Dứt lời, Dư Tư Niên lại nhằm ngay đôi môi đỏ mọng của Tiêu Hà hung hăng hôn xuống, một tay hắn ôm chặt lấy thân ảnh mảnh khảnh trong lòng, một tay giữ lấy gáy nàng tuyệt nhiên không để Tiêu Hà có thể thoát khỏi lòng bàn tay hăn.
Lúc ban đầu Tiêu Hà còn không cử động để mặt cho hắn tự náo loạn trong khoang miệng nàng. Dư Tư Niên càng hôn càng hăng, Tiêu Hà nắm chặt lấy cổ áo hắn, trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền vì hôn mình say sưa của nam tử trước mặt. Trong phút chốc trong mắt nàng hiện lên ý cười nhàn nhạt, lần này Tiêu Hà lại không đẩy hắn ra mà vươn tay câu lấy cổ hắn, đáp lại sự nhiệt tình của Dư Tư Niên.
Đột nhiên được nàng đáp lại, Dư Tư Niên thoáng đờ người nhưng môi lưỡi chưa từng ngừng dây dưa nàng, hắn không nhịn được, trong mắt ngập tràn ý cười, biết nàng đã chấp nhận hắn, Dư Tư Niên được đà làm tới, hắn vạch ngực áo Tiêu Hà ra, miệng dời từ môi nàng đi xuống mút mạnh vào xương quai xanh của nàng khiến Tiêu Hà giật mình vội đẩy đầu hắn ra, hơi thở nàng phập phồng, ngại ngùng nói:
"Trời gần tối rồi... Ta không về phụ thân sẽ cho người đi tìm."
Dư Tư Niên liếm khoé môi, cười nhẹ:
"Ta cho Trần Can về nói với mẫu thân đánh tiếng với phụ mẫu nàng rằng... nàng gặp mẫu thân ta ở Bạch Âm Quán, cùng nhau về phủ tướng quân, nàng được mẫu thân ta yêu thích giữ lại trò chuyện cả đêm nay rồi."
Nghe thấy lời hắn, Tiêu Hà không thể tin nổi, tròn mắt kinh ngạc hỏi
"Trưởng công chúa sẽ... Sẽ toa rập với huynh sao?"
"Ha... Cả nhà ta đều cùng một giuộc với nhau.
Hắn dừng lại một chốc, nhìn chằm chặp vào nàng nói chậm từng chữ:
"Muốn rước nàng về làm dâu Dư gia."
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hà còn không kịp tiêu hoá hết những lời hắn nói thì đã bị Dư Tư Niên đè xuống đám rơm khô, cả thân hình to lớn của hắn bao phủ trên người nàng, cơ thể cả hai ma sát vào nhau chỉ cách một lớp y phục mỏng manh, Dư Tư Niên nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy tay của Tiêu Hà gác lên cổ mình, nhìn nàng thâm tình hỏi:
"Tiêu Tiêu... Nàng có muốn đổi ý không?"
Nếu nàng cảm thấy hối hận, hắn sẽ dừng lại, hắn không muốn cưỡng ép nàng. Nàng là tâm can của hắn, hắn không muốn làm tổn thương nàng. Nàng là cô nương chưa xuất giá, hắn như vậy quá thiệt thòi cho nàng, chỉ là hắn không kiềm chế được, nếu nàng cự tuyệt hắn, hắn tuyệt nhiên sẽ không làm bậy nữa.
Tiêu Hà nhìn vẻ mặt vừa kiềm chế vừa lo lắng của Dư Tư Niên trong lòng không khỏi có chút cảm giác sảng khoái, cả đời nàng cũng chỉ cầu có được người yêu thương, tôn trọng nàng như vậy, gả cho ai cũng được, vậy gả cho người trong lòng mình không phải càng tốt sao?
Tiêu Hà vòng cả cánh tay còn lại lên cổ hắn, khẽ cười nói:
"Dư Tư Niên... Chàng là đồ khốn thích tự vả."
Dư Tư Niên bị chửi vào mặt nhưng lại vui còn hơn vớ được vàng, hắn cũng cười đến không ngậm được miệng, gật đầu nói:
"Ừ... Nàng nói gì cũng đúng hết... Ta là đồ khốn... Ta thích tự vả..."
"Nhưng ta yêu nàng là thật...
Hắn dừng lại một chốc, nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của nàng, đôi môi ướt át còn dính một chút nước bọt của hắn, đôi mắt mơ màng vì động tình khiến hắn cũng bắt đầu hô hấp không thông, phía dưới cương cứng khó chịu, hắn hít một hơi dài, trầm giọng nói:
"Lương Tiêu Hà... Gả cho ta được không?"
Tiêu Hà quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình, khoé môi nàng không nhịn được mang theo ý cười, nhỏ giọng đáp:
"Ừm.."
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng rót vào tai của Dư Tư Niên lại như liều thuốc độc, ngay lúc này như muốn giết chết hắn.
Dư Tư Niên liếm khoé môi nhìn nàng cười đến không ngậm được miệng, hắn vừa cười vừa cởi y phục trên người mình ra. Tiêu Hà lúc này vẫn không dám nhìn hắn nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn nàng khiến nàng toàn thân cứng đờ không biết bản thân phải làm gì, hai tay bấu chặt vào gấu áo của mình.
Dư Tư Niên cúi người đem y phục của nàng từ từ cởi lấy từng thứ một, nhìn làn da trắng mịn dần dần hiện ra mờ mờ ảo ảo trước mắt mình hắn càng hô hấp không thông, không chờ được nữa mà hôn xuống, đầu lưỡi hắn len vào trong khoang miệng nàng mút lấy những mật ngọt bên trong, tay cũng không yên phận mà di chuyển đến quả đồ căng mọng của nàng nắn bóp, hắn rất kiềm chế bản thân mình không dám bóp mạnh nhưng mỗi lần hắn chạm vào nàng lại khẽ rên lên, thứ mềm mại trong lòng bàn tay lại giật nảy liên hồi khiến hắn không nhịn được mà muốn bóp chặt hơn nữa, đem toàn bộ dấu vết của hắn khảm lên người nàng.
Cảm nhận hành động mạnh bạo của Dư Tư Niên, Tiêu Hà nhíu mày cắn lấy môi hắn, Dư Tư Niên nhíu mày buông mỗi nàng ra, Tiêu Hà nhìn hắn oán giận nói:
"Dư Tư Niên... Chàng nhẹ thôi.."
Dư Tư Niên nhìn nàng cười xấu xa, hắn nắm lấy một chân của Tiêu Hà gác lên vai mình, trầm giọng nói:
"Tiêu Tiêu... Những năm nay nàng có nhớ ta không?"