Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 45: Chương 45. Cái này kêu là người tốt có hảo báo! (2)


Đi ước chừng một canh giờ sau. Một cỗ yêu khí xông vào mũi, tràn vào Ngọc Liễn Xa.

Lâm Hiên vội vàng phẩy tay, dùng chân khí thổi mùi khó ngửi này đi. Cùng lúc đó, vạn trượng dưới không trung, vô số ánh lửa ngút trời mà lên. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng đất trời.

Mấy người Tuyền Châu đồng thời cảm thấy rất bất an, đều ôm chặt lấy Lâm Hiên.

"Cha, tiếng kêu thật khủng bố al" "Rất sợ đói"

Ngay cả Cửu Đầu Thiên Mãng đang chơi đùa với bọn nhỏ cũng xao động bất an. Chín cái đầu nhanh chóng chuyển hướng về phía trước, thông qua cửa sổ nhìn xuống ánh lửa trùng thiên phía dưới.

"Đừng sợ, có cha, không có chuyện gì đâu."

Lâm Hiên vội vàng đánh một cái trận pháp cách âm ra, khiến cho tiếng kêu khủng bố này không thể truyền vào trong lỗ tai chúng nữ nhi.

Mặc dù chiến tranh giết chóc là chuyện các nàng nhất định phải đối mặt. Nhưng Lâm Hiên sẽ không để cho các nàng tiếp xúc đến mặt tối của thế giới sớm như vậy. Các nàng đều còn nhỏ, trong lòng của các nàng hẳn là nên tràn ngập ánh nắng và yêu thương mới đúng.

Buông thần niệm ra, Lâm Hiên nhìn thấy phía trước, bên trong vạn tòa núi cao có một cái quốc gia không lớn không nhỏ. Giờ phút này, một cỗ yêu phong đáng sợ thổi đến quốc gia này.

Hàng ngàn con yêu thú mạnh mẽ đang điên cuồng tàn sát nhân tộc trong quốc gia này.

Cảm nhận được Cửu Đầu Thiên Mãng xao động, Lâm Hiên thông qua tâm thần truyền âm: "Ngươi xuống dưới lắng lại trận họa loạn này."

Cửu Đầu Thiên Mãng này không phải là có yêu thú phi phàm có thuộc tính Hỏa thôi mà nó còn có một cái kỹ năng cực kỳ đặc biệt, chính là có thể dựa vào thôn phệ tu hành.

Những yêu thú dưới đáy đều không phải là đối thủ của nó.

Sau khi Cửu Đầu Thiên Mãng tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức bay về phía thành trì trong sơn cốc.

"Các bảo bối, cha kể một câu chuyện vui cho các ngươi."

Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều mà nhìn mình bốn cô con gái. Đêm nay, làn sóng yêu này thú xuất động khiến cho hẳn cảm thấy rất quỷ dị. Hắn dự cảm được việc này có lẽ không đơn giản. Cho nên hắn muốn dừng lại ở chỗ này chốc lát, chờ Cửu Đầu Thiên Mãng lắng lại náo động phía dưới rồi đi hỏi tình huống một chút. Chủ yếu nhất là không muốn để cho bọn nhỏ tận mắt nhìn thấy các loại giết chóc.

"Tốt!"

Bốn tiểu nha đầu vui vẻ vỗ tay, tất cả lực chú ý đều bỏ vào câu chuyện của Lâm Hiên.

Lúc này. Thanh Khâu Quốc.

Quốc quân Công Tôn Minh dẫn theo năm vạn chiến sĩ tinh nhuệ đỉnh cấp lâm vào ác chiến với đám yêu thú.

"Đáng chết, những yêu thú này đến từ đâu, tại sao đột nhiên tiến công quốc gia ta?"

Công Tôn Minh cầm trường kiếm trong tay, một mặt phẫn uất. Thanh Khâu Quốc hắn ở bên ngoài biên cảnh Bắc Huyền Thiên và Xích Tiêu Thiên. Có thể nói là một cái quốc gia vắng vẻ không ai quan tâm. Cho nên kiến quốc mấy ngàn năm qua, Thanh Khâu Quốc không có bị ảnh hưởng từ ngoại giới hỗn loạn. Không ngờ được là ngay tối nay lại đột nhiên xuất hiện một đám yêu thú cấp chín. Bọn chúng giống như phát điên, mạnh mẽ đâm tới trong thành trì Thanh Khâu, gặp người giết người, có thể nói là cực kỳ tàn bạo!

