Câu này vừa thốt ra, Đỗ Vân Đình lại nhìn thấy nụ cười nhẹ bên khóe môi người đàn ông.
Nụ cười lần này rõ ràng nhất, nhưng cũng chỉ thoáng qua trên khuôn mặt người đàn ông, chớp mắt đã không thấy đâu nữa… Đỗ Vân Đình cứ tưởng mình hoa mắt, lúc nhìn lại, người đàn ông vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng kia, như một pho tượng được điêu khắc bằng ngà voi, suốt đời không hề nở nụ cười.
Cậu giấu tay mình ra sau lưng, không dám chạm vào người đàn ông nữa, chỉ nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn anh. Cố Lê sải chân, thong dong bước lên lầu, thấy cậu mãi không có phản ứng thì ngoảnh lại, bình tĩnh nhìn qua.
“Chẳng phải không có chỗ nghỉ sao? Không đi?”
Đỗ Vân Đình vội nói: “Đi, đi.”
Cậu vội vàng đi theo sau, mơ hồ cảm giác bước chân người đàn ông đã dần nhỏ lại, vừa hay có thể để cậu đuổi kịp phía sau.
Đỗ Vân Đình vẫn chưa quên bây giờ mình đang say, bước chân liêu xiêu, được người đàn ông vươn tay đỡ lại.
Bàn tay kia chỉ chạm nhẹ lên khuỷu tay cậu rồi rời đi, thậm chí còn cách một tầng trang phục mỏng. Nhưng Đỗ Vân Đình lại cảm giác như bị phỏng, vô thức run lên.
Cậu đã được dạy về bản năng này, hưởng thụ và thậm chí là theo đuổi sự đụng chạm của người đàn ông. Chỉ là lần này lại gãi không đúng chỗ ngứa, không có tác dụng gì đáng kể, mà ngược lại còn khiến lòng cậu như bén lửa.
Cố Lê ở căn phòng trên tầng cao nhất, vừa mở cửa ra, con ma men kia đã lảo đảo bước vào, nằm trên giường không nhúc nhích. Cố Lê ném tấm thẻ phòng thật mỏng lên bàn, hỏi: “Nếu không muốn, sao lại chọc tới Đoàn Tồn?”
Cánh tay thanh niên giơ lên che mắt. Làn da cậu rất trắng, là kiểu trắng nhợt nhạt do quanh năm bị giấu dưới lớp áo sơ mi dài tay không thấy ánh mặt trời, ống tay áo xắn lên hai lần để lộ cổ tay tinh tế, buông thõng trên đầu giường như một cành hoa gãy.
“Dưới tay có người đang quay phim, được Đoàn tổng đầu tư.”
Cố Lê ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lại.
“Chỉ có thế?”
Đôi mắt chàng trai hoàn toàn mở ra, ánh mắt như ẩn chứa sự bất đắc dĩ.
“Nếu không thì sao?… Cô ấy là người em dẫn dắt, cũng không thể giao cô ấy ra, em đành tự ra trận thôi?”
Cậu nói rồi chợt cười, tiếp tục: “Thời buổi này, hiếm có ai không làm loại quy tắc này lắm.”
Đôi mắt Cố Lê sâu thẳm như đầm nước, cũng không tiếp lời với cậu. Đỗ Túng Túng hạ giọng nói xong câu này, lại chậm rãi chống người ngồi dậy trên giường nhìn anh. Giọng nói thấm đẫm hương vị khác, trông như người say đang chậm rãi dùng ánh mắt xích lại gần anh, con ngươi ướt át mà sạch sẽ vô cùng.
“Ngài thì sao?” Cậu nói khẽ, “Ngài… có đi con đường này không?”
Hai chân Cố Lê hoàn toàn vắt chéo lại, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, liếc cậu một cái.
“Cậu vừa nói không muốn mà.”
