Wattpad: lananh2583
- ---------------------------------
Mộc nhân mỉm cười gật đầu.
Hiện tại nó có ký ức của Phong Uyên, cũng có tình cảm của hắn, nhưng không có tu vi. Bất quá, chỉ là đi nhân gian mà thôi, hẳn là cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ bốn vị thượng thần giờ đây đều đang ở Cửu U giới, trên trời dưới đất chắc hẳn không có ai là đối thủ của ma quân.
Ma quân nhảy xuống xích đu, vươn vai, đi bộ đến Lạc Hà lâm, cùng đám yêu ma chưa kịp chạy trốn đánh một trận, thật mau tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, mộc nhân ở một bên, lẳng lặng mà nhìn.
Chờ đến khi đám yêu ma toàn bộ ngã xuống, ma quân quay lại nhìn mộc nhân, ánh mắt hai người giữa không trung chạm nhau, nghi hoặc trong lòng ma quân càng sâu. Y chung quy cứ cảm thấy lần này Phong Uyên trở về không quá giống trước kia, nhưng đến cùng là chỗ nào không giống, y lại không nói ra được.
Khi ma quân tiến vào nhân gian, đó là đêm giao thừa, vạn nhà thắp lên đèn, tiếng pháo nổ đầy trời, tinh tú bị âm thanh làm kinh hách, ẩn sau đám mây, chỉ còn một vầng trăng khuyết màu hổ phách treo trên ngọn cây.
Người qua kẻ lại trên đường phố, ma quân chậm rãi bước đi, phảng phất như có bức tường đem y và thế gian này cách ly. Y tuy ở nhân gian, lại chỉ là một vị khách qua đường không ai để ý, cho dù có mộc nhân đi bên cạnh, trong lòng vẫn mờ mịt trống rỗng như cũ.
Mộc nhân quay đầu lại, dưới ánh đèn sắc mặt phá lệ ôn nhu, hắn đột nhiên vươn tay vén vài sợi tóc mai của ma quân ra sau tai, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Trông ngươi có vẻ không vui, ai chọc ngươi sinh khí?”
Ma quân ngây người, ngẩng đầu nhìn mộc nhân, thân ảnh của y phản chiếu trong mắt hắn. Giờ phút này, một màn này chậm rãi chồng lên quá khứ, pháo hoa rực rỡ phía chân trời, chiếu rọi phồn hoa thế gian.
Mộc nhân nhìn y một lát, lại xem y như tiểu hài tử, đưa tay xoa xoa đàu y, lại nắm lấy tay y dắt đến đầu đường.
Cái nắm tay này tựa như kéo ma quân đến giữa nhân gian, y cúi đầu nhìn, chung quy không rút ra.
Họ chậm rãi đi xuyên qua đám đông, có người đang ngân nga giai điệu vui tươi, có người giơ đèn lồng muốn thỉnh thần, có người đứng trên mái nhìn nhân gian náo nhiệt, con đường này phảng phất đi mãi không thấy điểm dừng.
"Tinh Như!"
Có người gọi y như vậy.
Rõ ràng người đó đang ở cạnh y, thanh âm lại như ở phía sau vọng lại.
Ma quân quay đầu, cố gắng tìm kiếm người đó trong đám đông náo nhiệt, y nhìn thấy vô số khuôn mặt, anh tuấn, xấu xí, phẫn nộ, vui sướng… nhưng không có người mà y muốn thấy.
“Đang nhìn gì vậy?” Mộc nhân quay đầu hỏi.
Ma quân mím môi, lắc đầu không nói gì.
Sau vài tiếng nổ, lại thêm mấy đạo pháo hoa bay lên không trung, cùng lúc nổ tung, chiếu sáng trời đêm như ban ngày, khoảnh khắc ấy như sao băng xẹt qua bầu trời, chớp mắt liền không thấy tăm hơi.
Sau khi từ nhân gian trở về, ma quân nhốt mình trong tẩm cung rất lâu, đèn lưu ly xuyên qua đêm dài, y một mình ngồi trên giường, nghịch hoa đào bên gối, nhàm chán mà nghĩ rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Phong Uyên.
