Túng Túng

Chương 65


Đỗ Vân Đình: “…”

Đỗ Vân Đình: “??!”

Rốt cuộc cậu cũng nhận ra, hình như trong tay Thương Lục đang giữ cái gì đó.

“Em thả tay ra trước đã.”

Sói con ngoan ngoãn buông tay ra. Đỗ Vân Đình duỗi tay ra sau lưng, sờ thấy một khe quần nho nhỏ bị căng rách ra. Nhưng lúc này Đỗ Vân Đình không có lòng dạ đi thương cái quần mới của mình nữa, chỉ lo sờ vào trong khe hở, một nhúm lông mềm mại bị cậu nắm chặt trong tay, xoa lấy xoa để tới nỗi mớ lông trên đuôi sắp bị xoa rụng theo.

Sói con đứng bên cạnh nhìn chăm chú, thì thào: “Anh…”

Nó hơi đau lòng cho cái đuôi trắng xù mềm mượt kia, đưa tay vuốt nó lại hình tròn, “Anh cứ làm thế sẽ khiến lông rụng hết.”

Đỗ Vân Đình bước lên trước hai bước, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh.

Chuyện gì thế này?

Đột nhiên cậu tiến hóa rồi sao?… Nhưng sao sờ thử thấy đuôi ngắn vậy cà, giống loài gì đây nhỉ?

Ánh mắt Thương Lục còn đang tập trung nhìn, không thể nhổ ra được.

Đỗ Vân Đình cố hết sức ngoái đầu muốn nhìn thử. Nhưng cái đuôi kia thực sự quá nhỏ quá tròn, cổ cậu sắp vặn gãy tới nơi mà vẫn không thể nhìn thấy hình thù nó ra sao, ngược lại cứ quay tới quay lui vài vòng trên mặt đất như Corgi chân ngắn vui vẻ đuổi theo cái đuôi của mình, đành phải hỏi cậu nhóc, “Màu gì thế?”

Sói con nuốt nước miếng cái ực, đôi mắt sáng rực khác thường.

“Trắng… Màu trắng.”

Đỗ Vân Đình lại càng khó hiểu, dã thú gì có đuôi màu trắng nhỉ?

Cậu chạy lạch bạch tới trước gương trong phòng. Thương Lục đứng phía sau nhìn theo, cái đuôi nhỏ trắng bóc một cục lắc lư theo động tác bước đi của cậu, trông hoạt bát vô cùng, cứ như con thỏ lông trắng mắt đỏ nhảy lên nhảy xuống.

Cậu nhóc vô thức đi theo hai bước, đứng ngay cửa nhìn thanh niên đang cố sức quan sát đằng sau của mình qua gương.

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng chửi thề bình tĩnh của Đỗ Vân Đình. 

“… Đệt.”

Đù má đang chơi mình hả.

7777 không đồng ý nói: [Đừng chửi thề trước mặt đóa hoa của Tổ quốc.]

Đỗ Vân Đình nắm chóp đuôi của mình, mặt không có biểu cảm gì.

[Giải thích giải thích?]

[Giải thích cái gì?]

Ký chủ nhà nó hít sâu một hơi.

[… Đây chính là kết quả tiến hóa sao?] Cậu đung đưa cái đuôi như cục bông xù của mình, [Thỏ á??!]

Hoàn toàn không hề giống với những gì cậu tưởng tượng!

Chẳng lẽ không phải là mãnh thú sao? Cho cậu làm một con thỏ mềm mại đáng yêu… Định bảo cậu lần sau lúc tra nam xông đến nhà, thì có thể dựng thẳng hai lỗ tai lên để tra nam dễ túm lại đánh đòn sao?!

Thế mà 7777 vẫn bình tĩnh, nói: [Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, kết quả tiến hóa là ngẫu nhiên mà.]

Khuôn mặt Đỗ Túng Túng vặn vẹo.

[Cậu làm thế là lừa dối người tiêu dùng!]

Cho tôi xem toàn là sói hổ báo, kết quả chờ tôi bị quảng cáo lừa vào tròng thì lại thành đồ ăn của dã thú! 

[Tào lao,] 7777 nói, [Người ta tiến hóa tự nhiên, cậu là đốt cháy giai đoạn để cưỡng ép tiến hóa, sao giống nhau được? Mà hơn nữa, xưa nay hệ thống có đạo đức như chúng tôi sẽ không lừa gạt người tiêu dùng. Trước kia tiến hóa toàn ra mãnh thú, đó là bởi vì giai đoạn tận thế, để thích ứng với hoàn cảnh nên phải tiến hành tiến hóa tự nhiên, đương nhiên phải chọn những giống loài có sức chiến đấu mạnh và khả năng sống sót cao. Bây giờ đã là thời buổi hòa bình rồi, đương nhiên không cần sức chiến đấu cao như vậy nữa thì tất nhiên là lựa chọn ngẫu nhiên rồi. Chuyện này trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách sắc mặt cậu không đúng.]

Đỗ Vân Đình đúng chuẩn phi trưởng*: […]

(*非酋/phi trưởng, ngôn ngữ internet thường dùng trong các game trực tuyến, ý chỉ người chơi tiêu nhiều tiền nhưng toàn gặp xui. Dễ gặp ở các game có điểm chung là rút thẻ, các loại thẻ từ thẻ cực hiếm đến thẻ xấu là (UR) / SSR / SR / R / N, v.v. Tuy nhiên, có một số người không có SSR từ khi mở máy chủ, mỗi lần rút bài sẽ phát điên lên, mặt mày đen hơn người châu Phi nên được gọi là “phi trưởng”, liên hệ với câu trên của 7777 sắc mặt không đúng là do đó.)  

[Rút thẻ chưa bao giờ rút được thẻ tốt nhỉ?] 7777 đồng cảm, [Đây là vấn đề nhân phẩm.]

Đỗ Vân Đình: […]

Từng chữ đâm tim.

Cậu buông cái đuôi ra, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, ngã mình vào giường nệm vùi mặt trong chăn mền.

Thương Lục còn đang đứng ở cửa, vẻ mặt hơi do dự, chốc lát sau mới nói: “… Anh ơi.”

Cậu nhóc bước tới ngồi xuống bên cạnh Đỗ Vân Đình, nhẹ giọng nói: “Anh, bây giờ anh là tân nhân loại sao?”

Cách lớp chăn bông dày truyền ra giọng nói mơ hồ của cậu thanh niên.

“Chưa hẳn, còn đang tiến hóa.”

Cậu nhóc cúi thấp đầu, bờ mi khẽ run lên, nhưng cũng không lên tiếng hỏi thanh niên vì sao lại còn tiếp tục tiến hóa. Nó chỉ khẽ nhếch môi, siết chặt nắm tay, trong lòng nổi lên bong bóng vui vẻ.

Anh trai không lừa nó.

Bảo sẽ mọc đuôi mọc tai cho nó sờ, thì thật sự sẽ mọc ra.

Đỗ Vân Đình càng nghĩ càng tức giận, cáu kỉnh giật lông đuôi: “Aaa!”

Còn chưa nhổ được hai lần thì đã bị cảm xúc xù lông trong lòng bàn tay hấp dẫn.

Hả? Chờ chút.

Hình như sờ cũng mượt…

Cậu nhích mông lên, vói tay vào trong chăn sờ đuôi của mình. Sói con bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lại nhìn thấy động tác này của cậu, sợ cậu lại muốn giật đuôi nên vội vàng cản lại.

“Anh, cái này không kéo được, cẩn thận rơi mất thật đấy…”

Bàn tay cậu nhóc cũng thò vào trong, bảo vệ nhúm lông kia.

“Không được kéo!”

Bàn tay Đỗ Vân Đình buông ra, buồn rầu bảo: “Không kéo. Trước tiên em buông ra đã, anh chỉ… Anh chỉ sờ…”

Đệt cụ, cảm xúc quá phê.

Cậu túm bản thân mà túm muốn nghiện.

Đỗ Vân Đình đi đến đâu cũng ngúng nguẩy cái đuôi. Vừa bắt đầu tiến hóa nên cậu chưa thể thu rút tự nhiên, lắc hơi quá lại không cẩn thận làm rụng vài cọng lông, khiến Thương Lục đau lòng không tả được, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu, nhặt hết từng sợi lông tơ trắng tinh trên sàn nhà, cẩn thận cho vào hộp.

Ngay cả khi cậu đang ngồi sô pha xem TV, sói con cũng quan tâm bảo: “Anh, cái đuôi sắp bẹp rồi.”

“…”

Đỗ Vân Đình ngơ ngác nhếch mông lên.

Chứ không thì sao, nằm nghiêng à?

Thương Lục có kế hoạch rồi. Chẳng biết nó lấy từ đâu ra một cái đệm, ở giữa có một phần lõm xuống trùng hợp vào vị trí cái đuôi, có thể để Đỗ Vân Đình nhét cái đuôi trắng mềm một cục của mình vào.

Đỗ Túng Túng ngồi lên đệm, càng ngồi càng cảm giác kỳ quái.

Hình như cái này là đệm cho bệnh trĩ…

Cậu ngoái đầu nhìn cậu nhóc, lúc bấy giờ nó đang cắt táo cho cậu, từng quả táo đều được cắt hình thỏ, có hai cái tai nhỏ vểnh lên. Đỗ Vân Đình không nói nên lời, đành phải nhịn xuống, nhìn chằm chằm màn hình TV.

7777 nhắc nhở cậu, [Vừa bắt đầu tiến hóa, có thể là cậu sẽ chịu ảnh hưởng của một ít tập tính đấy.]

Đỗ Vân Đình nắm điều khiển, vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa của những lời này.

Tập tính gì cơ?

Mãi cho đến ba phút sau, nam nữ chính trong phim truyền hình đỏ mặt đóng cửa lại. Bầu không khí hoàn hảo, bóng nến lay động, rượu vang trong ly đế cao nhẹ nhàng lắc lư, đây là tiết tấu chuẩn bị bum ba la bum đây mà.

Động tác gọt táo của cậu nhóc hơi chậm lại, cúi đầu xuống có vẻ như khá ngại, vành tai đỏ bừng lên.

Đỗ Vân Đình đồng cảm vươn tay che cho nó, không để đóa hoa vị thành niên của tổ quốc nhiễm độc.

Nhưng nhìn lại một chút, ngược lại chính cậu mới là người là lạ đó, cả người từ trên xuống dưới như có đốm lửa nhảy tới nhảy lui. Nữ chính hưng phấn, cậu lại càng hưng phấn hơn cả nữ chính đang nằm trên giường, hứng thú trỗi dậy mạnh mẽ, tốc độ không kém với bắn tên lửa là bao.

Cậu rút bàn tay đang che mắt nó lại. Thương Lục run rẩy chớp mi, mờ mịt mở to mắt, trong đôi mắt kia trong veo một mảnh, cảng khiến Đỗ Vân Đình cảm giác mình dơ bẩn.

Cậu đứng dậy bảo “Anh vào toilet một chút…”

Thương Lục hé miệng, vẻ mặt ngơ ngác.

Cửa phòng vệ sinh bị khóa trái, Đỗ Vân Đình ngồi xuống nắp bồn cầu, dùng tư thế quyết đánh đến cùng bắt đầu luống cuống trồng trọt.

Nửa phút sau, bỗng nhiên cậu ngửa cổ ra sau, ánh mắt đờ đẫn.

… Tui đệt.

Tui đệt cụ!

Chuyện gì đây? Mặc dù cậu không phải tuyển thủ bắn tên lửa như Cố tiên sinh, nhưng tuyệt đối cũng không phải… Tuyệt đối không phải loại này! Chuyện này là sao đây?

Đỗ Túng Túng hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại kinh dị phát hiện ra, đợt thứ hai cũng xông tới rồi…

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Túng Túng khóc huhu lái tàu bay nhỏ (giải quyết) bốn năm lần, lần nào cũng đi được một quãng cực ngắn, cái loại khoảng cách mà taxi chỉ tính giá cước tối thiểu. Cậu khó khăn giữ tay lái, làm công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, kết quả vừa giẫm chân ga đã phải mở cửa xuống xe, tủi thân tới nỗi mắt đỏ bừng.

Lái vài chuyến xe, không nói sảng khoái tinh thần, nhưng cũng bị mấy chuyến tàu ngắn tần suất cao này bào mòn sức lực.