“Thì cũng phải chia đối tượng,” chàng trai nheo mắt đầy giảo hoạt, “Nếu với người như ngài…”
Đừng nói là bao dưỡng em, để em bao dưỡng anh em cũng chịu!
Đỗ Vân Đình hận không thể một đạp sút bay con thuyền nhỏ của mình, để được dập dìu với Cố tiên sinh trong làn sóng.
Cố Lê không lên tiếng, bàn tay lại gõ từng nhịp vô cùng có tiết tấu. Đỗ Túng Túng cuống quít ngồi thẳng hơn, cố hết sức chào hàng bản thân, “Em còn trẻ, dáng dấp không tệ, mấu chốt là xài ngon…”
7777: […]
Ánh mắt Cố Lê chợt dừng lại, lúc nhìn qua lại mang cảm giác uy hiếp. Đỗ Vân Đình bị anh nhìn như vậy, vô hình trung có chút chột dạ, không dám mượn cớ say rượu hành động tinh tinh nữa, chỉ biết ngoan ngoãn khép hai cái đùi lại. Người đàn ông đứng dậy, nói: “Cậu cứ dùng căn phòng này đi, ngày mai trả là được.”
Đỗ Túng Túng ở phía sau nhìn anh trông mong, biết chắc đêm nay không trông cậy được gì, nhưng thực sự không thể dời mắt khỏi người đàn ông này được, “Ngài không ở đây sao?”
Cố Lê nới lỏng cà vạt, đáp: “Không ở.”
Sự thất vọng trên mặt chàng trai không thể che giấu nổi. Cuối cùng Cố Lê liếc cậu một cái, trực tiếp sải đôi chân dài bước ra cửa.
Anh đi đến cửa thang máy, rốt cuộc đáy mắt cũng không kiềm chế được ý cười, ngón tay vuốt ve mu bàn tay, đó là nơi vừa bị bàn tay xù lông của chàng trai kia nắm. Bây giờ anh vẫn có ghể cảm nhận được xúc cảm tê tê lúc bàn tay kia chậm rãi sờ lên, như bị giật điện, rất sống động.
Giống y đúc vô số giấc mơ của anh.
Cố Lê khó có thể nói rõ rốt cuộc mình vui mừng cỡ nào. Từ lúc còn nhỏ anh đã liên tục nằm mơ, hầu hết cảnh trong mơ là những mảnh ghép lộn xộn rời rạc, thậm chí ngay cả anh cũng không thể nói rõ được mình là ai. Có lúc anh là người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp thành công, có khi sẽ hóa thành loài sói, là lính giải ngũ, hoặc thậm chí là Thần cao cao tại thượng.
Điểm chung duy nhất là, trong những giấc mơ đó đều có cùng một người. Anh kéo người kia vào trong chăn, nghe thấy âm thanh va chạm phát ra… Âm thanh kết nối với người phát ra, giống như cùng xuất hiện với khuôn mặt lúc là đau đớn lúc là vui sướng của người kia, mở ra một cánh cửa thanh xuân của Cố Lê.
Anh vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt của người trong mơ.
Cố Lê liên tục mơ thấy chàng trai kia, thậm chí còn nhớ rõ từng đường mi cong cong mỗi khi người đó cười lên. Có lúc anh cảm thấy, mình là cửa, còn thứ trong tay người này mới là chìa khóa.
Là chiếc chìa khóa mở ra những cảm xúc bị khóa chặt của anh.
Mà bây giờ, khóa đã được mở ra. Cố Lê bước vào thang máy, gần như có thể nghe được tiếng bật mở thứ gì đó trong lòng mình.
Đỗ Túng Túng trong phòng đang đấm ngực giẫmchân.
[Do tấm thẻ xù lông kia hết!] Túng Túng tức giận, [Nếu không phải vì tấm thẻ kia, biết đâu hôm nay tôi đã có thể ngủ với Cố tiên sinh rồi!]
Nói thật, hiện tại Cố tiên sinh không muốn ngủ với cậu, Đỗ Vân Đình hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao không phải ai cũng thích Người vượn Thái Sơn, đối mặt với một người toàn thân từ trên xuống dưới, sờ vào chỗ nào cũng như đồ chơi bằng lông, mấy ai có thể khơi dậy hứng thú?
7777 nhắc nhở: [Tự cậu đổi.]
Đỗ Vân Đình bắt đầu hờn dỗi bản thân. Cậu vừa tức giận, vừa vô cùng tức giận đặt tay lên cánh tay mình, dùng sức vuốt hai lần.
… Cảm giác không tệ.
Đỗ Vân Đình trầm mặc hồi lâu, duỗi hai cánh tay ra, đồng thời bắt đầu tự check bản thân từ trên xuống dưới, càng sờ càng thích.
[28,] Cậu mê muội nói, [Cảm xúc gì đây? Cũng không tệ ha.]
Khiến cậu nhớ lại thế giới trước làm thỏ.
7777: […]
Chút bực dọc của Đỗ Vân Đình tan biến sạch, chỉ còn lại vui mừng khấp khởi, [Tui sờ thích ghê ta.]
Sờ cực kỳ dễ chịu, như ngâm trong nước ấm vậy.
7777: […]
Nó nhắc nhở: [Đừng sờ nữa, Cố tiên sinh nhà cậu đi rồi!]
[Đi thì đi, sợ gì,] Đỗ Vân Đình không hề vội, [Chẳng phải tôi có điện thoại sao.]
7777 không rõ cậu muốn dùng lý do gì để gọi cho người đàn ông kia, cũng không thể vừa mở miệng đã bảo người đàn ông kia bao dưỡng mình chứ?
Mắt Đỗ Vân Đình tỏa sáng, [Được hem?]
Hệ thống: [Đương nhiên không được.]
[Haiz,] Đỗ Vân Đình xoa bắp chân mình, thở dài tiếc nuối, [Vậy cũng được.]
Cậu lưu luyến không rời thả tay xuống, bắt đầu sờ điện thoại. Tấm danh thiếp người đàn ông kia cho đang để một bên, Đỗ Vân Đình lưu dãy số trên danh thiếp, sửa lại tên ghi chú, “Cố tiên sinh số riêng.”
Cậu giáo dục hệ thống, [Làm người phải học được cách phòng ngừa chu đáo.]
7777: [Tôi là hệ thống.]
Mà câu này, nó nghe cũng chẳng hiểu gì sất.
Đỗ Vân Đình nói: [Ví dụ như, lúc gặp nhau, tôi sẽ vô tình rơi món đồ nhỏ…]
Nói đoạn, cậu sờ lên cổ tay mình. Sờ một cái, phía trên trống trơn, 7777 nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc mới nhớ ra, lúc ở trong phòng VIP Đỗ Vân Đình có mang đồng hồ trên cổ tay.
Bây giờ không thấy đồng hồ đâu, trên cổ tay không có gì che chắn, để lộ xương cổ tay nhỏ nhắn xinh xắn.
[Ây dà,] Đỗ Vân Đình tiếc nuối nói, [Làm sao bây giờ, hình như tui vừa làm rơi đồng hồ vào túi vị tiên sinh kia rồi, hết cách, chỉ có thể chờ mai nhờ vị tiên sinh này, để ảnh đưa cho tui…]
7777: […]
Á đậu má, rốt cuộc ký chủ ném đồng hồ lúc nào vậy.
Đây đâu chỉ là xuất sắc bình thường.
Đây là xuất sắc một cách thần kỳ* đó, người anh em!
(*Nguyên văn là 造化钟神秀/ may mắn chung thần tú, là một cụm từ thông dụng trên internet được sử dụng với ý khen ngợi ai đó hành động rất xuất sắc, rất ngầu.)
Không có Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình vẫn ngủ một đêm trên chiếc giường này, miễn cưỡng tự lừa mình, đánh đồng khái niệm “Ngủ trên chiếc giường Cố tiên sinh chuẩn bị cho mình” và “Ngủ với Cố tiên sinh”.
