Dược Thần Cốc.
Chiếm diện tích ba vạn dặm, rất nhiều cây cối quý hiếm, dược thảo quý báu. Lúc này, toàn bộ sơn cốc đều bị ánh lửa ngập trời che phủ. Thế lửa mãnh liệt từ ngoài hướng vào trong, lấy thế không thể ngăn cản lan tràn ra.
Thoạt nhìn chỉ cần mấy hơi thở ngắn ngủi nữa thì Dược Thần Cốc sẽ triệt để biến thành một cái biển lửa.
Không còn ngọn cỏ!
Lúc này.
Ở trên không trung cách Dược Thần Cốc năm dặm, hơn mười thân ảnh lơ lửng, đang quan sát thế lửa trong Dược Thần Cốc. Từ quần áo của những người này thì có thể thấy được bọn họ chia làm ba cái phái. Mà những người biết rõ bọn họ chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra được bọn họ là tới từ Đông Hoang tam đại Kiếm Tông.
Thiên Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông và Thần Kiếm Đường.
Nhìn thấy đại hỏa đầy trời sáng rực, tông chủ Thiên Kiếm Tông Giang Phi Hạc cười lạnh: "Lão thất phu Ôn Viễn Tùng đó, ôn tồn cầu đan dược từ hắn hắn lại không cho, vẫn phải ép bản tông chủ xuất thủ mới được."
"Bây giờ thì tốt rồi, Dược Thần Cốc bị ba kiếm tông chúng ta cướp sạch không còn, từ đây về sau sẽ triệt để biến thành một vùng phế tích!"
Tông chủ Thanh Liên Kiếm Tông Âu Tinh Thần vuốt ve râu dê của mình khẽ gật đầu: "Không sai, ngày mai Nguyên Từ Kiếm Thai xuất thế, không thể coi thường, chắc chắn sẽ gây ra một trận huyết chiến."
"Vì cướp được Kiếm Thai chung đúc thần kiếm, ba đại kiếm tông chúng ta, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này lấy đi tất cả đan dược ở trong Dược Thần Cốc."
Đường chủ Thần Kiếm Đường Khúc Hàn Vân híp mắt: "Hi vọng những đan dược này có thể để ba kiếm tông chúng ta mã đáo thành công!"
Giang Phi Hạc cười ngạo nghễ: "Đó là điều chắc chắn! Lão thất phu Ôn Viễn Tùng đó chính là Đan Vương danh phù kỳ thực, những đan dược mà hắn luyện chế ra có phẩm chất khá cao."
"Tối nay qua đi, không những ba tông chủ chúng ta mà môn hạ đệ tử cũng sẽ có được tăng lên rõ rệt."
Âu Tinh Thần và Khúc Hàn Vân nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng.
"Ha ha, nói đúng, vậy thì hãy để cho ngọn lửa lớn hôm nay tăng thêm nhiệt cho chúng ta cướp đoạt Nguyên Từ Kiếm Thai ngày mai đi!"
Một đám người tràn đầy phấn khởi mà nhìn thế lửa lan tràn, cũng không nóng nảy rời đi. Đương nhiên, bọn họ còn có một cái mục đích khác đó chính là bảo đảm từ đây về sau Dược Thần Cốc hoàn toàn không còn tung tích.
Tất cả những gì mà bọn họ đã làm ở Dược Thần Cốc cũng sẽ không để lại dấu vết và bị thế nhân lên án. Về phần chủ nhân Dược Thần Cốc Ôn Viễn Tùng, ai quan tâm hắn ở đâu?
Hô! !
Trong lúc ngọn lửa lớn trong sơn cốc sắp tràn vào trung tâm thì bỗng nhiên có một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, thanh quang mênh mông bát ngát, bao trùm ba vạn dặm.
Theo một đạo thanh quang hình vòm phóng tới giữa không trung. Sau đó toàn bộ Dược Thần Cốc giống bị một cái bọt khí lớn bao trùm.
Rầm rầm ~
Bên trong thanh quang, dòng nước mãnh liệt. Như Cửu Thiên Ngân Hà vỡ ra, từ giữa không trung chảy xuống, trong nháy mắt đã dập tắt thế lửa mãnh liệt hơn phân nửa.
