"Những người này đều là chưởng môn Kiếm Tông xếp hạng top 1000 trong Bắc Huyền Thiên chúng ta."
"Hôm nay, ta muốn kết thúc ước định trước đây của chúng ta ngay trước mặt bọn họ!"
"Ước định?" Quan Du Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Ước định gì?"
"Hừ! Ngươi chớ có giả ngu!" Viên Khiếu giận dữ mắng mỏ một câu: "Chẳng lẽ ngươi quên tranh chấp giữa ta và ngươi về kiếm đạo?"
Hắn nói như vậy, Quan Du Vân mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hơn tám trăm năm trước, hai người hắn và Viên Khiếu chính là đệ tử chân truyền kiệt xuất nhất của Thánh Địa.
Nhưng mà lý giải về kiếm đạo của hai người hoàn toàn khác nhau.
Quan Du Vân cảm thấy kiếm đạo mặc dù là sát phạt chi đạo nhưng hẳn là phải kiếm khí nội liễm, vững chắc kiếm tâm.
Mà Viên Khiếu lại cho rằng nếu là sát phạt chi đạo, vậy sẽ phải bá khí lộ ra ngoài, kiếm khí triệt để ngoại phóng, không giận tự uy.
Hai người bởi vì lý niệm khác biệt mà sinh ra mâu thuẫn hơn nữa còn gây đến chỗ của chưởng môn sư tôn.
Chưởng môn sư tôn ủng hộ quan điểm của Quan Du Vân, Viên Khiếu cảm thấy mình bị đả kich cực lớn mà sinh ý muốn rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn thề trước mặt Quan Du Vân và chưởng môn sư tôn, nhất định sẽ chứng minh bọn họ là sai lầm.
Quan Du Vân nhất thời hờn dỗi, ước định với hắn, sớm muộn gì hai người cũng phân cao thấp, chứng minh ai mới hiểu đúng về kiếm đạo.
Mà lần từ biệt đó chính là hơn tám trăm năm.
Quan Du Vân một lòng truy cầu kiếm đạo, cũng quên mất chuyện này.
Không ngờ được là Viên Khiếu vẫn luôn nhớ mãi không quên chuyện này. Rốt cục bây giờ dẫn theo cao thủ Kiếm Tông Bắc Huyền Thiên đến phân cao thấp với hắn.
"Sư huynh, sự hiểu về kiếm đạo của mỗi cá nhân đều rất là khác nhau, nhưng mà thứ chúng ta theo đuổi lại giống như nhau."
Quan Du Vân khách khí nói: "Ngươi ta đã từng là đồng môn, sao phải vì chuyện này mà làm lớn chuyện như vậy?"
Viên Khiếu khinh thường nói: "Bớt nói nhảm! Hôm nay ngươi ta nhất định phải có một kết thúc!"
Lâm Nhược Phi thấy Quan Du Vân không muốn so sánh với mình, nghĩ thầm mình thân là Thánh Địa Đại sư huynh, lẽ ra nên đứng ra nói chuyện giúp sư tôn của mình.
Lập tức đi lên hành lễ nói: "Sư thúc, sư tôn ta hắn một lòng say đắm tu luyện ngộ đạo, cũng không phải là một người thích tranh cường háo thắng!”
"Nhưng ta lại là người như vậy!"
Viên Khiếu cười lạnh một tiếng, tay phải bóp ra một đạo kiếm khí, đánh cho Lâm Nhược Phi bay xa hơn mười trượng.
"Quan Du Vân, ngay cả đệ tử của ngươi mà ta cũng đánh lẽ nào ngươi còn không muốn ra tay hay sao?"
Quan Du Vân sắc mặt cứng đờ, hơi lộ ra vẻ tức giận.
"Tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt người nở nụ cười huống chi hắn chỉ là một tên tiểu bối!"
"Sư huynh, ngươi quá mức!"
Viên Khiếu xùy cười một tiếng: "Hôm nay ta nhất định phải hoàn thành ước định với ngươi, nếu như ngươi không xuất thủ vậy thì ta chỉ có thể ép ngươi xuất thủ mà thôi!"
Nói xong, hắn lại bóp ra một đạo kiếm khí, xem ra còn muốn động thủ với những đệ tử khác.
