Chương 107
Edit: Summer
Trong trí nhớ của Nguyễn Tư Ngạn, đường tỷ trước sau như một ôn nhã nội liễm, trong xương lộ ra khí chất cao quý không thể khinh thường, nhưng người thân thể yêu kiều, người yếu nhiều bệnh, không có dính dáng đến bất kỳ vật sắc nhọn gì.
Nhất là nàng bị người hạ dược, hôn mê hai giờ, theo lý tay chân bủn rủn vô lực.
Khi kim quang từ búi tóc rối bù của nàng hướng tới cổ hắn, hắn dưới dự kinh hãi, không kịp làm ra phản ứng gì.
“Tỷ muốn giết ta?”
Giọng hắn thong thả vừa mang theo tức giận, cũng có kinh ngạc, càng xen lẫn sự u oán như gần như xa.
Nguyễn Thời Ý sống hơn năm mươi năm, đừng nói giết người, ngay cả gà nàng cũng chưa từng giết một con nào.
Tay nàng không ngừng khẽ run, nhưng quật cường nhắm ngay cổ họng Nguyễn Tư Ngạn.
Từng nghe đám tiểu bối Thu Trừng, Từ Thịnh, Lam Dự Lập nói chuyện phiếm nhắc tới, chỉ cần lấy lưỡi dao sắc bén kéo một cái từ trước ra sau dọc theo cổ họng, cho dù là thần y cũng không còn cách cứu chữa.
- Nguyễn Tư Ngạn đáng hận sao?
Hắn có một đôi tay có thể mô tả muôn màu muôn sắc kỳ hoa quý điểu trong thiên hạ, đôi tay nàng ở nơi ánh mặt trời không soi tới, im hơi lặng tiếng khuấy đảo phong vân mấy mươi năm.
Hắn ở thành ngầm mà tổ phụ phong tỏa chiếm làm của mình, mưu cầu tư lợi, đâm chọc thị phi, diệt trừ người đối lập, còn sử dụng cổ độc khống chế tâm hồn người khác.
Người dưới tay hắn dựng lên sòng bạc khổng lồ dưới đất, kỹ viện, kho hàng, sân tỷ võ, giam giữ nô lệ, chế tạo các loại hàng hóa kiếm lời cho hắn…
Đáng hận, hắn đáng hận.
Nhưng thân là “đường tỷ”, dù là không có liên hệ máu mủ, như quá khứ rành rành trước mắt, Nguyễn Thời Ý không xuống tay được.
Một là không dám, hai là không đành lòng, ba là không tha được.
Nàng không muốn chính tay đâm hắn.
Dẫu sao, nếu giết Nguyễn Tư Ngạn, nàng sẽ chết trong tay thuộc hạ của hắn, tử trạng tất nhiên sẽ rất thảm
Nàng chỉ muốn cứu Từ Hách cùng với nữ nhi, nữ tế cùng ngoại tôn nữ không biết có rơi vào tay giặc hay không.
“Tỷ, tỷ cũng không giết ta, tỷ cũng không xuống tay được…” Nguyễn Tư Ngạn thấy nàng chần chừ đã nhìn thấu ưu tư phức tạp của nàng, giọng nói khẳng định: “Lấy cây trâm ra đi, nghỉ ngơi cho khỏe, chớ suy nghĩ nhiều.”
“Ta phải về Từ phủ, ngươi chuẩn bị xe ngựa, theo ta cùng đi.”
“Ý tỷ là, bắt giữ ta, áp giải ta về kinh đầu thú? Lại phái người đi cứu sư huynh?” Nguyễn Tư Ngạn nhướng mày mà cười, “Coi như ta phối hợp, tỷ đồng ý sao? Theo như hiểu biết của ta với tỷ, tỷ xưa nay nhân từ nương tay…”
“Nhân từ nương tay không có nghĩa là mặc cho người khác khi dễ, nhất là sẽ không mặc kệ cho người tổn thương người nhà của ta.”
Lưỡi dao đi về phía trước nửa tấc, trên cổ cứng đờ nhất thời xuất hiện một vệt đỏ.
