Tung Hoành Tứ Hải

Chương 38: Lâm Ân là con mồi của hắn


EDIT:hyaya05

Khi Lâm Ân đến đài truyền hình, Lâm Sùng Cơ vừa kết thúc cuộc phỏng vấn cuối cùng của mình.

  Ông ta là ứng cử viên hàng đầu cho chức chủ tịch liên đoàn, hơn nữa ông ta đã chuẩn bị từ lâu nên khả năng giành chiến thắng cao hơn nên tiêu chuẩn phỏng vấn cũng rất cao, đài truyền hình cử một lượng lớn người đến phỏng vấn, số nhân viên an ninh hộ tống người rời đi.

  Lâm Ân và Bạch Việt Chi đang ngồi trong xe, nhìn hơn mười người bên ngoài đang ồn ào xung quanh Lâm Súng Cơ, có những người ủng hộ cầm biển hiệu bên ngoài hàng rào bảo vệ cách đó không xa, Lâm Sùng Cơ dừng lại một lúc và vẫy tay chào đám đông sau đó mới bước lên xe thương vụ.

  Lâm Ân đã bị gia đình bỏ rơi kể từ khi mẹ cậu rời đi, cậu đã không gặp Lâm Sùng Cơ nửa năm kể từ khi kết hôn. Cậu nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, trong đầu lặp đi lặp lại những gì Bạch Việt Chi đã nói.

  Diêu Châu muốn lật đổ Lâm Sùng Cơ và gần đây hắn rất bận rộn vì chuyện này.

Tối nay Lâm Sùng Cơ đã được một đài truyền hình độc lập có tiếng nói rất cao trong giới truyền thông phỏng vấn, theo truyền thống, hàng năm các ứng cử viên sẽ ghi hình một chương trình trên đài truyền hình này để nêu các đề xuất tranh cử của mình. Sau cuộc phỏng vấn cá nhân, đài truyền hình cũng sẽ phỏng vấn một số nhân sự có liên quan, tiếng nói của phần này có thể tích cực hoặc tiêu cực, không thuộc sự kiểm soát của bản thân ứng viên, đây cũng là phần có rating cao nhất trong toàn chuyên mục.

Theo tin tức của Bạch Việt Chi, Lâm Sùng Cơ từ trước đã khơi thông quan hệ để đảm bảo rằng một số bài viết có lợi cho ông ta sẽ xuất hiện trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với các nhân viên liên quan.

  Diêu Châu và Bạch Việt Chi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, Bạch Việt Chi đã lợi dụng mối quan hệ của mình để dàn xếp hai cáo buộc bất lợi đối với Lâm Sùng Cơ, có khả năng gây chấn động dư luận. Tuy nhiên, ngay trước khi buổi ghi hình tối nay bắt đầu, một người trong số họ đã gặp tai nạn và không thể đến được, người còn lại đang lo lắng nên chưa vào khu vực chuẩn bị.

  Giọng nói của Bạch Việt Chi truyền đến từ phía sau Lâm Ân, "Em có thể làm được không, không cần miễn cưỡng."

  Lâm Ân thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn Bạch Việt Chi đang ngồi dưới bóng tối, một lúc sau Lâm Ân mới nói: "Em nhớ rõ lời anh nói, em sẽ cố gắng hết sức."

  Bạch Việt Chi yêu cầu Lâm Ân chỉ trích Lâm Sùng Cơ dựa trên sự mất tích của mẹ ruột cậu. Chuyện quá khứ này không thể nói cho người khác biết, chỉ có thông qua Lâm Ân, con ngoài giá thú kể lại mới có thể tin cậy, dễ dàng gây ra hiệu ứng truyền thông.

  Lâm Ân trong lòng cảm thấy kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó xé nát, dần dần trở lại trạng thái tan nát như xưa.

  Bạch Việt Chi đưa cho cậu một cái khẩu trang, sau đó dẫn cậu ra khỏi xe, cùng Phác Hằng một trước một sau đưa cậu vào khu vực chuẩn bị phỏng vấn.

  Trong studio dùng để phỏng vấn đã có một người có liên quan khác đang được phỏng vấn, có vẻ như người đó là một thanh niên được Lâm Sùng Cơ giúp đỡ, anh ta chủ yếu nói những điều tốt đẹp.

  Bên kia, Lance đang cùng đạo diễn truyền hình trực tiếp trao đổi quá trình, quay người lại nhìn thấy Lâm Ân xuất hiện, trong lòng nhất thời sửng sốt.

