Tung Hoành Tứ Hải

Chương 26: Lâm Ân có biết kế hoạch này không?


Giết người không cần dao. Lance là một cao thủ.

  Xe Jeep của Diêu Châu đỗ ở sân sau, hắn trực tiếp nhảy lên xe, Jasmine từ kho hàng đuổi theo ra ngoài, lao về phía trước nắm lấy tay nắm cửa.

  Chuyện giữa Lance và Cao Trạch vẫn chưa kết thúc, Jasmine hiện tại là người bình tĩnh nhất trong số họ, Diêu Châu lại muốn giữ cô ở trong nhà kho.

  Theo tiếng chân ga gầm lên, thân xe jeep đột nhiên chuyển hướng, Jasmine bị văng ra khỏi cửa, ngã xuống đất.

  Diêu Châu lái xe ra khỏi gara, đi về phía lối ra đường cao tốc. Với một tay còn lại, hắn mở bản đồ ô tô và cố gắng xác định vị trí điện thoại của Lâm Ân.

Máy tính trên xe tiếp tục bị xóc và không thể xác định được vị trí. Màn hình hiển thị tín hiệu cuối cùng trên điện thoại di động của Lâm Ân là ở đầu đường cao tốc, hướng về phía bắc từ khu vực trung tâm thành phố. Trên đường đi, hắn đi qua một cây cầu vượt biển, tình cờ lại là khu vực bến cảng của thành phố ngầm

Phác Hằng đang dẫn đầu nhóm lính đánh thuê vừa hoàn thành hợp đồng trên đường đến cảng biển khu Tây, Diêu Châu ra lệnh cho họ chạy nhanh đến lối ra đường cao tốc để tiếp ứng.

  Cuộc hành trình vốn dĩ mất gần hai mươi phút, nhưng Diêu Châu đã đến nơi trong chưa đầy mười phút trên một chiếc Jeep phóng nhanh.

  Không ai biết Diêu Châu đang nghĩ gì, hắn luôn hành động khiêm tốn, hiếm khi điều động binh, huy động nhân lực như vậy. Hơn chục tên lính đánh thuê công khai bố trí trên đường, khi một chiếc ô tô sang trọng màu đen lao xuống đoạn đường cao tốc, Diêu Châu ra hiệu cho người cầm đầu, mấy chiếc xe máy hạng nặng lao tới, lập tức buộc họ phải dừng lại.

  Tiếng nhạc phát ra từ ô tô dần dần dừng lại, tấm kính một chiều khiến từ bên ngoài khó nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong ô tô.

  Diêu Châu không chỉ thịgì thêm, mọi người đều ở yên tại chỗ.

Khoảng một phút sau, một trong những cánh cửa của chiếc xe sang trọng mở ra, Lâm Ân mặc một chiếc áo len nhẹ và nguyên vẹn từ đầu đến chân xuất hiện sau cánh cửa.

Hiển nhiên là cậu không rõ tình hình đang xảy ra bên ngoài, ngơ ngác nhìn trận địa bên ngoài xe, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diêu Châu.

  Vừa nhìn nhau, Lâm Ân lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Alpha mặt lạnh lùng xuyên qua đám lính đánh thuê tiến về phía cậu, Lâm Ân dường như cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ ẩn giấu trong tâm trạng của Diêu Châu.

  Diêu Châu không nói gì đi tới xe, đưa tay ôm Lâm Ân vào lòng.

  Lâm Ân ngập ngừng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

  "Điện thoại di động của em đâu?" Diêu Châu hỏi cậu.

  Lâm Ân bị ôm chặt đến mức không cách nào thoát ra được, nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Ở trong xe..."

  Câu trả lời của Lâm Ân cũng lưu lại một đường sống.

  Sáng nay vừa lên xe, Bạch Trăn đã yêu cầu tất cả bạn bè tham dự bữa tiệc giao điện thoại di động ra, nói rằng họ sẽ không để người khác làm phiền bữa tiệc của họ.