Chín bỏ làm mười cũng ra kết quả.
Trong lòng Đỗ Vân Đình ghi nhớ chuyện Đoàn tổng, quyết định ở lại với nữ nghệ sĩ vài ngày, sợ ý đồ dê xồm của lão già kia chưa đứt.
Ngày hôm sau lúc đến đoàn phim, nữ nghệ sĩ vẫn đang quay phim, nhìn thấy cậu từ phía xa thì yên tâm hẳn. Bên này đạo diễn vừa mới hô “cut*”, bên kia cô đã bước tới, cung kính gọi một tiếng anh Phỉ rồi ngạc nhiên nhìn cậu.
(*Nguyên văn là 卡/thẻ/card, cái này phát âm nhưcut.)
“Anh Phỉ, anh đặc biệt đến xem em đóng phim sao?”
Đỗ Vân Đình nhìn bốn phía xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Đoàn tổng đâu. Nữ nghệ sĩ ngó hai bên, hạ giọng nói: “Hôm qua Đoàn tổng như gặp ma, vội vàng bỏ đi, cũng không cầm đồ theo… Em nghe tổ diễn viên kể đấy.”
Lông mày Đỗ Vân Đình cau lại, không hiểu nổi, “Vì sao vậy?”
Nữ diễn viên cũng không biết rõ, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu thêm. Với cô mà nói, lão già kia có thể dời hứng thú đi, đó chính là chuyện tốt… Còn vì sao chuyện tốt này lại giáng lâm trên đầu cô, không cần phải tìm hiểu. Cô chỉ thấy vui vì bản thân tránh được một kiếp, bởi vậy càng thêm cung kính với người đại diện, “Anh Phỉ chờ chút nữa ăn cơm chung nhé?”
Đỗ Vân Đình lắc đầu, dặn dò cô: “Có biến thì nói với tôi.”
Nữ nghệ sĩ gật đầu, đưa mắt nhìn cậu lên xe. Đỗ Vân Đình vừa giải quyết xong chuyện của cô thì nghe chuông điện thoại vang lên, vội vàng chạy đến một phim trường khác, bên đó còn có một diễn viên nhỏ được cậu dẫn dắt, lúc này đang cáu kỉnh vì phần diễn, khóc lóc ngay trong đoàn phim.
Đỗ Vân Đình vừa đến, diễn viên nhỏ như tìm lại được xương sống (chỗ dựa), càng khóc lớn hơn.
“Anh Phỉ… Ahuhu! Lúc trước bọn họ đã bảo sẽ để em diễn nam hai rồi, nhưng bây giờ, phần diễn của nam ba nam bốn nam năm còn nhiều hơn em!”
Đỗ Vân Đình như người lớn bị con nít mách tội, ngựa không dừng vó đi bàn bạc lại với đoàn phim, nói lý và trao đổi trình độ một hồi, cuối cùng mới tăng phần diễn của diễn viên nhỏ nhiều thêm một chút.
Đến bây giờ cậu mới biết, một người đại diện phải quan tâm nhiều cỡ nào.
Ngày hôm sau, gần như không có thời gian rảnh. Bên này cũng gọi cậu, bên kia cũng gọi cậu, có người bình thường được nuông chiều hết mực, chỉ là da dầu nổi mụn mà cũng làm như chuyện lớn. Dưới tay Phỉ Tuyết Tùng có sáu bảy nghệ sĩ, đó là chưa tính những thực tập sinh chưa chính thức debut, có thể đối phó với họ mà không quá khó xử, thật sự không hề dễ dàng.
Từ đáy lòng, Đỗ Vân Đình cảm thấy mình lại làm cha làm mẹ lần nữa rồi. Hết lần này tới lần khác, người cha người mẹ này phải quan tâm mệt chết thì thôi đi, lại còn nuôi ra một con bạch nhãn lang (kẻ vong ân phụ nghĩa).
