"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Tam tiểu thư của Lương tể tướng, Lương Tiêu Hà, đức hạnh dung nhan, tài năng hơn người, lại xuất thân từ gia tộc danh giá, là tấm gương cho các thiếu nữ trong thiên hạ.
Thụy Quận Vương Dư Tư Niên, con trai của Trưởng Công chúa và Trấn quốc đại tướng quân, tài mạo kiệt xuất, văn võ song toàn, là niềm hy vọng của triều đình.
Để hai vị tài đức vẹn toàn này kết duyên, nối liền hai dòng họ danh giá, trẫm vô cùng vui mừng. Nay, trẫm ban chiếu chỉ, cho phép tam tiểu thư Lương gia cùng Thụy Quận Vương kết thành phu thê."
"Tạ chủ long ân.
Công công vừa truyền thánh chỉ xong, vừa đưa thánh chỉ vào tay Tiêu Hà, vừa cười nói:
"Vẫn là tam tiểu thư có phúc, Hoàng thượng vừa nghe đến chuyện hai nhà Dư Lương định thành công đại sự này đã ra chiếu lập Dư công tử thành Quận Vương, còn người sắp tới ta gặp người phải gọi lại một tiếng Thụy Vương phi rồi... Haha..."
Tiêu Hà cúi đầu, nàng khẽ cười nói: "Công công quá lời rồi..."
Lương Tiêu Liên đứng phía sau nhìn thấy một màn này, hai tay đã bấu chặt vào y phục, nàng ta hận mình vô dụng, hận cái nhà này không công bằng, hận tương lai sau này nhìn thấy Tiêu Hà phải cúi đầu trước nàng xưng một tiếng Vương phi.
Tiêu Hà khẽ liếc mắt nhìn về phía Lương Tiêu Liên, nhìn thấy bộ dạng căm phẫn nhưng cố kiềm nén của nàng ta, Tiêu Hà thở dài không biết phải làm như thế nào với muội muội không thân thiết nổi một ngày này.
Lúc nhỏ cùng là thứ nữ với nhau, mẫu thân nàng xuất thân thấp hơn nhà mẹ của Lâm Di nương nên nàng luôn bị nàng ta coi thường, đến đồ chơi mẫu thân mua cho nàng cũng bị giật lấy, dù nàng có khóc lóc xin mẫu thân đòi lại nhưng bà ấy cũng chỉ dỗ dành nói sẽ mua cho nàng cái mới. Mẫu thân nàng là một người luôn muốn an phận sống qua từng ngày, trong nội viện này bà ấy là người không được sủng ái, cũng không có tiếng nói nhất. Tiêu Hà cũng vì vậy mà luôn bị các huynh đệ tỉ muội của các di nương khác ức hiếp. Mà người ức hiếp nàng nhiều nhất là tứ muội muội này. Tiêu Hà không giống như mẹ, một đứa trẻ chỉ mới bốn năm tuổi nhưng nàng đã mang tâm lý phản kháng mãnh liệt. Nàng biết mình không được các huynh đệ tỉ muội khác yêu thích liền không tìm bọn họ chơi chung nữa, nàng tự mình chạy đến chỗ đại ca, con trai của Đại Phu nhân chơi một mình. Nàng biết ở chỗ này bọn họ sẽ không dám đến ức hiếp nàng, hay cướp đồ chơi của nàng nữa. Những dòng ký ức từ quá khứ cứ ùn ùn ùa về trong tâm trí nàng.
Tiêu Hà năm đó chỉ mới 4 tuổi đôi chăn ngắn cũn, thân hình lại tròn trịa, nhưng vì để được chơi đồ chơi của mình mà không bị ai giành giật lại có thể đi cả đoạn đường mất một khắc để đến đình viện của Lương Tiêu Quang.
Lương Tiêu Quang đang ngồi đọc sách trong phòng, nhìn thấy một đứa bé thở hồng hộc trèo lên từng bậc thang của phòng mình thì không khỏi vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Chàng đặt sách trên bàn trà bước tới nhấc bổng đứa bé lên, dịu dàng hỏi:
"Muội là ai?"
Tiêu Hà giật mình, cô bé khịt khịt mũi, đôi mắt to tròn nhìn Lương Tiêu Quang:
"Muội là tam muội của huynh."
