Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 11: Chương 11:




Edit: Tê Tê Team (Tà běibí (♡´౪`♡))
 

Bóng đêm dần buông, phía đông Lan Viên thắp lên ít đèn đuốc.
 
Trong phòng, một thiếu niên mặc áo bào đen, mày cao mắt sáng đi qua đi lại.
 
Vừa thấy Nguyễn Thời Ý và Vu Nhàn cùng vào, xung quanh không còn người ngoài, hắn chắp tay chấp lễ: “Tổ mẫu, Vu ma ma.”
 
Nguyễn Thời Ý nhìn trưởng tôn Từ Thịnh chằm chằm, ý cười lan từ khóe miệng đến đuôi lông mày: “Đứa nhỏ ngoan, cháu dùng bữa không? Nhìn… có vẻ như gầy đi chút?”
 
Dứt lời, nàng quay đầu dặn dò Vu Nhàn: "Đi gọi nha đầu bưng canh gà tới."
 
Từ Thịnh vẫn chưa thích ứng được với khuôn mặt tiểu cô nương xinh đẹp của tổ mẫu, chê cười nói: “Cảm ơn tổ mẫu quan tâm, trên đường Thịnh Nhi ăn qua rồi. Đây là tin của phụ thân, mời người xem qua.”
 
Nguyễn Thời Ý đại thể đoán ra vì chuyện gì, mở tin nhìn qua, quả thực như thế.
 
‘Từ Thái phu nhân’ qua đời ba tháng, thủ phụ Từ Minh Lễ có đại tang, trong triều điều động nhân sự, tân chính phổ biến một năm nhiều lần bị ngăn trở, lại có một phần tư bị suy yếu, thậm chí bãi bỏ.

 
Hoàng đế say mê thư họa, xưa nay giao chính vụ cho các đại học sĩ nội các thương nghị, rất bực bội với thế cuộc này, lại một lần nữa nắm quyền, hạ lệnh Từ Minh Lễ tức khắc trở lại nội các, không được sai lầm.
 
Trước đây Từ Minh Lễ nhiều lần chối từ, nhưng lần này, hắn lờ mờ tìm ra manh mối của thế lực đối địch, cũng thấy không quay lại triều chắc chắn sẽ dao động nền móng căn cơ khổ cực mới đặt được, vì thế thương lượng cùng Nguyễn Thời Ý, trước tiên tuân theo thánh mệnh, sau rồi định đoạt.
 
Nguyễn Thời Ý đã sớm đau lòng khi thấy bọn họ tự dưng chịu ủy khuất, tất nhiên là không có dị nghị.
 
Khi Từ Thịnh thưởng thức canh gà hầm nhân sâm, nàng chăm chú xác minh từng chi tiết nhỏ sau khi Từ Minh Lễ khởi phục, lại hỏi đến tình hình của tôn nữ Thu Trừng.
 
Dù sao đứa bé kia là công chúa nước láng giềng, xuất thân quý giá, tùy tiện ở phòng ốc sơ sài trên núi sợ là không chịu được điều kiện gian khổ.
 
Mặt Từ Thịnh lộ vẻ khó khăn: “Cha, nhị thúc, nương con và con không dám tiết lộ nửa điểm chuyện của người. Nha đầu Thu Trừng kia chẳng hay biết gì, nhưng vì lúc đó không tham gia hôn yến, không thể thấy người lần cuối mà canh cánh trong lòng mất ăn mất ngủ, gầy đi không ít… Hay là, nói cho muội ấy?”
 
Nguyễn Thời Ý thở dài: “Ngay cả nhị thẩm và ba đường đệ của con đều không biết… Có thể giấu thì cứ giấu.”
 
Nhưng quả thực nàng rất muốn gặp ngoại tôn nữ.
 
Năm đó Thu Trừng năm tuổi thì theo thân thích Từ gia đến kinh, lần đầu gặp gỡ Nguyễn Thời Ý, từng ngây thơ tuyên bố ―― ngoại tổ mẫu, người biết không con rất giống mẫu thân, không phải vẻ ngoài, mà là tính khí. Chúng con đều thích gây khó dễ cho nương của mình, cho nên bà ấy càng ầm ĩ với người, con càng phải thân thiết với người.

 
Nguyễn Thời Ý dở khóc dở cười, không ngờ một lời thành sấm. Sau lần đó, hàng năm Thu Trừng không tiếc lặn lội đường xa đến kinh, hầu hạ dưới gối, sinh ra tình nghĩa thâm hậu với nàng.
 