Đúng là xui xẻo hết biết.
Còn lại mấy người, mặc dù không thể xem là bạch nhãn lang, nhưng lúc đó thấy cậu bị netizen bôi đen vì phốt mai thúy, cũng không một ai đứng ra lên tiếng cho cậu.
Đỗ Vân Đình chỉ nghĩ đã thấy không đáng thay cho nguyên chủ.
Cậu đến tất cả các studio một lượt, lúc này mới trở về công ty. Vương tổng nói muốn chọn ba hoặc bốn thực tập sinh từ nhóm thực tập sinh để chú trọng bồi dưỡng, chuẩn bị sang năm debut, Đỗ Vân Đình quyết định chọn người, mang sổ tay đến phòng tập nhảy hàng ngày. Bên trong ngoài các thực tập sinh đang luyện, còn có mấy người ngồi xếp bằng trong góc thì thầm nói chuyện.
Cửa mở một khe nhỏ, Đỗ Vân Đình xích lại gần lắng nghe, họ đang nói chuyện lãnh đạo mới tới.
Thực tập sinh trao đổi tin tức với nhau, hình dung ra chân dung lãnh đạo mới… Đại khái là một người khó chơi, lạnh lùng khó hòa hợp. Nghe đồn đây là con trai của Tổng giám đốc, vì bản thân cũng phụ trách mấy công ty chi nhánh cho nên cũng coi là Tổng giám đốc, chẳng qua tuổi còn trẻ, trong mắt ngoài công việc thì không tồn tại thứ gì khác, người phụ trách vừa thấy anh là đầu đã phình to bảy tám lần.
Bọn họ nói sinh động như thật, Đỗ Vân Đình không tự chủ được tự hỏi bảy tám cái đầu là kiểu gì đây.
Cậu chỉ có thể nghĩ đến búp bê đầu bự trên tranh Tết.
Nói xong chuyện này, có thực tập sinh nhỏ giọng nhắc tới Lục Do, nói: “Cũng không biết anh Lục Do giờ sao rồi…”
Đỗ Vân Đình nghe thấy, biết ngay tâm tư của Lục Do đúng là không hề nông cạn. Gần như không chỉ hoàn toàn vô tội trước mặt nguyên chủ, mà thậm chí còn dựng cái vẻ ngoài đó trước mặt các thực tập sinh, mọi người ở đây đều có ấn tượng rất tốt với hắn, hết sức khen ngợi hắn là người thân thiện, biết quan tâm người khác. Ngược lại là Phỉ Tuyết Tùng, vì là người đại diện cho nên luôn có chút nghiêm khắc, bình thường không chỉnh đốn cái này thì cũng chỉnh đốn cái kia, cũng không khen thực tập sinh làm tốt, mặc dù không nói thẳng ra mặt, nhưng trong lòng mọi người đều nghiêng về Lục Do.
Có một người trong đó kiềm chế không đặng, nói: “Tôi nghe anh Lục Do nói, anh ấy được công ty chú trọng bồi dưỡng, đã nhận được mấy kịch bản. Nhưng lúc trước anh Phỉ giám sát anh ấy, nên không cho anh ấy nhận…”
Đỗ Vân Đình tự nhủ có mới là lạ, rõ ràng đó là kế hoạch mà nguyên chủ móc tim móc phổi đề ra cho Lục Do, sợ con đường diễn xuất bị hạn chế, không phát triển được, lúc đó mới từ chối tất cả những kịch bản có cùng kiểu nhân vật giống nhau*. Nếu đổi thành người khác, được lên kế hoạch kỹ càng chuyên nghiệp như vậy chắc đã cảm động rơi nước mắt rồi, sao đến Lục Do lại thành “cũng vì giám sát anh ấy”?
(*Diễn viên thường tránh nhận những vai diễn có nét tương đồng vì sợ sẽ bị cố định hình tượng lẫn phong cách diễn, khó trở mình.)
