Sau khi danh tiếng con cưng của Thần được lan truyền, trách nhiệm chủ trì các buổi cầu nguyện trong nhà thờ được giao toàn bộ cho Đỗ Vân Đình. Ban đầu, ngày nào cũng có người kéo đến làm lễ chật kín nhà thờ, thậm chí bọn họ còn phải chen chúc ngoài cửa, chỉ mong có thể được nhìn thấy chân dung linh mục Treece; nhưng vài ngày sau thì càng lúc càng ít người đến, dần dần thì chẳng còn ai.
Đỗ Vân Đình rất ngạc nhiên, cũng đúng dịp này thì Giáo hoàng tìm đến cậu, ông uyển chuyển khuyên bảo con nuôi của mình rằng, với thân phận của cậu bây giờ thì không cần phụ trách những chuyện nhỏ nhặt như cầu nguyện nữa.
Linh mục vẫn không hiểu gì, đôi hàng mi vàng nhạt của cậu rũ xuống, hỏi lại: “Vì sao ạ?”
Giáo hoàng không biết phải giải thích thế nào cho cậu.
Thực ra thì đây không phải vấn đề của linh mục mà là vấn đề của Thần… Những người đã từng tận mắt chiêm ngưỡng linh mục Treece, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ cảm nhận được cơn đau nhói ở mắt mình. Thậm chí người nào ngắm cậu nhiều lần hay trong lòng có suy nghĩ khác thường thì sẽ bị mù ngay lập tức.
Tin tức này tuy không được thông báo công khai, nhưng sau khi Giáo hoàng biết chuyện thì đành phải bảo mọi người tạm thời đừng đến đây nữa. Ông ngập ngừng chốc lát mới trả lời con nuôi: “Con của Cha, con còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Hãy phụng dưỡng Thần, đây mới là chức trách cơ bản của mỗi tín đồ.”
Đỗ Vân Đình vẫn không giải thích được câu này. Cậu nhướng mắt lên nhìn Giáo hoàng, cuối cũng vẫn nghe lời ông.
“Vâng ạ.”
Giáo hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó về sau, người phụ trách hướng dẫn dân chúng cầu nguyện đổi thành một vị linh mục lớn tuổi. Lượng người đến nhà thờ cầu nguyện lại đông đúc như trước, chớp mắt một cái đã đứng chật kín sảnh lớn.
Đỗ Vân Đình sốc nhẹ…
Cậu đứng trên gác cao, chăm chú nhìn cảnh tượng từng lớp người nối đuôi nhau vào nhà thờ, bối rối xoa mặt mình.
[Bé Sáu.] Cậu thắc mắc hỏi nó, [Tôi có bị hủy dung không dị?]
7777 tưởng cậu bị hủy dung thật thì mừng ghê gứm.
Nhưng đến khi nó cẩn thận soi từng lỗ chân lông, ngạc nhiên không phát hiện ra chút tì vết nào trên khuôn mặt trắng mịn bóng mượt kia, đành phải thốt lên: [Không có.]
Giọng nói chất chứa nỗi thất vọng tràn trề.
Đỗ Vân Đình cũng không có tâm trạng để đi bắt chẹt chuyện nó cười trên nỗi đau của người khác, càng lúc cậu càng không hiểu.
[Vậy thì tại sao…]
Vô lý nhỉ, nghĩ sao cũng không ra.
Ở cái thế giới dùng nhan sắc kiếm cơm này, đáng lẽ khuôn mặt ngàn vàng của cậu phải càn quét mọi bảng xếp hạng chứ?
Sao bây giờ cậu bị người ta né như né tà, nhấc chân đi đến đâu là mọi người không dám lại gần đến đó zậy?
7777 nghĩ ngợi một hồi, phát biểu đúng trọng tâm: [Bị sự damdang của cậu dọa sợ à?]