  Lâm Ân không biết trong hộp chứa điện thoại di động của mọi người có thiết bị gây nhiễu, nhưng cậu nhìn thấy manh mối trên mặt Diêu Châu nên chỉ có thể nói mơ hồ để bảo vệ bạn mình.

  Bữa tiệc sinh nhật này là do Lance và Bạch TRăn dàn dựng, còn Lâm Ân thì toàn bộ quá trình đều chẳng hề hay biết.

  Kể từ đêm tân hôn, Lance đã chú ý tới Bạch Trăn. Vị thiếu gia nhà họ Bạch này, người luôn bảo vệ Lâm Ân, không chỉ có vị trí quan trọgn với Lâm Ân mà còn là người dễ dàng hành động theo cảm tính.

Lance giả vờ bị Bạch Trăn mua chuộc và thỉnh thoảng tiết lộ cho anh ta biết cuộc sống của Lâm Ân ở thành phố ngầm, thực chất là muốn lợi dụng sự bất mãn của Bạch Trăn với Diêu Châu.

  Lâm Ân lại lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

  Diêu Châu hơi buông cậu ra, lúc này Diêu Châu không biết Lâm Ân biết kế hoạch này đến mức nào.

  "Vừa để em ra ngoài đã xảy ra tai nạn." Diêu Châu nói, ánh mắt lạnh lùng hơn, gọi thẳng tên Lâm Ân, "Lâm Ân, lần sau em có thể sẽ không có cơ hội tham dự tiệc sinh nhật của bạn mình."



  Bạch Trăn vốn ở trong xe xem chuyện gì xảy ra, thật sự bị những lời nói chỉ trích này làm cho tức giận, lao tới cửa xe, chỉ tay vào Diêu Châu, lớn tiếng chửi: "Ai mà không biết anh và Lâm Ân kết hôn chỉ vì thân phận của cậu ấy? Anh có tư cách gì để hạn chế hành động của cậu ấy?"

  Vài cánh tay từ trong xe vươn ra, cố gắng kéo Bạch Trăn lại. Việc xúc phạm Alpha mạnh nhất trong thành phố ngầm chính là chê bản thân sống quá lâu.

  Tuy nhiên, Bạch Trăn cố gắng thoát khỏi sự can ngăn, nhảy xuống xe, đứng trước mặt Diêu Châu không chịu thua kém: "Anh đã có được thứ mình muốn chưa? Anh định khi nào để Lâm Ân rời đi?"

  Cách đây vài tháng, chắc chắn Diêu Châu sẽ cười trừ. Nhưng hôm nay hắn vừa trải qua nửa giờ thấp thỏm không yên, màn hình điện thoại di động tối đen trong giây lát, hắn không biết làm thế nào để bình tĩnh, cái gì là lý trí, cân nhắc phân tích đều biến mất trong khoảnh khắc đó.

  Điều duy nhất còn sót lại trong đầu hắn là nếu Lâm Ân chết trong vụ nổ, hắn sẽ phá hủy mọi thứ liên quan đến nó.

  Diêu Châu không thèm trả lời Bạch Trăn, rút ​​súng ra với tốc độ cực nhanh. Lâm Ân kinh ngạc nhảy dựng lên, vô thức nắm lấy nòng súng, lại dễ dàng bị Diêu Châu kéo ra.

  Đầu súng màu đen chạm vào trán Bạch Trăn.

  Không ai dám nói rằng mình không sợ khi một viên đạn bay tới.

  Sắc mặt Bạch Trăn tái nhợt, khi nhìn thấy ngón trỏ Diêu Châu bóp cò, bộ dáng hùng hổ vừa rồi dần yếu đi.

  Diêu Châu một tay khống chế Lâm Ân, tay kia chĩa súng vào Bạch Trăn: "Lâm Ân có biết kế hoạch của ngươi không?"

  Bạch Trăn nuốt khan, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Diêu Châu: "Cậu ấy không biết."

  Vào thời điểm sinh tử như vậy, Bạch Trăn vẫn gạt Lâm Ân ra khỏi toàn bộ sự việc.

  Diêu Châu mặt không biểu tình nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Chỉ cần lời nói này, ngươi có thể sống thêm một ngày."