Cậu đẩy cửa ra, bước chân nhẹ bẫng cứ như lòng bàn chân giẫm lên mây.

Mặc dù Thương Lục ngồi trên ghế sô pha, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía toilet. Thấy cậu vừa bước ra từ xa, nó ba chân bốn chẳng chạy lại lo lắng đỡ cậu, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

“Anh, có phải anh khó chịu ở đâu không?”

Đỗ Vân Đình che kín vị trí hơi đau nhức, chỉ có thể lắc đầu.

… Cậu luống cuống.

Cậu nhóc tắt TV, mím môi đỡ cậu vào phòng.

“Anh, hay là nằm nghỉ một lúc?”

Nằm thì nằm, biết đâu nằm xong sẽ không nghĩ nữa. Thế là Đỗ Vân Đình được nửa nâng nửa ôm đỡ lên giường, vừa trải chăn ra cậu đã lăn cuộn vào, kéo một góc đắp lên người mình.

Cậu dặn dò nó, “Tiểu Lục tự chơi một chốc đi, Ở đây đồ gì cũng có thể dùng, chờ tí nữa anh lại chơi với em.”

Thương Lục rót một cốc nước ấm đặt trên đầu giường cho cậu, thấp giọng trả lời: “Anh nghỉ ngơi đi, không cần lo cho em.”

Nó thấy cậu thanh niên vẫn trợn tròn mắt như trước, dứt khoát học theo dáng vẻ của Đỗ Vân Đình, đưa tay xoa đầu cậu. Lòng bàn tay của nó rất nóng, mặc dù vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nhưng động tác lại hết sức kiên định.

“Ngủ đi.”

Cậu thanh niên trở mình, nói: “Được, được…”

Rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Thương Lục ngồi bên cạnh người cậu, sờ trán cậu, sau khi chắc chắn cậu không phát sốt thì lúc này mới cẩn thận dịch nhẹ chăn gối cho cậu.

Đỗ Vân Đình ngủ rất không ngoan, liên tục nhúc nhích về phía bên kia giường. Chăn trên người bị kéo theo cậu, chẳng mấy chốc đã lộ ra nửa tấm lưng và eo mông, có lẽ là do vừa bắt đầu tiến hóa, nên cục đuôi tròn tròn kia vẫn chưa ổn định, không đầy một chốc đã lại thu vào như ảo thuật.

Mặc dù không còn đuôi nhưng khe hở trên quần vẫn còn đó. Trên mặt cậu nhóc nổi hai ráng đỏ, không dám nhìn, nhanh chóng dời mắt đi.

Chờ một lúc, chỗ đó lại lòi ra một cái đuôi, trông như cục bông trắng mịn.

Thương Lục nuốt nước miếng.

Cậu nhóc không tự chủ nhìn chằm chằm vào cái đuôi hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra.

Dù sao anh cũng đã nói rồi, đuôi và tai cho nó sờ tùy ý…

Nó nắm trọn cái đuôi, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve lông mượt, lại xoa nhẹ hai vòng. Lúc xoa đến lần thứ ba, còn chưa sờ đến thì cái đuôi lại rụt về, bàn tay đang xoa của nó chạm lên một mảnh da thịt mịn màng bóng mượt.

Trong lòng sói con nảy lên thình thịch, ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà nó không rụt tay về. Cậu thanh niên hốt hoảng như ý thức được điều gì, trở mình lầm bầm hai câu, cứ như cảm giác được có thứ gì đó, mơ màng duỗi tay vỗ lên.

Thương Lục bị tay cậu đập vào, tựa như tín hiệu để cậu nhóc tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nó vội vàng thu tay lại, không thể ngồi yên ở đây được nữa, chỉ có thể luống cuống đứng dậy, vào phòng bếp hầm cháo. Bước chân vội vàng như đang chạy trốn.

Định làm cháo rau củ, cậu nhóc khom người tìm trong ngăn tủ, tìm được gạo chưa quá hạn sử dụng, nhưng lại không tìm thấy rau củ.

Nó do dự, cầm tiền và chìa khóa ra khỏi nhà. Vừa đi ra đã trông thấy trong góc tường có bóng người thình lình đứng dậy, nhìn kỹ lại, chính là Giang Văn Khang chiều nay tới gõ cửa.

