Đợi đến thọ yến bất đầu, Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đi lên mời rượu Lâm Hiên. Những phú hào quyền quý này, ngày bình thường đều là đại nhân vật có mặt mũi trong địa bàn của mình. Mà ở trước mặt Lâm Hiên, bọn họ đều chủ động hạ thấp tư thái. Thậm chí có ít người cảm thấy có thể chạm cốc với Lâm Hiên đã là vinh hạnh lớn lao.
Lâm Hiên lễ phép đối ẩm với từng người từng người trong số bọn họ. Đến Đế Cảnh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào linh lực của bản thân mình để hóa giải rượu, có thể nói là ngàn chén không say.
Nhưng mà ở trong mắt của mọi người thì khác, mọi người lại sợ hãi liên tục tháng phụ: "Đế phu đúng là tửu lượng như biển!"
Đợi đến qua ba lần rượu.
Đông Hoàng Đức Nghiệp đưa mắt nhìn một lão giả tóc trắng mặc áo xanh khách khí nói: "Hàn đại sư, bây giờ có thể vẽ tranh cho ái phi của ta rồi.
Lão giả tóc trắng áo xanh Hàn Đạo Tử nghe vậy, lập tức đứng dậy gật đầu: "Được!"
Hắn rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trong đại điện, tay phải vung lên, một đạo huyền quang hiện lên. Sau khi hào quang biến mất thì một tấm vải vẽ cực kỳ tinh mỹ xuất hiện lơ lửng trong đại điện
Mà Hàn Đạo Tử thì tay trái nâng một cái nghiên mực, bên trong có thất thải quang mang huyền bí lồng lánh. Tay phải của hắn căm một cây bút lông tiên khí lượn lờ, thoạt nhìn cũng biết phẩm chất rất cao.
Mà lúc này, bên trong đại điện vang lên từng tiếng huyện náo.
"Không hổ là Bắc Huyền Thiên Họa Thánh, Hàn đại sư vừa ra tay thì đã rất bất phàm!”
"Đó là chuyện đương nhiên, Hàn đại sư lấy họa tu đạo sáu ngàn năm, nhân vật, quỷ thần, sơn thủy lầu các, hoa mộc chim thú không gì không vẽ được, không chỗ không tỉnh, có thể nói là thiên tài hiếm thấy!"
"Không sai, có thể thấy Hàn đại sư vẽ tranh, tuyệt đối là được mở rộng tầm mắt!"
Mọi người đang có mặt ở đây không phú thì quý, danh gia họa tác mà bọn họ từng nhìn thấy nhiều vô. số kể,
Nhưng họa tác của Hàn Đạo Tử thì là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Bởi vậy có thể thấy được, danh xưng "Họa Thánh” của Hàn Đạo Tử tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, hắn có địa vị vô cùng cao thượng ở trong giới hội họa Bắc Huyền Thiên.
Không có bị đám người ồn ào náo động quấy rầy. Lúc này Hàn Đạo Tử toàn lực vận chuyển linh lực, thao túng bút vẽ, tỉ mỉ dựa theo dáng vẻ của Tô Tình Họa mà vẽ ra.
Tuyền Châu tò mò hỏi Lâm Hiên: "Cha, tại sao Vương phi nương nương lại muốn vẽ chân dung cho mình?"
Lâm Hiên nói ra: "Đây là một loại phương thức dùng để kỉ niệm thanh xuân của mình, nói một cách đơn giản thì là muốn giữ lại dáng vẻ tuổi trẻ của mình”
"Thế giới này rất nhiều nữ tử hào môn, mỗi lần đến sinh nhật thì đều vẽ chân dung cho mình như vậy.
"A nha!" Mấy người Tuyền Châu lập tức nhớ kỹ tri thức này vào trong lòng.
Ước chừng sau một nén nhang, rốt cục Hàn Đạo Tử cũng vẽ xong. Sau đó hẳn lấy ra một cái bình ngọc, tay phải bắn ra, dẫn một đạo linh dịch từ bên trong đó. ra phun lên trên bức vẽ.