[…]
[Tào lao.] Đỗ Vân Đình dịu dàng dạy dỗ nó, [Sao có thể gọi là damdang, đó là biểu hiện của tình yêu.]
Suýt thì 7777 bị sặc miếng dữ liệu hết hạn sử dụng trong cổ họng.
Mỗi tháng, nhà thờ lại tổ chức một buổi đại lễ Misa linh đình. Hoàng thất cũng sẽ đích thân tham dự, những kẻ có chức sắc quyền quý nhất đất nước này đứng ở một chỗ, ai cũng phải cúi đầu sợ hãi trước tượng Thần.
Có người hầu nhỏ đến hỗ trợ tổ chức buổi lễ. Đó là một Beta bình thường, tuổi cũng còn trẻ, trên mặt có vài nốt tàn nhang mờ mờ. Lúc cậu nhóc cẩn thận bưng chậu nước thánh đi lên phía trước thì bất cẩn trượt chân, khiến cả chậu nước thánh đổ ập xuống sàn.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải qua những sự cố này, cậu nhóc chỉ biết trơ mắt chứng kiến nhiệm vụ đầu tiên được mình đảm nhiệm trở nên hỏng bét, sợ hãi đến mức chân mềm quỳ sụp xuống đất, cả người run lên như chiếc lá trong gió thu. Mặt mày người chủ trì cũng tái xanh, lo lắng hỏi: “Bây giờ giải quyết sao đây?”
Bờ vai nhóc người hầu lại càng run hơn, gần như khóc không thành tiếng. Cậu nhóc cuống quýt ụp tay lại hòng vớt vát chút nước thánh cho vào chậu, nhưng sau đó lại bị người chủ trì nghiêm khắc quở trách vài câu, đành run rẩy bỏ cuộc.
“Đây là tội lớn!” Người chủ trì khiển trách, bản thân ông cũng khẽ rùng mình vì sợ hãi, “Nước thánh cần dùng ngay đã bị cậu làm đổ hết rồi.”
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa nhỏ bên hông nhà thờ bị đẩy ra. Nhóc người hầu quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lẩm bẩm cầu nguyện mong nhận được sự tha thứ của Đức Thần Cha. Cậu nhóc chậm rãi nhìn thoáng qua góc áo của người tới gần, theo từng bước chân của người đó, vạt áo xoáy lên rồi cuộn tròn như những bọt nước đen nhỏ.
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói dịu dàng hỏi. Âm thanh kia mượt mà ưu nhã, tựa như âm thanh được tấu lên từ loại nhạc cụ nào đó, nhẹ nhàng bay bổng khắp nhà thờ.
Cậu nhóc nghe tất cả người hầu xung quanh mình hít sâu hoảng hốt, ai cũng lui sang hai bên rồi gập lưng cúi đầu, “Linh mục Treece…”
Linh mục Treece?!
Trái tim người hầu nhỏ vội nhảy nhanh trật nhịp, cậu nhóc lẳng lặng ngẩng đầu đánh giá khuôn mặt vị linh mục từ góc độ dưới lên.
Cái tên này gần như là một huyền thoại trong dân gian. Đó là đứa con cưng vô cùng xứng đáng của Thần, thậm chí Thần còn đích thân xuất hiện vào ngày sinh nhật của cậu, tự tay trao cho cậu chiếc vương miện nạm đầy đá quý… Cảnh tượng đó được dân chúng khắp nơi say sưa kể lại.
Cậu ta vẫn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy người này. Thoáng ngẩng đầu lên, nhưng lại đụng phải đôi mắt đang nhìn xuống của linh mục Treece.
Người hầu nhỏ giật nảy mình nhưng cũng không tránh đi, cậu nhóc chỉ biết ngạc nhiên nhìn chăm chú đôi mắt xanh biếc kia.