  Nói xong, hắn ra hiệu cho Phác Hằng đang đứng phía sau, "Thả những người còn lại trên xe đi, để tài xế quay về nói với Bạch Việt Chi rằng hắn phải đích thân đến thành phố ngầm, mới có cơ hội cứu em trai mình."

  Diêu Châu chưa kịp nói xong, Bạch Trăn chợt hoảng sợ khi nghe thấy tên Bạch Việt Chi: "Đừng, đừng gọi anh trai tôi...!"

  Lâm Ân ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, cậu không thể đoán được Bạch Trăn đã làm gì mà khiến Diêu Châu tức giận đến thế. Mấy tên lính đánh thuê vây quanh kéo Bạch Trăn lên một chiếc xe khác, Lâm Ân túm lấy Diêu Châu như cầu cứu, cầu xin hắn thả Bạch Trăn đi.

  Diêu Châu cất súng, trước mặt bao nhiêu người hắn vác Lâm Ân lên vai rồi sải bước về phía xe jeep của mình.

  Lâm Ân bị ném vào ghế phó và thắt dây an toàn. Diêu Châu từ bên kia nhảy lên xe, nhấn ga, chiếc xe Jeep bay ra trong bụi mù mịt.

  Một đoàn lính đánh thuê bao vây xe của Bạch Trăn và tiến về phía nơi ở của Diêu Châu. Diêu Châu chở Lâm Ân đi vào một con đường hẻo lánh.

  Xe Jeep lái tới bìa rừng hoang, Diêu Châu dừng xe lại.

  Lâm Ân không biết tại sao đột nhiên dừng lại, bất đắc dĩ nắm lấy dây an toàn.

  Diêu Châu nghiêng người tiến về phía cậu đang ngồi, một tay nắm lấy vai cậu, ấn cậu vào ghế, sau đó hôn cậu một cách vội vàng thô bạo.

  Lâm Ân chưa bao giờ cùng hắn hôn như thế này.

  Giữa họ có những khoảnh khắc hoan ái mãnh liệt, nhưng không phải theo cách này.

  Alpha mạnh mẽ dường như đang hút hết dưỡng khí của cậu, cắn và hút không thương tiếc, đẩy răng cậu ra và không ngừng xâm nhập vào bên trong. Lâm Ân bị sức mạnh của hắn áp chế, hoàn toàn không thể cử động.

  Hôn nhau không biết bao lâu, cảm giác thiếu oxy ập đến, Lâm Ân đã sớm choáng váng, hai tay Diêu Châu đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu, ép mở cổ áo ra, khiến vai và cổ Lâm Ân lạnh đi. Đây là trên đường, nơi có người qua lại bất cứ lúc nào, Lâm Ân sợ hãi, hoảng sợ cắn Diêu Châu.

  Nụ hôn cuồng nhiệt cuối cùng cũng dừng lại, nhưng Diêu Châu vẫn không buông Lâm Ân ra. Hắn như không nhìn thấy Lâm Ân đang chật vật để mặc lại quần áo, tầm mắt đảo qua làn da lộ ra ngoài của cậu.

  Không có vết thương, không có vết bầm tím, không có gì cả. Lâm Ân còn nguyên vẹn.



  Diêu Châu có thể cảm nhận được nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và phản ứng thực sự của cậu.

  Sau đó Diêu Châu đã làm một việc mà chính hắn cũng không thể tin được.

  —— Hắn băng qua bảng điều khiển trung tâm và ôm Lâm Ân, liên tục hôn lên tóc và tai cậu, rồi gặm cắn mang theo chút trừng phạt. Nhưng lần này hắn đã kiểm soát được lực và không làm Lâm Ân khó chịu.

  Khoảng mười giây sau, hắn vuốt thẳng bộ quần áo lộn xộn của Lâm Ân và ngồi lại vào ghế lái.

  Lâm Ân còn có chút thở hổn hển, còn chưa bình tĩnh lại, nhưng Diêu Châu trên mặt lại không có biểu tình gì.