“Quay đầu lại, hắn có tỷ liều chết bảo vệ… Ta hình như lại ghen tỵ với hắn,” Nguyễn Tư Ngạn xúc động, “Phải biết, lão gia tử đem bí mật lớn nhất của gia tộc, bảo tàng bí mật lớn nhất Bắc Liệt giao cho phu thê hai người.”
Trong con ngươi của Nguyễn Thời Ý lướt qua ý hồ hoặc vi diệu, ngay sau đó quát bảo ngừng lại: “Đừng đánh trống lảng, nhanh phân phó người chuẩn bị xe!”
Nguyễn Thời Ý hơi rũ mắt, ánh mắt dâng lên mấy phần nhu tình.
“Được, đều tùy tỷ.”
Hắn hắng giọng mấy cái, cất cao giọng nói: “Truyền lệnh xuống, ta cùng Nguyễn cô nương trở lại kinh thành có việc gấp, lập tức chuẩn bị xe ngựa.”
Ngoài cửa mấy trượng có người lên tiếng đáp lại.
“Tay giơ cao như vậy… có mệt không? Hay là… ta ngồi xuống, để cho tỷ nhẹ nhàng chút.” Hắn vừa nói vừa ngồi xuống.
“Chứ có bịp bợm.” Nguyễn Thời Ý thấp giọng cảnh cáo.
“Ai, tỷ cuối cùng cũng không tin ta,” thân ảnh hắn dừng lại, “Ta dù có làm nhiều chuyện xấu đi nữa, chưa từng có nửa điểm tổn thương tỷ?”
“Ta chết trong tay Tề Mục, ngươi còn dám nói hắn và ngươi không liên quan?”
“Đó là ta sơ xuất, vì vậy… sau đó hắn chết.”
“Ngươi diệt khẩu hắn, là vì cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài!”
Nguyễn Thời Ý nghiến răng.
Nguyễn Tư Ngạn im lặng nhìn nàng chằm chằm, ánh nến chiếu sáng nửa gương mặt hắn, gò má trong ánh sáng gầy gò, sau khi thu lại vẻ trong trẻo lạnh lùng hàng ngày, hiện lên vẻ thuần hậu thâm tình.
“Tỷ đội lên một gương mặt của tiểu cô nương, làm ta thật không thể nào thích ứng. Bộ dáng lúc này của tỷ, ta còn nhỏ luôn tung ta tung tăng đi theo tỷ và sư huynh…. Hôm nay hai người vẫn giữ được dung mạo đó, nhưng ta già rồi.”
Nguyễn Thời Ý tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt hơi rũ xuống, che giấu ý lạnh thấu xương, cùng tình cảm chua xót.
- Từ lâu hắn đã không còn là đường đệ ngây thơ đáng yêu năm nào rồi.
Có lẽ từ khi vừa mới bắt đầu, đã không phải nữa.
Nếu hắn đối với nàng sinh ra tình cảm ngoài tình cảm tỷ đệ, đại khái là sau khi Từ Hách qua đời.
Để tránh nhớ lại quá nhiều những hồi ức, Nguyễn Thời Ý tập trung vào cuộc đối đầu hiện tại.
“Tiệp Viễn, ngươi đã nói – ta đã đi theo Tham Vi, lý do duy nhất để ngươi không hạ thủ lưu tình với Từ gia không còn tồn tại, không cần băn khoăn. Vậy ta hỏi ngươi một chút, cuối cùng ngươi còn muốn làm gì với Từ gia?”
Nguyễn Tư Ngạn cười khổ: “Có vẻ như những gì tỷ không nên nghe tỷ đều đã nghe được? Ta thật sự muốn hủy diệt Từ gia đã giam cầm tỷ cả một đời, nề hà đầu tiên là ý chí sa sút, sau đó lại biếng nhác, ngược lại bị cháu trai ngoan của ta hòa nhau một ván.”
“Ta đã từng cân nhắc thoái ẩn, giữ được đại danh phía sau, lại nghĩ đây là thời điểm tốt để nghiên cứu bí mật của Tình Lam đồ. Mà nay, các ngươi nếu dám lấy bức vẽ quan trọng làm qua loa lấy lệ, chắc hẳn… Bí mật trong tranh, không có ở trong hình, mà là giấu trong lớp ghép?”