Quan Du Vân nhướng mày, trùng điệp thở dài: "Thôi, nếu như ngươi muốn so đấu thì so đấu đi!"
Hô!
Hắn phóng ra vô biên kiếm khí trong cơ thể, dẫn ra bản mệnh phi kiếm sau đó ngự kiếm bay vào trong đại điện.
Viên Khiếu thấy thế không nhịn được mà đắc ý cười một tiếng: "Như vậy không phải tốt hơn sao!"
Hắn dẫn ra một đạo Hỗn Nguyên Kiếm Khí, bộc phát ra khí thế kinh khủng xông về phía Quan Du Vân.
...
Ở hướng Tây Bắc của Thái Sơ đại điện, trên một đỉnh núi cách đó năm vạn dặm.
Bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi đều là tuyết đọng thật dày.
Mày nhưng không giống như những sơn phân khác chính là địa thế nơi này lại tương đối bằng phẳng tương đối thích hợp để chơi đùa ở đây.
Mộ Ấu Khanh dẫn theo Lâm Hiên và bọn nhỏ tới đây.
"Cha, chúng ta muốn chơi đắp người tuyết!"
Ngày bình thường Thủy Tinh Cung bị quét dọn sạch sẽ không dính một chút bụi trần, các tiểu nha đầu hoàn toàn không có cơ hội để đắp người tuyết.
Mắt thấy nơi này đều là tuyết đóng dày cộp, các nàng lập tức cảm thấy hứng thú.
"Dc, cha và các ngươi cùng nhau đắp!"
Lâm Hiên lập tức dẫn theo bốn cô con gái ngồi xổm ở trong đống tuyết đắp người tuyết. Mộ Ấu Khanh thì ở bên cạnh giúp bọn nhỏ tìm công cụ nhanh chóng đắp được một người tuyết to lớn.
Tiếp theo, các tiểu nha đầu hứng thú bạo rạp, muốn đắp ra đủ loại người tuyết khác nhau. Lâm Hiên để cho các nàng tự mình động thủ dựa theo ý nghĩ của mình mà đắp.
Dựa theo giáo trình vú em hoàn mỹ nói. Đây là tạo không gian để cho bọn nhỏ sáng tạo phát huy trí tưởng tượng của mình.
Nhìn thấy bọn nhỏ đều chơi đến rất vui vẻ, Lâm Hiên đi qua một bên tìm một tảng đá dựa vào trên đó để phơi nắng.
Không bao lâu.
Hưu!
Một quả cầu tuyết bay tới.
Lâm Hiên mỉm cười, thân thể hơi xê dịch một chút xíu tránh được quả cầu tuyết đó.
"Ai nha, cha thật là lợi hại, bị hắn tránh được!"
Tuyền Châu vẻ mặt ảo não dậm chân. Hóa ra nàng nhìn thấy Lâm Hiên nằm ở nơi đó, sợ Lâm Hiên nhàm chán cho nên mới cố ý dùng quả cầu tuyết ném vào hắn.
Tuyền Hi thấy thế thì cũng nặn ra một quả cầu tuyết ném về phía Lâm Hiên: "Ta đến!"
Lâm Hiên lại nhẹ nhàng tránh một cái là tránh được quả cầu tuyết.
"A ~ không!" Tuyền Hi lắc đầu bất đắc dĩ.
"Tuyền Ấu, chúng ta cùng nhau ném xem cha làm sao tránh được?"
Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng đều xoa ra một quả cầu tuyết lớn sau đó cùng nhau ném về phía Lâm Hiên.
Nhưng mà vẫn là bị Lâm Hiên thoải mái tránh khỏi.
"Ai nha, vẫn là ném không đến cha!"
"Nhìn cha cũng không thấy hắn nhúc nhích tại sao lại tránh được cơ chứ?"
Các tiểu nha đầu đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Từng người cau mày chu miệng nhỏ, biểu cảm phải nói là dễ thương đến không chịu được.
Nhìn thấy chúng nữ nhi đều đang trêu chọc mình, Lâm Hiên vận ra một đạo linh khí, đồng thời nặn ra bốn quả cầu tuyết ném tới chỗ các nàng. Có linh khí bọc lại, quả cầu tuyết vừa khéo đánh vào trong bụng của các tiểu nha đầu nhẹ nhàng khiến cho các nàng ngã xuống đất.