  Lance nhanh chóng cùng đạo diễn nói xong, đi về phía Bạch Việt Chi, lắc đầu không đồng tình, thấp giọng nói: "Không được, quá tùy tiện."

  Nói xong, anh đè lên vai Lâm Ân, đẩy cậu sang một bên cho Phác Hằng, "Đưa Lâm Ân về."

  Bạch Việt Chi kéo Lâm Ân lại, người bị đẩy lùi lại một bước. Hắn nhìn Lance, cười nói: "Chúng ta không có lựa chọn nào khác, cơ hội này chỉ có một lần."

  Chính Lance là người đã kéo Lâm Ân vào vòng xoáy này nửa năm trước, nhìn Lâm Ân từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Bạch Việt Chi có thể không biết Lâm Ân đối với Diêu Chu có ý nghĩa như thế nào, nhưng Lance lại biết tầm quan trọng của nó.

  Lợi dụng Lâm Ân sau lưng Diêu Châu là quá mạo hiểm.

  Lance lại muốn ngăn cản, nhưng Bạch Việt Chi lại quay đầu nhìn Lâm Ân nói: "Không bằng để Lâm Ân tự mình quyết định."

  -

  Cuộc phỏng vấn với Lâm Ân kéo dài hơn một giờ, dài hơn nhiều so với lần phỏng vấn trước.

  Mặc dù cậu đã đeo khẩu trang trong cuộc phỏng vấn nhưng nước da của cậu dần trở nên nhợt nhạt bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Đến lúc sắp kết thúc cuộc phỏng vấn, tay cậu vẫn liên tục nắm chặt vào tay vịn ghế và giọng nói của cậu chậm lại, trong trạng thái cố gắng chống đỡ bản thân.

  Một đứa con ngoài giá thú đến đài truyền hình, tiết lộ rằng người cha ruột quyền lực của mình bị nghi ngờ nhúng tay vào sự mất tích của mẹ ruột, tin tức này quá bùng nổ. Người dẫn chương trình giàu kinh nghiệm cảm nhận được sức nóng của tiêu đề và đặt ra những câu hỏi rất sắc bén, Lâm Ân trước khi bước vào trường quay đã biết đây là buổi phát sóng trực tiếp chưa qua chỉnh sửa nên trong lòng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nói ra từng câu trả lời.



  Quá trình xé toạc vết thương cũ cho người khác xem qúa trình đặt câu hỏi cứ lặp lại khiến cậu càng khó chịu, ở nửa sau của chương trình, người dẫn chương trình yêu cầu cậu nhớ lại chi tiết về việc mẹ cậu mất tích khi cậu còn nhỏ, cổ họng Lâm Ân không ngừng dâng lên cảm giác buồn nôn. Khiến cậu gần như không thể ngồi yên trên ghế.

  Ánh đèn xung quanh chiếu vào cậu dọc theo vệt sáng cố định, khiến toàn thân nóng bừng, nhưng lòng bàn tay và lưng lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

  Thời gian trôi qua cảu cuộc phỏng vấn trơt lên mơ hồ và đến cuối Lâm Ân cảm thấy khó thở. Cậu cảm thấy bình thường mình không yếu ớt như vậy, có lẽ là do tác dụng của thuốc, hoặc có lẽ là do Mc chất vấn dồn dập, khiến cậu cảm thấy không thể chống đỡ nổi.

  Khi người dẫn chương trình lại hỏi một câu hỏi cực kỳ riêng tư, Lâm Ân không thể trả lời được nữa.

  Cậu cởi chiếc kẹp micoro trên cổ áo ra và thì thầm với người dẫn chương trình: "Xin lỗi, tôi đi nghỉ một lát".

  Nói xong cậu đứng dậy, đạo diễn liền chèn một quảng cáo vào.

  Người chủ trì đi theo, tựa hồ muốn moi ra tin tức của Lâm Ân. Lâm Ân bước xuống bậc thang gần như muốn chạy trốn, Lance và Phác Hành đang đợi cậu ở phía dưới.

  Tổng cộng có sáu bước, Lâm Ân bước đi bước thứ nhất và thứ hai tương đối tỉnh táo, vừa bước thêm một bước nữa, tầm mắt đột nhiên tối sầm, chân trống rỗng, trực tiếp ngã xuống bậc thang.

  -

  Diêu Châu vừa rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc, liền lấy xe đi thẳng đến bệnh viện.

  Hắn đọc lướt qua tin tức về cuộc phỏng vấn của Lâm Ân trên xe. Bởi vì cuộc phỏng vấn quá dài nên trên thanh tiến trình video vẫn còn hai mươi phút nữa cho đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân.

