Trong lòng ba người đồng thời hô lên một tiếng này.
"Đông Hoàng Tử U, quả nhân thành toàn ngươi, chiến một trận với ngươi!"
Không Kình Thương sau khi chấn kinh trong giây lát ngắn ngủi thì lộ rõ sát khí. Hắn vận ra một đạo chân khí bóp phong thư trong tay thành bột phấn.
Hô!
Một đạo hắc quang huyền diệu quỷ quyệt bỗng nhiên từ bên trong bột phấn toát ra.
Không Kình Thương và Không Thanh Vũ tỉ mỉ cảm nhận sau đó không khỏi giật nảy cả mình.
"Ma khí!"
"Tại sao Đông Hoàng Tử U lại có được ma khí?"
Không Kình Thương hiểu.
Đông Hoàng Tử U phong ấn một đạo ma khí bên trong phong thư này. Chính là muốn nói cho hắn, Đông Hoàng Tử U nàng không những tu tiên, còn tu ma.
Mà từ xưa nay Tiên Ma bất lưỡng lập. Một người cho dù có kỳ tài ngút trời như thế nào đi nữa thì cũng không có thể vừa tu tiên vừa tu ma được.
Nhưng bên trong Huyền Băng Chi Khí của Đông Hoàng Tử U xen lẫn ma khí. Chuyện này cũng chứng minh là nàng đang Tiên Ma đồng tu.
"Nếu như quả nhân đoán không sai, chắc chắn là Đông Hoàng Tử U đã lấy được công pháp Ma tộc từ Vạn Ma Quốc."
"Nàng đưa phong thư này cho quả nhân chính là hiển lộ một chút át chủ bài, để cho quả nhân sợ ném chuột vỡ bình."
"Tiên Ma đồng tu, đúng là có thiên phú đúng là có can đảm!”
Không Kình Thương nở một nụ cười âm độc.
Không Thanh Vũ nghĩ đến nữ nhân mình đã từng ái mộ lại là kỳ tài ngút trời như thế, trong lòng càng vô cùng phẫn hận với chuyện Đông Hoàng Tử U cự tuyệt mình.
"Phụ hoàng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Không Kình Thương bỗng nhiên cười ha ha hai tiếng, nói ra: "Từ Đông Hoàng Tử U đăng cơ, số phận đã định trước quả nhân phải có một trận chiến với nàng."
"Nếu như nàng Tiên Ma đồng tu, vậy thì để cho nàng tu luyện lâu thêm một chút đi."
"Quả nhân có kiên nhẫn chờ!"
Hắn cũng không nói, Động Nguyên Thiên Hoàng tộc có tuyệt học tuyệt đối cấm kỵ.
Thôn Thiên Thần Công!
Có thể cưỡng chế thôn phệ toàn bộ tu vi của đối thủ!
Đông Hoàng Tử U có thiên phú yêu nghiệt như thế, nếu đợi một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ tu luyện ra được tu vi kinh khủng có thể khiến cho toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực chấn kinh.
Đến lúc đó...
Nếu như Không Kình Thương có thể tìm được cơ hội thôn phệ tu vi của Đông Hoàng Tử U, như vậy thì chắc chắn hắn có thể trở thành người mạnh nhất Cửu Thiên Tiên Vực.
Động Nguyên Thiên thừa dịp cơ hội lần này mà nổi lên chiếm đoạt Bắc Huyền Thiên, thậm chí toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực cũng không phải là chuyện khó gì! Cho nên Không Kình Thương nói với mình, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết.
Nhịn cơn giận nhất thời này. Đợi đến "Thôn Thiên Thần Công" của mình đại viên mãn, lợi dụng mấy minh hữu Nam Huyền Thiên chiếm đoạt Bắc Huyền Thiên. Sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận, xâm chiếm toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực.
"Xem ra, phụ hoàng ngài đã có thượng sách đối phó Đông Hoàng Tử U!"
Không Thanh Vũ cũng sẽ không ngốc đến cho là phụ hoàng mình sẽ bị Đông Hoàng Tử U hù sợ. Hắn kết luận, trong lòng phụ hoàng chắc chắn đang mưu đồ một kế hoạch lớn kinh thiên.