Xoát!
Trong chốc lát vải vẽ lấp lánh một đạo ánh sáng lòa. Đợi đến khi hào quang biến mất.
Bức vẽ vẽ Tô Tình Họa tách ra phong tình vạn chủng, muôn vàn xinh đẹp, sinh động như thật, khí chất ung dung mà lộng lẫy.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây vội vàng đi lên xem, không khỏi phát ra một loạt tiếng hô kinh thiên
Hàn đại sư họa tác đúng là khiến người ta kinh. động như gặp thiên nhân! Phải nói là quá đẹp!"
Đông Hoàng Đức Nghiệp vội vàng cầm bức vẽ vẽ Tô Tình Họa đi lên trước. Nhìn thấy người trong bức vẽ sinh động mỹ lệ như thế, hai người cũng lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng.
"Cha, chúng ta cũng đi xem một chút!
Mấy người Tuyền Châu cũng không kìm nén được hiếu kỳ trong lòng vội vàng kéo tay Lâm Hiên đi lên xem
“Oa ~ thật là đẹp!"
Các tiếu nha đầu đều bị bức vẽ hoàn mỹ như vậy khiến cho rung động, vẻ mặt hưng phấn vỗ tay khen hay cho Hàn Đạo Tử.
Cũng đúng lúc này, một giọt mỡ nhỏ xíu từ trong tay của Tuyền Hi bay lên, vừa khéo rơi vào trong bức vẽ.
"Không được!"
Mọi người vội vàng cúi đầu quan sát kiểm tra, chỉ thấy giọt mở này vừa khéo rơi xuống chóp mũi của Tô Tình Họa bên trong bức vẽ, biến thành một cái điểm nhỏ màu vàng.
Các tiểu nha đầu cũng phát hiện dị thường, vội vàng dừng lại nhìn vào bức vẽ.
“Tuyền Hi lập tức mở to hai mắt trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ.
Tiểu nha đầu biết mình phạm sai lầm!
.......................
"Cha, ta làm sai chuyện!
Tuyền Hi nhút nhát kéo tay Lâm Hiên.
Miệng nhỏ méo xệch, cái mũi nhỏ co lại, nhìn như sắp khóc lên.
Lâm Hiên cẩn thận nhìn thoáng qua giọt mỡ bên trong bức vẽ.
Có được họa kỹ cấp Tông sư, hẳn biết rất rõ cách xử lý bức vẽ bị ô nhiễm này như thế nào.
Thế là hắn vẻ mặt ôn nhu sờ lên đầu tiểu nha đầu: 'Không có chuyện gì, đây cũng không phải là vấn đề lớn gì”
Không đợi Lâm Hiên mở miệng lần nữa, Đông Hoàng Đức Nghiệp nói ra: "Đúng, không có chuyện dì, một chút xíu mỡ đông mà thôi!"
Tô Tình Họa tiến lên sờ lên đầu Tuyền Hi, ôn hòa cười nói: "Tiểu bảo bối, đừng để trong lòng."
"Thế nhưng là lúc đầu Vương phi nương nương ngươi rất đẹp, bây giờ thành như vậy thì rất là khó coi!"
Mặc dù được an ủi nhưng trong lòng Tuyền Hi vẫn cảm thấy rất là áy náy. Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng đứng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Các nàng nghĩ thầm, nếu như không phải là tất cả mọi người đều cùng nhau vỗ tay thì Tuyền H cũng sẽ không để cho giọt mỡ trên tay bản vào trong bức vẽ
Nhìn thấy một bức vẽ xinh đẹp như vậy lại bị làm bẩn trong lòng của các tiểu nha đầu đều cảm thấy cực kỳ áy náy.
"Không sao không sao!" Đông Hoàng Đức Nghiệp vẽ mặt không quan trọng: "Ta mời Hàn đại sư vẽ một bức nữa là được!"
"Như vậy cũng được hay sao?” Tuyên Hi chớp mắt to nhìn về phía Hàn Đạo Tử.
“Vẽ lại một bức nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề”