Mà bọn họ không có chú ý tới, cách sơn cốc ngoài vạn dặm, trên tầng mây. Lâm Hiên cưỡi Ngọc Liễn xe lơ lửng trong mây mù mờ mịt. Hắn triệt để buông La Sát Thần Niệm ra, nhìn thấy hết toàn bộ tình huống trong sơn cốc.
……………………………….
Trên đường tiến về Vạn Ma Quốc, Lâm Hiên đều dùng La Sát Thần Niệm thăm dò mặt đất. Với hắn mà nói, muốn phát hiện phục binh Yêu tộc dễ như trở bàn tay.
Lúc này, trong sơn cốc to lớn, một ngọn cây cọng cỏ một binh lính đều chạy không khỏi con mắt Lâm Hiên.
"Các bảo bối, để tiểu Cửu chơi với các ngươi một hồi, cha đi ra ngoài một chút được không?"
Lâm Hiên vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chúng nữ nhi. Hắn đã nghĩ ra được cách đối phó đám yêu thú về như thế nào. Chính là hắn xuất thủ trước, sau đó để cho Cửu Đầu Thiên Mãng quét dọn chiến trường.
"Tốt!" Mấy người Tuyền Châu đều gật đầu đồng ý.
Sau đó Lâm Hiên bóp một cái trận pháp cách âm, rời khỏi Ngọc Liễn Xa, nhanh chóng tới gần mặt đất trong bóng đêm.
Lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Hiên cúi nhìn sơn cốc phía dưới, toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể, bóp ra một cái ấn quyết màu đen huyền diệu.
Cửu U Huyền Thiên Sát Trận!
Đây là sát trận vô cùng có uy lực ở trong Thập Phương Trận Đồ mà Lâm Hiên tìm được để đối phó yêu thú. Một khi trận này thành hình, có thể bao phủ phạm vi trăm dặm. Ở trong đó có chứa Cực Hàn U Minh Chi Khí, dù là yêu thú có da dày thịt béo như thế nào đi nữa thì cũng khó mà ngăn cản.
Không chỉ như thế, trận này bày ra, sau đó có thể hấp thu Thiên Đạo chi lực, hóa thành sát khí cuồn cuộn không dứt. Một khi bị nhốt trong đó, tuyệt đối là tử lộ!
Dựa theo kế hoạch của Lâm Hiên, hắn sẽ cố ý để sát trận rò rỉ ra một chút sơ hở, để lại kẻ mạnh nhất là Hắc Ưng Chiến Thần tra hỏi. Còn lại thì tiêu diệt hết.
Tiện tay hất lên, ném ấn quyết màu đen về phía sơn cốc. Sau đó thấy ấn quyết huyền diệu biến mất ở dưới bóng đêm. Chỗ nó đi qua, kéo theo không gian bốn phía có chút dao động, phạm vi dao động tăng trưởng theo cấp số nhân.
Không bao lâu sau, nó đã triệt để biến mất trong sơn cốc to lớn.
Mà lúc này.
Hắc Ưng Chiến Thần và Yêu tộc mai phục trong sơn cốc đều cảm thấy không khí phát ra một trận dao động quỷ dị.
"Đây là?"
Ba huynh đệ Câu thị vẻ mặt mộng bức nhìn bốn phía.
Hô! ! !
Trong chốc lát hắc quang nở rộ. Toàn bộ sơn cốc giống bị một bọt khí to lớn bao lấy. Từng đạo hàn khí huyền bí mà lăng lệ dẫn theo sát ý thấu xương gào thét mà lên.
"Tê! Đây là một cái trận pháp!"
"Đến cùng là đại năng phương nào mà có thể chế tạo sát trận to lớn như vậy?"
"Nhanh chạy đi!"
...
Yêu binh đại loạn.
Ba huynh đệ Câu thị nhao nhao hóa thành bản thể, lấy tốc độ như thiểm điện xông lên bầu trời. Mà so với bọn họ thì mặc dù rất nhiều yêu thú hành động cực nhanh nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp. Chỉ trong nửa nhịp này, Chín U Huyền Thiên Sát Trận đã hoàn toàn thành hình!
