Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)


Edit: Malbec

4.

Giằng co hết thời gian nửa chun trà, nữ tử y phục xốc xếch trên giường, vẫn không nhúc nhích.

Gương mặt xinh đẹp buồn ngủ ban đầu biến mất, đờ đẫn trong sương ngưng tụ, giống như cố hết sức tự hỏi gì đó, trong đầu lại trống rỗng.

Nàng nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ mình nằm mơ.

Trong mộng thất thủ dưới tay kẻ trộm, bị đánh đập, tra hỏi, trải qua đói khát liên tục, tra tấn không nghỉ không ngủ, cuối cùng toàn thân không còn chút sức lực nào, bị rót một chén thuốc màu đen... Ngủ thật say, rơi vào một cõi mộng ngọt ngào không lo nghĩ.

Giờ này khắc này, tỉnh mộng.

Nhưng chuyện cưới gả, cá nước thân mật trong mộng thật sự đã xảy ra sao?

Nàng đột nhiên cảm thấy tất cả quá không chân thực.

Nàng mạnh mẽ, ngoan tuyệt, độc lai độc vãng sao lại thành nha đầu ngốc ‘Chỉ thích ăn kẹo trêu mèo, làm việc nói chuyện không sử dụng đại não’?

Lại cho phép Từ đại công tử nhỏ hơn mình hai tuổi...ôm ấp một cái như dỗ tiểu hài tử, làm ra các cử chỉ khiếm nhã?

Ổn định lại tinh thần, giác quan tuyên bố rõ ràng – nàng quả thật gả cho hắn.

“Tĩnh Ảnh...” Từ Thịnh cắn chặt răng ngồi dậy, thử hỏi “...Trình chỉ huy sứ?”

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, sau khi phụ mẫu rót công lực cả đời vào trong cơ thể nàng, quả thực từng đặt tên ‘Tĩnh Ảnh’ cho nàng.

Vì kế thừa chí nguyện của tổ tông, nàng thi tiến vào huấn luyện nội vể phủ, ngại tên quá yếu đuối, trong hồ sơ đổi thành ‘Tĩnh Dĩnh’.

Mà trên thực tế, bất luận ‘Tĩnh Ảnh’ hay ‘Tĩnh Dĩnh’ nàng đều hiếm khi sử dụng, cơ bản không ai biết.

Mọi người sẽ chỉ gọi nàng ‘Trình chỉ huy sứ’.

Là ai tiết lộ tên thật của nàng ra ngoài.

Cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện khiến nàng choáng váng một trận, lung lay sắp ngã.

Từ Thịnh thấy thế không để ý tới vết thương trên vai, cứng rắn chống đỡ gấp gáp tới bên cạnh nàng, bị nàng đưa tay ngăn lại.

“Đừng, đừng đụng ta...”

Trong mắt nàng chợt hiện ánh sáng, giống như lưỡi đao sắc bén.

Từ Thịnh gian nan mở miệng: “Ngài bị người hạ cổ, đại phu trị liệu cho ngài nói...”

“Ta đã biết.” Nàng lạnh giọng ngắt lời hắn. “Làm phiền... Từ nội vệ lấy y phục thay ta, cảm ơn.”

“Vâng.”

Thần sắc Từ Thịnh vô cùng phức tạp, như có vui mừng như có buồn bã.

Hắn lập tức dời bước đến trước giá treo đồ, tay trái cầm váy trong và ngoài tới cho nàng, lại ngại ngùng cầm mấy món bào phục nam tử khác lảo đảo xiên vẹo lê bước lui ra gian ngoài.

Tĩnh Ảnh dại ra nhìn váy ngoài hồng phấn thêu thùa tỉ mỉ, váy lụa xanh nhạt thêu bướm hoa ngầm, có xúc động muốn xé nát từng cái.

Nhưng nàng hiểu rõ bộ váy này may theo số đo cơ thể mình, vả lại nàng đã mặc hai lần.