Lương Tiêu Quang khẽ cười, trong nhà chàng là đích tử, bên ngoài cao cao tại thượng, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng, các đệ đệ muội muội khác trong phủ đều không dám lại gần chàng, huống chi là bắt chuyện, vậy mà cái bánh bao nhỏ này lại tự chạy đến đây tìm chàng.
Lương Tiêu Quang vừa nhẹ nhàng bế Tiêu Hà cẩn thận trong lòng mình vừa dịu dàng hỏi: "Sao lại đến đây?"
Cô bé lần đầu tiên được ca ca ôm trong lòng, lại được đối xử dịu dàng như vậy, bé thoáng chút bất ngờ rồi lại tủi thân, chu cái môi nhỏ bé tí của mình lên phàn nàn: "Ở chỗ muội, mọi người đều không thích muội, cướp đồ chơi của muội."
Lương Tiêu Quang đặt Tiêu Hà ngồi xuống chiếc phản có chiếc bàn đặt sách bút ở giữa còn mình thì ngồi ở bên cạnh, khẽ cười nói:
"Nên muội liền đến tìm ta làm lá chắn sống."
Tiêu Hà chỉ ra ngoài hiên nhà, hơi chột dạ nói: "Muội không làm phiền đại ca ca, muội chỉ ở kia chơi thôi."
Lương Tiêu Quang cười, đưa một cái bánh đến cho cô bé, dịu dàng nói: "Ngồi đây đi... Ca ca dạy muội học."
Tiêu Hà nhận lấy chiếc bánh từ chàng, hai mắt sáng rực lên nhưng nghe thấy học lại xị mặt xuống, phụng phịu nói: "Muội không thích học"
Lương Tiêu Quang nghe vậy cũng chỉ biết cười, nhéo má cô bé một cái, còn mình thì lại lật sách ra đọc tiếp cuốn sách vừa bỏ dở.
Tiêu Hà vừa ăn bánh, vừa chơi một mình, một hồi lại thấy chán, cô bé nhìn Lương Tiêu Quang, tò mò hỏi:
"Ca ca... Huynh đọc nhiều sách như vậy, sau này huynh muốn làm gì?"
"Thứ ta đọc là binh thư...
"Chinh chiến sa trường... Bảo vệ nước nhà là trách nhiệm của nam nhi."
Nhìn thấy anh mắt ngơ ngác của cô bé nhìn mình Lương Tiêu Quang bất lực phì cười hỏi:
"Không hiểu à?"
Tiêu Hà thành thật gật đầu.
Lương Tiêu Quang lâu rồi mới có người nói chuyện với mình, dù chỉ là một đứa bé chàng cũng hào hứng mà hỏi tiếp:
"Muội biết Trấn quốc đại tướng quân không? Ta muốn như ngài ấy..."
Tiêu Hà lại ngơ ngác lắc đầu, Lương Tiêu Quang cười, thở dài nói:
"Ngày mai ta sẽ dẫn muội đến tướng phủ mở mang tầm mắt."
Nghe tới đây, hai mắt cô bé sáng rực lên, đứng phắt dậy, không tin mà hỏi lại:
"Huynh sẽ dẫn muội đi chơi sao?"
Khi nhận được cái gật đầu của chàng, cô bé thích thú, cười đến vang cả một căn phòng:
"Hay quá... Hay quá... Đại ca ca thật tuyệt."
Tiêu Hà gạt đi những giọt nước mắt vô ý rơi trên gương mặt nàng. Là Lương Tiêu Quang đã dẫn nàng đến Dư gia, cũng ở đây mà nàng gặp được Dư Tư Niên, đứa bé vừa thích theo sau đuôi ca ca vừa gặp ca ca khác liền quên mất ca ca ruột của mình là ai. Năm đó mẫu thân nàng qua đời, nhờ đại ca nói giúp mà đại phu nhân nhận nàng làm con. Nàng từ thân phận thứ nữ, mẫu thân xuất thân thương gia trở thành đích nữ cao quý. Năm nàng 7 tuổi, đại ca ca 17 tuổi, chàng liền xin gia nhập quân ngũ, ra trận giết địch. Ngày nàng cùng phụ mẫu tiễn ca ca ra quan ngoại đến nay cũng hơn mười năm chỉ đợi chàng vinh quy trở về nhưng thứ nhận lại chỉ là tin tức, "Lương đại thiếu gia làm tiên phong giết địch, mất tích trong vùng đầm lầy, sống chết không rõ".