Trong chớp mắt, từng đạo Cực Hàn Cửu U Sát Khí kinh khủng điên cuồng phun ra trong trận pháp. Vô số tiếng kêu thảm thiết và tiếng kinh hô vang vọng đất trời.
"Rốt cuộc là ai?" Câu Chiến thân thể run nhè nhẹ, trong lòng cảm thấy cực kỳ không ổn. Lần mai phục này, bọn họ làm thần không biết quỷ không hay. Nào nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, lại bị người khác đánh cho trở tay không kịp.
Lúc này, một đạo khí tức Đế Cảnh mênh mông từ trên trời giáng xuống.
Ba huynh đệ Câu thị đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ người mặc bạch bào đứng trên đỉnh đầu bọn họ.
Ánh mắt Câu Chiến lộ ra vẻ cảnh giác: "Chính là ngươi đánh lén chúng ta?"
"Đánh lén?" Lâm Hiên không khỏi cảm thấy buồn cười: "So với hành vi của các ngươi thì ta làm như vậy đã là cực kì quang minh chính đại."
Ba huynh đệ Câu thị sắc mặt đại biến. Quả nhiên, cái sát trận cự đại vừa rồi chính là do nam tử trước mắt bày ra.
Câu Vũ ngữ khí có chút cung kính: "Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại hạ sát thủ đối với chúng ta?"
Lâm Hiên lạnh lùng nói: "Ta, cha của mấy cô con gái của Huyền Băng Nữ Đế."
"Hóa ra là Bắc Huyền Thiên Đế phu!"
Sắc mặt ba huynh đệ Câu thị càng thêm khó coi. Hóa ra nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế lại lợi hại đến trình độ này. Ba huynh đệ nhanh chóng trao đổi một ánh mắt vói nhau. Lâm Hiên biểu hiện ra khí tức Đế Cảnh, còn có trận pháp tạo vừa ra, đủ chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Ở trước mặt hắn, ba huynh đệ chỉ có đồng thời xuất thủ, đồng thời sử xuất thực lực mạnh nhất, mới có thể thắng.
Cũng may, thiên phú của Hắc Ưng nhất tộc chính là chiến đấu. Dựa vào tốc độ mau lẹ như tia chớp, năng lực tiến công vô kiên bất tồi, tăng thêm tu vi kinh khủng của ba huynh đệ bọn họ. Cuộc chiến đấu này chưa hẳn không có kỳ tích xảy ra.
Nghĩ đến đây, ba huynh đệ đồng thời bạo khởi, hóa thành ba con Song Đầu Hắc Ưng to lớn phóng tới trước mặt Lâm Hiên.
"Chỉ như vậy?"
Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, thôi động Thần Hành Thủ Trạc điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí. Tốc độ của tu vi Đế Cảnh kết hợp với động lực do Thần Hành Thủ Trạc cung cấp, hóa thành tốc độ kinh khủng hoàn toàn nghiền ép ba huynh đệ Hắc Ưng.
Phốc phốc!
Kiếm thứ nhất, cắt đứt một cái cánh của Câu Vũ.
Phốc phốc!
Kiếm thứ hai, hung ác đâm vào ngực phải Câu Chiến.
Câu Huyền kinh hô một tiếng, vội vàng đập cánh bay lên không trung.
Lâm Hiên lập tức hóa thành một đạo gió táp chặn đường đi của hắn lại: "Ta có cho ngươi rời khỏi đây chưa?"
Kiếm quang lóe lên, trực tiếp bổ vào trên lưng Câu Huyền.
Chỉ hiệp thứ nhất, ba huynh đệ Câu thị toàn bộ bại trận, nặng nề rơi xuống mặt đất. Thiên phú chiến đấu Hắc Ưng nhất tộc gì đó, trước mặt Lâm Hiên thì hoàn toàn mất đi hiệu lực!
"Đáng chết!"
Ba huynh đệ Câu thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, nhao nhao lộ ra vẻ e ngại.