Chương 76
Edit: Cỏ
Hôm sau, gió mát dịu nhẹ, thổi qua khắp thành Yên Nhứ.
Nguyễn Thời Ý tự tay chuẩn bị bánh ngọt ngũ vị Từ Hạo yêu thích nhất, dẫn Tĩnh Ảnh, Trầm Bích, lần nữa tiến về thương phố Nam thành.
Nàng lấy bộ trà và lá trà của Từ Hạo đưa cho Hạ Tiêm Lạc, bây giờ vừa vặn mượn cớ “có qua có lại”, tiếp xúc với đứa nhỏ này nhiều hơn.
Khi nàng khẽ nâng chiếc váy xếp ly màu vàng nhạt lên xe ngựa, ngồi trong không gian chật hẹp, lập tức đỏ mặt xấu hổ muốn muốn bốc cháy vì chuyện buổi chiều hôm qua.
Một là xấu hổ, hai là buồn bực.
Hôm qua Từ Hách lấy lý do có việc cần trao đổi mà trèo lên xe, giữ im lặng, tiến hành một loạt “Miệng lưỡi giao tranh” với nàng.
Kiểu cái vã tốn hơi mà không cần đầu óc này, nàng chưa bao giờ là đối thủ của hắn.
Cuối cùng, hắn vòng tay ôm lấy nàng yếu ớt vô lực, dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi, nói: “Quận chúa đưa ra yêu cầu, ta sẽ nghĩ cách, nàng tội gì phải chịu cơn giận không đáng này.”
Sau đó có lẽ thấy đôi mắt nàng động hơi nước, đôi môi nhỏ nhắn đỏ lên, hắn cúi đầu hôn vài cái, nói phải trở về tiếp tục vẽ, chuồn mất.
Nguyễn Thời Ý bị hắn xoa nắn lại gặm cắn một trận, quay đầu nhận ra hắn chưa dỗ nàng đã bỏ chạy, hỏa khí càng tăng thêm.
Nhưng sau đó, nàng đột nhiên ý thức được một chuyện.
Nàng lại… Chờ hắn dỗ dành?
Thân là thái phu nhân thanh tâm quả dục, đức cao vọng trọng, sao nàng lại có những khao khát kỳ lạ này!
Trong nháy mắt, nàng hoản toàn hiểu rõ, dù đã thề rằng “bọn họ không thể quay lại”, trong lúc lơ đãng, nàng cũng dần dần xem hắn là bạn như trước kia.
Gặp lại gần một năm, bỏ qua cảm xúc xáo động lúc ban đầu, Từ Hách thực sự đang cố gắng để trở thành một người chồng, một người cha tốt…
Hắn học cách kiên nhẫn, học cách tôn trọng, thậm chí có đôi khi tự phụ, nguyên nhân chủ yếu cũng do nàng mắt nhắm mắt mở và dung túng hắn.
Nghe tiếng nước chảy như trút ngoài xe, Nguyễn Thời Ý ngồi một mình trong xe, thể xác và tinh thần đều lắc lư theo.
Trước đây nàng không quan tâm hơn thua, vui buồn không bộc lộ, “Từ thái phu nhân” nhàn nhã ung dung có lẽ thật sự đã chết rồi.
Thay vào đó, là “Nguyễn cô nương” tâm tình mâu thuẫn, lo được lo mất.
***
Trong quán trà Dụ Long ở Nam thành, trang trí bày biện đều cao quý tao nhã, hương trà thơm động lòng người.
Bởi vì chưa chính thức mở cửa kinh doanh, bọn tiểu nhị tản đi tứ phía, bận rộn lau chùi mười hai bức chạm khắc trên cửa, nhiều khung bác bảo (*) cổ xưa có giá trị, chiếc bình Mai Tử Thanh Long Tuyền đặt trên bàn cao và nhiều đồ vật sang trọng khác.
Từ Hạo nếm chiếc bánh ngũ vị do Nguyễn Thời Ý chuẩn bị, vừa ăn hai miếng, thoáng chốc mắt đỏ lên.
“Nguyễn tỷ tỷ, bánh ngũ vị này là tỷ học từ tổ mẫu của ta đúng không? Không dùng hạt sen khô, mà dùng hạt sen tươi, hơn nữa cách làm này thiên về bánh định thắng hơn (*)… Sau khi bà cụ rời đi, ta đã thử bảo mẫu thân làm, nhưng vẫn không thể thành công, kính xin tỷ… Có thời gian xin chỉ điểm một chút.”
