những điều mà cô không dám đối mặt, giờ mới thấy hóa ra chuyện này thực sự không khó như cô tưởng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hoá ra đối mặt với Chu Gia Dã không hề khó khăn.
Hoá ra đối mặt với trái tim của mình không hề khó.
Chỉ cần đối phương là Chu Gia Dã thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, khó khăn là vì cô không dám đối mặt với nó, vẫn cứ nghĩ rằng nó là rào cản không thể vượt qua.
Có vẻ như cô đã làm sai một điều gì đó nhưng may mắn là vẫn còn có cơ hội sửa sai.
Cơ mà hiện tại cô không thể trò chuyện lâu với anh, tuy cô không phải nằm viện nữa nhưng vẫn cần duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi, nếu không giấc ngủ vốn không sâu sẽ bị phá vỡ do rối loạn đồng hồ sinh học.
Học sinh lớp 12 của trường Nhất Trung tan tiết tự học buổi tối rất muộn, hai người mới trò chuyện không được mấy câu thì đã đến thời gian Lâm Ý nên đi ngủ. Đến cả dì cũng gõ cửa nhắc nhở nên cô nhanh chóng giải thích cho anh biết chất lượng giấc ngủ của mình không tốt lắm.
Khi nói đến ác mộng, Chu Gia Dã hỏi Lâm Ý liệu cô có tỉnh dậy khi gặp ác mộng không.
[Có, nhưng tớ đã quen rồi, tự lấy chăn trùm lên người mình một lúc là qua.] cô cũng khuyên anh: [Cậu cũng nên ngủ sớm đi, ôn tập một lát rồi nghỉ, sáng mai phải dậy sớm lắm đấy.]
Nhưng anh không trả lời, thay vào đó, anh hỏi một câu khác: [Số điện thoại của tôi, cậu còn nhớ không?]
Cô nhìn vào quyển sổ đã chép số điện thoại của anh cất trên kệ, trả lời rằng: [Nhớ chứ.]
[Nếu có gặp ác mộng, có thể gọi điện thoại cho tôi.]
Cuối cùng anh nói: [Đi ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon.]
Đúng rồi, điện thoại.
Điện thoại của Lâm Ý được mua sau khi cô bị bệnh để tiện cho dì có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào, nhưng sau đó cô không liên lạc với ai nữa, cũng không ai biết số điện thoại của cô.
Có lẽ ngày hôm đó ở phố Văn Hòa, anh đã thấy cô lấy điện thoại ra xem giờ.
Lâm Ý về giường nằm, đèn đã tắt nhưng thời gian ngủ của cô lại như mọi khi, vẫn rất khó vào giấc ngủ.
Cuối cùng, cô thấp thỏm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Gia Dã: [Tớ là Lâm Ý.]
Chốc lát sau, anh trả lời một chữ [Ừm].
Lúc đó cảm giác nặng nề trong ngực cô mới giảm bớt một chút, căn phòng tối om cũng trở nên yên tĩnh khiến tâm trạng của cô dần dần yên ổn.
Khi ấy cách kỳ thi Đại học rất gần, mặc dù Lâm Ý ở nhà điều trị nhưng cô có thể tưởng tượng được ở trường đang căng thẳng đến mức nào. Mỗi tối cô đều dành ra một khoảng thời gian ngắn ngủi để nói chuyện với Chu Gia Dã, mặc dù muốn nói chuyện với anh thêm một lúc nhưng cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của anh nên lần nào cũng đúng giờ chúc anh ngủ ngon.
Tuy thời gian trò chuyện chỉ ngắn gọn như thế, không thể nghe thấy giọng nói, cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, song cô vẫn cảm thấy tâm trạng rất tốt, ngay cả dì cũng nói rằng dạo này cô thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là cô chưa bao giờ gọi vào số điện thoại của Chu Gia Dã,.
Lâm Ý không muốn làm phiền anh, cũng không muốn gây phiền toái cho anh.
Nhưng mỗi khi bị ác mộng quấy rối, chỉ cần nhìn thấy tên của Chu Gia Dã trong danh bạ, cảm giác nghẹt thở từ cơn ác mộng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều.