Y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra. Y tại nhân gian khảo nghiệm mấy lần, ít nhất cũng xác định đầu óc hắn không có vấn đề gì.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang vọng trong tẩm cung, ma quân đặt hoa đào trong tay xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ say trong Thiên Đào Viên, có vị thượng thần mặc hắc sắc trường bào đạp lên cánh hoa đầy đất, chậm rãi đi về phía y, hắn cúi đầu nhìn, ánh mắt từ lạnh nhạt trở nên tuyệt vọng.
Khi ma quân ần nữa mở mắt ra, trời đã sáng rõ, khóe mắt không hiểu sao chảy ra hai giọt lệ, y tùy ý lau một chút, khoác áo ra ngoài.
Mấy ngày nay ánh mắt Túc Âm nhìn y có chút kỳ lạ, mơ hồ mang theo một tia lên án, như đang nhìn một kẻ phụ tình, bỏ vợ bỏ con. Ma quân nghĩ nghĩ, chắc hẳn là gần đây hắn có chút thiếu đánh đi.
Lưu Già đang gảy đàn bên hồ Tình Tuyết, Túc Âm nhảy nhót chạy tới, muốn cùng nàng phê phán hành vi tam tâm nhị ý của ma quân. Lưu Già lại không quá nhất trí với hắn, thậm chí còn thấy bên gối bệ hạ quá ít người.
Túc Âm kinh ngạc nhìn Lưu Già, hắn không ngờ nàng lại là một người phụ nữ không chung thủy như vậy, sau đó liền bị Lưu Già đá xuống hồ Tình Tuyết.
- -----------------------------------------
Bên ngoài thành Canh Thủy, mặt trăng đỏ như máu, xác chết dày đặc trôi nổi trên mặt sông Phong, quỷ khí xoay quanh, chẳng mấy chốc liền bị hút vào vòng xoáy khổng lồ. Cửu U bia linh rũ đầu ngồi bên bia đá, nếu Cửu U giới bị hủy, nó cũng theo Cửu U tiêu tán giữa thiên địa.
Nó quay đầu lại, Cửu U cảnh rơi xuống vài cánh hoa khô héo, dưới đất sinh ra vài điểm rêu hồng hồng, khi đó người kia chết ở chỗ này.
Sinh tử chỉ là một khoảnh khắc, quay đầu lại, đủ loại phồn hoa bất quá chỉ là một giấc mộng dài.
Bia linh thở dài, dựa vào bia đá phía sau, nhắm lại hai mắt.
Trong rừng, quỷ mị đều đã tiêu tán, vô số sỏi đá ở trong cuồng phong biến thành bột mịn, khi gió lắng xuống, thiên địa yên lặng, huyết vũ triền miên từ không trung đổ xuống, thấm vào hắc sắc trường bào trên người Phong Uyên, dừng trên vầng trán nhẵn nhụi.
Sau khi Thiên Ma trong phong ấn phát hiện mình nhất thời không thể thoát ra, hắn bắt tâm hấp thụ quỷ khí trong Cửu U mà Tư Tuyền dẫn vào trước đó. Vết rạn trên phong ấn lấy tốc độ cực kì chậm rãi khép lại, Phong Uyên mặt trầm như nước, mắt đen sâu thẳm, đẩy nhanh động tác, kim ấn một đạo lại kết thêm một đạo.
Giữa không trung, Tư Tuyền và Kiếm Ngô đã giằng co hồi lâu.
Tư Tuyền không chút nào rơi vào thế hạ phong, ngược lại ngày càng cường đại, mà Kiếm Ngô đã tiêu tốn quá nhiều thần lực trên phong ấn, hiện giờ có chút miễn cưỡng.
Hai đạo thần quang đan chéo nhau, như hồng nhật sơ thăng, vạn trượng quang mang bắn ra bốn phía, phá vỡ tối tăm bao trùm trên Cửu U giới.
Tư Tuyền rót thần lực vào trường kiếm trong tay, lại vung xuống, thần quang vỡ vụn, Kiếm Ngô phun ra một búng máu, lại không lùi nửa bước.
Tư Tuyền cười cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Uyên, nhướng mày hỏi: "Các ngươi như vậy còn có thể chống đỡ được bao lâu đây?"