Cho dù nàng không muốn tin, mình sẽ mặc thứ hồng phấn này suốt ngày rêu rao bốn phía, càng không muốn thừa nhận lời nói và việc làm lúc làm người ở tại Từ gia cùng với trở thành Từ thiếu phu nhân.

Nhưng những thứ này hoàn toàn không giống những việc này trải qua gây nên, giống như mộng cảnh không hề tầm thường, lại không thể xóa khỏi đầu nàng.

Xác nhận trong phòng không có nha hoàn, Tĩnh Ảnh xuống giường, tự đi tới tủ quần áo tìm kiếm, miễn cưỡng tìm được một bộ áo dài không túi màu xanh biếc.

Lúc nàng cởi áo mỏng nhăn nhúm ra, thoáng nhìn thấy ấn ký màu hồng nhạt tràn lan từ cổ đến ngực, đột nhiên nhớ lại hiện lên cảnh tượng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, xấu hổ giận dữ muốn chết.

Không chỉ là đêm qua, còn có mấy chục hồi triền miên vào ban đêm từ hôm nghịch nước ở biệt viện thành nam...

Nàng nâng hai tay run rẩy lên, che mặt gắt gao.

Điên rồi, điên thật rồi.

**

Gian ngoài, vai phải Từ Thịnh sưng lên rất to, toàn bộ cánh tay phải gần như không thể động đậy.

Dưới sự trợ giúp của thị tỳ mặc y phục, hắn đè thấp giọng nói: “Nhanh tới chỗ Nhị thúc, mời Tần đại phu lập tức đến chẩn trị cho Thiếu phu nhân”

“Nhưng vai ngài...”

“Ta không sao, ngủ không ngon, không cẩn thận té!” Từ Thịnh ra vẻ nhẹ nhõm.

“Ngài thế này ngay cả áo giáp cũng không mặc vào được...”

“Bớt nói mò! Đi nhanh!”

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Nếu như bị người khác biết, đường đường ngự đình nội vệ lại bị một bàn tay của thê tử đập nứt bả vai thì biết giấu mặt nơi nào?

Mặc dù hắn cố hết sức giấu diếm nhưng chuyện vô cớ bị thương đã nhanh chóng khiến phu thê Từ Minh Lễ chú ý.

Hai người suy đoán từ thái độ khác thường của Tĩnh Ảnh, mặc váy xanh, một mình đứng trong góc, mặt lạnh lùng im lặng không nói gì, Từ Thịnh bị thương không thoát khỏi liên quan tới chuyện nàng nhớ lại.

Từ Minh Lễ sớm nhìn thấy tiểu phu thê ân ái trong mắt, hiểu rõ nhi tử được rồi lại mất khó chịu nhất, thừa dịp hạ nhân ra ra vào vào, thấp giọng an ủi.

“Thịnh nhi, vi phụ xin phép thay con, hai ngày này nghỉ ngơi trước đi! Chuyện Trình chỉ huy sứ không chỉ mời đại phu, tổ mẫu và Nhị thúc con bên kia... Cũng nên nói một tiếng.”

“Vâng, cảm ơn phụ thân thương cảm.” Từ Thịnh lấy cánh tay lệch ra chấp lễ “Ngài tiến cung tham gia khánh điển, tha thứ nhi tử không tiện tự đưa.”

“Không sao.”

Mắt dài Từ Minh Lễ nhìn chăm chú gương mặt đã không còn ngây thơ của nhi tử, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói nên lời.

Chu thị nhìn Tĩnh Ảnh, đáp lại nàng nụ cười ôn hòa, rồi mới rời phủ cùng trượng phu.

Với Từ Thịnh mà nói, càng đau đớn gian nan hơn so với bả vai là đau lòng.

Bôi thuốc xong, hắn cho dược đồng, nha hoàn, tôi tớ ra ngoài, liếc mắt nhìn trộm lông mi Tĩnh Ảnh thay đổi.

Tĩnh Ảnh vẫn đứng như một pho tượng cạnh bình phong, hai mắt cụp xuống, để không thể đoán được quanh quẩn nơi đáy mắt nàng là lạnh lẽo hay nghi hoặc.