Đây… đây đúng là đôi mắt đẹp nhất mà cậu nhóc từng thấy. Cậu nhóc chưa tiếp xúc với Omega nhiều, nên không biết có phải tất cả Omega trên đời đều có mùi hương khiến lòng người say mê như thế này không, cũng không biết, phải chăng đôi mắt của tất cả Omega đều động lòng người như thế… Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt đó, những lo lắng sợ hãi trong lòng cậu ta như được xoa dịu, tâm hồn cũng nhẹ nhàng thư thái hơn hẳn.
Cậu nhóc cứng họng, những người hầu lớn tuổi đã có thâm niên làm việc trong nhà thờ thì đều được chiêm ngưỡng linh mục Treece nhiều lần rồi, không ai thất thố giống cậu ta. Vị linh mục hỏi bọn họ: “Có chuyện gì sao?”
“Thưa ngài, đứa nhỏ này…” Người hầu chỉ vào cậu nhóc mặt mày non choẹt vẫn đang ngơ ngác quỳ trên mặt đất, “Cậu ta làm đổ nước thánh…”
Người hầu nhỏ không nói năng gì. Ánh mắt cậu nhóc chỉ chuyên chú đuổi theo bóng dáng vị linh mục trước mặt, cứ như ngọn cỏ vô thức hướng về mặt trời.
Linh mục Treece cũng nhìn thấy vệt nước trên mặt đất.
“Không sao đâu.” Cậu cười khẽ rồi dịu dàng nói, “Lau sạch sẽ là được, để cậu nhóc đứng dậy đi.”
Người hầu lớn tuổi do dự, “Nhưng nếu Thần trách tội…”
“Thần sẽ không bao giờ trách những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Linh mục Treece thản nhiên trả lời, rồi đi ngang qua bọn họ đến trước tượng Thần. Cậu đứng đó siết chặt thanh Thập Tự Giá trong tay, làm động tác cầu nguyện trước ngực rồi từ từ cúi người xuống.
Những người hầu đã công tác lâu trong nhà thờ thấy cảnh này là biết linh mục đang tìm Thần Cha. Lão vội vàng kéo nhóc còn ngây ngốc quỳ trên đất dậy, vội vàng lau sạch nước còn vương lại, rồi nhanh chóng dẫn nó đi. Cậu nhóc mới đến làm vẫn chưa hiểu quy củ lắm, vẫn cố ngoái đầu lại mấy lần, người hầu kéo nó thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nhìn! Đây không phải là người mà cậu có thể nhìn.”
“Linh mục Treece…” Người hầu nhỏ lẩm bẩm, “Sao ngài ấy lại ở trong đó một mình?”
Người hầu nghiêm khắc nói: “Đó cũng không phải là chuyện cậu nên quan tâm. Phải nhớ rằng nếu muốn sống yên ổn thì đừng nhìn linh mục Treece quá nhiều… Đó là con cưng của Thần, sao người phàm như chúng ta có thể nhìn thẳng vào ngài được?”
Người hầu nhỏ không tin: “Tính tình ngài ấy có vẻ rất tốt mà”
“Đương nhiên tính tình của ngài ấy rất tốt.” Người hầu nói, “Nhưng mà….”
Lão gắng gượng nín nửa câu còn lại vào họng, lắc đầu một mình rồi bước ra ngoài. Người hầu nhỏ vẫn lưu luyến chưa chịu bỏ cuộc, cậu nhóc nằm sấp lặng lẽ nhìn vào nhà thờ qua khe cửa. Trong nhà thờ dần hiện lên một vầng ánh sáng trắng xóa, ngay sau đó có bóng người chậm rãi hiện ra trong Thần quang, hắn vươn tay đỡ vị linh mục đang quỳ trên đất đứng dậy.
“Thần Cha của con…”
“Đến đây, con của ta.”
Đức Thần Cha bế vị linh mục ngồi lên đầu gối mình. Hắn ôm tín đồ nhỏ, như một tiểu thư quý tộc đang chơi đùa với búp bê yêu dấu của mình, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng suôn dài, rồi lại xoa xoa bờ môi đỏ mọng của vị linh mục.