Nàng không chỉ dành tình yêu của ngoại tổ mẫu, mà ngay cả tình mẹ không có chỗ ký thác, cũng dành cho Thu Trừng.
 
Hiện giờ đứa nhỏ đáng yêu gần trong gang tấc, vừa không thấy được, cũng không thể nhận, thật khiến nàng phát sầu.
 
Đương nhiên Từ Thịnh hiểu lòng nàng, nhẹ nhàng an ủi một phen, đề nghị: “Năm xưa nha đầu kia không phải từng ồn ào muốn học vẽ sao? Chẳng bằng… Cho muội ấy đến Thư Họa Viện bồi người?”
 
“Chuyện này…”
 
Thư Họa Viện này chỉ lớn có chút, trên có Nguyễn Tư Ngạn, bên cạnh có Từ Hách, lại trà trộn tiểu công chúa Thu Trừng này vào, “Nguyễn cô nương” nàng đây chỉ sợ sẽ càng hấp dẫn nhiều ánh mắt.
 
Từ Thịnh nhận ra nàng do dự, nhất thời hiểu: “Ngũ cữu công rất hiếm khi đến Thư Họa Viện, người tránh là được!”
 
Nội tâm Nguyễn Thời Ý vạn phần xoắn xuýt, cuối cùng chưa đồng ý.
 
Nàng cũng không thể cho trưởng tôn biết ―― Con à, không chỉ ngũ cữu công, tổ phụ ‘tuổi xuân mất sớm’ của con cũng ở đó! Hắn nhìn qua chỉ lớn hơn con vài tuổi, hôm nay còn trốn ở góc phòng khóc thút thít đó!
 
Nếu như truyền vào trong tai hai nhi tử, dù là thủ phụ, thủ phú, cũng phải sụp đổ!
 
Nguyễn Thời Ý luôn mãi căn dặn Từ Thịnh làm việc cẩn thận, lưu luyến không rời nói lời từ biệt, nhìn hắn leo tường nhảy ra, còn nàng một mình về thư phòng.
 
Mở sổ sách trên bàn ra, một tay nàng đề bút phác họa, một tay gảy bàn tính hạt châu, nhưng liên tục tính sai đến mấy lần.
 
Có người ngoài ở bên thì nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng khi ở một mình, lòng không nhịn được gợn sóng lăn tăn.
 
Hai tiếng “Nguyễn Nguyễn” của Từ Hách vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng mãi không thôi.
 
Dường như hắn đi rồi, chưa từng có ai gọi nàng như vậy.
 
Qua chuyện hôm nay, nàng ý thức được, tình hình không giống với suy đoán.
 
Hình như hắn đối với nàng… Còn rất nhiều tình cảm?
 
Ở bên ngoài ngây ngốc mấy chục năm, già đầu, lại nhớ mãi không quên lão thái bà nàng này?
 

Không thể tưởng tượng nổi!
 
Nếu hắn ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, không ngại quan sát một thời gian trước đã, rồi mới ra kết luận.
 
*****
 
Tuy nói ‘bí mật quan sát’ hành động của Từ Hách nhưng đối mặt một nhà trưởng tử trở về thành, Nguyễn Thời Ý không nhịn được lòng mẹ già lo liệu, trở về Từ phủ sớm cùng Vu Nhàn để sắp xếp.
 
Trở lại Thư Họa Viện đã là ba ngày sau.
 
Hôm ấy, nàng rời giường rất sớm như thường ngày, trên người mặc áo choàng nguyệt sắc Thư Họa Viện cung cấp, tự chuẩn bị tấm lụa và giấy tuyên, mang theo hộp văn cụ, thong thả đi trên hành lang Đông Uyển, thỉnh thoảng giơ tay đấm vào phần hông nhức mỏi.
 
Tiến vào họa thất, bên trong sáng sủa sạch sẽ, không một bóng người.
 
Nàng vừa mới đặt đồ xuống, dư quang khóe mắt thoáng thấy ngoài cửa sổ có thêm một bóng người cao lớn, trái tim bất ngờ cả kinh.
 
Nhìn chăm chú nam tử trường bào xám đen này, tóc thắt quan khảm bạch ngọc, mặt mày hào hiệp, trăm loại hoa đơn bạc phía sau càng tôn lên mị lực.
 
Tay phải hắn ôm mấy quyển sách, khuôn mặt tuấn lãng tươi cười, đi bộ nhàn nhã tới cạnh cửa, lại không bước tiếp.
 
