Khó khăn lắm Chu Gia Dã mới được ngủ một giấc dài như vậy, khi tỉnh lại thì trong phòng ngủ đã chỉ còn một mình anh. Đầu vẫn hơi choáng, anh đỡ trán một lúc lâu rồi mới cầm điện thoại lên nhìn thời gian, bây giờ đã là mười giờ sáng.
Sau khi rửa mặt xong anh tỉnh táo hơn nhiều, gần đây trời rất nhiều mây, bầu trời bên ngoài âm u, ánh sáng chiếu vào phòng khách cũng trở nên lờ mờ.
Đèn không bật khiến Chu Gia Dã có cảm giác cô độc, giống như bị vứt bỏ.
Cảm giác cô độc này đã đi theo anh trong một thời gian dài, có đôi lúc là khi say rượu, cũng có lúc là khi tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu không có người nào ở bên cạnh, nhìn qua không phân biệt được là hoàng hôn hay là sáng sớm, cảm giác cô độc này sẽ mang anh về những năm rất lâu về trước, khi anh một mình ở trong phòng ôm lấy quả bóng rổ rồi nhìn mặt trời lặn dần về phía Tây, từ hoàng hôn cho đến đêm tối.
Bị trục xuất, bị lãng quên, cảm giác cô độc nặng nề đến mức khiến người khác thở thôi cũng thấy đau đớn.
Cho đến khi…
“Hoa Hoa, xuống đây.” Trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện.
Giọng nói mang theo ý cười, còn cả tiếng mèo con hưởng ứng theo.
“Nhảy cao như vậy làm gì, mau xuống đây đi.”
Chu Gia Dã đi đến cửa phòng bếp, ở hướng đối diện với cửa sổ phòng bếp, ánh nắng như lấp đầy mắt anh. Lâm Ý đứng quay lưng về phía anh, cô mặc quần áo ở nhà rộng rãi mềm mại, là đồ đôi với bộ anh đang mặc.
Mái tóc cô mềm mại, để thuận tiện làm việc nên cô buộc gọn lại thành tóc đuôi ngựa thấp sau gáy, dịu dàng rũ ở phía sau. Cô ôm Hoa Hoa vào trong lòng, cúi đầu cười cọ trán với Hoa Hoa, đôi mắt cô cong cong, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sáng lấp lánh.
Căn bếp phủ đầy khói, đồ ăn đang nấu trong nồi, hơi nóng biến ánh sáng trắng thành hình dạng cụ thể, mà Lâm Ý cũng không phải ảo ảnh trong ánh sáng nhạt nhòa đó.
Cô ôm Hoa Hoa một lúc rồi buông nó ra. Hoa Hoa cũng không nhảy lên trên tủ nữa mà ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Lâm Ý, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn cô.
Cô rửa tay sau đó nhìn qua thức ăn trong tủ, thỉnh thoảng dùng chân chơi đùa với Hoa Hoa một chút.
Lúc xoay người lấy thìa, cô phát hiện Chu Gia Dã đứng ở cửa.
Cô hơi ngẩn người rồi lập tức cười với anh: “Sao anh lại đứng đó?”
Anh đi về phía cô, không nói một lời mà cúi đầu ôm cô vào trong ngực.
Cô đưa tay xoa phần tóc sau gáy anh rồi hỏi: “Anh còn đau đầu không?”
Anh lắc đầu trong lòng cô.
“Dạ dày anh có khó chịu không?”
Anh vẫn lắc đầu.
Cô nghe thấy tiếng nước trong nồi sôi nên đẩy anh ra, anh cũng thuận thế lùi lại. Cô vừa vội vàng đi lấy thìa vừa nói với anh: “Anh chờ lúc nữa hãy đi, đúng lúc em đang nấu cơm, không ngon bằng anh nấu nhưng em thấy em có tiến bộ rồi đấy.”
Anh vẫn không nói gì, Lâm Ý phát hiện anh im lặng, cô cười hỏi: “Anh khó chịu ở chỗ nào à, sao lại yên lặng vậy?”
Anh yên lặng lấy thìa trong tay cô, tiếp nhận những công việc phía sau.
Lâm Ý vui vẻ trở thành bà chủ rảnh rỗi, cô lùi sang một bên, ngồi xổm xuống chơi đùa với Hoa Hoa.
Một lúc sau anh hỏi: “Tối hôm qua có phải anh không dùng biện pháp an toàn không?”
“Đúng vậy.”
Cô trả lời rất tùy ý, ngữ điệu vẫn như bình thường.
Chu Gia Dã quay đầu nhìn cô đang ngồi xổm ở một bên, cô xoay lưng về phía anh trêu chọc Hoa Hoa khiến nó nhảy tới nhảy lui, cô cũng vui vẻ bật cười.
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu vào trong phòng, hơi nóng lan tỏa khắp nơi, cảnh này còn bình thường hơn một buổi sáng thường ngày, cũng rất giống với cảnh tượng anh hằng mong muốn được trải qua sau này.
Anh thu ánh mắt lại, hỏi cô: “Tối hôm qua anh không tỉnh táo, sao em không ngăn anh lại?”
“Em thấy không sao.”
“Chắc chắn sẽ có lỡ như.”
“Em không phải đang nói đến xác suất lớn nhỏ, ý của em là, cho dù có con cũng không sao cả.” Cô dừng động tác đùa nghịch Hoa Hoa lại, quay đầu nhìn anh một cái, bóng dáng cao lớn kia đang đứng ở đó, ánh sáng mờ ảo trong suốt chiếu lên người anh, anh đứng trong ánh sáng trắng nhạt có chút ngờ nghệch.
Cô đứng lên đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu muốn nhìn anh rõ hơn chút.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mắt anh, đôi mắt kia rõ ràng đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết được cái gì là dịu dàng, cái gì là cẩn thận, đã hiểu làm thế nào để chăm sóc một người, làm thế nào để vạch ra kế hoạch cho tương lai. Đôi mắt ấy đã trở nên nhạt hơn do ánh nắng, trong giây phút này anh như quay trở lại thành thiếu niên của rất nhiều năm trước, vẻ mặt ngờ nghệch muốn nghe lại lời xác nhận của cô.
Cô cố ý cười hỏi anh: “Làm sao vậy, anh không đồng ý sao?”
Anh lấy lại tinh thần, hạ thấp ánh mắt, tắt bếp theo đúng quy trình, rót canh đã nấu xong vào bát, lấy bát đũa ra rồi bưng ra bàn ăn.
Lâm Ý đi phía sau anh, quay đầu gọi Hoa Hoa một tiếng, Hoa Hoa nghe lời đi theo cô ra khỏi phòng bếp.
Mấy hôm nay anh không có công việc gì, vừa hay có vài ngày nghỉ ngắn ngủi, tối hôm qua mới cùng tụ tập với bạn bè ở Đế Đô, ai cũng uống rất nhiều nên hôm nay không có ai hẹn anh, chỉ có Tưởng Nam gửi tin nhắn hỏi anh có qua chơi game không nhưng lúc đó anh đang rửa bát, điện thoại của anh ở bên cạnh cô.
Cô cầm đến hỏi anh trả lời như thế nào, anh nhìn thoáng qua, tiếp tục rửa bát: “Ở nhà với em.”
“Vậy lát nữa anh tự trả lời nhé?”
“Cũng được.”
Cô không trả lời giúp anh mà đặt điện thoại anh lại chỗ cũ.
Sau khi rửa bát xong, Chu Gia Dã thấy cô đang ngồi trên sopha chơi trò chơi trên điện thoại, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cảm xúc buổi sáng lại bộc phát vào lúc này.
Lâm Ý cảm giác được cái ôm của anh rất chặt, cằm anh đặt lên vai cô, giống như muốn đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô, cô tạm dừng chơi game, nhìn anh một cái rồi cười nói: “Anh còn chưa tỉnh rượu sao?”
Anh vùi vào cổ cô, trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi: “Thích em.”
“Thích bao nhiêu?” Cô vẫn chơi game, tiếp lời anh rất qua loa.
Anh bị phớt lờ nhưng cũng không tức giận, vẫn dựa vào vai cô, giọng nói rất nhẹ: “Sau này em không được rời khỏi anh, sau này đều phải ở bên cạnh anh.”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, giống như nói mớ, lại giống như nói lên tiếng lòng.
Trò chơi kết thúc rất nhanh, ván này cô đã chơi rất lâu mà mãi không qua được, lần này vẫn thất bại, cô thở dài.
Nhưng cô không chơi tiếp nữa, sau khi thoát khỏi trò chơi, cô quay đầu nhìn Chu Gia Dã đang dựa vào vai mình.
Anh mặc đồ ở nhà thoải mái dễ chịu, mái tóc mềm mại, ánh sáng nhẹ nhàng làm dịu đi sự góc cạnh và sắc bén của anh, anh ở trước mặt cô lúc nào cũng hiền hòa đến lạ.
Cô nắm lấy tay anh, bàn tay anh rộng lớn, đốt xương rõ ràng, khi nắm tay anh sẽ cảm thấy rất an toàn, nhiều khi anh cũng rất quấn quýt cô.
Cô xoa lòng bàn tay anh, mơn trớn chiếc nhẫn trên ngón tay rồi cười nói với anh: “Sao em lại rời xa anh được, em đã gả cho anh rồi mà.”
Anh nghe vậy thì cúi người xuống hôn một cái lên môi cô, anh hơi nhắm mắt, nụ hôn nhẹ như hồ điệp lướt qua mặt hồ. Anh mở mắt lùi về sau, sự mềm yếu trong ánh mắt vơi đi nhiều nhưng vẫn nhìn cô vẫn chăm chú dịu dàng như cũ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh lấy điện thoại của cô, mở trò chơi cô đang chơi lên, ấn chọn cửa ải mà cô đã chơi rất lâu vẫn chưa qua được.
Cô dựa ở bên cạnh nhìn anh, nhìn ngón tay anh không ngừng di chuyển, mỗi một động tác vừa nhanh vừa chuẩn đến hoa mắt, âm thanh liên tục vang lên, mỗi một thao tác đều mượt mà không hề chậm trễ. Đến khi âm thanh trong trò chơi dừng lại, cô vẫn còn chìm đắm trong thao tác ban nãy của anh, màn hình trò chơi thông báo đã qua màn, anh đưa di động cho cô.
Cô nhận lấy điện thoại, ngẩn ngơ nhìn giao diện, cô chơi lâu như vậy mà không qua được cửa ải này còn anh lại có thể vượt qua không chút khó khăn.
Cô vẫn còn đang nhìn điện thoại ngẩn ngơ thì Chu Gia Dã đã bế cô đặt lên đùi mình.
Tay anh ôm trọn lấy eo cô, bàn tay đặt trên bụng cô. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh sợ anh không thể ở bên cạnh em.”
Cô rời mắt khỏi điện thoại, quay đầu nhìn về phía anh, nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến bụng dưới, lúc này cô mới kịp phản ứng anh đang nói gì, cô cười nói: “Vẫn còn sớm mà, bây giờ mới là lúc nào chứ?”
“Đến lúc đó anh sẽ không nhận kịch bản, anh giúp em.” Anh vẫn rất nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặt dựa vào vai cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Lúc đầu anh muốn đợi qua mấy năm để đỡ bận rộn, như vậy thì anh sẽ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh em, đến lúc đó mới tính tiếp.”
Cô cúi đầu nghịch tay anh: “Thuận theo tự nhiên đi, em sao cũng được.”
“Nhưng Ý Ý rất thích trẻ con mà.”
Bàn tay anh nằm trong lòng bàn tay cô, mặc cho cô đùa nghịch.
Cô rất thích ngón tay đeo nhẫn của anh, một đôi tay đẹp mắt cứ như vậy bị ấn kí này đánh dấu chủ quyền công khai. Chu Gia Dã của hiện tại và cả quãng đời về sau đều bị cô chiếm giữ.
Một lúc lâu sau cô dừng động tác đùa nghịch tay anh, ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Nhưng em đều có thể.”