Bộ dạng lúc trước của nàng chính là bộ dạng lạnh nhạt tránh xa người ngàn dặm thế này.

Dù mọi người biết lúc ở chung tính tình nàng không nóng nảy hay ngạo mạn, nhưng người xa lạ thường vì thái độ lạnh lùng như băng này mà tránh xa chín mươi dặm.

Từ Thịnh cố mà cười một tiếng: “Trình chỉ huy sứ, ngài... Ngồi một lát trước, ta đã phái người đi mời đại phu.”

Va chạm với ánh mắt của hắn, lông mày Tĩnh Ảnh run lên, không nói nửa chữ.

Từ Thịnh chỉ cảm thấy nửa người vô cùng lạnh, nửa còn lại thì như bị lửa đốt.

“Ngài, ngài còn nhớ rõ ta, đúng không?” Hắn đặt câu hỏi ngốc nghếch, vẫn còn nhớ vừa rồi nàng gọi mình ‘Từ nội vệ’, bản thân lại đánh trống lảng ‘Có phải cần giải thích cho ngài... cục diện trước mắt không?”

Khuôn mặt trắng noãn của Tĩnh Ảnh đột nhiên nổi lên mảng đỏ không thể thấy rõ.

Tỉnh táo gần nửa nén hương, nàng đã dần dần dung nhập ‘mộng cảnh’ vào hiện thực.

Lúc tỉnh lại lầm tưởng những thời gian đó là mộng, thực tế là những chuyện xảy ra sau khi nàng uống phải chén thuốc màu đen kia.

Khi đó, có người không ngừng nói với nàng, người nhìn thấy sau khi mở to mắt đó chính là chủ nhân của nàng.

Nàng vô duyên vô cớ tin tưởng không nghi ngờ chuyện này.

Ngủ say nhiều ngày, nàng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy nhị gia Từ gia, cho nên cũng nghe lời Từ thủ phụ - người có dung nhan tương tự răm rắp.

- -- Từ một khắc đó trở đi, nàng bị tước đoạt ý chí, trở thành một người khác.

Trong nháy mắt rất ngắn vừa nãy, nàng suýt kết luận người Từ gia là chủ mưu hãm hại mình.

Nhớ tới tất cả những gì đã chứng kiến, nàng tin chắc người Từ gia không có chút ác ý nào với nàng, ngay cả chung chăn gối với Từ Thịnh... cũng là nàng chủ động trước.

Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nàng phát hiện đầu óc không đủ dùng, không thể tiếp tục duy trì lãnh đạm và hờ hững thường ngày, dùng sức che giấu hỗn loạn trong lòng.

5.

Hôm ấy, Tần đại phu chạy đến hỏi bệnh, ngoại trừ thần sắc Tĩnh Ảnh nhạt nhẽo còn lại biểu hiện tương đối phối hợp.

DÀNH CHO BẠN

Một sinh viên tiết lộ sự thật về loại thực phẩm phá hủy khớp

Lấy lại phong độ đàn ông đủ sức chiều vợ nhờ mẹo tăng sinh lý này

Theo như chẩn bệnh của Tần đại phu, cổ độc của nàng đã được giải trừ triệt để trong âm dương điều hòa, giống như Chúc nội vệ, nhớ lại rõ mọi chuyện xảy ra trong lúc đó, lại vì khúc mắc khó trừ bất luận thế nào không bằng lòng nhớ lại kỹ càng.

Chịu khống chế của độc tính, trong thời gian ngắn sẽ có triệu chứng đau đầu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, uống thuốc số lượng thích hợp mới không tới mức để lại hậu hoạn.

Nhưng Từ Thịnh chịu một chưởng của nàng, xương vai hơi nứt, ít nhất sau một tháng mới có thể hoạt động.

Lúc Tần đại phu bốc thuốc cho họ rồi rời đi, đúng lúc Nguyễn Thời Ý nghe tin đã tìm tới.