Nguyễn Thời Ý từ chối cho ý kiến, đang muốn nói sang chuyện khác, bên ngoài có một giọng nam ngữ khí cung kính, “Đại nhân, đã chuẩn bị xe ngựa.”
Ánh mắt Nguyễn Tư Ngạn nhìn khuôn mặt cảnh giác trước mặt, bên miệng cười cười: “Chẳng lẽ tỷ công khai cầm trâm để ngang cổ ta, nghênh ngang đi ra ngoài sao?”
Nguyễn Thời Ý tự biết thân không cao bằng hắn, hành động này có độ khó cực lớn, trù trừ nói: “Vậy… Ngươi để bọn họ tránh đi!!”
Nguyễn Tư Ngạn cười nói: “Ta đây dạy tỷ, đem đầu mũi nhọn này để ở sau lưng ta… Nơi này, nhìn thấy không? Nơi này một châm đâm xuống, nửa đời sau ta sẽ phải nằm trên giường…”
Thấy Nguyễn Thời Ý không có bất kì động tác nào, hắn kéo một cánh tay khác của nàng, đưa tới sau lưng, bổ sung nói: “Dĩ nhiên, trước tiên tỷ chớ làm loạn! Nắm chặt áo khoác của ta, tránh cho ta mượn cơ hội chạy thoát.”
“Ngươi đây là có ý gì?”
“Dạy tỷ nha! Hàng năm tỷ sống qua ngày ở nơi nhà cao cửa rộng, làm sao hiểu cách lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác? Ta đã mấy mươi năm gọi tỷ là “tỷ”, tất nhiên có trách nhiệm giúp tỷ.”
“Trợ giúp ta bức bách ngươi?” Nguyễn Thời Ý nghi ngờ có bẫy, “Vậy vì sao ngươi không ngoan ngoãn đi theo ta? Mà không phải là bị uy hiếp như vậy?”
Nhìn như thái độ của hắn hết sức nghiêm túc: “Cảm thấy mới mẻ.”
Một tay Nguyễn Thời Ý giơ cao cây trâm, một tay bị buộc ôm vòng lưng hắn, làm ra tư thế nửa ôm hắn, có thể nói lúng túng cực kỳ.
Nguyễn Tư Ngạn buông rũ mi mắt, thở dài nói: “Trong ấn tượng, tỷ tựa hồ chưa từng đến gần ta như vậy. Nếu như gương mặt này của tỷ già đi hai mươi tuổi, không chuẩn ta liền…”
“Bớt nói nhảm!”
Nguyễn Thời Ý dùng sức nắm chặt vạt áo trước của hắn, bước chân nhẹ nhàng, lưỡi dao cẩn thận dời từ cổ hắn xuống vị trí đã chỉ định.
Nguyễn Tư Ngạn không chống lại, mặc cho nàng siết chặt quần áo, chống lại vật sắc nhọn.
“Đi thôi! Ta dẫn tỷ lên xe, đưa tỷ trở về Từ phủ.”
Hắn phối hợp quá mức làm cho Nguyễn Tư Ngạn cảnh giác: “Ngươi có chủ ý quỷ quái gì!”
Nguyễn Tư Ngạn dở khóc dở cười: “Mạng ta ở trong tay tỷ, có thể có chủ ý quỷ quái gì chứ? Đơn giản để cho tỷ không bị chút thương tổn nào mà rời đi, ta cũng có thể tìm cơ hội thoát thân! Tỷ còn sống, coi như trong lòng có căm ghét ta, ta chung quy cũng cao hứng.”
Nguyễn Thời Ý vô cơ nhớ lại, Từ Hách cũng nói qua những lời tương tự.
Khi đó, hắn và nàng hẹn nhau ở Li Khê nhận nhau, cuối cùng cũng không thể đạt thành nhất trí.
Từ Hách nổi trận lôi đình, hất tay bỏ đi, nhưng lúc nhìn lại nàng lại nói một câu – Nguyễn Nguyễn, may mắn duy nhất của ta là nàng sống sờ sờ vứt bỏ ta, vẫn hơn nàng không còn ở nhân thế, tốt hơn gấp ngàn vạn lần.
Giờ phút này, Nguyễn Tư Ngạn nói ra lời có ý nghĩa giống nhau, khiến cho Nguyễn Thời Ý nghi ngờ mình dễ mềm lòng.
