EDIT:hyaya05
Diêu Châu đêm giao thừa không rời đi, liền cùng Lâm Ân qua đêm trong phòng bệnh.
Phòng tuy đã được chuyển sang phòng lớn hơn nhưng giường vẫn là kích thước tiêu chuẩn nên hai người ngủ hơi chật. Lâm Ân đã lâu không ngủ với Diêu Châu, lúc đầu toàn thân căng thẳng, Diêu Châu vừa ôm liền nhận ra sự cảnh giác của cậu.
Diêu Châu không nói gì, hắn đưa tay vòng qua cổ Lâm Ân, ôm cậu vào lòng, thả ra một lượng nhỏ pheromone để an ủi.
Lâm Ân gần đây mỗi sáng và tối đều uống thuốc, các tuyến trong cơ thể cũng đã có phản ứng nhất định, chỉ sau nửa phút ngửi được mùi hương Long Bách, cậu dần dần nảy sinh cảm giác gắn bó, thể chất và tinh thần thoải mái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Diêu Châu.
Đêm nay Diêu Châu chuẩn bị quà tân niên, Lâm Ân nhìn như không có chút cảm kích, nhưng khi Diêu Châu dậy sớm vào sáng hôm sau, Lâm Ân cũng thức dậy. Trong lúc Diêu Châu mặc quần áo rửa mặt, Lâm Ân pha một tách cà phê ở quầy bar trong phòng khách rồi đặt lên bàn ăn.
Mặc dù Lâm Ân sử dụng máy pha cà phê viên nang dễ vận hành nhất nhưng tỷ lệ sữa tươi và đường cậu pha rất phù hợp với khẩu vị của Diêu Châu. Diêu Châu bưng chén lên uống mấy ngụm, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Ân dù sao vẫn là mềm lòng, dỗ dành cũng không khó.
Uống được hơn nửa cốc cà phê, Phác Hằng gõ cửa phòng bệnh đã gần tám giờ, nói xe đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đợi bên ngoài tòa nhà. Trước khi ra ngoài, Diêu Châu đi đến ghế sô pha, nghiêng người hôn lên má Lâm Ân.
Lâm Ân đang nằm trên lưng ghế sofa, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Diêu Châu hôn cậu, nhưng cậu không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ đầy sương mù.
Ngày đầu tiên của năm mới, Lâm Ân cư xử rất ngoan ngoãn và ít nói, Diêu Châu cho rằng đây là một tín hiệu tốt.
Hắn nói: "Tối nay tôi có thể đến muộn." Hắn lại nhéo cằm Lâm, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi mềm mại của cậu rồi đứng dậy rời đi.
-
Diêu Châu chắc chắn sẽ không hiểu được nỗi thống khổ trong lòng Lâm Ân.
Đúng là Lâm Ân mềm mỏng hơn một chút, Diêu Châu sáng tối đều đến, nhìn rất chu đáo, Lâm Ân cảm thấy hắn làm như vậy chính là đang muốn dỗ cậu, biết Lâm Ân thích đem đồ vật lưu giữ không cần xa hoa lãng phí, cậu biết rất rõ.
Nhưng ngay cả khi có thể phân tích nó bằng lý trí, Lâm Ân vẫn bị rung động về mặt cảm xúc.
Đôi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là bóng người ngồi trên ghế sô pha trong ánh nắng ban mai, hay bóng người bước vào phòng bệnh, quấn mình trong gió tuyết vào đêm khuya.
Diêu Châu là loại người hiện thực gây tổn thương cho cậu nhưng vẫn đọng lại trong giấc mơ của Lâm Ân.
Lâm Ân mỗi ngày đều bị nhốt trong phòng bệnh, ngoại trừ trên lớp và kiểm tra, phần lớn thời gian còn lại đều dành để xem tin tức.
Quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử của Diêu Châu khá suôn sẻ, người có năng lực dưới tay Diêu Châu quá nhiều, hiện giờ lại có Bạch Việt Chi âm thầm giúp sức đắp nặn Diêu Châu thành một người đân bình thường, không có gia tộc hỗ trợ và sinh ra ở trại trẻ mồ côi, vật lộn suốt chặng đường cho đến ngày nay. Công chúng có lẽ đã chán ngấy những lời hùng biện của giới tinh hoa chính trị đó, kể từ khi Diêu Châu tham gia chiến dịch tranh cử, tỷ lệ ủng hộ trong cuộc thăm dò của hắn không ngừng tăng lên.
Tuy nhiên, đây không phải là lý do Lâm Ân xem tin tức.
Mỗi khi Lâm Ân mở một tin tức thời sự liên quan đến Diêu Châu, cậu luôn xem trước những bức ảnh do phóng viên chụp tại hiện trường.
Nếu có ảnh lộ, Lâm Ân có thể nhìn thấy rõ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Diêu Châu.
Được làm bằng bạch kim, cỡ 7, được đính kim cương, nó là một cặp giống với chiếc của Lâm Ân.
Diêu Châu dù sao cũng không cần phải đeo, Lâm Ân không phải bạn đời đủ tốt để khoe khoang, nhưng Diêu Châu đều đeo bằng chứng về tình trạng đã kết hôn của mình ở tất cả những nơi công cộng.
Mỗi lần nhìn những bức ảnh như thế này, Lâm Ân lại cảm thấy sự tỉnh táo của mình như bị suy sụp đôi chút.
Sau Tết, Diêu Châu vẫn kiên trì mỗi sáng và tối đều nhất quyết đến phòng bệnh, càng uống nhiều thuốc, Lâm Ân càng nhạy cảm và phụ thuộc vào pheromone hơn, thái độ đối với Diêu Châu cũng dịu đi một chút.
Vào giữa tháng 1, khoảng cánh Lâm Ân phẫu thuật còn không đến một tháng, kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên của năm thứ hai đã kết thúc, Lâm Ân đã gặp Bạch Trăn trong phòng bệnh.
Gần đây họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại di động, thỉnh thoảng Lâm Ân sẽ kiểm tra tài khoản xã hội của Bạch Trăn. Trước đây, Bạch Trăn hầu như ngày nào cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng, tài khoản của anh cũng có rất nhiều người hâm mộ, kể từ khi anh được Bạch Việt Chi đưa ra khỏi thành phố ngầm việc cập nhật trở nên chậm chạp, trong hai tuần qua một bài cập nhật cũng không được đăng.
Bạch Trăn mang một số món tráng miệng và nước ngọt đến gặp Lâm Ân, hai người đầu tiên trò chuyện về việc học, khi Lâm Ân hỏi Bạch Trăn và Bạch Việt Chi gần đây thế nào, Bạch Trăn rơi vào im lặng.
Lâm Ân không phải loại người chủ động nói chuyện với người đang im lặng, nửa phút sau, Bạch Trăn miễn cưỡng cười với Lâm Ân, nói ra một điều rất khó có thể nói ra.
Anh nói: "Sẽ thật tuyệt nếu có một công tắc cảm xúc. Một khi nó tắt đi, trong trái tim tôi không còn người đó nữa".
Lâm Ân nhìn cậu ta một lúc, gật đầu và nói: "Tôi có thể mua loại công tắc này ở đâu? Cho tôi một cái."
Nói xong, hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng nụ cười không đến được khóe mắt.
Lâm Ân biết Bạch Việt Chi qua Bạch Trăn, đã gần mười năm trước. Lâm Ân luôn cho rằng Bạch Việt Chi ôn nhu tao nhã, là loại anh em đáng tin cậy, mãi đến gần đây cậu mới phát hiện ra Bạch Việt Chi xuất hiện trước mặt Bạch Trăn hoàn toàn khác với Bạch Việt Chi trước mặt người khác.