Cậu nhấc chân bước vào phòng tập nhảy. Nhóm thực tập sinh đang thì thầm bàn tán, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì mặt mũi trắng bệch. Người ngồi giữa thấy rõ nhất, lúng túng rụt chân lại.
Đỗ Vân Đình rũ mắt, như cười mà không phải cười.
“Không tập nữa? Ngồi ở đây nói chuyện?”
Thực tập sinh vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Tập, tập ạ.”
Bọn họ lại bước ra giữa sàn, bật nhạc lên. Đỗ Vân Đình khoanh tay đứng đằng sau, không nói thêm câu nào nhưng đủ dọa đám thực tập sinh sợ như chim cút, chỉ dám lặng lẽ dùng đuôi mắt liếc cậu. Đợi sau khi một lần luyện tập kết thúc, Đỗ Vân Đình mới bước tới trước mặt bọn họ, chỉ rõ khuyết điểm của từng người.
“Không đúng nhịp.”
“Biên độ nhảy quá lố, không rút lại được.”
“Cut hay không cut cậu không có cảm giác à?”
“Nhảy kiểu này, cậu cho rằng mình là ngôi sao lớn chắc?”
“…”
Lần lượt từng người bị dạy dỗ một trận, vẻ mặt tất cả thực tập sinh đều sa sầm đi, còn có người rõ ràng không phục, mím môi thật chặt, vẻ mặt viết rõ không vui. Ánh mắt Đỗ Vân Đình liếc qua, hỏi bọn họ: “Bị nói không vui hả?”
Mặc dù thực tập sinh không gật đầu, nhưng rõ ràng trên mặt đã viết rành rành ra.
“Rất tốt.” Đỗ Vân Đình nói, “Sau này các cậu lên sân khấu thật, sẽ nghe những lời còn khó nuốt hơn bây giờ nhiều! Khán giả sẽ soi mói từng động tác, từng biểu cảm của các cậu, cậu cho rằng lúc đó cậu chỉ nhận được tiếng vỗ tay sao?”
Cả đám thiếu niên bị lửa giận bất ngờ của người đại diện dọa đần người, ngơ ngác nhìn cậu. Đỗ Vân Đình cũng không định khách khí với bọn họ, nguyên chủ quá khách khí, đến mức đối xử tối với bọn họ mà bọn họ không hề cảm nhận được… Một lũ nhóc con láo lếu bị chiều hư.
Đỗ Vân Đình không phải kiểu người lớn biết dung túng, quay đầu liền bảo người ta đưa video vừa quay lại xem. Nhóm thiếu niên xem xong càng thấy ngượng. Những khuyết điểm mà người đại diện chỉ ra không hề nói sai.
Trong nhóm có người hiểu chuyện, chỉ biết đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Đỗ Vân Đình nói: “Chỉ ra điểm yếu cũng là vì tốt cho các cậu, nếu chỉ biết liên tục khen các cậu, đó mới là không thật lòng vì các cậu… Ai lên kế hoạch cho các cậu, trong lòng các cậu còn không hiểu sao? Còn là học sinh cấp một chắc?”
Câu này rõ ràng nói đến Lục Do. Mấy thực tập sinh nhớ lại, bình thường đúng là Lục Do chỉ khen điểm tốt của bọn họ, xưa nay không hề chỉ ra khuyết điểm. Lúc đó bọn họ chỉ thấy Lục Do bình dị gần gũi, bây giờ nghĩ lại mới thấy ý đồ của người kia không hề tốt đẹp như vậy.
Đỗ Vân Đình bỏ lại câu này, ngoảnh đầu bước ra ngoài. Cậu đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên phía sau có một thực tập sinh đuổi theo, gọi cậu lại, dáng vẻ thấp thỏm, “Anh Phỉ!”