Chiếc áo choàng đen tượng trưng cho sự thánh khiết bị kéo tung ra, trái tim trong lồng ngực người hầu nhỏ đập thình thịch, cậu nhóc ngửi được một mùi hương thơm ngọt lan tỏa. Mùi hương này còn đậm hơn những gì cậu nhóc đã từng ngửi thấy trên người linh mục Treece, có lẽ là vì gặp được Alpha đã đánh dấu mình, nên trong tin tức tố cũng lẫn cả hơi thở hấp dẫn lạ thường.
Giống như thuốc phiện.
“Thần Cha.” Cậu nhóc nghe thấy giọng nói buồn phiền của vị linh mục, “Đây là chiếc áo choàng thứ tư của em trong tuần này rồi…”
Trước đó, người hầu chưa hề nghĩ rằng sẽ có người dám nói chuyện như thế với Đấng tạo hóa của thế gian. Không cần quỳ xuống cũng không cần mở miệng cầu nguyện, giống như người đang nói chuyện với linh mục Treece không phải là vị Thần cai quản mọi thứ, mà chỉ là một người phàm không hơn không kém. Mà Thần cũng hành động như người bình thường, ôm ấp cậu đặt trên đầu gối đùa nghịch.
“Vậy thì làm một cái nữa.”
Giọng vị linh mục nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu, “Anh còn làm thế thì em đâu còn mặt mũi để người ta đi làm lại áo…”
“Hửm?” Thần cười trầm trầm rồi xoa nắn vùng gáy cậu, “Không muốn à?”
Linh mục Treece không nói nữa. Người hầu càng ghé sát vào, đôi mắt cố gắng nhìn cảnh bên trong nhờ qua khe cửa nhỏ hẹp. Rèm cửa bị gió hất lên cao, hoa hồng ngoài cửa sổ in bóng chỗ đậm chỗ nhạt trên sàn. Linh mục trẻ trung xinh đẹp đang ngửa đầu, được vị Thần cường đại nhất thế gian ôm vào lòng, hôn lên bờ môi đỏ mọng như giọt sương sớm trên cánh hoa mỏng manh.
“…”
Người hầu sợ hoảng hồn, cuối cùng cậu nhóc cũng ý thức được mình đang làm gì. Cậu nhóc vội vàng lùi ra sau, nhưng lại bất ngờ nhận ra cảnh vật trước mắt mình đã dần mờ đi.
Cậu nhóc vươn tay che kín đôi mắt mình.
“Thần Cha!” Tiếng gào hoảng sợ vang lên, “Thần Cha…”
Chẳng biết người hầu lớn tuổi kia đã đứng sau lưng cậu nhóc tự bao giờ, khẽ thở dài.
“Tôi đã nhắc cậu rồi.” Người sau lưng nói nhỏ, “Đừng mơ mộng được nhìn trộm mặt trời…”
“Trừ khi cậu muốn bị con Liệp Ưng bảo vệ ngài ấy mổ vào mắt.”
Lão kéo người mới đi theo đường quen lối cũ vào một gian phòng khác.
Đây không phải người đầu tiên.
Linh mục Treece là một Omega, dù đã bị đánh dấu hoàn toàn thì cậu cũng là một Omega có huyết thống thuần khiết với tin tức tố nồng đậm. Có tiếng thơm con cưng của Thần thì sẽ càng có nhiều người tò mò về cậu, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vị linh mục này, để xem rốt cuộc vẻ đẹp lôi kéo cả Thần bước xuống đàn tế có thể khiến người ta rung động cỡ nào.
Ai được chiêm ngưỡng cũng thấy vừa lòng thỏa ý, thậm chí linh mục Treece còn khiến trái tim họ rung động hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Nhưng dục vọng chiếm hữu của Thần cũng không thua bất cứ ai trên đời, hắn quyết không cho phép bất kì ai nhìn trộm bảo bối của hắn.