Nhưng Bạch Trăn không muốn nói nhiều hơn về những gì đã xảy ra giữa anh em họ. Lâm Ân bây giờ đã có ngày phẫu thuật treo lơ lửng trên đầu, cậu tự thân khó bảo toàn nên cũng không có hỏi nhiều.
Buổi tối, Lâm Ân mời Bạch Trăn ăn tối. Bạch Trăn vốn không có ý định ở lại dùng bữa, có lẽ vì cậu ta là người duy nhất ở trong căn phòng quạnh quẽ cùng Lâm Ân, nên sau khi suy nghĩ, đã đồng ý.
Khi bữa tối sắp kết thúc, điện thoại di động của Bạch Trăn reo lên. Lúc này tay cậu ta đã dính đầy dầu, khi nhìn thấy trợ lý của Bạch Việt Chi gọi điện, còn tưởng rằng mình chỉ đang thúc giục anh về nhà mà thôi nên cậu ta cũng không tránh Lâm Ân bật loa ngoài.
Không ngờ, đối phương còn chưa kịp nói xong, Bạch Trăn cùng Lâm Ân đã sợ hãi đứng dậy.
Chỉ vài chục phút trước, chiếc xe Diêu Châu và Bạch Việt Chi đang đi đã bị lực lượng vũ trang phục kích, hai bên đấu súng, tổng cộng 4 chiếc xe của Diêu Châu bị tổn hại nghiêm trọng, ngoài ra còn có một số người không qua khỏi.
Đầu bên kia điện thoại bảo Bạch Tẳn về nhà ngay, nhưng dù Bạch Trăn có hỏi thế nào thì đầu bên kia cũng không tiết lộ tình hình của Bạch Việt Chi và Diêu Châu.
Trong khi Bạch Trăn vội vàng thu dọn đồ đạc, cậu ta hứa với Lâm Ân sẽ liên lạc với cậu ngay khi có tin tức gì đó, sau đó lảo đảo rời khỏi phòng bệnh.
Lâm Ân cũng bối rối, cố bấm số của Diêu Châu, lại bấm số của Jasmine và Lance, nhưng gọi bốn phía vẫn không có ai bắt máy.
Cậu đang bồn chồn trong phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn thời gian, chỉ mới trôi qua có mấy phút, nhưng Lâm Ân lại có cảm giác như mình đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Cậu lại tìm kiếm tin tức trên mạng, tin tức mới nhất là Diêu Châu cùng nhóm của hắn đã đến quận 12 vào ngày hôm đó. Quận 12 dân số đông, nắm giữ năm quyền biểu quyết trong liên minh, là một quận rất quan trọng. Trong ảnh không chỉ có Diêu Châu xuất hiện mà Bạch Việt Chi, Lance Cao Trạch và những người khác cũng có mặt.
Có lẽ trên đường trở về rất nhiều người trong nhóm của họ đã bị phục kích, nhưng lại không tìm được tin tức gì liên quan đến chuyện này, rất có thể là bị chặn.
Lâm Ân càng chờ, càng hoảng sợ, nghĩ tới đủ loại khả năng xấu, cuối cùng không thể ngồi yên nữa, vội vàng chạy tới cửa phòng bệnh xin lính canh bên ngoài thả mình ra.
Người bảo vệ chặn Lâm Ân lại và không cho cậu ra ngoài. Trong khi họ đang cố gắng ngăn cậu lại, hành lang phía trước bất ngờ xảy ra một vụ náo động. Lâm Ân quay lại và nhìn thấy Diêu Châu mặc áo khoác, bên cạnh là Lance người đầy máu, theo sau là một số lính đánh thuê, tất cả đều cầm vũ khí trong tay, đi về phía phòng bệnh của Lâm Ân.
Bảo vệ không kéo Lâm Ân nữa, Lâm Ân ngơ ngác đứng đó. Khi Diêu Châu đi tới trước mặt cậu chưa đầy hai mét, Lâm Ân chợt tỉnh táo, loạng choạng chạy về phía trước một bước, khi Diêu Châu đưa tay ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy Diêu Châu.