Wattpad: lananh2583
- ---------------------------------
Trước kia Phong Uyên cảm thấy năm tháng ở thiên giới thật dài mà lại thật buồn tẻ, cho dù sau này vũ hóa bất quá cũng chỉ là một lần nữa quay về với thiên địa, tất cả chung quy như một giấc mộng dài.
Nhưng gần đây hắn mới nhận ra, cả đời này vẫn là quá ngắn.
Hắn muốn cùng Tinh Như trở về như trước kia, nhưng rốt cuộc hắn không làm được.
"Ta bồi ngươi." Tinh Như chậm rãi nói.
Mưa ngày một lớn, một tia chớp bạc đánh tan sương mù, Mộng Xu nhìn bọn họ chốc lát, lại có chút buồn bã ngẩng đầu, nhìn vết nứt trên phong ấn, hắn vươn tay chạm vào, Trọng Vũ đã hóa thân thành một tầng phong ấn nơi đây. Trọng Vũ đã từng dây dưa với mình nhiều năm như vậy, hiện tại mình bồi hắn lưu lại chỗ này, cũng coi như một chuyện viên mãn.
Hắn quay đầu nhìn Phong Uyên.
Phong Uyên làm mộc nhân đưa đến bên cạnh ma quân, để nó thay hắn bồi y, cho đến khi y không cần nó nữa, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn tính sai một bước.
Hắn đem đại thụ biến thành Cơ Hoài Chu, đợi một ngày Tinh Như nhớ lại quá khứ, tất nhiên sẽ phát hiện ra chân tướng.
Chỉ là hắn không ngờ nhanh như vậy đã bị y phát hiện.
Như vậy cũng tốt, hiện tại nhớ lại tốt hơn nhiều so với sau này nhớ ra.
Mộng Xu thu hồi ánh mắt, vươn tay tế ra một sợi thần hồn. Giờ phút này trong lòng hắn đã không còn thống khổ, lại có chút tiếc nuối. Vận mệnh chú định, Trọng Vũ lưu luyến bên người hắn nhiều năm như vậy, hắn vì sao không sớm đem Tham Tinh Xích ra nhìn một cái.
Chỉ là bây giờ nói những chuyện này, ngoài việc tăng thêm phiền não cũng không có tác dụng gì.
Cuồng phong như đao, Phong Uyên đưa tay gỡ xuống bông ưu đàm trên tóc ma quân. Tinh Như rốt cuộc đã nhớ ra hắn, lại cố chấp muốn nhìn hắn vũ hóa, có lẽ còn muốn đi cùng hắn, vĩnh viễn ngủ say trong phong ấn.
Tinh Như vừa mới lịch kiếp trở về yêu giới, y vốn dĩ có thể ở lại làm một ma quân tiêu diêu tự tại của y, nhưng bây giờ...
Quay đầu nhìn lại, Tinh Như chịu khổ một đời, kỳ thật tất cả đều do hắn ban tặng.
Nếu như Tinh Như chưa từng gặp hắn thì tốt rồi.
Tinh Như dựa vào người Phong Uyên, thân mật dùng môi cọ cọ cằm hắn, sau đó giơ tay tạo một đạo liệt hỏa trong vòng xoáy, nhưng liệt hỏa nhanh chóng tiêu tán, y quay đầu nhìn Phong Uyên, hỏi: "Phong ấn này cần dùng thần hồn tu bổ sao?"
Ngữ khí y nhẹ nhàng, tựa hồ như cùng với Phong Uyên tế thần hồn cũng không phải chuyện to tát gì.
Phong Uyên giờ phút này nháy mắt như trở lại nhiều năm trước kia, Tinh Như vẫn là Tinh Như, hắn cũng vẫn là điện hạ của y.
Hắn cười cười, gật đầu, nâng tay lên, đầu ngón tay kim quang lập lòe. Ngay lúc đó, Cửu U giới truyền đến một âm thanh kinh thiên động địa. Tiếng động kia lấy khí thế nghiêng trời lệch đất mà đánh đến, vết nứt nơi phong ấn nháy mắt bị xé rách, thần sắc Phong Uyên khẽ biến, nắm chặt tay Tinh Như, nói: "Muộn rồi."
Hắn vừa dứt lời, phong ấn phía dưới Mộng Xu kịch liệt chấn động, trên phong ấn liên tiếp nứt ra mấy chục vết, có thể nghe được tiếng Thiên Ma gầm lên chói tai, đất đá sụp đổ, mặt đất trũng sâu, càn khôn điên đảo.