Nàng xác định Từ Thịnh không có gì đáng ngại, trấn an vài câu rồi đến thăm Tĩnh Ảnh phòng bên cạnh.

Nét ngây thơ mơ mộng trên mặt Tĩnh Ảnh biến mất hoàn toàn, ánh nắng vàng nhạt miêu tả phác họa ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, dường như thêm mấy phần ấm áp.

“Trình chỉ huy sứ, ngài cảm thấy thế nào?”

Nàng xem như là một trong những người thân cận nhất ở Từ phủ, ngữ khí Nguyễn Thời Ý tràn đầy quan tâm.

Tĩnh Ảnh bình tĩnh nhìn nàng, không trả lời nghi vấn của nàng: “Ngài chính là Từ Thái phu nhân.”

Nguyễn Thời Ý bị hỏi đến ngẩn ra: “Cái này...”

“Trước đây ta bị che đậy tâm trí, vừa rồi nghe Thủ phụ đại nhân nới với Từ nội vệ báo cho ‘Tổ mẫu’... so sánh với những chuyện đã trải qua hai năm nay, ta đoán ngài và Tham Vi tiên sinh gặp được kỳ ngộ. Trước mắt, ta không quan không chức, ngài gọi ta ‘Tĩnh Ảnh’ là được.”

Nguyễn Thời Ý hiển nhiên rất không thể thích ứng với nàng bây giờ, dò xét tỉ mỉ một lát, dịu dàng nói: “Ta đến chỉ muốn xem ngươi có khỏe mạnh không, chắc hẳn đại phu cũng khuyên ngươi tỉnh dưỡng thêm, vốn là không nên quấy rầy. Nơi ở lúc ngươi làm quan vì ‘Hi sinh vì nhiệm vụ’ mà bị thu lại, trước khi ngươi ra quyết định có thể tĩnh dưỡng ở Từ gia trước, không cần khách sáo.”

Đôi mắt ảm đạm của Tĩnh Ảnh đột nhiên tỏa sáng.

“Ý của Thái phu nhân là... ta còn có thể lựa chọn?”

Đôi mắt sáng Nguyễn Thời Ý liếc ngoài cửa, do dự nửa ngày, ngữ khí mềm mại, bí mật mang theo nghiêm nghị.

“Đã trôi qua một năm, đưa ra quy tắc và yêu cầu với ngươi là để phòng ngừa không thể giải cổ độc, ngươi sẽ lấy thân phận Từ thiếu phu nhân sống qua ngày là hạ sách sinh ra bất đắc dĩ.”

“Bây giờ ngươi đã nhớ lại chuyện cũ, nếu như nguyện là một thành viên của Từ gia, tất nhiên tất cả đều vui vẻ... Nhưng chúng ta nhất định không bởi vì ngươi thần chí không rõ bị dẫn dụ mà trói buộc ngươi cả đời.

“Thịnh nhi nó thật tâm đợi ngươi, ta hi vọng hai người thành người nhà; nhưng cùng là nữ tử hiểu được cái không tự do của tường cao trong trạch viện này. Ngươi có chí lớn, ta sẽ không ép ngươi ở lại.”

“Theo lý thuyết, lời nói này nên do Thịnh nhi tự mình nói ra. Nể tỉnh hai người... có lẽ lập tức cảm thấy lúng túng, ta liền tự chủ trương, báo lại giao ước khi đó với ngươi, cho ngươi an tâm ở lại.”

Tĩnh Ảnh biết rõ, phụ nhân trẻ tuổi trước mắt mặc dù không ở trong phủ nhưng lại là người quyết định toàn bộ Từ gia.

Nàng tính toán nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng thứ nhất đối phương yêu mến che chở thời gian dài, thứ hai ngôn từ tha thiết, nàng sao có thể tùy tiện rời đi?

“Thái phu nhân, Tĩnh Ảnh cảm động và ghi nhớ ơn cứu mạng và che chở của Từ gia, ngày sau ổn thỏa sẽ báo đáp. Chỉ là... ta đã quen ở một mình, chỉ sợ không thích hợp ở cùng phòng với Đại công tử, khẩn cầu ngày sắp xếp chỗ ở khác.”

Nguyễn Thời Ý nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi trên danh nghĩa là thê tử Thịnh nhi, vội vã chuyển ra ngoài Từ phủ như vậy nhất định bị người chỉ trích, không bằng mượn lý do dưỡng bệnh chuyển về Lưu viên?

Lưu Viên nằm ở phía tây nam Từ phủ, cách chỗ ở Từ Thịnh một buồng lò sưởi và hành lang, chính là nơi Tĩnh Ảnh ở trước khi cưới.

Thu xếp thế này không tổn hại gì mặt mũi Từ gian, cũng giúp hai bên đầy đủ không gian, tương đương với nhượng bộ một bước.

Tĩnh Ảnh nghiêm túc đồng ý, lại áy náy nói: “Thật có lỗi, ta ra tay quá ác làm trưởng tôn ngài bị thương.”

“Hắn trước sau như một muốn ăn đòn, ngươi đừng đặt trong lòng.”

Mặc dù Nguyễn Thời Ý yêu thương Từ Thịnh nhưng không đành lòng làm Tĩnh Ảnh xấu hổ thêm.

Huống hồ, thăm dò ra cái từ tên kia úp úp mở mở, mặt mũi đỏ ửng cả lên, nàng là người từng trải, sớm hiểu rõ tình huống lúc đó của hai người.

- -Tất nhiên là Tĩnh Ảnh dưới trạng thái vô tri vô thức, hiểu lầm xem Từ Thịnh là đăng đồ tử cợt nhả nàng.

Nguyễn Thời Ý cười bất đắc dĩ, an ủi Tĩnh Ảnh thật tốt một phe, cũng gửi tới lời cảm ơn đến lòng trung thành sự bảo vệ lúc làm nô bộc.

Trung thu ngày hôm đó, Tĩnh Ảnh dưới sự giúp đỡ của Chu thị, khiêm tốn dời về nơi ở cũ.

Nàng vốn muốn chính miệng nói lời xin lỗi với Từ Thịnh nhưng nghĩ tới gương mặt kia liền không tự chủ được nhớ lại phóng túng mấy ngày liên tiếp.

Nhiệt độ của cơ thể hắn, hô hấp, thâm ướt, giọng trầm... đã quanh quẩn nàng mấy tháng.

Nếu không phải nhớ lại chuyện xưa, nói không chừng... thể xác và tinh thần của hắn sẽ hòa thành một bộ phận của nàng.

Cuối cùng, nàng tử bỏ ý định đến thăm, cũng thay mình tìm một cái giải thích nhìn như hợp lý – hắn bị thương không nên làm phiền.

Tự hỏi làm việc lỗi lạc, cầm được thì cũng buông được, vì sao đến một bước này nàng bỗng nhiên biến thành rùa đen rút đầu?

Yến tiệc đêm trung thu phủ Thủ phụ, phu thê Từ Hách, phu thê Từ Minh Dụ đến nhi nữ dưới gối đều mang theo lễ vật đến nhà, duy chỉ có Từ đại công tử và Thiếu phu nhân đều vắng mặt, bầu không khí thân thiện mơ hồ lộ ra kỳ lạ không thể nói hết.

6.

Gặp mặt Từ Thịnh vào ngày thứ ba sau tiết khánh.

Tĩnh Ảnh nhất thời không tìm thấy võ phục thích hợp, chỉ có thể chọn lựa bộ váy mộc mạc nhất trong đống váy vốn có.

Trong lúc tìm kiếm, trong quần áo và đồ dùng hàng ngày kẹp hai cái túi thêu chưa hoàn thành.

Không cần nhiều nhiều nàng đã nhận ra là thứ mình làm quãng thời gian trước.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nữ công nhất, nhàm chán gần nửa năm mới học thêu thùa với ma ma trong phủ.

