Xe ngựa dừng lại ở cổng sau tướng phủ, Dư Tư Niên khoang khoái bước xuống ngựa, trong tay ôm chặt thân ảnh được bọc kín trong tấm áo choàng của mình.
Cảm nhận được cơ thể ai đó đang run cầm cập, nép vào người mình, Dư Tư Niên khẽ cười cúi đầu nói nhỏ:
"Đừng sợ... Ta đã bảo Trần Can đuổi hết người đi trước rồi."
Tiêu Hà ngước mắt, nhìn chằm chặp sườn mặt của Dư Tư Niên, nam nhân này rõ ràng rất anh tuấn, tiêu sái nhưng nội tâm rõ ràng là đen tối hơn mực.
Sáng nay khi hắn đưa nàng đi vòng qua Bạch Vân quán xuống tới chân núi đã thấy xe ngựa của tướng phủ đợi sẵn ở đó. Cơn mưa hôm qua chỉ là tình cờ hay đều nằm trong tính toán của hắn nàng cũng không thể hiểu được. Nhưng nàng cũng biết rõ, chân tướng dù là gì đi nữa, nàng cũng đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Dư Tư Niên đưa Tiêu Hà đi thẳng một mạch đến phòng của muội muội mình.
"Ca... Dư Tư Dung mở cửa, nhìn thấy ca ca mình ôm theo một nữ nhân đứng trước cửa phòng, nàng không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Càng ngạc nhiên hơn nữa khi nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân mà ca ca mình đang ôm trong lòng. Nàng vẫn nhớ mỹ nhân tỷ tỷ mà mình đã gặp trong buổi yến tiệc đêm kia. Dư Tư Dung thốt lên:
"Tiêu Hà tỷ tỷ...
Dư Tư Niên vì để ngăn muội muội hét lên mà một tay bóp chặt lấy miệng của Dư Tư Dung, một tay đẩy nhẹ Tiêu Hà vào phòng nàng, trầm giọng nói:
"Tìm một bộ y phục cho tẩu tẩu của muội thay đi."
Chiếc áo choàng của Dư Tư Niên được tháo xuống, Dư Tư Dung nhìn thấy
từng mảnh y phục của Tiêu Hà chỗ thì bị xé rách, chỗ thì bị vò nát, nàng không nhịn được mà đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Dư Tư Niên:
"Ca... Huynh cầm thú."
"Là giỏi giang... Dư Tư Niên không biết xấu hổ trả lời.
Dư Tư Dung thật sự không còn lời nào để nói, nàng đẩy mạnh Dư Tư Niên ra khỏi phòng mình:
"Ra ngoài dùm cái đi"
Trước khi đi Dư Tư Niên còn nhìn Tiêu Hà, âu yếm chạm nhẹ lên mặt nàng một cái, nhỏ giọng nói:
"Ta ra ngoài... Nàng thay y phục rồi ra sau nha"
Dư Tư Dung kéo Tiêu Hà lại ngồi trên giường mình, nàng nhìn từ đầu đến chân Tiêu Hà, đến giờ vẫn không tin được mình đã thấy cái chuyện gì, tò mò hỏi nàng:
"Tiêu Hà tỷ tỷ... Tỷ thật sự cùng đại ca ta... Nàng dùng hai bàn tay mình đan vào nhau vỗ vào tạo ra tiếng bạch bạch.
Tiêu Hà ngượng chín cả mặt, không nói gì, nàng chỉ ái ngại, gật đầu một cái.
Dư Tư Dung thấy vậy càng phấn khích cười lớn, nắm chặt tay nàng liên tục hỏi:
"Hai người ở đâu? Ở đâu.."
"Chuyện này không thể nói được... Tiêu Hà lắc đầu, nhẹ giọng trả lời.
Vẻ mặt Dư Tư Dung ngập tràn vẻ thất vọng, thở dài trả lời:
"Haizzzzz... Các người đều cho rằng ta còn nhỏ chớ gì?"
Nàng đứng dậy, vừa đi đến rương y phục vừa hậm hực nói:
"Hai người các người thì hay rồi... Làm chuyện kinh thiên động địa như vậy."
Tiêu Hà cười cười, nhìn những vết hôn đỏ thắm trên ngực mình, nàng ngại ngùng hỏi:
"Dung nhi muội muội... Muội có gì che được mấy vết này không?"
Dư Tư Dung đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại cười cười, ngả ngớn nói:
"Để muội kêu phu quân tương lai của tỷ tìm giúp tỷ"
"Huynh muội hai người đều ranh ma như nhau"
***
Tiêu Hà vừa thay y phục xong, Dư Tư Niên đã vội vàng kéo nàng đi gặp phụ mẫu hắn. Cũng không phải là lần đầu gặp mặt nhưng lần này khiến Tiêu Hà căng thẳng đến mức trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Dư Tư Niên đưa Tiêu Hà bước vào trong phòng, nàng theo lễ nghĩa của khuê tú hành lễ với Dư Chấn Vũ cùng Lưu Vĩnh Hạ
"Tiểu nữ tham kiến tướng quân, tham kiến trưởng công chúa."
Lưu Vĩnh Hạ cười hiền hậu, vội đi đến đỡ nàng đứng dậy, vui vẻ nói:
"Lại đây... Lại đây... Đều là người một nhà con khách sáo như vậy làm gì!"
Tiêu Hà ban đầu còn bị sốc bởi sự nhiệt tình của Dư gia dành cho nàng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, đũa của nàng còn chưa động vào bát cơm, Lưu Vĩnh Hạ đã cười nói:
"Tiêu Tiêu này... Ăn cơm xong ta đưa con về phủ sẵn tiện nói chuyện của bọn con với Lương tể tướng... Con thấy thế nào?"
Tiêu Hà trong chốc lát có chút giật mình, không ngờ là lại nhanh đến như vậy, nghĩ đến chuyện tối qua, nàng hơi rùng mình, ngại ngùng gật đầu, lễ phép trả lời: "Tiểu nữ nghe theo lời phụ mẫu an bài."
Dư Chấn Vũ từ nãy đến giờ không nói lời nào đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta lúc này sang đó có thích hợp lắm không?"
"Sao lại không thích hợp." Lưu Vĩnh Hạ liếc mắt hỏi.
"Cả phủ tể tướng đang loạn cào cào lên vì chuyện của cháu trai Lâm di nương bên đó chết ở Bạch Vân Quán sao?"
Lưu Vĩnh Hạ thở dài, nuối tiếc gật đầu: "Đúng là có chuyện này ha... Đã ầm ĩ cả kinh thành rồi."
Dư Tư Niên vừa gắp lấy một miếng thịt đặt vào chén Tiêu Hà, vừa nhíu mày nói: "Chỉ là chuyện nhà ngoại của một di nương... Lớn bằng chuyện phủ tướng quân và trưởng công chúa hỏi cưới nữ nhi của tể tướng sao?"
Dư Chấn Vũ gật đầu, tỏ ý đồng tình: "Đúng là không lớn bằng... Cứ vậy đi."
Thấy Tiêu Hà cứ tròn mắt nhìn mình, Dư Tư Niên cúi đầu thì thầm vào tai nàng:
"Đêm dài lắm mộng."