Thấy cảnh này, người của tam đại kiếm tông đều hít vào một hơi khí lạnh.
"Cái này hẳn là Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận trong truyền thuyết?"
"Tê! Rốt cuộc là vị cường giả nào mà có thể trong chớp mắt bày ra đại trận bao trùm phạm vi ba vạn dặm?"
"Năng lực như thế có thể nói là khiến cho người ta kinh động như gặp thiên nhân!"
"Không ổn a! Tình huống không ổn a!"
Đối mặt trận pháp kinh khủng đột nhiên xuất hiện, bọn người Giang Phi Hạc chỉ cảm thấy khí lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu.
"Người bày trận không tầm thường, chúng ta vẫn nên đi trước thì tốt hơn!"
Cân nhắc đến mình còn chưa bại lộ, Giang Phi Hạc quyết định nhanh chóng để cho tất cả mọi người lập tức rút lui. Âu Tinh Thần và Khúc Hàn Vân đều chấp nhận, vội vàng theo Giang Phi Hạc hóa thành lưu quang vội vàng đào tẩu.
Mà giờ khắc này.
Bên trong Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn, Lâm Hiên điều khiển Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận đã dập tắt ngọn lửa lớn ở trong Dược Thần Cốc.
Sau khi đi vào Dược Thần Cốc.
Hắn dẫn theo năm đứa bé dưới sự dẫn dắt của Ôn Viễn Tùng đi tới Dược Thần Sơn, nơi tọa lạc đại điện Dược Thần Cốc.
"Vừa rồi đa tạ Đế phu xuất thủ, nếu không Dược Thần Cốc ta sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi!" Ôn Viễn Tùng vội vàng hành lễ.
Lâm Hiên khẽ vuốt cằm: "Kiểm tra tình huống tổn thất trước đi."
Ôn Viễn Tùng thở dài một tiếng, lộ ra một tia bi thương ngắm nhìn bốn phía: "Trận đại hóa này mặc dù được dập tắt kịp thời nhưng mà vẫn hủy ít nhất là một nửa kiến trúc và thảm thực vật ở trong sơn cốc."
"Tổn thất nặng nề a!"
Hắn lắc đầu liên tục, đi đến cửa đại điện, nhìn thấy bên trong đại điện là một mảnh bừa bộn. Loạn thành một đoàn không nói, trên mặt đất còn có mấy vết máu.
"Thu Vân!"
"Tử Minh!"
"Các ngươi ở đâu?"
Ôn Viễn Tùng thanh âm bi thương.
Thu Vân và Tần Tử Minh đều là đưa ra quan môn của hắn, vẫn luôn ở trong Dược Thần Cốc với mười người đệ tử khác. Mà bây giờ không thấy bóng dáng tất cả mọi người, khiến cho hắn cảm thấy rất là không ổn.
"Sư phó ~ "
Lúc này trong một góc hẻo lánh, bông giáng ngọc nữ tử toàn thân là máu leo ra.
"Thu Vân!" Ôn Viễn Tùng vội vàng tiến lên: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngọn lửa lớn ở trong sơn cốc từ đâu mà ra? Là ai ra tay với các ngươi?"
Đến giờ phút này, Ôn Viễn Tùng cũng đã nhìn ra, chắc chắn là có người thừa dịp mình không có mặt ở đây nên xuống tay với Dược Thần Cốc.
Thu Vân mặt mũi tràn đầy căm hận nói ra: "Là người của Thiên Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông và Thần Kiếm Đường!"
"Bọn họ vừa tiến đến thì hạ sát thủ, sau đó vọt vào phòng luyện đan, cướp đi tất cả đan dược và Kim Ô Đỉnh của chúng ta!"
"Đồ nhi ta giả chết mới trốn qua một kiếp, nhưng mà đáng thương cho các vị sư huynh... không một ai may mắn thoát khỏi!"
Nghe được tên Thiên Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông và Thần Kiếm Đường.
Quanh thân Ôn Viễn Tùng tuôn ra một đạo sát khí đáng sợ.