Nàng lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ dùng hoa ngôn xảo ngữ che dấu ta! Ta không phải tiểu cô nương dốt nát! Đi nhanh!”
Nguyễn Tư Ngạn sâu kín than thở, bước một bước nhỏ về phía trước, chắc chắn nàng có thể đuổi theo mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.
*****
Ở gian ngoài trong phòng, giá đàn và các vật dụng khác được bố trí trên án thư.
Dưới ánh đèn đuốc nhu hòa, trên án có một bức [Miêu hí hải đường] chỉ được vẽ một nửa, màu sắc thanh nhã, nhìn vô cùng thú vị.
Vết mực đã khô, nghĩ là Nguyễn Tư Ngạn rảnh rỗi vẽ trong lúc chờ đợi, khi nàng ngủ mê man.
Hắn trò giỏi hơn thầy, thuần thục sở trường tinh mỹ, cảnh giới kỹ xảo siêu việt của Nguyễn lão gia tử, không hổ danh là tứ đại danh gia đương triều.
Nguyễn Thời Ý chỉ vội vàng xem một chút, trong lòng lại lần nữa đau đớn.
Nguyễn Tư Ngạn dừng bước không tiến lên, hơi quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Có một vấn đề… Ta sợ nếu không hỏi nữa, sau này gặp nhau giương cung bạt kiếm, sợ là không nói ra được.”
“Nói.”
“Đừng chê cười ta,” Hắn nói tới đây chỉ có thêm cảm giác lo lắng, “Nếu như, ba mươi sáu năm trước sau khi tỷ phu “chết”, ta thẳng thắn báo cho tỷ biết chúng ta không có huyết thống giống nhau, mà ta… nguyện chiếu cố tỷ cả cuộc đời, lúc ấy, tỷ có cân nhắc đến ta không?”
“Tuổi đã cao, nói cái này làm gì!” Nguyễn Thời Ý phiền não hết sức.
“Tỷ nói cho ta biết, là ‘Sẽ’ hay là ‘Sẽ không’.”
“Ta không biết.” Nguyễn Thời Ý sợ bị mắc phải cạm bẫy, thuận miệng nói.
“’Không biết’, tốt hơn so với trực tiếp nói ‘Sẽ không’.” Nụ cười của hắn hơi có vẻ vui vẻ yên tâm.
“Trên đời làm gì có ‘Nếu như’? Ngươi đã sớm có lựa chọn khác, lựa chọn đứng đối lập với ta.”
“Không, giữa tỷ và quyền lực giàu sang, ta lựa chọn cái sau. Nhưng mà, nếu ta thành thành thật thật, khó có thể leo lên, không cho tỷ được cái gì.”
“Ta cũng không cần ngươi cho ta bất kỳ thứ gì, làm tỷ tỷ, chỉ mong ngươi bình an khỏe mạnh, chính trực thản nhiên,” Nguyễn Thời Ý nghiêm mặt nói, “Bản thân vươn lên cũng không sai, nhưng ngươi gây ra hỗn loạn, thương thiên hại lý, lấy đó làm bậc thang để bước lên đỉnh, hoàn toàn sai rồi!”
Nguyễn Tư Ngạn cười khẽ, không nói thêm gì, thản nhiên đi tới phía trước.
Hai người một trước một sau bước xuống nấc thang ở hành lang, bước vào màn sao đêm lộng lẫy.
Gió đêm đưa đến hương trúc thanh nhã, xen lẫn hương thơm như có như không của tường vi, vị ngọt ấm áp phả vào mặt, nhưng không thể nào làm cho lòng Nguyễn Thời Ý ấm lên.
“Đại nhân…?”
Thanh niên tuấn mỹ thường đi theo bên người Nguyễn Tư Ngạn chắp tay ra đón, nhìn cách thức đi đứng quỷ dị của bọn họ, đoán thấy tình huống không đúng, lúc này mới kêu lên.
“Cần gì phải ngạc nhiên?” Nguyễn Tư Ngạn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, dẫn Nguyễn Thời Ý đi xuyên qua những chiếc đèn đá xung quanh đình viện.
Nguyễn Thời Ý cẩn thận dùng mũi nhọn chỉa vào xương sống nơi eo hắn, nhắm mắt theo sau, như đi trên băng mỏng.
