Tước Đăng Tiên

Chương 96


Wattpad: lananh2583

- ---------------------------------

Mộng Xu ngẩng đầu nhìn, cuối cùng cũng thở ra một hơi, thần lực của hắn mới hồi phục được một chút, ở trận chiến lúc nãy cũng đã tiêu hao sạch sẽ, toàn thân vô lực, ngã xuống mặt đất lầy lội.

Trận chiến giữa Kiếm Ngô và Tư Tuyền cũng sắp kết thúc. Kiếm Ngô ở Cửu U giới chống đỡ phong ấn nhiều ngày, tiêu hao quá nhiều thần lực, hiện tại rốt cuộc đánh không lại Tư Tuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Uyên trên không trung, khóe miệng lộ ra ý cười, máu tươi theo đó uốn lượn chảy xuống.

Tư Tuyền thấy vậy, trào phúng cười một tiếng, hỏi: "Kiếm Ngô, ngươi thật sự vô tâm sao?"

Kiếm Ngô cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu dưới nước, chợt người trong nước biến thành dáng vẻ của Sở Tang, hắn nâng tay muốn chạm vào y một chút, bóng dáng Sở Tang lại nhanh chóng biến mất.

Hắn không trả lời Tư Tuyền.

Tư Tuyền mấp máy môi, có chút thất bại than một tiếng, thật lâu sau mới nói: "Nếu ta cũng vô tình giống ngươi thì tốt rồi."

Hắn vừa dứt lời liền giơ cao trường kiếm trong tay, đâm về phía Kiếm Ngô, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, một đạo hỏa tiễn lao về phía Tư Tuyền, đang một tiếng, trường kiếm lệch đi.

Tư Tuyền quay đầu lại, nhìn thấy Tinh Như đang dựa vào trường cung cách đó không xa, mũi tên vừa rồi cơ hồ tiêu hao hết yêu lực còn sót lại của y.

Tư Tuyền cười lạnh một tiếng, không nhìn đến Kiếm Ngô bên kia nữa, hắn nâng bước đi đến, cúi đầu nhìn Tinh Như, ngữ khí tiếc hận: "Tinh Như, ngươi không nên tới đây."

Tinh Như khẽ thở dài, thanh âm khàn khàn, ghét bỏ nói: "Nếu không phải thượng thần ngay cả phong ấn cũng tu bổ nổi thì ta cũng không cần tới."

Tư Tuyền nghe ra sự châm chọc trong lời nói của y, cũng không quá để ý, cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, nói: "Ta không muốn xuống tay với ngươi."



Tinh Như ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Vậy mà trên Đăng Tiên Đài, thượng thần lại ra tay không chút do dự."

“Ngươi như bây giờ không phải rất tốt sao?” Tư Tuyền hỏi.

Tinh Như mím môi cười, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tốt hay không chỉ có ta mới biết. Phong Uyên năm đó tạo ra Vong Trần lôi trận chẳng phải để tốt cho các ngươi sao? Nhưng thượng thần năm đó vẫn nghĩ cách thoát khỏi chín đạo thiên lôi đấy thôi."

Tư Tuyền mấp máy môi, sau đó lại phát hiện mình không thể nói được gì, trường kiếm trong tay không ngừng rung lên, dường như đang thúc giục hắn nhanh chóng xuống tay.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ hoe, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn đứng, giơ thanh trường kiếm lên. Tâm ma khống chế hắn, giờ đây trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm, phá hủy, phá hủy hết tất thảy.

Dưới bầu trời xám xanh, Phong Uyên vẫn đang chiến đấu với Thiên Ma, hắn một lần nữa vẽ kết giới kim sắc, mặt ngoài kết giới nhàn nhạt thần quang.

Bên kia, Tinh Như nắm chặt trường cung, kiếm quang phản chiếu trong mắt y, nghĩ rằng mình không kịp chờ Phong Uyên rồi.