Thấy người đại diện dừng bước, cậu ta nuốt ngụm nước bọt, nói: “Thật ra mấy đứa chúng em, đều nhận được lời mời của anh Lục Do… Anh ấy nói chỉ cần chúng em đến Tinh Diệu*, anh ấy có thể đảm bảo chúng em sang năm sẽ debut…”
(*Không rõ tác giả nhầm hay đây là công ty con, chương 99 tác giả có viết công ty mà Lục Do ký là Tinh Hàng, nhưng từ chương này trở đi thì xuất hiện toàn là Tinh Diệu.)
Đậu má, ngọn lửa trong lòng Đỗ Vân Đình hoàn toàn bùng lên.
Cái tên tra công này vẫn còn là người ư?
Vu oan hãm hại người khác thì thôi, này lại còn muốn đào góc tường?
7777 cũng tức, thù hận sâu cỡ nào vậy chứ!
Vẻ mặt thực tập sinh đối diện do dự, nói thật với cậu: “Đúng là trước kia em đã nghĩ tới. Nhưng hôm nay nghe anh Phỉ nói những lời này, em lại không muốn nữa… Nếu em không đủ tư cách đứng trên sân khấu, cho dù debut cũng vô dụng.”
Rốt cuộc trong lòng Đỗ Vân Đình cũng thoải mái hơn chút, vẫn có người hiểu chuyện.
Thực tập sinh khẽ cúi người với cậu.
“Làm phiền anh Phỉ quan tâm em.”
Đỗ Vân Đình phất tay, “Nghĩ rõ ràng như thế là được.”
Cậu tức là tức tra công, mặt dày như tường thành, thật khiến người ta muốn trùm bao tải đánh vỡ đầu chó của hắn.
Nhưng cố tình không thể đánh được, lần trước lúc ra khỏi cục cảnh sát, Đỗ Vân Đình đã cung cấp manh mối cho thấy có thể Lục Do đã bỏ thuốc cậu. Bây giờ cảnh sát đang nín thở muốn bắt bằng được đường dây ngầm này trong ngành giải trí, Lục Do là mắt xích quan trọng, không thể đánh rắn động cỏ được, còn phải trông cậy vào hắn để phát hiện toàn bộ đường dây ma túy.
7777 nói: [Cậu tức cũng đành chịu, không thể làm rối tình hình chung được.]
Đỗ Vân Đình nghĩ lại, vỗ tay, [Hay là chúng ta cũng đào đi.]
[…?]
Đỗ Vân Đình mài dao xoèn xoẹt, [Chúng ta cũng đào người của Tinh Diệu.]
Chẳng phải chỉ là thi vẽ bánh cho người ta sao, Đỗ Vân Đình nghĩ, bản thân cậu có thể nâng được siêu sao tuyến một, so ra mạnh hơn nhiều so với kẻ chỉ có thể nhặt thức ăn thừa của cậu..
Cậu đảm bảo, có thể vẽ cái bánh này to như quả Địa Cầu.
Đến tối, rốt cuộc lãnh đạo mới cũng đến công ty thị sát. Vương tổng đặc biệt xếp đội hình thành hai nhóm chào đón tổng giám đốc thật long trọng, Đỗ Vân Đình là người đại diện nhưng vẻ ngoài như nghệ sĩ, nên đứng hàng đầu để giữ thể diện.
Cái đầu tóc trắng bắt mắt vô cùng, Vương tổng nhìn đã thấy đau đầu, “Cậu vẫn chưa nhuộm lại à?”
Đỗ Vân Đình vươn tay sờ sờ, rất yêu thích màu tóc bạch kim của mình, “Không nhuộm nữa.”
Người bên cạnh cũng nói: “Nhìn đẹp lắm.”
Vương tổng buồn bực trong lòng, đây đâu phải là chuyện đẹp hay không đẹp, quan trọng là Phỉ Tuyết Tùng là người đại diện, màu tóc nổi bật thế này để làm gì…
Sau đó hắn nhớ ra, người đại diện này đã nhận quảng cáo, chuẩn bị ra mắt.