Những người khác hiển nhiên cũng phát giác chủ tử bị người uy hiếp, rối rít xúm lại một trượng xung quanh hai người, ngưng thần nín thở, tùy thời nhào lên phía trước.
Nguyễn Thời Ý theo bản năng níu chặt đoạn áo bào thủy sắc.
“Lui ra!”
Nguyễn Tư Ngạn nghiêm nghị trách móc, rồi quay lại ôn nhu trấn an Nguyễn Thời Ý: “Đừng sợ, không có chuyện gì… Chúng ta đi thôi!”
Mọi người xung quanh hai mắt nhìn nhau, cứng họng không lên tiếng.
Trên thực tế, tận mắt thấy chủ tử mấy mươi năm không gần nữ sắc lại tranh đoạt nữ tử này cùng với Nhạn tộc, cũng tự tay ôm nàng về sắp xếp, ở bên nhau không ra khỏi cửa, cùng ăn chút cháo trắng chút thức ăn… Tất cả mọi người đều cảm giác chuyện này không giống bình thường.
Lại thấy chủ tử ôn nhu chu toàn, giống như cam tâm tình nguyện bị một cô nương yếu ớt uy hiếp, khiếp sợ đến kinh hồn bạt vía.
Nguyễn Thời Ý không biết rõ đường đệ sẽ phản kháng khi nào ở đâu, không thể làm gì khác hơn là thuận thế mà làm, đi theo hắn về phía tiền viện.
Bóng đêm mênh mông, nàng đại khái phán đoán đã qua giờ Tuất. Bài trí của nơi này có chút giống với căn “Nhà riêng Quận chúa” giả mạo lúc trước, sân hơi có chút tương tự, phỏng đoán tất cả đều là sản nghiệp của Nguyễn Tư Ngạn.
Hai người vượt qua bậc cửa của đại môn, đạp lên bậc thang, đến chỗ trống trải đang đậu xe ngựa bên ngoài viện.
Nguyễn Thời Ý không có chút kinh nghiệm nào, lúc đang do dự ai lên xe trước, Nguyễn Tư Ngạn bất ngờ quay đầu, trở tay đẩy mạnh nàng một cái.
Chân nàng không có điểm tựa, suýt nữa đập đầu vào cảnh của xe ngựa, trong lòng thầm hô không xong.
Không ngờ, Nguyễn Tư Ngạn thốt nhiên giận dữ, ít khi lại lạnh lùng tàn khốc hét: “Ai phát ám khí!”
Nguyễn Thời Ý ngẩn ra, nương theo ánh đèn lồng từ của, rõ ràng thấy Nguyễn Tư Ngạn lấy tay ôm vai, từ kẽ ngón tay trắng nõn thon dài thấm ra máu tươi.
“Đại nhân!” Ở cửa có một nam tử tráng niên quỳ sụp xuống đất, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, “Thuộc hạ không nghĩ tới làm bị thương ngài, là, là…”
Nguyễn Tư Ngạn ngang nhiên đứng đó, nhàn nhạt lên tiếng: “Ta đã nói – nàng là người nhà của ta.”
“Thuộc hạ biết tội!”
Người nọ liên tục dập đầu với hắn, sau đó bi thương rút kiếm, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắt vào cổ họng, trong nháy mắt đổ máu tại chỗ, ngã xuống đất mà chết.
Nguyễn Tư Ngạn lấy tay áo ngăn tầm mắt Nguyễn Thời Ý: “Đừng nhìn, đỡ cho bẩn mắt. Tỷ không bị đau chứ?”
Nguyễn Thời Ý bị biến cố đột ngột làm cho kinh ngạc đến ngây người, cố nắm chặt mũi trâm, lại quên tiếp tục bắt giữ hắn.
Sửng sốt một lát, nàng mới nắm trâm cài tóc nhắm ngay hắn một lần nữa, lại lúng ta lúng túng nhắc nhở: “Ngươi, ngươi chảy máu… Nếu không băng bó một chút?”
Nguyễn Tư Ngạn đột nhiên cười: “Có một câu này của tỷ, chuyện này ta không ngại.”