  Diêu Châu từ trước đến nay là loại người giấu kín cảm xúc, nhưng khi bước vào hành lang của bệnh viện, sắc mặt khó coi, giống như muốn giết người.

Phác Hằng đã đợi ở cửa, thận trọng cùng Diêu Châu đi thang máy lên tầng của phòng Lâm Ân ở.

  Diêu Châu vốn đặt chỗ này là để chuẩn bị cho việc Lâm Ân sau khi phẫu thuật hồi phục, nhưng không ngờ lại có thể sử dụng trước một tháng.

  Hành lang phòng bệnh yên tĩnh, Lance và Cao Trạch đứng ở cửa phòng, nhưng lại không thấy Bạch Việt Chi đâu cả.

  Nhìn thấy Diêu Châu đến gần, Lance nói: "Lâm Ân đã tỉnh được một lúc rồi."

  Diêu Châu đã đặt một tay lên nắm cửa, trước khi mở cửa còn hỏi Lance "bác sĩ có nói tại sao em ấy ngất xỉu không?"

  Lance nhanh chóng trả lời và giải thích chi tiết: "Tác dụng phụ của việc dùng dobutamine, cơ thể không thể trụ vững sau khi bị căng thẳng quá độ và" Lance dừng lại một lúc rồi nói, "triệu chứng hạ đường huyết, y tá chỉ đi vào và truyền nước muối cho cậu ấy."

  Uống thuốc có tác dụng phụ, Diêu Châu chưa từng nghe Lâm Ân nhắc tới, cộng thêm hạ đường huyết, Diêu Châu càng thêm kinh ngạc. Dì Anh ở nhà mỗi ngày nấu ăn theo nhiều cách khác nhau, Lâm Ân làm sao có thể bị hạ đường huyết?

  Diêu Châu cau mày, mở cửa bước vào. Lâm Ân ngồi trên giường với chiếc kim tiêm truyền trên tay.

  Khi Diêu Châu đi vào, cậu không nói gì, vẻ mặt có chút hốc hác. Diêu Châu kéo ghế ngồi ở bên giường hỏi cậu: "Hiện tại cảm giác thế nào?"

Lâm Ân không trả lời, mà nhìn vào mắt Diêu Châu, chậm rãi nói: "Tôi không nghe anh nói muốn đối phó cha tôi."

  Diêu Châu cau mày nhìn Lâm Ân.

  "Giờ thì em đã biết rồi." Diêu Châu nói, giọng lạnh lùng hơn.

  Liên tục mấy ngày, Diêu Châu về nhà vào đêm khuya ôm Lâm Ân ngủ, sáng hôm sau mới rời đi, ban ngày hầu như không gặp Lâm Ân.

  Người đàn ông ngồi trên giường bệnh lúc này khiến Diêu Châu nhất thời cảm thấy quyết định của mình là sai lầm.

  Điều hắn quan tâm không phải là Lâm Ân là Beta hay Omega, điều hắn quan tâm là người này chính là Lâm Ân.



  Hắn không có ý đẩy Lâm Ân vào hoàn cảnh này.

  Nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ, ảo ảnh hòa bình tưởng chừng như hoàn hảo cách đây không lâu đã bị xé nát.

  Phòng bệnh sử dụng một loại ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy yên bình, nhưng sắc mặt Lâm Ân lại trắng bệch, lời nói khiến Diêu Châu cảm thấy tim mình thắt lại.

  "Người dẫn chương trình đã mấy lần hỏi tôi tại sao ngay từ đầu mẹ tôi lại ở với bố tôi, cho dù họ là tình nhân. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra một câu nói, tình yêu có thể khiến người ta mù quáng."

  Ánh mắt Lâm Ân rời khỏi khuôn mặt Diêu Châu, rơi xuống tấm chăn màu trắng nhạt trên giường bệnh.

  Cậu không nhìn Diêu Châu nữa mà nói tiếp: "Rồi tôi nghĩ đến bản thân mình, kỳ thật lúc anh đưa tôi đến khu Đông xử lý bọn bắt cóc đó, lẽ ra tôi phải biết chứ. So với những người xung quanh anh, tôi còn hơn thế nữa, luôn luôn nhận ra muộn màng. Bị đẩy đi và đưa ra những quyết định mà tôi không thể không đưa ra. Hơn nữa, tôi cũng có một sự hiểu lầm lớn về anh..."

  Lâm Ân không nói thêm nữa, Diêu Châu kỳ thực đã biết đáp án.