Sáng sớm ‘Từ tiên sinh’ đường hoàng đi bộ tiến vào Đông Uyển, sẽ không phải vì hỏi thăm nàng ‘chuyện cũ cuộc đời’ của ‘Từ thái phu nhân’ đấy chứ?
 
“Chào tiên sinh.” Nguyễn Thời Ý lễ phép mỉm cười.
 
“Ta còn tưởng Nguyễn cô nương không đến chứ.” Từ Hách gật đầu nở nụ cười, như ánh dương mùa đông ấm áp dịu dàng, lại không mất tự nhiên như trước.
 
Nguyễn Thời Ý cảm thấy hơi đột ngột, trong ấn tượng, nàng chưa từng giới thiệu mình họ Từ hay họ Nguyễn, hắn hỏi thăm nàng từ miệng những người bên ngoài ư?
 
Chưa nghĩ kỹ đáp lời ra sao, sân truyền đến tiếng trò chuyện líu ra líu ríu của nữ tử.
 
“Chào Từ tiên sinh!”
 
“Tiên sinh, lần trước ngài nói tới lưu cân pháp…”
 
Dường như các nàng không mảy may thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Từ Hách, giọng điệu mang ba phần e thẹn, bảy phần nghịch ngợm, mỉm cười bắt chuyện với hắn, cũng trưng cầu ý kiến từ hắn giải quyết nghi vấn khó xử lý.

 
Tuấn dung của Từ Hách thoáng chốc không còn thẹn thùng, còn không quên đảo mắt nhìn lén Nguyễn Thời Ý.
 
Nguyễn Thời Ý bối rối, rốt cuộc tình huống này là thế nào?
 
Thái độ trốn tránh đâu? Mới ba ngày nàng không tới, thái độ đối phương rõ ràng hoàn toàn không giống hai lần trước gặp gỡ tại Tập Hiền trai, Hiệt Tú lâu!
 
“Cô về rồi đấy à!” Hoàng Cẩn thấy mặt nàng lộ vẻ nghi hoặc, cười nói, “Chúng ta đã sớm thỉnh cầu Tô lão, hy vọng mời Từ tiên sinh đến hướng dẫn mọi người họa chim hoa, dường như tiên sinh không vui lắm, mãi đến tận hôm kia mới bằng lòng! Sau đó cách mỗi hai ngày đến bình phẩm.”
 
Nguyễn Thời Ý nhìn ngắm dáng người cao ngất ở cửa kia, hắn cao hơn nhóm tiểu cô nương một cái đầu, không hề che giấu vẻ mặt lúng túng.
 
Nàng có trực giác, cái tên này… Không ít thì nhiều vì nàng mà tới.
 
Không lâu sau, nữ tiên sinh tiến vào uyển, học viên nữ vây quanh Từ Hách mới sợ hãi lùi lại.
 
Từ Hách cũng không nói nhảm nhiều, đơn giản ra một đề bài, yêu cầu mọi người tự mình chọn tư liệu tổ hợp từ núi đá cây cỏ, hoa và chim sâu xung quanh.
 
Sau đó, mọi người túm năm tụm ba kết bạn, phân tán đến các đình đài lầu các tìm kiếm tư liệu sống.
 
Nguyễn Thời Ý cố tình tách ra dò xét Từ Hách, bỏ Hoàng Cẩn qua một bên, đặc biệt đi đến một nơi vắng vẻ.
 
Cực Bắc của Đông Uyển có trồng một khóm linh lan* mới, lá cây dày dặn, nhành hoa treo lơ lửng như chiếc chuông buông xuống những đóa hoa trắng, thanh tao khác biệt.
 
[*] Linh lan hay lan chuông, hoa huệ chuông, là loài duy nhất trong chi Convallaria thuộc một họ thực vật có hoa là họ Asparagaceae. Nó có nguồn gốc trong khu vực ôn đới mát của Bắc bán cầu tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
 
Tiện tay phác họa một lớp mực nhạt, nàng nghe rõ tiếng bước chân đằng sau lại gần, nhẹ nhàng mà vững vàng.
 
Không cần quay đầu lại cũng đoán ra là người phương nào.
 
Người này không vô liêm sỉ đến nỗi tìm một tiểu cô nương làm thế thân cho ‘vong thê’ đấy chứ?
 
Từ Hách chắp tay mà đi, dừng bước đằng sau cách nàng nửa trượng, tiếng nói không nổi sóng.
 
"Cô nương lần trước nói dối rồi."
 