Đến mức người hầu kia còn nghĩ thầm, liệu vị Thần này có đúng là Thần Cha bọn họ tôn thờ không.
Kẻ tham lam muốn hoàn toàn chiếm cứ cả thể xác lẫn linh hồn của linh mục Treece bây giờ trông càng giống ác ma hơn là Thần.
Sau khi liên tục xảy ra tình trạng mù lòa, tất cả mọi người trong nhà thờ đều biết chuyện này, chỉ mình linh mục vẫn chưa biết.
Lão nhét người hầu mù vào trong phòng, để người khác dẫn cậu nhóc ra khỏi nhà thờ.
Thần vạn năng lật tay thành mây trở tay thành mưa này, rốt cuộc yêu chiều một người phàm đến cỡ nào mới có thể ghen ghét với từng cái nhìn của người khác đến thế?
Người hầu không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.
Ông chỉ biết, có lẽ vị linh mục này sẽ bị xích chặt bên chân tượng Thần cả đời.
Đức Thần cha chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc chia sẻ sinh mệnh với nhóc tín đồ nhà hắn.
Bây giờ hắn đã hiểu rõ lòng mình, đương nhiên muốn cùng cậu vượt qua cuộc đời dài vô tận này, nhưng dù hắn làm cách nào thì thứ Thần quang đại diện cho sức mạnh của hắn cũng không thể có tác dụng lên cậu được. Thần nghĩ đủ cách, hắn đổi máu Thần cho nhóc tín đồ, thậm chí còn tự tay dùng xương cốt bản thân để làm thân thể mới cho cậu, nhưng tất cả đều vô dụng.
Đỗ Vân Đình cũng muốn nói hắn đừng thử nữa, nhưng cứ mỗi lần cậu định nói ra nguyên nhân, dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó chặn miệng cậu, không cho cậu tiết lộ thông tin có liên quan đến nhiệm vụ.
“…”
Sau mấy lần bị mute đột ngột thì Túng Túng chính thức nổi điên.
[Mắc mớ gì không cho tôi nói!!!]
7777 trả lời: [Cậu muốn nói gì đây? Nói số phận cậu nhất định phải tèo à?]
Đỗ Vân Đình nín ngay, 7777 lại nói tiếp: [Đỗ Vân Đình, đây chỉ là một thế giới nhiệm vụ. Tôi nghĩ cậu vẫn còn nhớ, cậu tới đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Ở thế giới thực của cậu, Cố tiên sinh nhà cậu còn đang chờ cậu về kìa.]
[… Tôi biết chứ.] Túng Túng thì thào, [Không cần nhắc đâu…]
Đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía xa xăm. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên 7777 cảm nhận được cậu đang đau khổ.
[Hai Tám!] Ký chủ nhà nó chậm rãi nói, [Có đôi khi tôi cảm thấy ý nghĩ này quá điên rồ. Nhưng… Cố tiên sinh ở đây đúng là Cố tiên sinh thật… Tôi không thể ngăn bản thân nghĩ về điều này được.]
7777 không nói gì. Nó không muốn nói dối để lừa ký chủ nhà mình, nhưng nó cũng không thể nói thật được, bởi vậy nó chỉ có thể lặng lẽ nghe cậu trải lòng. Bỗng chốc Đỗ Vân Đình lại bật cười ra tiếng, khóe môi nhếch lên cong cong.
[Nếu Cố tiên sinh thật có thể thích tôi thế này, có thể ôm tôi và hôn tôi… Vậy tôi, cho dù chết bao nhiêu lần cũng không hối tiếc.]
7777 lặng lẽ thở dài.
Ngay sau đó, Đỗ Vân Đình lại thay đổi ánh mắt, cậu nghĩ ngợi tiếp, [Nói chứ, nếu Cố tiên sinh trong thế giới hiện thực cũng là 7% xịn sò thế này thì tôi có được mua thêm cao hài hòa không?]