Giang Văn Khang cũng là tân nhân loại, cao to lực lưỡng, bởi vậy cũng không  ngại cái nhìn của loại con nít lông mọc chưa đủ dài này.

“Nhóc con, Bạch Hạ đâu?”

Lúc Thương Lục nhìn gã, ánh mắt hơi thay đổi.

Nó còn nhớ rõ những lời lúc chiều người đàn ông này nói, người này, đã từng là đối tượng yêu đương của anh.

Đối tượng yêu đương…

Chẳng biết tại sao, lúc nhẩm bốn chữ này trong miệng, lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cứ như nhai một quả ô liu xanh, càng nhai càng chua chát. Sói con không nói câu nào, giấu vào lòng loại cảm giác tức giận xen lẫn tủi thân khó nói rõ được, đi về phía thang máy.

Giang Văn Khang chặn nó lại, bị thái độ của nó chọc cười, cũng không cho nó đi.

“Đang nói với mày đó! Nhóc con, mày bị điếc à?”

Gã vỗ một phát rõ mạnh vào vai cậu nhóc.

“Mày mới mấy tuổi? Một thằng ranh con chưa mọc đủ lông, chẳng lẽ cha mày không dạy mày phải biết nghe người ta nói chuyện sao? Hả?”

Cuối cùng Thương Lục cũng ngẩng đầu lên. Giang Văn Khang đối diện với ánh mắt nó thì lại ngẩn người.

Gã không nhìn ra chút cảm giác khiếp sợ hoặc gì đó tương tự trong đôi mắt đen láy này, ngược lại, đôi mắt đứa trẻ này lại sáng ngời, loại ánh sáng sắc bén khiến tân nhân loại như Giang Văn Khang cũng lờ mờ thấy sợ hãi, cứ như trong đôi mắt này có cất giấu thanh đao sắc bén, muốn chém gã bị thương.

Gã nhíu mày, không tin một thằng nhãi con lại dám có gan đối đầu trực diện với tân nhân loại thành niên như gã, bởi vậy lại tăng thêm dũng khí.

“Sao không nói chuyện? Hả?”

Thương Lục nhìn gã chằm chặp, một lúc lâu sau bỗng nhiên lên tiếng.

“Anh dùng bàn tay nào đánh anh ấy?”

“… Cái gì?”

Sói con xích lại gần, ánh mắt sáng như lưỡi dao.

“Anh, dùng bàn tay nào, đánh anh ấy!”

Cậu nhóc giơ nắm đấm lên. Giang Văn Khang nhìn rồi bật cười một tiếng.

“Sao nào,” gã nói, “Hai tay tao tay nào cũng đánh, tao còn cầm chai bia nện. Mày nghĩ, mày có thể đánh thắng tao chắc?”

Không cần nói những lời thừa thãi nữa. Lửa giận trong mắt Thương Lục hoàn toàn sôi trào, bỗng nhiên nó cúi người xuống, rống lên một tiếng trầm thấp, lập tức tung người biến thành con sói đặt bốn móng vuốt trên mặt đất. Mặc dù bây giờ tuổi tác vẫn còn nhỏ, nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng lông trên người cũng coi như mọc đủ. Những ngày này nuôi dưỡng mớ lông như tỏa sáng đến nơi, trông như một tấm tơ lụa xám đen, bao kín lấy khung xương cường tráng hữu lực.

Giang Văn Khang cũng biến thành báo săn, đứng vững trên mặt đất, gã mỉa mai há to mồm gào lên một tiếng.

Chỉ bằng mày á?

Gã không hề đặt con sói con này vào mắt.

Ánh mắt sói chậm rãi tập trung, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như cảnh cáo.

Bỗng nhiên nó như tên rời xung, trong chớp nhoáng đã xông ra ngoài. Hai con mãnh thú quần nhau nhập cuộc.