Gió cát từ cuối trời ùa tới, trường cung trong tay lạnh như băng.

Đợi khi một kiếm của Tư Tuyền rơi xuống, y sẽ biến thành thanh phong minh nguyệt giữa thiên địa, biến thành tia sáng mà hắn vừa mở mắt là có thể thấy, biến thành áng mây duỗi tay là có thể chạm đến, từ đây về sau vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

Như vậy cũng thực tốt.

Nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở, rõ ràng vừa rồi y đã đáp ứng sẽ chờ hắn trở về.

Trường kiếm hạ xuống, Tinh Như nhắm mắt lại, trên mặt Tư Tuyền cũng lộ ra thần sắc thống khổ, hắn không muốn xuống tay với Tinh Như nhưng lại vô pháp không chế chính mình.



Cuối cùng, trường kiếm chung quy vẫn không rơi xuống, hắn gắng sức dùng lí trí áp xuống tâm ma, cắn răng nói ra mấy chữ: "Mau…đi đi…."

Tinh Như mở mắt ra nhìn hắn, hơi ngây người, ngay sau đó, một luồng sáng từ đầu ngón tay của Tinh Như chậm rãi lan ra, hợp thành một bóng người nhỏ nhắn, bóng người đó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, dường như ngủ say.

Thời khắc nhìn thấy thân ảnh này, Tư Tuyền nháy mắt sững sờ.

Tiểu hài tử mở đôi mặt nhập nhòe buồn ngủ, nó đưa tay dụi dụi mí mắt, sau đó ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt tròn xoe, có chút tò mò đánh giá bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Tư Tuyền, lập tức nở nụ cười, gọi lớn: “Cha ơi, cha!"

Thân hình Tư Tuyền có chút lảo đảo, kiếm trong tay keng một tiếng rơi xuống, máu bắn tung tóe trên mu bàn tay. Hắn như bị một đạo liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, lại như có trăm đạo thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống, đem hắn đánh thành tro bụi, trên mặt lại hiện ý cười.

Huyết sắc trong đáy mắt chầm chậm rút đi, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có cơ hội gặp lại đứa nhỏ này.

Thật tốt a, nó vẫn là dáng vẻ trước kia, như chưa từng trải qua tra tấn.

Tinh Như có phần hiểu ra, khẽ thở dài một tiếng. Lần trước đến nhân gian, y từng đi qua Nam Hoa miếu, từ trên cây bồ đề nhận được vài điểm lưu quang, đấy là hồn phách của tiểu hài tử. Y lùi về sau mấy bước, ngửa đầu nhìn Phong Uyên, không nói gì nữa.

Tiểu hài tử bò bò trên mặt đất, trước kia nó bị bẻ gãy tứ chi, nhất thời không dám đứng dậy. sau lại hơi hơi cựa ngón tay, phát hiện không đau, nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, tập tễnh chạy về phía Tư Tuyền, ôm lấy chân hắn, ngửa đầu một tiếng lại một tiếng gọi cha.

Huyết vũ vẫn cứ rơi, ma khí trên người Tư Tuyền theo mỗi tiếng gọi của hài tử, chậm rãi tan đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Hắn ở luân hồi tìm không được đứa nhỏ này, tưởng rằng mãi mãi không thể gặp lại nó nữa. Vậy mà bây giờ, nó nguyên nguyên vẹn vẹn chạy tới trước mặt mình, Tư Tuyền lảo đảo quỳ xuống, ôm chặt hài tử trong lòng, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, thực xin lỗi con..."

Đứa trẻ không hiểu tại sao cha lại nói như vậy, bàn tay nhỏ đưa lên, lung tung lau nước mắt trên mặt hắn, an ủi nói: “Cha, đừng khóc mà.”

"Con..." Tư Tuyền mấp máy môi, muốn hỏi nó mấy năm qua thế nào, nhưng lại cảm thấy mấy lời này nói ra cũng vô nghĩa.