  Hắn châm một điếu thuốc rồi hạ cửa sổ xuống để gió trong rừng thổi bay mùi khói. Lâm Ân ngồi ở ghế phụ, cúi đầu dùng ngón tay sờ vào mấy chiếc cúc áo sơ mi dưới áo len, hai chiếc đã bị đứt, không biết đã biến đi đâu, Lâm Ân đóng từng chiếc cúc còn lại.

  "...Anh có thể cho tôi biết Bạch Trăn đã làm gì không?" Lâm Ân hỏi.

  Chỉ cần Lâm Ân không sao, những chuyện còn lại Diêu Châu không muốn nói. Hắn hít một hơi nicotin và nói: "Cậu ta đã lợi dụng em."

  Nhưng Lâm Ân không chấp nhận câu trả lời mơ hồ như vậy và hỏi: "Cậu ấy lợi dụng tôi để làm gì?"

  Một cánh tay của Diêu Châu buông ra ngoài cửa sổ xe, tàn thuốc bị gió thổi bay đi.

  "Lance làm phản, liên thủ với Bạch Trăn lập kế hoạch. Mỗi người bọn họ đều có mục đích riêng, mà em chính là con bài thương lượng trong kế hoạch."

Chi tiết là gì, ngọn nguồn như thế nào, những điều này không còn quan trọng nữa. Diêu Châu hai ba câu đã nói rõ.

Lâm Ân im lặng, cậu nhớ tới thái độ hôm nay của Bạch Trăn quả thực có chút không bình thường.

   Cậu biết mình không nên nói, nhưng nhẫn nhịn một hồi, lại không khỏi bênh vực bạn mình: "Bạch Trăn không có lợi dụng tôi..."

Bạch Trăn chỉ coi Lâm Ân là bạn thân nhất của cậu ta và muốn giúp cậu thoát khỏi xiềng xích của cuộc hôn nhân này.

  Diêu Châu mỉm cười, liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón đeo nhẫn bên trái của Lâm Ân, sau đó chậm rãi nói:"Tiểu thiếu gia, lời nói của em sẽ chỉ giết chết bạn bè của em thôi."

  Chỉ trong vài giờ, thái độ của Diêu Châu đối với Lâm Ân đột nhiên thay đổi. Hắn thể hiện tính chiếm hữu của mình một cách công khai và không quan tâm ai biết.

  Lâm Ân rõ ràng không thể giải thích về mọi hành động của Diêu Châu. Cậu không nghĩ đến phương diện tình cảm, cậu chỉ nghĩ rằng cơn giận của Diêu Châu vẫn còn, hơn nữa Bạch Trăn đã rơi vào tay Diêu châu, Lâm Ân cũng không dám phản bác lời nói của hắn.

  Diêu Châu vứt tàn thuốc vào gạt tàn trên xe, sau đó nổ máy lái xe về phía biệt thự trên núi.

  Lâm Ân ngồi im lặng cho đến khi xe jeep dừng trước cửa biệt thự, cậu mới quay sang hỏi Diêu Châu: "Bạch Trăn sẽ ra sao?"

  Diêu Chu sẽ không nói cho cậu tình hình thực tế, đây là cuộc chiến giữa lòng người và cuộc tranh giành giữa hai thế lực. Bạch Trăn chỉ là một quân cờ.

  Diêu Châu nói: "Đây không phải chuyện em nên quan tâm."

  Lâm Ân ngồi xuống, đặt tay lên tay nắm cửa, đang định đẩy cửa ra thì Diêu Châu đã đỡ được cậu.

  "Tôi đi gặp Bạch Trăn." Lâm Ân nói, giọng điệu và ánh mắt không ôn hòa như thường ngày.

  Diêu Châu nhìn cậu, Lâm Ân kinh ngạc, lần này Diêu Châu nhượng bộ. Hắn buông tay Lâm Ân ra, nói: "Bạch Trăn ở dưới tầng hầm, dấu vân tay của dì Anh có thể mở được cửa."

  Lâm Ân nhảy xuống xe chạy vào biệt thự mà không thèm ngoảnh lại.

  Hai phút sau, cậu nhìn thấy Bạch Trăn trong một căn phòng kính đơn dưới tầng hầm.