Trong lòng Nguyễn Thời Ý phảng phất như có một tiếng thở dài vang vọng, thích thú phân phó người hầu mang giấy và bút mực tới, tỉ mỉ ghi lại từng chỗ khác nhau.
Thường xuyên qua lại, Từ hạo và “Nguyễn tỷ tỷ” nàng ngày càng trở nên thân thuộc, trong lúc nói chuyện phiếm có nhắc tới bản thân với tư cách là con trai trưởng của Từ nhị gia, áp lực rất lớn, từng giây từng phút lo lắng cử chỉ mắc sai lầm, bị người khác nắm được.
Nguyễn Thời Ý mỉm cười khích lệ: “Tổ tiên của Từ gia đều tòng quân, năm đó thái phu nhân đổi nghề buôn bán thư họa, hoàn toàn là do tình thế ép buộc, cho đến ngày nay, vào trong tay đệ, mới chỉ là đời thứ ba."
“Đừng quên, tổ mẫu của đệ xuất thân từ thư họa thế gia, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không có chút hiểu biết gì về kinh doanh; phụ thân đệ cũng từng lang bạt trên đường, tốn công lại lỗ sạch vốn… Không phải đều từng bước đi tới hay sao?”
Khi nàng nói đến chủ đề này, khó tránh khỏi tình ý sâu xa, nhớ những lời trước kia nàng nói ---- Người của Từ gia chỉ cần không làm trái phép tắc, không phạm tội, cho dù có thể đạt được thành quả tốt hay không, luôn có thể được người nhà đón nhận.
Tổ tôn hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, trò chuyện một lúc, Từ Hạo càng ngưỡng mộ nàng gấp bội, có lòng mời nàng ở lại dùng bữa.
Nguyễn Thời Ý sợ lan truyền lời đồn không hay với trưởng tôn, sẽ làm tổn thương đứa cháu thứ hai của mình, nhã nhặn từ chối rồi rời đi.
Ngoài ý muốn chính là, Tĩnh Ảnh bình thường vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn đằng sau đã biến mất.
Hỏi tới, tiểu nhị nói Tĩnh Ảnh đi vệ sinh xong đụng phải hộ vệ A Húc, theo hắn đến con ngõ ở phía sau để xem mèo con.
Nguyễn Thời Ý bất đắc dĩ phái người đi gọi Tĩnh Ảnh về.
Không ngờ sau khi hỏi hết tất cả các cửa hàng trong hẻm và ông già vẽ tranh đường đều nói chưa từng thấy tiểu nha hoàn xinh đẹp mặc váy lụa màu hồng nhạt nào.
Trong lòng Nguyễn Thời Ý cảm thấy ớn lạnh.
Mỗi lần nàng đưa Tĩnh Ảnh đi dạo trong chợ hoặc chợ đêm, đều không thể chịu được việc nha đầu kia năn nỉ mua ít kẹo hoặc tranh đường.
Nếu nha đầu kia đi ngang qua sạp tranh đường, chắc chắn sẽ dừng lại nhìn.
Như vậy thì, hai người này căn bản không rời quán trà từ cửa sau.
Khi mọi người cẩn thận tìm khắp trên lầu dưới lầu, nhưng không tìm thấy dấu vết nào, cuối cùng Nguyễn Thời Ý cũng nhớ ra mật đạo dưới đất bị lãng quên…
Có chuyện không ổn!
Tĩnh Ảnh vẫn không khôi phục được trí nhớ của mình, hoàn toàn không có khả năng bị thế lực đối địch phái tới mật thám.
Nhưng A Húc, nàng không dám chắc.
Lấy thân thủ của Tĩnh Ảnh, nếu lại rơi vào tay kẻ thù, lại bị hạ độc xóa bỏ ký ức một lần nữa, hậu quả không thể lường được.
Nguyễn Thời Ý đè nén nỗi sợ hãi đối với mật đạo phức tạp kia, cố gắng trấn định, ra lệnh cho thuộc hạ chia nhau hành động.
Những người hầu đi cùng lần lượt chia ra đi tìm Từ Minh Dụ và Từ Thịnh. Trầm Bích chịu trách nhiệm ngồi xe ngựa trở về vườn lan, gọi A Lục và đại khuyển; đám chưởng quầy, tiểu nhị lập tức phong tỏa phía trước và sau quán trà.