Ha ha, đến hưng binh hỏi tội sao?
 
Nguyễn Thời Ý trấn định như thường, xoay người nhìn kỹ con ngươi đen của hắn, “Sao tiên sinh lại nói lời này?”
 
Ánh mắt hắn sáng quắc, lại dùng hết sức ngăn cảm xúc dâng trào, nhàn nhạt nói: “Tại hạ chỉ hỏi cô nương một câu hỏi ―― khi mọi người chọn vật liệu chế tác thạch sắc, sao cô nương lại trốn trong phòng chứa đồ?”
 
“Còn tiên sinh?” Nguyễn Thời Ý nhíu mày, “Tiên sinh là danh sư Thư Họa Viện mời tới, thời khắc quan trọng sư sinh tứ uyển cùng ở một phòng, tại sao có thể phát hiện ta trốn trong phòng chứa đồ? Nói vậy Tô lão càng cảm thấy hứng thú chuyện này hơn đó.”

 
Từ Hách không lường được nàng sẽ hỏi ngược lại, nhất thời do dự, một lát sau lý sự: “…Ta, ta… Ta chơi trốn tìm cùng cháu nhỏ.”
 
“…”
 
Nguyễn Thời Ý suýt nữa thì trở mặt vô cùng khinh thường hắn.
 
Lạy hồn! Từ Tam Lang! Ngươi còn có lý do nào cùn hơn không?
 
Từ Hách không chờ nàng trả lời, nói tiếp: “Nếu cô nương thật sự là nữ tử Từ Thái phu nhân trợ dưỡng, há có thể lặng yên né tránh khi Nguyễn đại nhân tới? Tại hạ xem qua ghi chép cô nương đến Thư Họa Viện, mỗi lần tới mùng một, mười lăm nhất định nghỉ học…”
 
"Vậy theo tiên sinh suy đoán, nếu ta không phải nữ cô nhi Từ Thái phu nhân trợ dưỡng, thì là người phương nào?”
 
Nguyễn Thời Ý linh cảm hắn đã cảnh giác, thẳng thắn quăng vấn đề ra.
 
Từ Hách đột nhiên chau mày quẫn túng, ngơ ngác nhìn nàng giây lát, hai chân không bị khống chế xê dịch lên trước nửa bước.
 
Đáy mắt ướt át như có ôn nhu, như có oan ức, như có bi thương, như có bất đắc dĩ.
 
“Nguyễn… Nàng, nàng thật sự không định… Nói rõ sự thật?”
 
Nguyễn Thời Ý bật cười.
 
Trải qua nửa đời trầm bổng lên xuống, tâm tính nàng đã không còn loanh quanh lòng vòng như còn trẻ, càng không muốn đùa cợt tâm tư của hắn.
 
Mấy ngày trước tận mắt chứng kiến hắn biểu lộ một mặt yếu đuối tan vỡ, nàng càng ngày càng tin tưởng, ba mươi lăm năm trước hắn cũng không có ý định bỏ vợ bỏ con mà đi xa.
 
Thậm chí, nửa đời sau về kinh, hắn không tiếp nhận được cái chết của nàng, vẽ tranh giải sầu ở Trường Hưng lâu, thấy dung mạo thanh xuân của nàng, lại đau buồn đến nỗi không thể giấu kín nổi.
 
Cho dù lần đầu gặp lại, bọn họ phủ nhận, kết luận đối phương không còn ở dương gian mà hiểu lầm lẫn nhau là người ngoài. Sau này dựa vào nhung nhớ tương tri quen thuộc mấy năm bên nhau, bóc trần từng dấu vết ngụy trang.
 
Nhưng bọn họ thật sự muốn ở nơi Thư Họa Viện phức tạp này vạch trần nhau hoàn toàn, tính toán ân oán?
 
Lặng lẽ đối diện nhau, gió mát chầm chậm đu đưa cành trúc, tiếng chim du nhập vào nơi muôn hoa.
 
Hẳn đúng là ôn nhã tuấn dật như trong hồi ức, nàng cũng lại là thiếu nữ tuổi hoa trong sáng lả lướt, mỗi người đều một thân hào hoa phong nhã.
 
Tiếng cười đùa cách đó không xa đang dần đến gần.
 
Một lúc lâu, Nguyễn Thời Ý nguôi giận cười yếu ớt, đôi mắt sáng như trăng, giọng nói mềm mại như sương mù.
 
"Tiên sinh lo xa rồi, học trò... Không thể trả lời."