Liên tưởng đến "Huyền Không Phi Long" chính là trận pháp viễn cổ, đám người càng sùng bái kính sợ Lâm Hiên hơn mấy phần.
"Như vậy đi Đế phu, ta nên dùng Khai Nguyên La Bàn này như thế nào?" Vương Văn Dương vội vàng xin chỉ thị.
Lâm Hiên đưa tay chỉ hướng kim sắc quang thuẫn to lớn trước mặt: "Dùng Khai Nguyên La Bàn định vị, Tiên Thiên Hà Đồ bốn chín vị, Hậu Thiên Lạc Thư sáu tám vị, như vậy là có thể phá đi!"
Có được Thập Phương Trận Đồ, cho dù là trận pháp lịch sử lâu đời như "Huyền Không Phi Long" cũng không gây khó khăn được cho Lâm Hiên, có thể tiện tay phá giải. Thậm chí hắn chỉ cần hơi chỉ điểm một chút là được.
"Vâng bây giờ ta lập tức làm ngay!" Vương Văn Dương trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ sùng bái.
Tiên Thiên Hà Đồ, Hậu Thiên Lạc Thư. Chính là điển tịch huyền diệu thâm ảo nhất trong kỳ môn phong thủy học hai bộ. Lâm Hiên lại thuận miệng có thể nói ra hai vị trí trong số bọn chúng. Khả năng như thế khiến cho Vương Văn Dương có cảm giác như mình đã găp được tuyệt thế cao nhân.
Giờ khắc này, trong lòng hắn, hình tượng Lâm Hiên trở nên vĩ ngạn đến tột đỉnh.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây bao gồm Bạch Phong Tín cũng âm thầm tán thưởng không thôi. Lâm Hiên thâm ảo khó hiểu, càng như vậy thì càng khiến cho người ta cảm thấy hắn lợi hại.
Lúc này Vương Văn Dương đã đi tới trước kim sắc quang thuẫn to lớn. Hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, hợp thành một thể với Khai Nguyên La Bàn trong tay, điều khiển kim đồng hồ phân biệt chỉ hướng mà Lâm Hiên nói tới.
Hô ~ hô ~
Ở hướng mà kim đồng hồ chỉ, quang thuẫn to lớn lập tức xuất hiện hai đoàn ánh sáng màu đỏ.
Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra: "Hai nơi này chính là tử huyệt của trận pháp này, lấy chân khí phá đi là được."
"Rõ!"
Vương Văn Dương thu hồi Khai Nguyên La Bàn, hai tay đồng thời vận khí nhắm ngay hai đoàn hồng quang vỗ xuống.
Ầm ầm!
Trong tiếng vang to lớn, toàn bộ quang thuẫn giống như một tấm gương vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Mà sau khi kim quang biến mất, không gian vốn u ám lập tức trở nên sáng hơn rất nhiều.
"Rốt cục khôi phục lại dáng vẻ của bí cảnh lúc trước!"
"Lợi hại lợi hại!"
"Bắc Huyền Thiên có Đế phu có thể nói là may mắn lớn!"
Phá giải Huyền Không Phi Long, Vương Văn Dương chỉ là người nghe lệnh rồi làm, Lâm Hiên mới là công thần. Giờ khắc này, sự kính sợ mà mọi người dành cho Lâm Hiên lên đến đỉnh điểm.
"Cha, mau dẫn chúng ta đi vào bên trong đó đi!"
Mấy người Tuyền Châu đã sớm không đợi được nữa, kéo Lâm Hiên đi vào chỗ sâu trong bí cảnh.
Mấy người Bạch Phong Tín liếc nhìn nhau, nhao nhao dẫn theo đội ngũ của mình tán đi. Lăng Dung thì nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hiên, nắm thật chặt nắm đấm.
"Đế phu, ta nhất định sẽ thành công!"
"Đại ân đại đức của ngươi, Lăng Dung nhất định sẽ báo đáp!"
Cho đến khi bóng dáng Lâm Hiên biến mất không thấy nàng mới vội vàng đi vào chỗ sâu trong bí cảnh.