Lúc nàng làm túi thơm cho Từ Thịnh, đâm vào ngón tay vô số lỗ kim, làm đến cái thứ ba mới chấp nhận đưa ra.

Chạm vào châm pháp cong vẹo trên gấm xanh, nàng lo sợ không yên bật cười.

Hung hăng, tỉnh táo, quái gở như nàng thế mà từng có thời điểm toàn tâm toàn ý lấy lòng kẻ khác, thật không biết nên xấu hổ hay hổ thẹn.

Lấy lại tinh thần, Tĩnh Ảnh thay áo ngoài màu xám bạc và mặc váy màu xanh đậu, xuất hiện bên ngoài Lưu viên.

Người gặp đều lễ phép gật đầu hỏi thăm nàng, vẫn tôn trọng nàng ‘Thiếu phu nhân’ như cũ.

Nàng không thể quá lạnh lùng, liền gật đầu nhẹ với đám người.

Mọi người đều biết, nàng và Từ Thịnh thành hôn chưa tới nửa năm, Từ gia cứu vớt nàng, trong thời gian nàng điều trị quả thực chưa từng lạnh nhạt với nàng, nhất là Từ Thịnh.

Coi như không thể làm người nhà ít nhất không nên tổn thương hay tổn hại.

Xuôi theo hành lang vòng qua Phỉ Ngọc hiên và Điệp Phong các, đến Tam viện chỗ Từ Thịnh đang ở, nàng cho nha hoàn đi theo lui ra, im hơi lặng tiếng nhảy qua thùy hoa môn.

Nơi khoảng trống trong viện, Từ Thịnh mặc áo choàng xám nhạt, cánh tay phải rũ xuống, chỉ dùng tay trái xách đao luyện tập, động tác mãnh liệt, giống như đang phát tiết.

Lưỡi đao khuấy động gió mạnh mang theo lá rụng quanh mình, tung bay từng mảnh, quấn lấy dáng người duyên dáng của hắn, tự dưng thẩm thấu ý vị thê lương.

Những con mèo nhỏ chợt thấy Tĩnh Ảnh trở về, nhao nhao thò đầu ra từ trong xó, kêu loạn meo meo, khiến Từ Thịnh đang đắm chìm trong diễn biến của chiêu thức sững sờ.

Nhìn lại về phía cổng, giữa một hơi thở ánh mắt hắn chạm đến thân ảnh thon thả của nàng, giống như rơi đầy ánh sáng nhỏ vụn, sáng chói lại ấm áp.

Bước chân Tĩnh Ảnh vô ý bước lên nửa bước, lập tức dừng lại.

Ba con mèo Ly Hoa lần lượt vui mừng nhảy nhót lại gần nàng, không hiểu sao trong lòng nàng mềm mại, ngồi xuống vuốt cái đầu nhỏ của chúng.

“Đến xem mèo?” Từ Thịnh ngượng ngùng cười cười “Ngài không ở đây, bọn chúng luôn gào khóc gọi trong đêm... đúng rồi, chứng đau đầu của ngài đã đỡ chưa?”

Tĩnh Ảnh nói sang chuyện khác: “Ta đến đây muốn thương lượng chút chuyện với Từ nội vệ.”

Từ Thịnh bỏ đao vào vỏ, lo sợ lại câu nệ xoa tay, khẩn trương sợ hãi giống như chờ đợi lăng trì.

“Xin hỏi... là chuyện gì?”

“Muốn nói chuyện trong sân này sao?”

“A... mời ngài vào trong!” Từ Thịnh lau qua quýt vệt mồ hôi, đi hai bước về phía phòng ngủ mới chuyển hướng đến thiên sảnh nhỏ.

Rất nhiều đồ trang trí trong sảnh nhỏ đều do Tĩnh Ảnh tự tay bố trí trong lúc rảnh rỗi, khiến nàng vừa quan thuộc vừa có cảm giác buồn cười lạ lẫm.