Cô nhìn đôi mắt luôn chăm chú và dịu dàng khi nhìn về phía mình của anh, trong đôi mắt đó luôn chỉ có hình bóng của cô, cô cười nói: “Chỉ cần sau này có anh thì thế nào cũng được, hơn nữa em tin chúng ta sẽ có một tương lai rất hạnh phúc.”
Cô nghiêng người hôn anh một cái: “Sau này em đều ở bên cạnh anh.”
Khi hôn anh sẽ rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi của anh vừa dài vừa mảnh, khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn cô cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn. Anh có đôi mắt nhìn cái gì cũng rất thâm tình, nhưng khi anh thật sự động lòng sẽ trở nên vừa mềm mại vừa yếu ớt, khiến người khác muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Rõ ràng anh đã trở nên cực kỳ đáng tin và trưởng thành, không còn là thiếu niên chỉ dựa vào ý chí của ngày trước, mỗi một bước đi, mỗi một hành động của anh đều bao gồm cả cô ở trong đó.
Cho nên sau này chắc chắn sẽ rất tốt, cô tin Chu Gia Dã, cũng tin bản thân mình.
Chu Gia Dã ở nhà chơi trò chơi với cô cả một ngày, mặc dù tối hôm qua cô vừa mới vì ham chơi mà không để ý đến anh khiến anh không vui.
Có Chu Gia Dã bên cạnh nên trò chơi trở nên vô cùng đơn giản, cô có thể vô tư vui vẻ chơi bừa không cần để ý đến điều gì, đi theo sau lưng anh thu thập trang bị, chơi đến vui sướng.
Có đôi khi đụng phải những người chơi khác có bật voice chat, nhìn cô chạy qua chạy lại như ruồi mà còn chơi một cách vô tri rồi lại nhìn ID game của cô, đoán cô là con gái liền bật voice chat lên hỏi cô có muốn chơi cùng họ không, họ sẽ bảo vệ cô, đến lúc đánh boss lại tách ra.
Bên kia vừa dứt lời đã bị Chu Gia Dã một chiêu đánh chết.
Trong mấy giây đếm ngược bị loại còn có thể nghe được người ở bên kia giật mình chửi thề hỏi người nào vừa đánh mình.
Lâm Ý quay đầu nhìn nét mặt Chu Gia Dã, vẻ mặt anh bình tĩnh, tiếp tục điều khiển chuột và bàn phím đâu ra đấy, anh đang mở khóa mật thất trong trò chơi.
Âm thanh click chuột không ngừng vang lên, cạch một tiếng, cửa sắt được mở ra, ngữ điệu anh rất bình tĩnh: “Đi.”
Cô quay đầu lại, vội vàng đuổi theo bóng lưng đang dần biến mất trong bóng đêm của anh.
Sau khi đi qua mật đạo và đi đến địa điểm tiếp theo an toàn, tạm thời không có tình huống gì nguy hiểm, lúc này Lâm Ý mới cười anh: “Vừa rồi anh ra tay độc ác quá đấy.”
“Ừm.” Anh bình tĩnh.
“Còn chưa đến lúc đánh boss cuối đâu, lỡ như người ta có thể giúp một tay thì sao?”
“Không cần.”
“Được rồi.”
Sau đó anh không nói gì nữa.
Ở trong trò chơi anh cũng yên tĩnh chờ đợi thời cơ, bốn phía im ắng đến mức có chút âm trầm.
Cuối cùng Lâm Ý không nhịn được cười nữa, ghế ngồi của họ song song với nhau, khoảng cách cũng rất gần, cô vươn người sang véo má anh, cười nói: “Chu Gia Dã, tính chiếm hữu của anh có cần phải mạnh như thế không?”
Anh không thấy xấu hổ chút nào, thản nhiên nói: “Em biết là tốt rồi.”
“Sao trước kia em lại không biết anh thế này nhỉ?”
“Anh vẫn luôn là như vậy.”
“Thật sao?”
“Đúng.”
Từng chữ của anh đều lạnh nhạt đến cực điểm, hoàn toàn không giống giọng điệu thường ngày chút nào, từ trên đến dưới đều thể hiện sự khó chịu, thiếu điều viết hai chữ không vui lên trên mặt.