Giờ phút này, Lâm Hiên đã dẫn theo chúng nữ nhi đi được một dặm đường. Không khí bốn phía dần dần trở nên ngột ngạt, Lâm Hiên buông thần niệm ra, cảm nhận được xung quanh có không ít yêu thú ẩn núp. Nhưng mà đều là yêu thú cấp thấp, không đáng để lo.
Ngao ~
Rít lên một tiếng, trong bụi cỏ Linh Vụ lượn lờ bỗng nhiên sáng lên ba đôi mắt xanh rờn. Ba con sói hoang toàn thân đen nhanh nhe răng trợn mắt với Lâm Hiên và bọn nhỏ.
"Là Linh giai yêu thú!"
Tuyền Châu ngẩng đầu hỏi Lâm Hiên: "Cha, có thể để chúng ta đối phó bọn chúng hay không?"
Lâm Hiên cưng chiều cười một tiếng: "Đương nhiên có thể."
Có thần niệm của hắn bao phủ xuống, bọn nhỏ sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào.
Tuyền Châu nhìn thoáng qua ba cô muội muội: "Chúng ta cùng tiến lên!"
"Được!"
Tuyền Hi, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu nhao nhao giơ trường kiếm lên.
Lâm Hiên thấy thế thì âm thầm cảm khái, bốn nha đầu này đúng là kế thừa được tính cách của Đông Hoàng Tử U một cách hoàn mỹ. Khi nên xuất thủ thì hoàn toàn không có chút dây dưa dài dòng nào.
Sau đó hắn nhìn thấy được mấy người Tuyền Châu cùng nhau xông về phía ba con sói hoang đó.
Linh giai sói, gần như không có bất kỳ thần trí gì, toàn thân chỉ có khát máu cuồng bạo chi khí nguyên thủy nhất. Nhìn thấy các tiểu nha đầu lao đến, bọn chúng cảm thấy mình bị khiêu khích cho nên không chút do dự vọt lên.
Xoát xoát xoát xoát ~
Nhưng hiển nhiên bọn chúng đã đánh giá thấp bốn tiểu nha đầu trắng nõn nà trước mắt. Mấy người Tuyền Châu được song trọng chân truyền của hai người Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, mỗi một kiếm xuất ra đều vô cùng lăng lệ.
Chỉ một lần giao thủ, ba con sói hoang đã bị giết đến hoa rơi nước chảy.
Bành bành bành!
Sói hoang đồng thời nặng nề mà ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu rên thảm liệt.
"A!" Mấy người Tuyền Châu lòng tin tăng nhiều, lại giơ kiếm xông lên một lần nữa.
Đám sói hoang kinh hô một tiếng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, kéo lấy vết thương chui vào trong bụi cỏ bỏ trốn.
"Đừng có để cho những tên xấu xa đó chạy trốn mất!"
Mấy người Tuyền Châu cũng lập tức vọt vào trong bụi cỏ. Chỉ trong một cái nháy mắt. Bụi cỏ khẽ động, bốn tiểu nha đầu lại quay đầu chạy ra.
"Oa, sói hoang thật là lớn!"
"Cha, có đại phôi đản đang đuổi theo chúng ta!"
"Cha, cứu mạng!"
"Chạy mau chạy mau, nếu không thì nó sẽ cắn cái mông của chúng ta!"
Mới vừa rồi chúng nữ nhi còn đấu chí bừng sôi, trong nháy mắt lại mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Từng người đều ôm kiếm, một đôi chân ngắn nhỏ liều mạng chạy, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Lâm Hiên mới tốt.
Lâm Hiên nhìn thấy một con sói hoang to lớn cao nửa trượng từ trong bụi cỏ xông ra, bên trong con ngươi của nó có tới bốn vòng sáng. Hiển nhiên con tứ giai sói hoang này không phải là các tiểu nha đầu có thể đối phó được.
Nhìn thấy dáng vẻ vừa hoảng sợ vừa đáng yêu hiện rõ trên mặt chúng nữ nhi, Lâm Hiên bị chọc cười. Hắn tiện tay hút một cục đá lên, dùng ngón tay bắn đi ra.
Bành! !