Cậu ngượng ngùng xoắn ngón tay, [Hoặc là có thể thử món khác…]
Hệ thống: […]
Chút sầu thương ít ỏi của hệ thống lập tức tan biến sạch bách như bọt biển. Nó giận dữ hét lên: [Cậu đang nghĩ đến cái chuyện quần què này ư?]
Đỗ Vân Đình trả lời rất đương nhiên: [Ừa.]
7777 chỉ muốn xuyên trở về đánh chết phiên bản 7777 vừa đau lòng cho ký chủ lúc nãy, nhưng nó cũng thật sự hy vọng, sau khi Đỗ Vân Đình trở lại sẽ ăn một trận dạy dỗ nên thân từ Cố tiên sinh nhà cậu.
Dùng cái thứ sức mạnh điên cuồng kia để đánh mông.
Tốt nhất là trả đủ, trả hết sự damdang của cậu ta, nếu không thì quá có lỗi với nỗ lực quyến rũ người khác của Đỗ Vân Đình rồi.
Tối đến, Thần lại tiếp tục giáng lâm trong căn phòng cũ.
“Lại đây, con của ta.” Hắn nặng nề nói, “Ta muốn tặng em một món quà.”
Những món trong tay Thần bao giờ cũng toàn đồ tốt. Nhóc tín đồ ngồi bên cạnh hắn mong ngóng nhìn, cũng không quên dựa sát vào hắn.
“Là gì thế Thần Cha?”
Thần nói: “Quay người lại.”
Thế là linh mục xoay người lại, để tấm lưng mảnh khảnh đối diện với Thần. Cậu vừa vén mái tóc dài qua một bên đã cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của Thần đang thò vào lớp Thánh bào của mình, nhẹ nhàng chạm lên hai phần xương bướm hơi nhô ra.
Một luồng hơi nóng rần rật truyền vào vùng da này, nhưng nó không gây cảm giác phản cảm mà chỉ khiến Đỗ Vân Đình run lên nhè nhẹ.
Cậu gục đầu xuống trước mặt Thần, ngoan ngoãn như một con thú non hừ hừ phát ra từng tiếng kêu nhỏ bé trong cổ họng.
Bàn tay Thần nhẹ nhàng vuốt ve. Vầng sáng vàng rực từ từ lan rộng trên tấm lưng nhóc tín đồ, cuối cùng dồn vào thành một đường chảy mềm mại, vẽ ra một hình hài… Trong khung cảnh vầng sáng vàng chiếu rọi, chợt có một sợi lông vũ tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống từ trên cao, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thần.
Có thứ gì đó khẽ rung lên trong làn ánh sáng này. Nó loạng choạng như còn non nớt, khi đôi cánh hoàn toàn sải ra thì gần như phủ kín cả giường… Nó cao tầm nửa người linh mục, lúc xòe rộng ra thì có thể dễ dàng quấn kỹ cậu vào trong.
Đỗ Vân Đình quan sát nghiên cứu một hồi, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn.
Cậu ngoảnh lại ngạc nhiên: “Thần Cha!”
…Cậu có một đôi cánh.
Đầu ngón tay Thần đang lướt qua mép đôi cánh. Có lẽ mới được tạo ra nên đôi cánh này nhìn rất ngây ngô, nó vỗ nhẹ trong không trung khiến từng đốm ánh sáng vụn vỡ rơi xuống lả tả. Khung xương được bộ lông vũ tuyết trắng bao phủ còn chưa đủ mạnh, khẽ khàng run lên.
Lúc không xòe ra thì nó chỉ là đôi cánh nhỏ, dài bằng cánh tay khẽ nhấp nhô sau lưng linh mục, có thể được che kín hoàn toàn dưới tấm Thánh bào.