Không Kình Thương cười ngạo nghễ, dựng thẳng một đầu ngón tay lên: "Tối đa một năm nữa là quả nhân có thể khiến cho Đông Hoàng Tử U quỳ ở trước mặt ngươi, sám hối vì lúc trước nàng đã cự tuyệt ngươi!"
"Nếu đúng là như vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa!" Không Thanh Vũ ánh mắt sáng lên.
Nghĩ đến cảnh Đông Hoàng Tử U quỳ ở trước mặt mình, hắn không khỏi toàn thân nhiệt huyết sôi trào.
...
Thái Sơ Thánh Địa.
Mây bay lượn lờ, băng khí bay lên, nhìn cảnh tượng trắng như tuyết giống như là tiên cảnh.
Thánh Địa có tổng cộng mười vạn sơn phong.
Chủ phong Thái Sơ Phong, trong ngoài năm ngàn dặm có tổng cộng mười chín tòa sơn phong địa vị gần với chủ phong vờn quanh. Mười chín chủ phong này chính là nơi ở của lịch đại trưởng lão đức cao vọng trọng hoặc là người nổi bật trong số đệ tử chân truyền của Thánh Địa.
Nói cách khác, người có thể cư trú ở trên mười chín chủ phong này gần như đại biểu cho toàn bộ Thánh Địa, địa vị cao thượng dưới một người trên vạn người.
Mà Thái Sơ Thánh Địa sáng lập trăm vạn năm, đệ tử chân truyền có thể cư trú ở chủ phong không quá mười người.
Lần này Thánh Địa Đại sư huynh Lâm Nhược Phi chính là một trong số đó.
Thần hi chiếu vào tẩm cung Lâm Nhược Phi, khiến cho dung mạo tuấn mỹ phi phàm của hắn có thêm mấy phần phong thái xuất trần.
"Nhược Thủy Tam Thiên, Ngô Chích Thủ Nhất Biều."
"Ấu Khanh, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hiểu được tâm ý của ta!"
Sau khi cẩn thận rửa mặt trang điểm xong, Lâm Nhược Phi mặc một bộ trường bào màu trắng, áo mũ chỉnh tề. Hắn ngồi trước bàn sách viết một phong thư, chuẩn bị thừa dịp hôm nay Mộ Ấu Khanh đến Thánh Địa khảo hạch, đưa thư cho Mộ Ấu Khanh. Mà nội dung bức thư chính là tâm tình mà hắn muốn thổ lộ với Mộ Ấu Khanh.
Từ khi Mộ Ấu Khanh tới Thánh Địa lúc mười tuổi lúc, hắn luôn nhớ mãi không quên Mộ Ấu Khanh.
Những năm này, mắt thấy Mộ Ấu Khanh từ một nữ oa trưởng thành thành một nữ thần duyên dáng yêu kiều, Lâm Nhược Phi càng khó mà kìm nén được cảm xúc của mình.
Lâm Nhược Phi hắn, đệ tử chân truyền xuất sắc nhất của Thái Sơ Thánh Địa, tướng mạo xuất chúng, bị ngàn vạn sư tỷ sư muội Thánh Địa ái mộ không thôi. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn chỉ có một người duy nhất đó chính là Mộ Ấu Khanh.
Cẩn thận xếp thư lại để vào trong tay áo, Lâm Nhược Phi mở cửa tẩm cung ra. Cảm thấy hôm nay yên tĩnh khác với thường ngày, Lâm Nhược Phi có chút kỳ quái nhíu mày.
"Ngày bình thường, sáng sớm là sẽ có rất nhiều sư tỷ sư muội ở dưới chân núi gọi tên của ta tại sao hôm nay lại trở nên yên tĩnh như vậy?"
Lâm Nhược Phi âm thầm lắc đầu.
Sau đó thấy sư đệ của mình Vương Đằng vội vàng đi lên núi, nói: "Đại sư huynh, Bắc Huyền Thiên Đế phu đến rồi!"
"Toàn bộ Thánh Địa, ba mươi vạn đệ tử, tất cả đều đi bái kiến Đế phu, ngươi cũng mau đi đi!"
Lâm Nhược Phi nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Đế phu tới, khó trách hôm nay không giống bình thường như thế!
……………………………….