Nàng không nóng nảy ngồi xuống mà thở dài với Từ Thịnh: “Từ nội vệ, cám ơn ngươi và người nhà hết lòng giúp đỡ, ta thiếu ngươi một mạng, sau này tự nhiên dốc hết sức lực báo đáp!”

Từ Thịnh cuống quýt buông tay lắc đầu: “Không đáng gì! Ngày xưa ngài từng nhiều lần giúp ta...”

Tĩnh Ảnh nhìn về phía bả vai cứng ngắc của hắn, giọng mang theo áy náy: “Buổi sáng trung thu hôm đó là ta lỗ mãng.”

“Ta da dày thịt béo, coi như bị đánh thôi, hơn nữa... là ta đường đột trước.”

Từ Thịnh vừa dứt lời, hai tai thoáng chốc đỏ bừng, khóe môi như có ngọt ngào như có tủi thân.

Dung nhan thanh tú vốn dĩ nghiêm túc của Tĩnh Ảnh vì từng tia từng tia mập mờ ấp ủ trong không khí mà nóng lên.

Thậm chí nàng nhớ rõ lần đầu tiên lúc hắn hôn nàng, nàng nghi ngờ hỏi, hôn tới hôn lui vì cái gì; đêm đó người kia cười dịu dàng lại đắng chát đáp: “Không vì gì khác, chỉ vì... ta ái mộ nàng.”

Câu nói mềm mại như lông vũ lơ tung bay, xuyên qua thời gian mấy tháng, khẽ động, rơi vào trong lòng nàng.

Hồi lâu sau, nàng trở lại bình thường từ nhịp tim điên cuồng, nghiêm mặt: “Từ nội vệ...”

“Ngài đừng gọi ta gì mà ‘Từ nội vệ’, cũng đừng gọi ‘Đại công tử’, gọi ta A Thịnh là được.”

Tĩnh Ảnh sao mà không biết xấu hổ dùng xưng hô thân mật như thế? Dứt khoát nói thẳng: “Ta muốn dùng thân phận ban đầu về nội đình ti.”

“Cái này không khó xử lý, ta sẽ mời phụ thân ra mặt, nói rõ tình huống.”

“Về phần cuộc hôn nhân này... Thái phu nhân có nói, nếu như ta không tình nguyện, có thể không giữ lời, đúng không?”

Cái mũi Từ Thịnh hơi co lại, âm thanh chua chát phát ra từ hàm răng: “Đúng, nếu như ngài ghét ta, ta nhất định sẽ trả lại tự do cho ngài.”

Tĩnh Ảnh quen biết hắn vài năm, tận mặt chứng kiến hắn từ một con cháu nhà giàu kiêu căng dần lớn lên thành thanh niên nhiệt huyết, ấn tượng tổng thể còn được; mà thời khắc bên nhau sớm chiều, hắn săn sóc mọi chuyện tỉ mỉ, thiên y bách thuận (*), có gì để ghét?

(*)Chỉ sự thuận theo

“Không phải ghét.” Tĩnh Ảnh tự cảm thấy dăm ba câu không nói rõ “Chỉ có điều ta... không định lấy chồng.”

Gương mặt sáng sủa của Từ Thịnh ngưng tụ mây đen, môi mỏng mấp máy, ẩn chứa than thở vô hình.

Tĩnh Ảnh lại nói tiếp: “Bây giờ khó xử ở chỗ, thành hôn nửa năm đã vội vàng hòa ly, sợ bất lợi tới thanh danh Từ gia; nhưng càng kéo dài ta lại sợ... làm chậm trễ ngươi.”

“Không! Không chậm trễ! Ta không muốn cưới người khác.” Từ Thịnh buột miệng nói ra.

“Nhưng dù sao ngươi cũng phải nối dõi tông đường...”

Từ Thịnh cười lớn: “Dù sao bọn họ cũng không giục ta... Không nóng nảy.”