Nguyễn Thời Ý đối diện với nụ cười ôn hòa như gió xuân tháng hai của hắn, trong lòng tự dưng vặn một cái.
Nàng phải thời thời khắc khắc cảnh tỉnh mình – trái phải rõ ràng phía trước, không có thân tình có thể nói, bất luận dáng vẻ của hắn có nho nhã bao nhiêu đi nữa, kỳ tài ngút trời, hắn là chủ nhân của thành ngầm, là ngọn nguồn của các loại tội ác.
Trời mới biết nàng có bao nhiêu hy vọng tất cả những chuyện này đều là mộng!
Nàng tình nguyện mình chưa thức tỉnh.
****
Đối lập hồi lâu, Nguyễn Tư Ngạn tựa như nhìn ra sự luống cuống của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Lúc này, tỷ phải làm là kiểm tra bên trong xe ngựa có người nào ẩn nấp hay không, một lần nữa vòng qua bên người ta, giống như mới vừa vậy… Đem cây trâm đặt lên trên cổ, lui về phía sau mà lên xe. Cẩn thận váy, chớ vấp té…”
Nguyễn Thời Ý giận tái đi: “Ta sẽ xử lý!”
Môi mỏng của Nguyễn Thời Ý khẽ động, chợt mọi người phía trước đồng thời rút đao, cùng đồng thanh hô lên, “Ai đó!”
Nguyễn Thời Ý chưa quay đầu, chợt nghe tiếng thở từ chỗ thấp vọt lên, xen lẫn tiếng hô khẽ của một nam nhân trẻ tuổi.
“Ngũ cữu công? Cái này…”
Nguyễn Thời Ý chợt nghe tiếng của Từ Thịnh, nháy mắt trong lòng thấy rối rắm, nửa mừng nửa lo, nhất thời nghẹn lời nói không ra lời.
“Thịnh nhi?” Nguyễn Tư Ngạn cau mày, ngoái đầu nhìn thấy hai thanh niên cao ngất đứng bên rừng cây, dắt một con chó lớn màu trắng đen cẩn thận đến gần, lập tức sáng tỏ, “Nguyên lai, là cẩu nhi báo tin.”
Từ Thịnh cùng Lam Dự Lập rõ ràng là bị một màn này làm cho kinh động.
Bọn họ cực khổ tìm tung tích Diêu Đình Ngọc, ban đêm đang ở trấn nhỏ tìm khách điếm nghỉ tạm, không ngờ Nhị mao một mình đuổi theo, một hớp ngậm lấy ống quần Từ Thịnh liều mạng kéo ra bên ngoài.
Lam Dự Lập ban đầu nói Thu Trừng ở phụ cận, rất là hồ hoặc, cẩn thận kiểm tra vòng cổ chó, thứ nhất đã không phải là sợ dây thừng của Từ Hách, thứ icòn cột thêm một đoạn lụa xanh, không khỏi lấy làm hiếu kỳ.
Nhận thấy là gấm Lan điệp văn của Từ thị, hai người suy đoán là Từ Hách và Nguyễn Thời Ý xảy ra chuyện, vội để Nhị mao dẫn đường.
Vượt núi băng đèo đi gần một giờ, vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Thời Ý lấy trâm uy hiếp Nguyễn Tư Ngạn lên xe ngựa.
“Cái này… Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Từ Thịnh biết đây đang là lúc quan hệ đường tỷ đường đệ không nóng không lạnh, cũng không đến nỗi đến mức xích mích thành thù.
Là cái gì ép tổ mẫu hiền hòa ôn uyển của hắn sử dụng bạo lực?
“Đại công tử,” Nguyễn Thời Ý bởi vì chỗ này có người ngoài, sửa cách xưng hô, “Nguyễn đại nhân hắn… Hắn là người cầm đầu thành ngầm, cấu kết với người Nhạn tộc, mượn danh Quận chúa, lừa gạt ta và tiên sinh đến chỗ này… Trước mắt tiên sinh cùng Đại mao đang ở trong tay Nhạn tộc, các ngươi nhanh tìm tiếp viện!”
Từ Thịnh cùng Lam Dự Lập nhìn nhau, cảm giác chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng hai ca nhi luôn luôn vui lòng thần phục nàng, không cần suy nghĩ, xông về phía trước bảo vệ nàng.