Mây đen dày đặc từ trong vòng xoáy cuồn cuộn tràn xuống, đem ba người bao phủ, một tiếng vang thật lớn, Thiên Ma phá vỡ phong ấn, há ra cái miệng đẫm máu, phun ra sương mù đen, giống như một con rắn khổng lồ mang theo sấm sét rít gào mà đến.
Hắn cuối cùng cũng xuất thế, tuy hắn vừa phải hấp thu hết quỷ khí trong Cửu U cảnh nhưng so với bị vây hãm trong kết giới vẫn tốt hơn rất nhiều, huống hồ hắn còn có thể cảm nhận được mấy người Phong Uyên hiện giờ đều đã là nỏ mạnh hết đà.
Chỉ cần hắn có thể đi ra, liền không còn ai có thể ngăn cản được hắn.
Ba người nhanh chóng thoát ra từ màn sương đen, Tinh Như ở giữa không trung triệu hồi trường cung, yêu lực hóa thành hỏa tiễn phá không mà đến, giống như mênh mông cuồn cuộn lôi điện, xuyên qua màn huyết vũ, cắm trên đuôi Thiên Ma.
Thiên Ma phẫn nộ gầm lên, điên cuồng hất cái đuôi dài về phía sau, nện mạnh xuống sườn núi, phát ra tiếng răng rắc, mặt đất nứt ra, máu cùng nước hòa thành dòng chảy vào vực sâu tăm tối.
Nơi xa sấm rền từng tiếng, mưa to trút xuống, trong màn mưa này, ma quân một hân bạch y bị gió thổi bay, như đóa ưu đàm nở rộ trong màn mưa máu, hai tay không ngừng chuyển động, từng đạo hỏa tiễn như sao băng xẹt qua không trung, cắm chặt trên người Thiên Ma.
Thiên Ma rống giận lao về phía Tinh Như, trường cung của y biến thành trường kiếm, Phong Uyên lúc này chỉ còn chút ít thần lực, Côn Ngô kiếm trong tay hóa thành mấy chục bóng kiếm tuyết trắng, bày ra một kiếm trận xung quanh Thiên Ma, mà Mộng Xu giơ cao Tham Tinh Xích, thần quang trong sương đen đan xen, tinh quang hỏa vũ sôi nổi rơi xuống, phảng phất như một hồi pháo hoa rực rỡ.
Thiên Ma bị nhốt ở chỗ cũ không thoát ra được thì càng thêm rống giận. Hắn dùng sương đen hóa thành hai cánh. Đôi cánh khổng lồ mở ra che trời, hơi vỗ một chút liền có cơn lốc mãnh liệt xẹt qua núi đồi, đi đến đâu nơi đó chỉ còn lại một mảnh phế tích.
Trong cuồng phong, bóng kiếm Côn Ngô vỡ vụn thành vài vệt sáng yếu ớt, như sao băng xẹt qua bầu trời.
Sắc mặt Phong Uyên tái nhợt không còn một tia huyết sắc, thân ảnh thon gầy hơi lay động trong mưa, Tinh Như hoảng hốt liếc mắt một cái sau đó cau mày nhìn Thiên Ma. Nếu cứ tiếp tục như vậy không những không thể phong ấn Thiên Ma mà cả bọn đều sẽ chết vì kiệt sức.
Trường kiếm trong tay y nhấp nháy yêu quang, Thiên Ma mở rộng hai cánh lần nữa lao về phía Tinh Như, y vội vàng đưa kiếm đỡ lấy lại không biết Thiên Ma giảo hoạt đã sớm mai phục phía sau, cái đuôi dài của hắn đột nhiên đánh úp lại, Mộng Xu kêu lên một tiếng, ném Tham Tinh Xích trong tay đến, tuy nhiên còn chưa kịp chạm đến Thiên Ma đã bất lực mà rơi xuống.
Lúc này Tinh Như bị Thiên Ma công kích từ hai phía, y thấy không kịp tránh né liền dứt khoát không để ý tới, đem trường kiếm đâm thẳng về phía đầu của hắn.
Một khắc này, cuồng phong như ngừng lại, tiếng máu nhỏ xuống tí tách ngày càng rõ ràng, giữa thế gian ồn ào ầm ĩ hình thành một điệu cổ quái lại có chút quen thuộc.
Tinh Như pháng phất như ý thức được điều gì, có chút cứng đờ mà quay người lại. Phong Uyên vậy mà chắn ở phía sau y, lấy thân thể ngăn chặn thế tiến công của Thiên Ma.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tinh Như, khẽ cười, sau đó như nhạn gãy cánh từ không trung rơi xuống, Côn Ngô kiếm trượt khỏi tay, rơi vào trong nước, sóng gợn lăn tăn.