  Bề ngoài, Lâm Ân trông có vẻ là một người trầm tính, ít nói và có phần thiếu hiểu biết nhưng bên trong lại điềm tĩnh và trong sáng. Nếu thời gian trở lại, để cậu trưởng thành trong môi trường tốt nhất cậu cũng sẽ có khả năng tự lập, không thể theo hắn đi khắp nơi như một con thú cưng ngoan ngoãn.

  "Hiểu lầm gì?" Diêu Châu khóe miệng cong lên, trong mắt lại không có ý cười.

  Tuy nhiên, Lâm Ân lắc đầu, hiển nhiên không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm sâu sắc với Diêu Châu. Sâu đến mức cảm giác như một sai lầm không thể cứu vãn.

  Cậu đã cố gắng hết sức để thoát khỏi trạng thái mù quáng đó và cố gắng bày tỏ mọi suy nghĩ của mình: "Lúc mới cưới, anh nói người không có giá trị thì không thể ở lại. Tôi luôn muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thậm chí tôi còn không ngần ngại nghe anh bố trí để trở thành Omega, nghĩ rằng bị đánh dấu sẽ giải quyết được vấn đề."

  Lúc này, Lâm Ân lại ngước mắt nhìn Diêu Châu, giọng điệu có vẻ kiên định, nhưng ánh mắt lại phản bội tâm tình của cậu.

  Lẽ ra cậu vẫn rất thích Diêu Châu, thậm chí còn yêu hắn, nếu không thì cậu đã không nói cho Diêu Châu nghe bản thân đã nỗ lực khổ sở như nào.

  "Tôi đã cố gắng hết sức trong cuộc phỏng vấn tối nay. Sau này, tôi không biết liệu mình có còn có thể nữa không."

  Lâm Ân cố gắng gạt bỏ mọi yếu tố tình cảm, nói chuyện với Diêu Châu như một cuộc giao dịch: "Tôi muốn giữ lại cái bản thân vô dụng này và sửa chữa hiểu lầm trước đó. Nếu anh cho rằng giữ tôi ở đây có thể dùng để áp chế nhà họ Lâm thì anh cũng nghĩ sai rồi."

  Trong lòng Lâm Ân đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều xấu nhất, nếu Diêu Châu không hài lòng với một bạn đời Beta không thể đánh dấu, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng sẽ đi đến hồi kết. Cậu có thể chấp nhận tất cả.

  Phản ứng của Diêu Châu đối với việc này rất bình tĩnh, trên mặt cũng không rõ ràng hắn nghĩ gì về lời bộc bạnh của Lâm Ân.

  Túi dịch truyền đã gần cạn, Diêu Châu đứng dậy, xoay bộ điều chỉnh nối chai thuốc và túi dịch truyền để nước muối trong chai rơi vào túi nhanh hơn.

  Hắn không ngồi tựa lưng vào ghế mà đứng cạnh giường, đưa tay nhéo cằm Lâm Ân, khiến ngẩng đầu lên.

  "Tiểu thiếu gia." Diêu Châu gọi cậu, tựa hồ vẫn như thường, nhưng cũng có chút khác biệt, "Em cho rằng sự tình đơn giản như vậy."

  Diêu Châu dừng lại, cúi đầu nhìn Lâm Ân. Người trước mặt tựa hồ không có chút phản kháng, Diêu Châu chỉ cần một chút lực có thể khiến cậu khổ sở, nhưng khi cậu nói muốn sửa chữa hiểu lầm của mình đối với Diêu Châu lại có vẻ quả quyết.

  "Tôi đã trả tiền cho phòng bệnh này trong hai tháng, đội ngũ y tế tốt nhất cung cấp đầy đủ dịch vụ." Diêu Châu nói xong câu cuối cùng, "Em sẽ ở lại đây từ tối nay cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc."

  Bóng dáng của Alpha chặn mất nguồn sáng phía trên, mỗi lần nghe được hắn nói ra một chữ lại khiến Lâm Ân cảm thấy lạnh hơn một chút.

  Khi nghe thấy câu "Ca phẫu thuật kết thúc", Lâm Ân âm thầm giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị Diêu Châu khống chế.

  Diêu Châu đứng ngược sáng, vẻ mặt không rõ lắm, nhưng không hiểu sao Lâm Ân có thể thấy được trong mắt hắn, đi săn.

Mà Lâm Ân chính là con mồi của hắn, một khi rơi vào bẫy, cậu vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi bình an vô sự.