Một lần, khi cơn đau đớn dày vò cô quá mức, trong đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy hơi thở nặng nề của chính mình như vừa được kéo lên từ đáy nước sâu.
Cô vẫn như mọi khi, cố giấu mình trong chăn nhưng không thể khiến sự mệt mỏi biến mất.
Cô lấy điện thoại dưới gối, nằm trong chăn gửi tin nhắn cho Chu Gia Dã. Cô mô tả cơn ác mộng của mình, viết ra mọi thứ khiến cô cảm thấy sợ hãi như một cách để giải tỏa. Khi nhấn nút gửi, nỗi sợ hãi trong cô dần vơi bớt, hơi thở nặng nề trong ngực cũng tiêu tan, cảm giác căng thẳng từ từ biến mất.
Sau khi gửi xong, cô không quên gửi thêm một câu cảm ơn: [Nói xong nhẹ nhàng hơn nhiều, cảm ơn cậu, tớ ngủ tiếp đây.]
Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn phản hồi từ anh.
Chỉ có bốn chữ: [Đồ ngốc Lâm Ý.]
Cô thức dậy thì thấy tin nhắn hồi âm, cô trả lời lại anh rằng: [Cậu cũng là đồ ngốc.]
Buổi tối hôm đó, trong cuộc trò chuyện sau khi anh kết thúc tiết tự học tối, hai người lại tranh luận về chủ đề nhàm chán “ai mới là đồ ngốc”, cuối cùng Chu Gia Dã thừa nhận: [Tôi mới là đồ ngốc, đã được chưa?]
Cô hài lòng nở nụ cười: [Được rồi.]
Trong khoảng thời gian còn lại trước Kỳ thi Tuyển sinh Đại học hơn một tháng, quan hệ giữa cô và Chu Gia Dã vẫn duy trì qua việc trò chuyện online, mặc dù thời gian trò chuyện trên mạng rất ngắn, anh không kể cô nghe bất kỳ chủ đề đặc biệt nào, chỉ muốn khiến cô vui bằng cách đưa ra những nhận xét không liên quan.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mà cô thực sự đã trở nên vui vẻ hơn, thậm chí ăn uống cũng tốt hơn nhiều. Cô không còn cảm thấy ánh nắng mặt trời gay gắt khi tắm nắng, mây trên trời dường như đã trôi nhẹ hơn, gió thổi êm dịu, mùa hè năm nay trôi qua thật êm đềm, mọi trên thế gian này cũng đều trở nên thật dịu dàng.
Ngày thi Đại học, Lâm Ý quay lại trường, nhận thẻ dự thi từ giáo viên. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để học lại một năm nữa nhưng cô vẫn tham dự kỳ thi Đại học lần đầu tiên này.
Một ngày trước kỳ thi, Chu Gia Dã hỏi cô ở phòng thi nào, kết quả là họ thi cùng một trường nhưng không cùng tòa nhà, có lẽ sẽ không gặp nhau.
Vào đêm trước ngày thi, anh muốn đi ngủ sớm, cô vẫn gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon như thường lệ.
Lâm Ý cũng cần thư giãn, tránh tác động tiêu cực của môi trường mạng ảnh hưởng tới tâm trạng. Điện thoại của cô là một chiếc điện thoại kiểu cũ bình thường, chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin cơ bản, vì vậy sau khi tắt máy tính, cô không thể tiếp tục trò chuyện trên mạng. Tuy nhiên, cô thường nói “chúc ngủ ngon” đúng lúc cô đi ngủ nên không có gì để nói thêm.
Nhưng vào đêm đó, sau khi nói lời chúc ngủ ngon như mọi hôm, Chu Gia Dã gọi điện cho cô.
Trong căn phòng tối om vì đèn đã tắt, Lâm Ý nhìn màn hình điện thoại, nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh.
Đó là cuộc gọi điện thoại đầu tiên của họ, Chu Gia Dã là người gọi điện.
Cô cảm thấy hồi hộp khi nghe máy, thử nói một tiếng “alo”.
Đêm tĩnh lặng, không khí mùa hè đang len lỏi qua cửa, có âm thanh rả rích của tiếng côn trùng ở xa. Không âm thanh nào trong những thứ đó xảy ra đột ngột và rõ ràng như nhịp tim của cô.
Sau khoảnh khắc yên tĩnh, cô ngập ngừng hỏi lại: “Chu Gia Dã, cậu gọi nhầm số sao?”
“Không.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, thấp giọng nói: “Hôm thi xong, cậu đứng trước cổng trường đợi tôi một lát, được không?”
Không hiểu sao cô cảm thấy cổ họng hơi căng: “Có chuyện gì à?”
“Ừ.”
“... Sao vậy?”
“Khi gặp nhau tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Cô ồ một tiếng, nắm chặt điện thoại, lắng nghe âm thanh trong đêm tĩnh lặng.
Nhưng anh không nói thêm điều gì, giọng điệu vẫn trầm thấp: “Ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon.”
Những ngày thi đối với cô chỉ như một trải nghiệm, cô đã hoàn thành bài thi một cách tốt đẹp mà không cảm thấy như được giải thoát khi ra khỏi phòng thi như người khác.
Khi đám đông di chuyển về phía cổng trường, do không thường xuyên rời khỏi nhà và cảm giác phương hướng kém nên việcbị vây quanh bởi mấy cổng trường đã khiến cô hơi váng đầu.
Cô đi theo đám đông đến cổng, bấy giờ mới nhận ra mình đã đi nhầm sang cổng bên cạnh.
Khi cô nhanh chóng quay lại hướng cổng chính, đám đông ở đó đã giải tán bớt, cô không thể nhìn thấy rõ Chu Gia Dã đang ở đâu. Cô có chút hoảng hốt vô cớ, sợ rằng anh chờ đợi sốt ruột nên đã rời đi
Đến khi cô vội vã lao ra khỏi cổng thì đột nhiên cổ áo bị túm lại.
Cô bị buộc phải dừng lại.
Chu Gia Dã cứ thế xách cô đến trước mặt anh, anh nhìn cô với ánh mắt lành lạnh, môi mỏng hơi cong lên, nhất là khi thấy vẻ hoang mang của Lâm Ý chuyển sang vui mừng bất ngờ, anh buông cổ áo cô ra, tựa vào bức tường phía sau: “Cậu lạc đường à?”
“... Ừ.”
Lâm Ý hơi bối rối.
Cô cúi đầu, không dám nhìn nụ cười mang hàm ý trêu chọc trong mắt Chu Gia Dã.
Quả nhiên, anh không có ý định để cô nhanh chân rời đi: “Cậu đến đây thi hai ngày rồi đấy, vậy mà vẫn chưa phân biệt được cổng chính của trường à?”
“…”
Lâm Ý cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của Chu Gia Dã, cô có cảm giác nóng ran như phát sốt.
Cô doạ dẫm anh bằng thái độ hơi bất cần: “Cậu có chuyện gì muốn nói vậy, không có thì tớ đi nhé?”
Hệt như bé mèo nhe nanh, giơ móng vuốt ra oai với bạn, tuy không có lực sát thương nhưng lại có vẻ nũng nịu.
Chu Gia Dã chỉ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Nếu tôi nói, thật ra tôi không có chuyện gì thì sao?”
“?”
Lâm Ý ngẩng phắt đầu lên nhìn anh với vẻ hoang mang, không nói nên lời.
Cô đang định hỏi: “Thế cậu nói thi xong đợi…”
“Đi thôi, tôi đói rồi, mời tôi ăn cơm đi.” Chu Gia Dã không đợi cô nói hết câu đã kéo cánh tay cô rời khỏi cổng trường.
Anh dáng cao chân dài, lực tay lại rất khoẻ, Lâm Ý bị ép phải đi theo anh. Thậm chí cô còn không giãy ra được, miễn cưỡng để anh kéo đi, cô hỏi: “Cậu bảo tớ chờ cậu là để mời cậu đi ăn cơm sao?”
“Tất nhiên không phải.”
“Vậy thì?”
“Là tôi mời cậu.”
“...”