Không gian trong hành lang cầu thang không lớn, báo săn Giang Văn Khang là báo trưởng thành, muốn xông lên đánh giết nhưng lại không có đủ chỗ, hành động ít nhiều bị cản trở. Hình thể sói của Thương Lục lại nhỏ nhắn hơn nhiều, lại thêm nó còn là vị thành niên, dịch chuyển trốn tránh trong không gian này hoàn toàn không thành vấn đề, nó dùng trực giác của mình tránh trái né phải, chớp lấy khe hở tập kích yết hầu báo săn. Răng nanh bén nhọn nhe ra, hắt sáng lấp lánh, dễ dàng đâm xuyên vào lớp da lông dày cộm, đâm thẳng vào phần thịt rắn chắc.

Mặc dù báo săn chiếm ưu thế, nhưng thực sự vẫn chật vật không chịu nổi, bị nó cắn mấy lần khiến da lông cũng bị thương, liên tục tru lên, chỉ có thể dùng ưu thế thân hình và sức mạnh tuyệt đối để áp chế Thương Lục.

Nhưng Thương Lục lại rành nhất là né tránh, cũng không khống chế gã, ngược lại còn thừa dịp loạn lạc dùng sức đạp vào bụng báo săn, đạp gã dắt lên tường rồi lại đạp mạnh hơn. Báo săn bị đạp tới nỗi không có sức thở, duỗi cái chân sau rắn chắc định móc mắt sói con.

Trên tường tràn đầy dấu vết móng vuốt sắc bén cào qua cào lại, tiếng động mỗi lúc một lớn, người sống ở tầng lầu này đều nghe thấy được. Dì Vương nhìn ra ngoài qua kính mắt mèo, thấy hai tân nhân loại đánh nhau, hoảng sợ tới nỗi lá gan cũng sắp nứt ra, không ngừng lẩm bẩm trong nhà.

“Chết mất thôi, chết mất thôi… Nghiệp gì thế này…”

Có người nhận ra sói con chưa trưởng thành, thân hình còn nhỏ nên muốn báo cảnh sát. Giang Văn Khang ăn đủ khổ của sói, đánh như muốn liều mạng, đến cả việc bản thân liệu có bị thương không cũng chẳng rảnh quan tâm, một lòng một dạ chỉ muốn nhảy vọt tới cắn lại, tư thế kia còn kinh khủng hơn so với hồi tận thế. Vốn dĩ Giang Văn Khang cũng không phải anh hùng đội trời đạp đất chân chính, luống cuống không kịp phòng bị bị sói con cắn một phát, ngược lại gã lại hoảng đầu tiên.

Gã tìm được kẽ hở, thình lình nhảy lên bậc thang, trong giây phút biến lại thành hình người đứng trên cầu thang. Trên người còn lấm lem dấu vết, áo quần đẫm vết máu, chật vật không chịu nổi.

“Thằng nhãi, lần sau lại tìm mày đánh tiếp, chắc chắn sẽ dạy dỗ mày nên thân!”

Giang Văn Khang bỏ lại một câu rồi vội vàng đi xuống lầu. Sói con vẫn đứng im trên hành lang, cúi eo căng người, lông trên lưng cũng sắp dựng ngược hết rồi, nó vẫn duy trì trạng thái đề phòng hết sức. Cái mũi nó nhúc nhích trong không trung, xác nhận người đàn ông đã hoàn toàn đi khỏi, lúc bấy giờ mới cúi đầu liếm vết thương bị cắn tróc da trên đùi.

Một lát sau, nó cũng biến thành hình người, cẩn thận kéo tay áo dài xuống, che lại vết thương dữ tợn.

Nó ra ngoài mua đồ ăn, để về nhà hầm cháo cho cậu thanh niên.

Khi Đỗ Vân Đình mở mắt ra, trong khoang mũi toàn là mùi đồ ăn, còn thơm ngon hơn ngày thường. Cậu vén chăn lên xuống giường, nhìn thấy cháo trên bàn đã bày biện thịnh soạn, cậu nhóc mặc tạp dề xám đen, đang đứng trước nồi quấy cháo, vừa ngoảnh đầu lại, vẻ mặt thoáng vui mừng.

“Anh dậy rồi à?” Cậu nhóc thuận miệng nói tiếp, “Em còn đang định đi gọi anh…”

Chiếc thìa được đưa vào tay Đỗ Vân Đình, hạt gạo được ninh nhừ nở xòe, cháo không nhiều, bên trong có rau xanh biếc được cắt gọt đẹp đẽ, còn có cà rốt màu cam.