Mọi người cùng hành động một lúc, Nguyễn Thời Ý dựa vào chút ít kinh nghiệm, theo đó mà tìm, nhanh chóng phát hiện nhà kho ở hậu viện bị người khác khóa lại từ bên trong.
Đang lúc nàng sai người phá cửa, cửa lớn của quán trà đang đóng chặt có tiếng gõ cửa và tiếng cãi vã, có người lớn tiếng gọi “Nguyễn cô nương”.
Nguyễn Thời Ý vô cùng lo lắng, nhưng lại thấy nhẹ nhõm vì giọng nói trầm ấm quen thuộc kia, nhẹ nhàng thở ra.
Người đến không phải là ai khác, mà là Từ tham ngủ chọc giận nàng.
***
Hôm qua từ biệt Nguyễn Thời Ý, sau đó Từ Hách nhận ra ----- Nguyễn Nguyễn của hắn dường như bị hắn hôn đến choáng váng, từ đầu đến cuối chưa nói với hắn một lời.
Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy không ổn, vì vậy hôm sau ăn mặc thật đẹp, sắc mặt hồng hào, đến vườn lan tìm nàng từ sớm.
Nghe nói thê tử lại ra ngoài, mà lại còn đi thăm công tử nhà Từ nhị gia, hắn nghĩ cũng nên gặp mặt cháu trai thứ hai, bồi dưỡng tình cảm, liền ngông nghênh bước đến thương phố Nam thành.
Mắt thấy Nguyễn Thời Ý và Từ Hạo háo hức nói chuyện với nhau bên trong, Từ Hách không dám làm phiền, dứt khoát ngồi trong tiểu điếm đối diện một buổi trời.
Ăn hết sủi cảo hấp, xíu mại, bánh canh, bánh bao chiên… Chỉ đợi Nguyễn Thời Ý xong việc, hắn liền vào quán trà lên tiếng chào hỏi. công khái đón nàng để tuyên bố chủ quyền.
Chờ bên ngoài rất lâu rồi vẫn không thấy Nguyễn Thời Ý đi ra, ngược lại là đám người Trầm Bích vẻ mặt hoảng loạn chạy ra ngoài, trong lòng hắn biết có chuyện khác thường, nhanh chóng tính tiền, vội xông tới đập cửa sổ.
Chưởng quầy quán trà định đuổi hắn đi, may mắn Nguyễn Thời Ý chạy đến ngăn xung đột không cần thiết xảy ra.
“Nàng không sao chứ?” Từ Hách không quan tâm ánh mắt khác thường của người ngoài, hai tay giữ chặt thê tử, nhìn từ trên xuống dưới, “Xảy ra chuyện gì?”
Quan tâm lo lắng, đều hiện hết trên đôi mày dài đẹp như họa và đôi mắt sáng của hắn.
Nguyễn Thời Ý cũng không hỏi tại sao hắn lại ở đây, vừa mời hắn đi vào, vừa giải thích sơ lược chuyện Tĩnh Ảnh mất tích.
Từ Hách ra hiệu cho tiểu nhị đang cầm chiếc búa cạy cửa tránh ra, mạnh mẽ bay lên tung một cước, đá văng cửa nhà kho, động tác dứt khoát.
Sau khi kiểm tra một vòng, Nguyễn Thời Ý đã phát hiện, chiếc vạc lớn đặt ở góc trong cùng bị người ta động tới, tấm ván gỗ vốn được đè lên lộ ra, rõ ràng có dấu hiệu bị dịch chuyển!
Quả nhiên! Nơi này ẩn giấu lối vào một mật đạo!
Nàng nghi ngờ trong quán trà có người khác biết được tình hình, lập tức ra lệnh cho chưởng quầy, đám tiểu nhị lên lầu hai, lấy danh là “Không muốn làm liên lụy bọn họ”, thật ra là cấm túc, đề phòng gian tế mật báo.
Mắt thấy đôi mắt dài của Từ Hách nghiêm lại, cũng không thiếu kích động, Nguyễn Thời Ý tâm tư rối bời, níu chặt ống tay áo màu xanh nhạt.
“Tam lang, chàng không thể đi!”
Từ Hách thở dài, thấy không còn người ngoài trong nhà kho, giơ tay ôm lấy nàng.