Bây giờ không chỉ buồn bực trong lòng, mà còn đau dạ dày nữa.
Tổng giám đốc mãi không xuất hiện, Đỗ Vân Đình nhân lúc này lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố tiên sinh. Cậu nói rất uyển chuyển, “Có lẽ em bị rơi đồ trong túi của ngài”, “Ngài có thời gian không? Em muốn cảm ơn sự giúp đỡ của ngài hôm đó.”
Toàn bộ lời giải thích đều kín kẽ, không hề để lộ tầm quan trọng của chiếc đồng hồ đối với mình, tránh cho người ta tìm ra điểm yếu.
Đỗ Túng Túng đắc ý ấn nút gửi, sau đó siết chặt tay cầm di động chờ trả lời.
Cậu định sẽ dùng bữa với người đàn ông kia, bèn để 7777 tìm nhà hàng nổi tiếng gần đó.
Còn chưa tìm được, bỗng cảm nhận được lòng bàn tay rung lên, người đàn ông kia đã trả lời.
“Ừm, trả ngay bây giờ cho cậu đây.”
Đỗ Túng Túng: “…?”
Ngay bây giờ?
Cậu có chút ngạc nhiên.
Đúng lúc này, trước cửa có một chiếc xe màu đen đỗ chính giữa. Vương tổng cười rạng rỡ, bước nhanh chân ra trước rồi ân cần mở cửa cho người kia, vươn tay chào, “Tiểu Cố tổng, ngài tới rồi, mời đi lối này…”
Một đôi chân dài quen thuộc bước ra từ trong xe. Đỗ Túng Túng nhìn chiều dài kia, trong lòng hoảng lộp bộp.
Đậu má, nhìn quen ghê ta.
Đường cong trên đôi chân dài này cũng từng được thấy rất nhiều lần.
Lại nhìn lên trên, khuôn mặt thâm thúy của người đàn ông dần dần ló ra từ trong xe, trên mặt nhuộm tầng ánh sáng lạnh lẽo, trên lông mày có một nốt ruồi nhỏ khá dễ thấy. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đỗ Vân Đình, người đàn ông di chuyển đôi chân dài tiến lại gần cậu, ngón tay đỡ một chiếc đồng hồ.
“Đưa tay ra.” Anh thản nhiên nói, nhìn nhóc tóc trắng nổi bật trong đám đông.
Đỗ Vân Đình sững sờ, vô thức xòe bàn tay ra. Người đàn ông thả đồng hồ vào lòng bàn tay cậu, nói: “Phỉ Tuyết Tùng đúng không? Màu tóc này là sao?”
Vương tổng đứng bên cạnh vội vàng giải thích: “Tôi đã bảo cậu ấy sẽ lập tức nhuộm lại rồi…”
Ánh mắt Cố Lê vẫn bình tĩnh đánh giá.
“Đến văn phòng của tôi một chuyến.”
Anh nói không cho từ chối.
Câu này là nói với Đỗ Vân Đình. Đôi mắt Đỗ Vân Đình bám sát theo người kia, đầu óc như đống bột nhão rốt cuộc bây giờ cũng hiểu rõ… Hiển nhiên, Cố tiên sinh chính là sếp của cậu.
Đỗ Vân Đình đột nhiên hưng phấn hẳn.
Vào văn phòng để chi dạ? Chẳng lẽ muốn chơi trò nhân viên ngây thơ và Tổng giám đốc lạnh lùng hả?… Cái kiểu mắc sai lầm sẽ bị Tổng giám đốc đặt lên mặt bàn trừng phạt á?
Cậu chợt nhớ ra điều gì, hối hận bóp cổ tay.
[Hôm nay tôi mặc quần đùi bằng vải bông!]
Thật không có tình thú, lại còn là màu xanh tím than chứ!
7777: […]
Cậu nghĩ xa quá rồi.