Tĩnh Ảnh cụp mặt, không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của hắn: “Nếu ngươi không có ý kiến khác, đợi vào nội đình ti, tròn một năm thành hôn, ta lại rời khỏi Từ phủ. Đời này kiếp này, phàm là cần giúp đỡ một tay, cứ mở miệng, Tĩnh Ảnh xông pha khói lửa không chối từ.”

“Ngài nói quá lời.” Từ Thịnh lắc đầu “Cứu ngài trong ổ sói là tình nghĩa đồng liêu; giữ ngài lại Từ gia, giải cổ độc... chính là có chút bất đắc dĩ, ta... cũng không phải là có ý định chiếm tiện nghi của ngài.”

“Việc này đừng nhắc lại!”

Bên má Tĩnh Ảnh hơi nóng, ước gì sớm ngày quên mất tình cảnh hoa lệ ‘không còn mảnh vải dán vào nhau vật lộn.”, quên mất trầm luân quấn quýt si mê từng có, lưu luyến ràng buộc như say như điên, quên mất ngươi ta, điên loan đảo phượng gắn bó chặt chẽ.

Nàng không muốn thừa nhận người kia là mình chút nào.

Dừng một chút, Tĩnh Ảnh trầm mặt xuống, chắp tay nói: “Nếu như không có việc gì khác, Tĩnh Ảnh cáo từ.”

“Đợi đã!” Tĩnh Ảnh vội vàng chặn đường.

Chần chờ giây lát, hắn lục lọi lấy ra một ống trúc nhỏ từ trong ngực.

“Tần đại phu cho ngài thuốc trị đau đầu, chắc là hơi đắng... ngài giữ lại.”

Tĩnh Ảnh nhận ra đây là đường viên hắn tự mình nấu, dùng hoa quế bọn họ hái cùng nhau.

Tay của hắn đang run, giống như ống trúc màu xanh trong tay kia cất giấu vật nặng đến ngàn cân.

Đó không chỉ là mấy viên đường.

Tất cả nhu tình mật ý quá khứ đều ở trong phần hương vị ngọt ngào mềm mại kia.

Nhận hay không nhận đều khiến nàng cảm thấy rất khó khăn.

Do dự hồi lâu, nàng cong nhẹ khóe môi, đưa tay nhận lấy, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, khách sáo nói lời cảm ơn.

Vẻ mặt Từ Thịnh dãn ra nở nụ cười, như trút được gánh nặng.

Tĩnh Ảnh không ở lại nữa, nắm chặt ống trúc nhỏ hấp tấp từ biệt.

Cho đến khi rời khỏi Tam viện, dường như nàng có thể cảm nhận được một tia vui mừng sáng lên trong ánh mắt dày đặc mất mác của hắn, trong nháy mắt không dời quấn trên người nàng.

Đi một mình trong vườn cảnh thanh nhã Từ phủ, đá núi giả lởm chởm, lá thu xào xạc, gió nhẹ thổi một cơn mua hoa quế đầu cành rơi xuống.

Áo xám bạc váy xanh đậu trở thành màu sắc dịu dàng hiếm có trong phong cảnh mùa thu lạnh thấu xương.

Sương mù hương thơm tinh khiết, đưa trống vắng rong chơi đã lâu không gặp nhập vào tim.

Nàng đã quen gấp gáp liếm máu trên mũi đao, càng quen dùng sự trang nghiêm để làm mời đi niên thiếu khí thịnh (*)

(*)Niên thiếu khí thịnh: chỉ tuổi trẻ, tràn đầy khí thế.

Thế giới vô biên với nàng mà nói, không phải đen thì là trắng.

Nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên giật mình, trái tim cứng rắn kia đã không còn như lúc trước.

Quên mất đứng lặng bao lâu trong cảnh sắc mùa thu vô tận này, Tĩnh Ảnh vô ý thức mở nắp ống trúc ra, vô cùng thuần thục thả viên đường hình tròn vào trong miệng.

Một vị ngọt quen thuộc, vị ngọt ngào mang theo phiền lòng, lặng lẽ quấn quanh đầu lưỡi, rất lâu chưa tan đi.