Chỉ có khi được chạm vào thì nó mới có thể xòe ra, sải rộng trĩu nặng.
Đỗ Vân Đình vẫn có chút không quen. Cậu thử vẫy cánh nhưng vẫn không thể bay lên được.
“Nó không thể bay.” Thần nói rồi vuốt ve đôi cánh xinh đẹp này, “Ta đã sửa một vài quy tắc.”
Đỗ Vân Đình hơi giật mình.
“Đã có cánh thì em không phải người thường nữa, em là Thần.” Thần thản nhiên nói tiếp, “Đương nhiên em sẽ bất tử.”
Nhóc tín đồ nhìn hắn ngẩn ra, cứ như chưa thể hiểu được hắn đang nói gì.
Thần khẽ hít sâu một hơi rồi kéo cậu lại gần mình hơn. Lông vũ khẽ lướt qua khuôn mặt Thần, đôi môi hắn dụi vào xương cánh bướm, khiến nhóc tín đồ run rẩy rúc đầu trong lòng mình, chưa được bao lâu đã ngã nhào trên người hắn, cả người phả ra tin tức tố ngọt ngào khiến cơ thể cũng run lên.
Cứ như đóa hoa còn đẫm sương mai đang khoe sắc bên bờ sông.
“Thần Cha…” Hắn nghe nhóc tín đồ thì thầm, “Nếu em vẫn không thể bất tử thì sao đây?”
Đột nhiên Thần rơi vào trầm tư.
Nếu nhóc tín đồ không thể sống mãi…
Thật ra hắn cũng không muốn suy xét đến khả năng đó. Nhất định nhóc tín đồ phải bất tử, phải sống bên cạnh hắn mãi mãi, yêu đương với hắn. Thần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi này.
“Không đâu.” Cuối cùng hắn chỉ có thể trốn tránh, “Em sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng.”
Đỗ Vân Đình không đáp lại.
Hôm sau, cậu giao nhiệm vụ cho một người hầu trong nhà thờ đi tìm hiểu tin tức của chủ nhân cái tên lâu lắm không xuất hiện, Eric.
“Thám thính xem bây giờ gã ta đang ở đâu, sống thế nào.”
Quan trọng nhất là còn có thể sống bao nhiêu năm.
Người hầu vâng lời ra đi, chuyện này cũng không khó khăn gì, bởi đã có bảng danh sách thông tin của người dân tại đất nước này. Sau vài ngày thì người hầu trở lại, mang tin tức về Eric cho linh mục Treece.
“Có vẻ người đó là một kẻ bị Thần chán ghét và bỏ rơi.” Người hầu báo lại, vẫn thấy hơi khó hiểu, không rõ vị linh mục được mệnh danh là con cưng của Thần sao có thể liên quan đến những kẻ thế này được.
“Gã không phải là Alpha, Beta hay Omega luôn. Cơ thể gã chẳng phát ra thứ tin tức tố gì nữa, nên chẳng dám thò mặt ra đường. Bây giờ gã và người cha Omega của gã đang sống ở khu vực biên giới vùng núi đồi.”
Còn bốn chữ mà người hầu chưa kể, đó là nghèo rớt mùng tơi. Bây giờ Eric đã là một kẻ mang giới tính không xác định, thậm chí gã còn không xách nổi cái búa chứ đừng nói đi kiếm tiền. Vốn dĩ cha gã cũng từng là một Alpha trẻ khỏe mạnh mẽ, bây giờ lại biến thành giới tính Omega mà ông ta coi thường nhất, cả người yếu ớt như tờ giấy nên không làm được công việc gì, chút tiền tiết kiệm trong nhà cũng nhanh chóng bay hơi.
Mẹ Eric cũng là một Omega, vốn bà cũng không nỡ rời bỏ chồng con, nhưng sau khi thấy cha Eric suốt ngày cứ chù ụ mặt mày, oán trách việc mình biến thành Omega vô dụng thì bà cũng không nhịn nổi nữa.