Đại quốc sư Hứa Văn Chu nói ra: "Bệ hạ, những chuyện này nói sau đi, vẫn nên giết những yêu thú này trước đi!"

"Ail" Công Tôn Minh than thở một tiếng, "Ngươi còn không nhìn ra được sao? Chúng ta cản không được bao lâu!"

Cửu giai yêu thú, vậy thì tương đương với tu sĩ nhân tộc Linh Luân Cảnh. Mà trước mắt, yêu thú có tới hàng ngàn con. Toàn bộ Thanh Khâu Quốc cũng chỉ có thể lấy ra năm vạn tinh nhuệ Thông Huyền Cảnh trở xuống. Một Linh Luân Cảnh, đối phó trên trăm Thông Huyền Cảnh dư xài, chớ nói chỉ là Thông Huyền Cảnh trở xuống. Lấy cái gì thắng?

Hứa Văn Chu nghe vậy cũng bất đắc dĩ. Tối nay sợ là tai kiếp khó thoát! OanhI!!

Ngay lúc bọn họ bất lực, một cái Hắc Ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, chấn động đến mặt đất run lên bần bật.

Bọn người Công Tôn Minh ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một con Cửu Đầu Xà Yêu cao mấy trăm trượng đột ngột xuất hiện ở trung ương thành trì.

"Tê! Cửu Đầu Thiên Mãng!"

"Trời ạ, đại yêu bực này cũng xuất hiện, Thanh Khâu Quốc chúng ta sẽ bị diệt quốc!"

Khi nhìn rõ hình dáng Cửu Đầu Thiên Mãng, trong quân Thanh Khâu Quốc, tiếng kêu rên khắp nơi. Ngàn con Cửu giai yêu thú đã khiến cho toàn bộ Thanh Khâu Quốc lâm vào nguy cảnh cực lớn. Bây giờ lại xuất hiện một con đại yêu Cửu Đầu Thiên Mãng, mẹ nó... diệt quốc!

Ngay lúc tất cả mọi người tuyệt vọng bất lực, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy Cửu Đầu Thiên Mãng công kích yêu thú xung quanh. Chín cái đầu nó mở ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng thôn phệ hết thảy yêu thú xung quanh. Cùng lúc

đó, trong miệng của nó còn phun ra từng đạo hỏa diễm kinh khủng, thiêu đến những yêu thú đó thất linh bát lạc.

Rất nhanh, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Cửu Đầu Thiên Mãng thôn phệ mấy trăm yêu thú, sau đó hình thể trở nên càng lớn, lúc giết chóc uy lực cũng bạo tăng. Những yêu thú chuẩn bị đào tẩu nhanh chóng bị nó đuổi kịp. Hoặc là thôn phệ, hoặc là dùng chín cái đuôi rắn to lớn ép thành thịt nát.

"Thắng?" Công Tôn Minh chỉ cảm thấy óc có chút không đủ dùng.

Hứa Văn Chu thì mặt mũi tràn đầy thành kính kính sợ: "Đúng là Thần thú trên trời rơi xuống, cứu Thanh Khâu Quốc chúng ta trong thủy hỏa!”

Hình dáng nguy nga của Cửu Đầu Thiên Mãng, dưới ánh trăng, giống như cự hình Thần thú từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, toàn bộ người trong Thanh Khâu Quốc đều muốn quỳ xuống đất ba quỳ chín lạy nó.

Trên bầu trời.

Một chiếc Ngọc Liễn cực kỳ xa hoa được bốn con Thanh Dực Phi Điểu kéo, chậm rãi rơi xuống. Ngọc Liễn phục trang đẹp đẽ, khiến cho bầu trời u ám trở nên

sáng tỏ.

"Đây lại là thần thánh phương nào?”

Bọn người Công Tôn Minh và Hứa Văn Chu khẩn trương chú ý Ngọc Liễn. Chiến đấu vừa rồi quá kích thích, khiến cho bọn họ nhất thời không thể nào suy nghĩ xem Ngọc Liễn này đến từ nơi nào.

Đợi đến khi Ngọc Liễn rơi xuống, Lâm Hiên dẫn theo mấy người Tuyền Châu chậm rãi đi ra cửa.