Đỗ Vân Đình trông thấy cà rốt bèn rướn cổ lên nhìn vào chén cậu nhóc. Quả nhiên, toàn một màu xanh, không hề nhìn thấy chút màu cam nào.

Cậu nhếch môi, cố ý dùng thìa xúc một thìa, bỏ vào bát của cậu nhóc.

“Tiểu Lục cũng ăn chút cà rốt đi.”

“…”

Bàn tay Thương Lục bỗng cứng đờ, đôi mắt rũ xuống không thấy rõ biểu cảm nơi đáy mắt. Cậu nhóc lúng búng nói câu cảm ơn anh rồi ngay lập tức im lặng, chiếc thìa múc cà rốt lên rồi lại thả xuống, trông động tác như đang đấu tranh giãy dụa.

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình không nhịn cười nổi, dùng đũa gắp cà rốt về, “Chật vật thế?”

Dường như sói con thở dài một hơi, nhưng lại sợ cậu tức giận bèn cẩn thận liếc mắt nhìn cậu.

“Không sao,” Đỗ Vân Đình bị nó nhìn mà trái tim như nhũn ra, vươn tay xoa đầu nó, “Không ăn cũng không sao, tí nữa anh hầm thịt cho em.”

Đã mấy kiếp rồi, mà Cố tiên sinh vẫn luôn chán ghét cà rốt như trước.

Cậu khoan khoái vuốt lông cậu nhóc, có lẽ là sờ quá dễ chịu nên hai chiếc tai sói nhọn nhọn bỗng nhú lên trong đám tóc. Đỗ Vân Đình lại vỗ vỗ, xoa nhẹ lên đôi tai nhọn.

Lần này, cậu nhóc không tiếp tục để mặc cậu tùy ý xoa nắn, mà nhìn cậu với vẻ trông mong.

“…Anh ơi?”

“Ừm?”

“Anh,” nó nhỏ giọng hỏi, “Cái đuôi…”

Nó nhìn chằm chằm vào cục đuôi màu trắng đang nhét trong đệm của cậu thanh niên.

Đỗ Vân Đình giật mình, vừa định nói không được, đột nhiên lại bị cậu nhóc bế bổng lên từ trên ghế. Cũng không biết đứa trẻ này sao lại có sức lực lớn thế, ôm một người lớn như cậu mà chỉ như bê mâm đồ ăn, dễ dàng đặt cậu lên đầu gối mình, cục đuôi ung dung lắc lư qua lại giữa khoảng trống hai đùi, bàn tay cậu nhóc che lên trên, sờ soạng không cho từ chối.

Cái tư thế này cứ như cho trẻ con đi tiểu, Đỗ Vân Đình càng ngồi càng thấy kỳ quái, nhịn không được vỗ nó, “Thả anh xuống trước đã.”

Thương Lục không thả, không những không thả mà còn dùng ánh mắt vô cùng đáng thương tấn công lại cậu.

“Anh đã nói, có tai và đuôi sẽ cho em sờ mà.”

“Nói thì nói thế, nhưng tư thế này không ổn, trước tiên em cứ để anh xuống đã…”

Hơi thở nóng hừng hực của sói con phả bên tai cậu, thấp giọng nói: “Anh… Anh nói lời phải giữ lấy lời.”

Thật ra Đỗ Vân Đình rất tình nguyện giữ lời, nhưng bây giờ thật sự cậu hoảng lắm rồi. Cứ như con thỏ mập vô tình chui vào ổ sói, lông tơ cả người đều sắp dựng đứng hết lên, cái đuôi bị sờ cũng run rẩy trên dưới, lưng cứng còng, nghe tiếng hít thở này, cơ bản không thể bình tĩnh lại nổi, bị uy thế chủng loại áp chế mạnh mẽ.

Cậu im lặng một hồi lâu, gượng gạo nói: “Tiểu Lục này.”

“Vâng, anh.”

“Đừng nói là em, nhìn anh thấy đói bụng nhé?”

Đỗ Vân Đình lo lắng, thế nhưng không thể ăn anh trai đâu đó!

Anh trai không phải loại thỏ thịt kia!