“Nàng quan tâm ta, ta rất vui, nhưng chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ bắt cóc người của nàng… Nhất là đứa bé kia, thân thế thật sự đáng thương…”
Từ Hách đang muốn trấn an nàng vài câu, sau lưng bỗng dưng nhảy ra hai người, thiếu niên cầm đầu, mày sơ mắt sáng, đúng là Từ Thịnh!
Thiếu niên áo xanh theo sau, là Lam gia đại công tử, Lam Dự Lập.
“…Tĩnh Ảnh mất tích?” Từ Thịnh chưa kịp cười nhạo tổ mẫu và “Tiên sinh” ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp, mở miệng hỏi ngay.
Nguyễn Thời Ý giải thích sơ qua chân tướng, Từ Thịnh và Lam Dự Lập tìm nến, dây thừng trong nhà kho, ý định tìm kiếm mật đạo đến cuối cùng.
“Thịnh nhi! Con bình tĩnh một chút!” Nguyễn Thời Ý đã lười gọi tôn xưng “Từ đại công tử” của hắn.
Đôi mắt Từ Thịnh mang theo bi thương: “Con rất tỉnh táo, nếu như không nhanh chóng tìm được nàng… Nàng sợ là lành ít dữ nhiều!”
Nguyễn Thời Ý biết hành động lần này của hắn vừa là vì tình nghĩa, hai là vì trách nhiệm.
Nhưng sao nàng có thể để trưởng tôn yêu quý của mình lấy thân phận ra mạo hiểm?
Đôi mắt hạnh của nàng rơi lệ, khó khăn mở miệng: “Ngộ ngỡ…Nếu, vậy con có từng nghĩ tới phụ mẫu con! Tổ phụ tổ mẫu của con… Trên trời có linh thiêng…”
“Con tuy là trưởng tôn của Từ gia, thực ra quanh năm suốt tháng được mọi người dốc lòng che chờ, tầm thường; Tĩnh Ảnh lại là huyết mạch duy nhất của Trình gia, tổ tông nàng đời đời đều lấy thân hi sinh vì Tổ quốc, con không thể…”
“Hơn nữa, con đối với nàng… Trong tình cảnh này, con làm sao có thể ngồi yên chờ đợi? Người đừng nói nữa! Con đồng ý với người, nếu không nắm chắc! Nhất quyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ!”
Từ Thịnh đã quyết định, Lam Dự Lập cũng đã sẵn sàng.
Không ngờ Từ Hách duỗi tay ngăn lại: “Không, Thịnh nhi, ta đi với con.”
Từ Thịnh bị một câu “Thịnh nhi” của hắn mà hoảng sợ trố mắt, đã thấy hắn quay đầu chăm chú nhìn Nguyễn Thời Ý, biểu cảm nghiêm túc.
“Nguyễn Nguyễn, nàng yên tâm, ta sẽ không để nó nguy hiểm. Thật ra… Ta đã tìm kiếm một lúc, có nhiều kinh nghiệm hơn so với hai tiểu tử này.”
Hắn dừng một chút, nói với Lam Dự Lập và Từ Hạo đứng ở cửa.
“Tiểu Điềm Cao… Không, Lam công tử, ngươi là quan võ, ở lại trấn giữ, ứng đối với tuần phòng đến hỏi tin tức, sẽ có ích hơn ta nhiều! Hạo nhi, coi chừng tổ… Nguyễn cô nương, chờ phụ thân ngươi đến khống chế! Nhớ kỹ, đây có thể là thời cơ tốt để vén bức màn bí mật!”
Từng câu từng chữ đều nghiêm túc, nghiễm nhiên là giọng điệu của trưởng bối.
Lam Dự Lập không phải lần đầu nghe người ta gọi hắn là “Tiểu Điềm Cao”, không hiểu ra sao, gật đầu đáp ứng.
Từ Hạo đang kinh ngạc vị “Đại ca” không biết từ đâu chui ra này là người phương nào, sao trong miệng lại bật ra chữ “Hạo nhi” thân thiết như vậy… Lại cảm thấy hắn nói cũng có lý, nghiêm túc gật đầu.
Nguyễn Thời Ý vẫn muốn ngăn lại, bị hắn ôm vào trong ngực trước mặt mọi người, dán vào tai dịu dàng khuyên nhủ.
“Ngoài ta ra không người nào phù hợp hơn, hãy tin ta… Ta có thể bảo vệ Thịnh nhi không bị tổn thương bất kỳ sợi tóc nào. Mất đi một sợi tóc, tùy nàng trừng phạt!”
Vừa dứt lời, đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng cọ cọ bên má nàng, lập tức buông hai cánh tay ra, thừa dịp nàng vẫn còn ngây ngốc đứng yên bất động tại chỗ, cầm lấy đồ vật và trường kiếm trong tay Lam Dự Lập, dẫn đầu tiến vào bí đạo.
Một hồi lâu sau Từ Thịnh hồi phục lại tinh thần, đỏ mặt, theo đuôi hắn bước lên bật thang bằng sắt, lẩm bẩm: “Ài… Ta vẫn còn là một đứa trẻ đấy! Tại sao phải ở trước mặt ta…”
Nguyễn Thời Ý chỉ cảm thấy bờ môi mát lạnh của Từ Hách đủ để đốt cháy toàn bộ cơ thể nàng, nhất thời vừa sốt ruột vừa giận, thẹn đến đỏ mặt.
Ngẫm lại, cuối cùng nàng cũng thừa nhận, nếu muốn bảo vệ Tĩnh Ảnh, kịp thời hành động mới là cần thiết.
Nếu chỉ là một tiểu nha đầu, nàng có lẽ bất luận thế nào cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng người thân quan trọng nhất của mình.
Hơn nữa Tĩnh Ảnh đã nhiều lần cứu nàng, lại là người Từ Thịnh hạ quyết tâm muốn bảo vệ.
Sau khi gặp được trưởng tôn, trận cước đã đại loạn.
Lập tức, Nguyễn Thời Ý lấy tốc độ nhanh nhất trấn định lại, cùng Lam Dự Lập, Từ Hạo ở lại giữ nhà kho, bàn bạc tìm cách điều động thế lực.
Bọn họ biết rõ, nếu điều động thủ vệ tuần phòng, một khi để lộ tin tức, Từ Hách, Từ Thịnh, Tĩnh Ảnh, tính cả những lao động trẻ em bị giam giữ bên dưới… Đều có nguy cơ sẽ bị diệt khẩu.
Từ Gia và binh phủ Lam gia, quả thật có hộ vệ cao thủ, nhưng không ai có thể đảm bảo bên trong không có mật thám.
Lam Dự Lập suy nghĩ thật lâu, trầm giọng nói: “Nguyễn cô nương, Diêu thống lĩnh ở phủ Hàm Vân quận chúa võ công cao, cũng coi như có mệnh giao tình với ta, nếu không…?”
“Diêu thống tĩnh đương nhiên là bậc kỳ tài, trước khi mọi chuyện rõ ràng, ta không muốn kinh động tới hắn.”
Trực giác của Nguyễn Thời Ý cho nàng biết Diêu Đình Ngọc và bí đạo dưới mật đất không có liên quan nhiều, rốt cuộc bởi vì cặp song khuyển trong vườn lan tới, không mong va chạm với người có quan hệ với băng liên.
Nghe Lam Dự Lập nói “Mệnh giao tình”, trong đầu nàng liền hiện lên một khuôn mặt đẹp râu tóc phiêu bật, khí khái hào hùng bức người.
Chỉ cần nàng mở miệng, người nọ chắc chắn sẽ liều mình đến đây hỗ trợ.
Liên quan đến hắn, trong lòng nàng có nghìn vạn điều không cam nguyện.
Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể được ăn cả ngã về không.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ---- Hãy để Xích Xích cống hiến vì người nhà, các ngươi chờ đấy, đã bước vào giai đoạn điếm ngược!
Đừng đi ~~ Như các ngươi thấy, chương hôm qua không có miêu tả cái gì… Bị khóa bốn lần, ta phải sửa chữa nhiều lần suốt đêm, đến hơn bốn giờ sáng mới mở khóa ~ khóc không ra nước mắt!
Trước tiên đổi một chương nhỏ để giữ bông hoa nhỏ màu đỏ, mặc dù không giống cổ, nhưng ta sẽ thử cố gắng xem lại một chút!
Mọi người không cần chờ, đêm mai hãy xem đi! Này này ~
Gần đây hệ thống thường xuyên bị động kinh, cảm ơn mọi người đã không rời nửa bước.