Vĩnh Hạ rất quyết liệt mà chống cự lại Dư Chấn Vũ, nàng không để cho hắn chạm vào người mình, lạnh lùng đi đến rương y phục mà lấy một bộ y phục mới mặc vào, sau đó thì trở lại giường mà quấn chặt chăn của mình lại bao bọc cả thể nhỏ bé của nàng trong đó tới một khẽ tóc cũng không lộ ra cho Dư Chấn Vũ nhìn thấy.
Dư Chấn Vũ trầm mặc nhìn nàng, đến giờ khắc này hắn mới hiểu hắn đã đem đến bao nhiêu tổn thương cho Vĩnh Hạ, hắn luôn xem mình là trung tâm, còn nàng luôn phải khổ sở xoay quanh hắn, chiều lòng hắn,... Đến lúc hắn nhận ra trong tim hắn cũng có nàng, biết yêu thương nàng thì nàng đã không cần tình yêu của hắn nữa, nàng bài xích mọi thứ liên quan đến cái tên Dư Chấn Vũ.
Dư Chấn Vũ chạm nhẹ vào tấm chăn của Vĩnh Hạ, hắn im lặng không nói gì, chỉ là muốn gần nàng thêm một chút, hắn muốn nói rõ lòng mình cho nàng nghe, nhưng lại sợ tâm trạng của nàng hiện giờ không tốt sẽ không nghe lọt tai lời nào của kẻ đã làm nàng ấm ức là hắn...
***
Những ngày sau đó, trận chiến bước vào giai đoạn nước rút, đa phần thời gian của Dư Chấn Vũ đều là ở trên chiến trường, hai người không chạm mặt nhau Dư Chấn Vũ càng nhớ nàng hơn... Chỉ mong mau chóng dứt điểm tướng địch, trở về ôm lấy nàng, bày tỏ tình cảm với nàng...
Ròng rã hai tháng trời cuối cùng đại quân của Dư Chấn Vũ đã triệt để xông vào thành địch, chiếm lại Liêm Châu... Dư Chấn Vũ chầm chậm từng bước đi lên tường thành, hắn hạ cờ của Đại Hạ xuống cắm cờ lệnh của đại quân Dư gia lên trên đó...
Lá cờ bay phấp phới trong gió, trong khoảng khắc đó Dư Chấn Vũ như nhìn thấy linh hồn người phụ thân mà hắn cả đời tôn kính, ngưỡng mộ đứng bên cạnh cờ lệnh mà mĩm cười nhìn hắn...
Mười ba năm trước ở tại nơi này, thành Liêm Châu rơi vào tay địch là một nỗi nhục của Đại Yến trước Lục châu... Đại Tướng quân Dư Chấn Hàn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, anh dũng hi sinh... Mười ba năm sau con trai của người, Trấn Quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ đánh tan hai mươi vạn quân đại Hạ, chiếm lại Liêm Châu, lấy máu quân địch tế hồn cha trên trời...
Dư Chấn Vũ nhìn về phía ngọn cờ, hắn khẽ cười mà nhỏ giọng nói:
"Phụ thân... Nhi tử đã chiếm lại Liêm Châu, cắm cờ Dư gia của ta trên tường thành rộng lớn này... Non sông vạn dặm của Đại Yến con sẽ thay người bảo vệ... Người hãy yên tâm đi."
Đối với Dư Chấn Vũ người gây ra cái chết cho phụ thân hắn, không chỉ là binh tướng đại Hạ mà còn có sự ích kỷ, đa nghi của hoàng đế, nhưng hắn biết làm thế nào, hắn không thể một đao chém chết lão, như vậy thì vinh quang bao đời tổ tông Dư gia gây dựng đều triệt để hủy hoại trong tay hắn, Dư Gia sẽ bị người đời phỉ nhổ là loạn thần tặc tử, còn hắn sẽ là tội nhân thiên cổ, hắn không thể làm như thế...
Huống chi lão ta còn là phụ thân của Vĩnh Hạ, nàng là người vô tội, những năm qua hắn đã ngu ngốc đem những nỗi đau của mình đổ hết lên người nàng... Hắn yêu nàng, yêu chim yêu cả lồng, thời khắc này hắn quyết định sẽ buông bỏ hận thù của mình đối với hoàng tộc... Tận tâm phò tá huynh trưởng nàng lên ngôi.
***
Tiệc mừng công cho các binh sĩ Đại Yến được tổ chức đơn giản... Dư Chấn Vũ đứng ở chiếc bàn trung tâm đại doanh, hướng mắt nhìn về các binh sĩ của mình, hắn nâng chén rượu trong tay lên cao hào hùng nói:
"Các huynh đệ... Trấn chiến kéo dài hơn bốn tháng, quân ta cuối cùng cũng đại thắng... Giành quyền làm chủ Ung Châu và Hà Châu của Đại Hạ... Chiếm lại được Liêm Châu đã mất mười ba năm trước, tất cả đều là nhờ công sức của các huynh đệ... Tại đây Dư Chấn Vũ ta kính các huynh đệ đã vào sinh ra tử cùng ta một ly... Mời..."
Các binh sĩ đều đồng loạt đứng dậy, đưa chén rượu trước mặt lên cao, đồng thanh hô vang:
"Mờiiiiii...."
Không khí bên đêm ở biên giới se lạnh, nhưng khí thế của đại quân lại làm cho nó hừng hực nóng lên, đến Vĩnh Hạ cũng cảm thấy khung cảnh này thật thần kì.
Vĩnh Hạ ngồi bên cạnh Dư Chấn Vũ, nàng thật sự không muốn ngồi cạnh hắn, nhưng ở đây có mấy chục vạn đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nàng không thể ngang ngược mà làm theo ý mình.
Trần Viễn lúc này lại hướng về phía nàng mà cao giọng vui vẻ nói:
"Công chúa... Thần kính công chúa một ly."
Vĩnh Hạ cũng không từ chối hắn, đã là tiệc mừng công mà không uống một ly cũng thật là vô phép, nàng nâng ly rượu trước mặt mình lên, cao hứng nói:
"Mời Trần tướng quân..."
Dư Chấn Vũ nhìn nàng uống cạn ly rượu hắn có chút lo lắng mà nhìn nàng nhỏ giọng dặn dò:
"Nàng uống ít thôi... Rượu này rất mạnh."
Vĩnh Hạ cau mày nhìn hắn, từ lúc trở về chốc chốc hắn lại tìm cách bắt chuyện với nàng như vậy nhưng nàng cứ lờ đi mà làm chuyện khác, có thể là do có chút men trong người làm nàng trở nên gan hơn, hắn càng không cho nàng uống, nàng càng phải uống...
Vĩnh Hạ vừa trừng hắn vừa rót từng ly từng ly mà uống cạn, khiến Dư Chấn Vũ chỉ biết bất lực cười trừ...
"Được nàng uống đi... Say rồi thì vi phu bế nàng về lều."
"..."