Sau khi đánh xong ván game, anh bỏ tai nghe xuống, lặng lẽ ngồi một chỗ chờ đợi.
Lâm Ý nhịn cười đi qua dỗ dành anh, cô ngồi lên đùi anh, đưa tay xoa mặt anh. Chu Gia Dã ôm lấy eo cô, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, anh cắn nhẹ một cái lên môi cô, giọng nói trầm thấp nhấn mạnh: “Em là vợ của anh.”
Cô không ngừng gật đầu: “Ừm ừm, chạy không thoát, anh yên tâm.”
Lúc này anh mới hài lòng.
Anh đang định hôn Lâm Ý thì cô thấy khung chat trong trò chơi hiện lên, cô nói: “Có người tìm anh.”
Cô xoay người lại giúp anh mở khung chat, cô biết ID này, lúc Chu Gia Dã chơi cô thường xuyên ngồi bên cạnh ngắm anh. Cô thích xem anh chơi, người thường chơi với anh cô đương nhiên nhớ kĩ, người lúc này tìm anh là Tưởng Nam.
Tưởng Nam đã tự giác thêm anh vào đội, thấy anh mãi không bắt đầu trò chơi thì không ngừng hỏi anh đang làm gì, có đang online hay không: [Sáng hỏi cậu thì cậu không trả lời, hóa ra là đang chơi ở đây, mang tôi đi theo đi, anh em đồng lòng, đêm nay đứng nhất.]
Nhìn dáng vẻ này thì việc muốn lơ Tưởng Nam là không thể.
Lâm Ý xuống khỏi đùi anh, muốn quay về ngồi trước máy tính của mình nhưng trước khi đi lại bị anh ôm eo kéo về, cô quay đầu muốn hỏi anh định làm gì thì bàn tay anh đưa vào vạt áo cô, sờ soạng eo cô một lúc mới buông cô ra.
Lâm Ý hiểu ý, trong lòng thầm mắng quỷ háo sắc.
Mặt anh không cảm xúc trả lời Tưởng Nam: [Đến ngay đây.]
Tưởng Nam quen cửa quen nẻo mở voice chat nhóm lên, thấy trong đội còn một người khác thì ồ một tiếng: “Đây là Trình Giác à?”
Chu Gia Dã còn chưa kịp lên tiếng Tưởng Nam đã vui vẻ nói tiếp: “Tên nhóc này suốt ngày đam mê đóng nữ, vừa vào game đã đổi giọng đi khắp nơi dọa người, nhưng hôm nay nhìn có vẻ không giống phong cách của cậu ta lắm.”
“…”
Thế là khi vào trò chơi Lâm Ý không tiện lên tiếng, cô chưa từng chơi game với Tưởng Nam, không ngờ anh ấy lại hiểu lầm cô là Trình Giác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khi Chu Gia Dã nói chuyện với cô sẽ tắt mic đi, nói với cô nên đi đầu làm gì ở bên ngoài trò chơi nên hiện tại thao tác của cô gần như không có sơ hở.
Nhưng lúc ba người họ cùng nhau chơi game thường rất ồn ào, nãy giờ cô không nói gì khiến Tưởng Nam cảm thấy rất kì lạ, anh ấy lại hỏi: “Có chuyện gì à, sao hôm nay Tưởng Giác yên lặng vậy?”
Lâm Ý nhỏ giọng hỏi Chu Gia Dã: “Làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm sao cơ?”
“Anh ấy nghĩ rằng em là Trình Giác…”
“Không làm sao cả.”
Giọng nói anh bình thản, cũng không có biểu hiện gì khác.
Trong game họ vẫn đang ở khu vực an toàn, Tưởng Nam câu được câu không nói chuyện phiếm với Chu Gia Dã, anh hỏi anh ta: “Không phải gần đây cậu đang vừa ý một người mẫu sao? Sao lại rảnh rỗi tìm tôi chơi game thế này?”
“Phiền.” Tưởng Nam nói tiếp: “Nhưng dáng người của cô người mẫu kia thật sự không tệ, hôm nào… Được rồi, tôi nói cái này với cậu làm gì cơ chứ, trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có vợ cậu thôi. Cả ngày cậu chơi game mà em gái 11 không trách cậu không ở bên cạnh cô ấy sao?”
“Không có.”
“Em gái 11 thật là khoan dung với cậu, người mẫu kia cái gì cũng tốt, mỗi tội quá phiền, mấy phút không trả lời là giận dỗi, gần đây tôi không có thời gian để chơi game.” Tưởng Nam lại bắt chuyện với cô: “Đúng rồi, Trình Giác, lão Chu không thể chơi kiểu kia được, cậu có đi không, gần đây anh Khải mới kí kết với mấy nghệ sĩ mới, khoe khoang ba hoa chích chòe suốt ngày, cậu có muốn đến nhìn thử không?”
“Cô ấy không đi.”
“Hả?” Tưởng Nam: “Sao cậu biết cậu ta không đi, lần trước Trình Giác có đến mà.”
“Cậu nhìn trong nhóm đi.”
Tưởng Nam ngơ ngác cúi đầu, trong nhóm nhỏ chơi game của bọn họ, Trình Giác vừa tỉnh dậy thấy họ đều online, nói lúc nào hai người họ đánh xong thì gọi anh ấy một tiếng.
Tưởng Nam: “…???”
“Vậy đây, đây là ai?” Tưởng Nam không nghĩ ra: “Ngoài Trình Giác ra còn ai chơi nhân vật nữ nữa?”
“Vãi.” Tưởng Nam không thể tưởng tượng nổi: “Không phải chỉ là nhân vật nữ? Cậu dẫn theo em gái? Cậu? Chu Gia Dã? Không thể nào.”
“…”
Lúc họ thoát ra khỏi trò chơi thì Trình Giác đã online chờ nên nhanh chóng vào phòng.
Thấy trong phòng có ba người, anh ấy tự nhiên chào hỏi: “Vừa rồi ba người chơi với nhau đấy à? Tưởng Nam, sao cậu lại ở đây làm bóng đèn thế, chê mình chưa đủ sáng à?”
Tưởng Nam thổ huyết: “Cmn tôi tưởng đó là cậu!”
Trình Giác: “Cái này mà cũng đổ lên đầu tôi được, tôi cũng đâu phải chưa từng chơi với cậu đâu, vậy mà cậu lại không nhận ra tôi.”
“Cậu đợi đó, lát nữa vào ván tôi sẽ đánh chết cậu trước tiên.”
“Ha, đánh đối thủ không được thì cũng không được đánh đồng đội đâu.”
Chu Gia Dã nghiêng đầu hỏi cô: “Bình thường họ vẫn luôn ồn ào như vậy, nếu em không thích anh sẽ nói với họ lần sau chơi tiếp.”
“Không cần không cần.”
Cô cho rằng lần đầu chơi với họ sẽ không được tự nhiên, nhưng họ đều rất rốt, hoặc có thể nói người làm bạn với Chu Gia Dã đều rất tốt.
Có một ván Chu Gia Dã bị tiêu diệt từ sớm, chỉ còn hai người bọn họ, trên đường đi cũng không quên mang theo cô. Kết quả cuối cùng chỉ còn lại một mình cô, cô ngồi trong góc kín nghe tiếng boss kêu gào mà run lẩy bẩy, hai người còn cổ vũ cô lao ra liều một phen, cuối cùng cũng thành công bắt được boss cuối, hai người họ không ngừng khen cô lợi hại.
Nhưng họ cũng không chơi quá lâu, chỉ đến giờ cơm tối rồi dừng, Tưởng Nam hỏi Chu Gia Dã đi đâu, anh nói muốn đi nấu cơm tối, Tưởng Nam nghe xong thiếu chút nữa phun máu: “Tôi không nên lắm mồm hỏi nhiều như vậy.”
Sau khi thoát khỏi trò chơi, Lâm Ý vẫn còn đang thưởng thức chiến tích ban nãy, bọn họ đã thắng rất nhiều ván, cảm giác thắng trò chơi thật sung sướng nha. Chờ cô thưởng thức xong thì Chu Gia Dã đã đi vào phòng bếp.
Cô chạy tới hỏi anh có cần giúp gì không.
Anh cúi người xuống trước mặt cô.