Chính bà cũng là một Omega, chưa từng thấy mình thấp hèn hơn ai. Bà nhịn chồng mình nhiều năm lắm rồi, cứ tưởng sau khi chồng mình trải nghiệm cuộc sống của Omega thì sẽ thông cảm cho những khó khăn của giới tính này, ít nhiều cũng sẽ thay đổi tích cực hơn, ai mà ngờ ông ta lại không hề thay đổi!
Thế là bà xin thuốc tẩy từ nhà thờ để tự uống. Sau khi vết đánh dấu trên cơ thể bị xóa đi, bà đã trở thành một người tự do. Vào một buổi chiều tà, bà đã không quay về căn nhà đó nữa.
Nhưng chuyện này chưa nhằm nhò gì, cái khó phải nói đến kỳ phát tình. Ban đầu cha Eric cứ nhốt mình ru rú trong phòng, nhưng sau khi thu hút Alpha từ bán kính tám làng mười dặm xung quanh mò đến nhà, ông ta cũng chẳng dám ở nhà nữa. Mà ông lại không thể dùng thuốc của nhà thờ được, Thần không cho phép ông ta được đụng vào thuốc ức chế. Vì vậy sau mấy lần, cuối cùng cha Eric cũng quyết định buông xuôi.
Ông ta tìm một Alpha già rồi chủ động nhờ người ta đánh dấu mình. Quá trình đánh dấu cũng chẳng tốt đẹp gì, xác thịt đàn ông nặng trịch phả ra toàn mùi tanh hôi, thậm chí còn ép ông ta dùng thứ thuốc gì đó cho thoải mái hơn, ý đồ khiến ông sinh con. Từ sau lần đó, cha Eric liệt giường mấy ngày, cơ thể ông ta đau đến mức như bị xé làm đôi.
Còn người đàn ông đánh dấu ông ta thì đắc chí lắm, gã coi đó là chiến tích cho thể lực của mình rồi khoe khoang khắp nơi, còn to mồm chê bai với dân làng rằng tên Omega này kém tình thú đến mức nào.
“Thậm chí còn không mở nổi chân!” Kẻ kia phàn nàn, “Một Omega… Lỏng loẹt ra rồi, đi đâu kiếm được người tốt bụng như tôi chứ?”
Cha Eric chết lặng đứng nghe. Gần như ông ta sắp quên mất, hồi đó ông ta cũng từng dùng cái nết khốn nạn này để đi bình phẩm giới tính Omega.
Trời tạo ra chỉ để sinh đẻ, nên ngoan ngoãn nằm đó, ngoài bị người ta đè thì còn xứng làm gì hơn?
Đó là những câu ông ta thường nói, thậm chí còn coi đó là đạo lý mà ông ta giảng dạy cho con trai mình. Ông ta nghĩ mình là Chúa tể của thế giới này, những giới tính khác cũng chỉ là thứ làm nền cho mình, chỉ xứng làm nô lệ để Alpha như ông ta có thể tùy ý chà đạp. Cho đến khi ông ta trở thành một thành viên trong đội ngũ đó, rốt cuộc mới hiểu cảm giác của Omega là gì.
Thậm chí ông ta còn nghĩ đến cái chết, nhưng khốn cái là không đủ gan để tự tử.
Thần sẽ không để ông ta chết.
Tuy người hầu đã điều tra ra tất tần tật, nhưng lại không muốn kể chuyện này cho linh mục Treece. Linh mục thánh khiết như thế, sao có thể bị thứ tin tức này làm ô uế đôi tai được.
“Tôi nghĩ bọn họ không sống được bao lâu nữa đâu, thưa ngài.”
Đỗ Vân Đình im lặng hồi lâu.
“Thưa ngài?”
Một lúc lâu sau, người hầu mới nghe được lời dặn dò của linh mục.
“… Để Eric sống tiếp.”
——————-