Tay Nguyễn Tư Ngạn đang che trên vết thương bỗng nhiên khều một cái, đánh rơi cây trâm Nguyễn Thời Ý đang đặt trên cổ hắn.
Trong nháy mắt cây trâm rơi xuống, tránh thoát khỏi nàng.
Nguyễn Thời Ý cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, Nguyễn Tư Ngạn lại có một thân võ công!
Vừa rồi hắn có rất nhiều cơ hội ra tay! Toàn là làm ra vẻ, chẳng qua là trêu đùa nàng?
Nghĩ đến hắn ở bên dòng suối ôm nàng lên, cánh tay có lực, vốn cũng không giống họa sư văn nhược lớn tuổi; có người tung ám khí với nàng, hắn nhanh chóng ứng biến… Nàng quá khẩn trương, hoàn toàn coi thường những chi tiết này.
Nguyễn Tư Ngạn thoát thân đã được các hộ vệ bảo hộ bên trong, thần sắc thản nhiên như thường: “Tất cả không được động thủ!”
Nguyễn Thời Ý cắn môi nhặt đồ Từ Hách tặng cho, gạt bỏ bùn đất dính trên trân châu, lạnh lùng nói: “Nguyễn đại nhân thấy chết mà không cứu, ta không dám cản lối, nhưng mời ngươi không cản lối của ta!”
Nguyễn Tư Ngạn sâu xa nói: “Ta sớm đã hiểu rõ, ở trong lòng tỷ, ta cuối cùng cũng không bằng một phần của hắn.”
Lam Dự Lập cũng là một trong những người không biết chuyện, đối với lời nói hư hư thực thực tranh đoạt nhân tình này cảm thấy đường đột.
Tầm mắt hai người dao động qua lại, mỗi người suy đoán vị họa sư đoạn tụ nổi danh này, sao bỗng dưng lại yêu thương nữ tử thanh xuân này?
Nguyễn Thời Ý kêu lên một tiếng, lười cùng hắn nói nhảm.
Đang muốn xoay người, Nguyễn Tư Ngạn lại nói: “Xe ngựa thuộc về tỷ, đường núi xa xôi, người không quen không thích hợp đi đi lại lại… Còn nữa, nếu muốn Tình Lam đồ, ba ngày sau đơn độc đến tìm ta. Nếu tỷ báo quan, ta chỉ có thể lưu lại cho tỷ một hộp u tối.”
Nguyễn Thời Ý tức giận không nhẹ: “Cho đến bây giờ ngươi còn không chịu hối cải!”
“Tỷ chỉ cần cân nhắc, tới hoặc không tới” hắn vừa nói vừa vái chào, “Thứ cho không tiễn xa được.”
Từ Thịnh nhìn ra tổ mẫu không nói ngoa, nhưng hắn tự nhủ dù hắn liên thủ với Lam Dự Lập, chưa chắc đánh thắng ngũ cữu công cùng hơn hai mươi người kia.
Vì vậy chỉ có thể trước lui đến vùng đất an toàn, lại sắp xếp chuyện khác.
Hắn thấy Nguyễn Tư Ngạn dẫn mọi người vào trong viện, ngay cả phu xe cũng mang đi, không giống có bẫy, trước tiên lên kiểm tra xe ngựa xem có tổn hại gì không, mới mời Nguyễn Tư Ngạn lên xe.
“Đúng rồi, Nhị mao sao lại đi theo người? Ta tổ… cái đó, tiên sinh hắn…?”
Nguyễn Thời Ý lặng lẽ ôm Nhị mao, khẽ vuốt nắm lông xù xù của nó, hai mắt nước mắt lưng tròng.
“Thịnh nhi, còn tung tích một nhà tiểu cô cô ngươi không? Còn nha đầu Trầm Bích của ta nữa?”
Hai người nghe thấy, sắc mặt thoáng chốc âm trầm yên tĩnh như đêm của rừng núi.
Tác giả có lời muốn nói: Lão Nguyễn thật ra là một tên cuồng ma cưng chiều tỷ ~( ̄▽ ̄)
Nhưng mà hắn không có nhiều đất diễn, chúng ta tiếp tục đi tìm cha con Xích Xích chơi đùa ha!