Lâm Ý chọc chọc mặt anh: “Em hỏi anh có cần giúp đỡ gì không?”
Chu Gia Dã bình tĩnh trả lời: “Cần em hôn một cái.”
Cô vẫn hôn anh một cái, sau đó đứng bên cạnh nhìn anh nấu cơm, tâm trí vẫn còn vương vấn ở trò chơi buổi chiều, nhìn qua cũng thấy cô đang rất vui vẻ.
Chu Gia Dã cũng phát hiện ra, anh thấy cô vui, khóe miệng anh cũng hơi nâng lên: “Chơi game mà cũng vui vậy sao?”
“Chẳng lẽ anh không thấy vui sao?”
“Cũng tạm.”
“Không phải ngày trước anh thích chơi đùa nhất sao, em thấy có rất nhiều bạn trong lớp đều tìm anh để chơi game, lần nào anh cũng rất hăng hái.”
“Em cũng biết đó là ngày trước.”
Yên lặng một lúc, Lâm Ý hiểu anh có ý gì nhưng vẫn cố ý hỏi: “Vậy bây giờ chuyện khiến anh vui vẻ nhất là gì?”
Rõ ràng cô đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp đùa giỡn, anh không cho cô có cơ hội đắc ý, qua loa trả lời: “Cũng là chơi đùa.”
Lâm Ý không chấp nhận sự qua loa này, gọn gàng dứt khoát phản bác anh: “Rõ ràng không phải, anh thích nhất là ở bên cạnh em.”
Cô thẳng thắn như vậy khiến tâm trạng Chu Gia Dã tốt hơn nhiều, anh thấp giọng cười, ánh mắt nhìn cô, khóe môi cong lên: “Lâm Ý, lá gan em bây giờ lớn quá nhỉ, nói những lời này mà cũng không thấy xấu hổ chút nào.”
“Hết cách rồi, anh dạy em như vậy mà.” Lâm Ý đưa tay ôm eo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Đều do anh chiều thành quen.”
Anh thoáng nhìn qua đôi tay trên eo mình, cũng không phủ nhận mà hỏi: “Buổi chiều chơi rất vui sao?”
“Rất vui nha.”
“Game cũng chơi rồi, vui cũng vui rồi, vậy thời gian buổi tối có thể dành cho anh không?”
Cô chớp mắt: “Không phải cả ngày hôm nay em đều ở bên cạnh anh sao?”
“Nhưng lực chú ý của em không dành cho anh.”
“Ồ.” Cô cọ cọ sau lưng anh, đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện lúc chơi game ban chiều của họ thì hỏi: “Em thấy trên mạng có tin đồn rằng Tưởng Nam rất đào hoa, anh ấy thay bạn gái rất nhiều sao?”
“Không khoa trương như thế. Sao vậy?”
“Sợ anh học hư.”
Anh cười khẽ một tiếng: “Không có cơ hội học hư, người bên cạnh đều biết nhà anh dạy rất nghiêm, có chuyện gì sẽ không gọi anh, nói anh chỉ một lòng nhớ trong nhà có người chờ anh về.”
“Em nào có quản anh nghiêm như vậy.” Cô nhỏ giọng phản bác.
Anh cười nói: “Đúng rồi, Ý Ý không nghiêm, là anh không thể rời xa Ý Ý.”
Giống như cô biết nói gì có thể dỗ anh vui thì anh cũng biết cô thích nghe lời như thế nào, cô thầm đắc ý cong môi cười. Nhìn nước nóng trong nồi dần tỏa ra hơi nóng, cô đột nhiên nhớ đến mấy năm trước, khi đó cô muốn gặp Chu Gia Dã còn phải mượn thân phận bạn gái Tưởng Nam, chỉ có thể từ phía xa lén nhìn anh một cái, không thể để người khác phát hiện.
Cô kéo áo anh, anh cúi đầu hỏi cô: “Sao vậy?”
Cô nhón chân lên hôn vào môi anh: “Em thích những lúc có thể đứng bên cạnh anh.”
Dường như anh nghe hiểu lời nói không đầu không đuôi này của cô, mắt hơi cong lên: “Sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”