Sau khi trở về nhà họ Lục, Lục Lệ Hành đã kể những chuyện xảy ra hôm nay cho ông cụ Lục biết.
Ông cụ Lục là người từng trải, loại người nào cũng gặp rồi, cũng từng gặp chuyện như thế rồi thế nên ông cũng không nhiều lời về cách xử lý chuyện này của Lục Lệ Hành, ông chỉ nói một câu: “Cháu cũng sắp kết hôn rồi, cũng đến lúc gác công việc sang một bên rồi. Bận rộn nhiều năm như thế không bằng nhân cơ hội này đi đâu đó thư giãn nghỉ ngơi đi.”
Cũng như lời ông cụ Lục nói đấy, anh bận rộn nhiều năm như thế rồi từ lâu công việc đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi. Đột nhiên rảnh rang anh lại không biết nên làm gì nữa.
Sau bữa cơm tối, Kỷ Khinh Khinh nhận được điện thoại của Tần Việt.
Giọng nói của Tần Việt đầu bên kia có phần do dự: “Chuyện là thế này, chẳng phải lúc trước tôi từng nói với cô về chuyện quay hai show giải trí sao? Sau khi ekip trao đổi với nhau thì thấy rằng cô rất thích hợp đi tham gia quay show thể loại mạo hiểm, tôi cũng đã liên lạc với ekip bên đài truyền hình rồi nhưng hôm nay đạo diễn show đó gọi điện cho tôi nói là khách mời trong show đã được chọn xong xuôi hết cả rồi.”
Kỷ Khinh Khinh nghe thấy Tần Việt nói thế thì cũng không có cảm giác gì mấy. Cướp phim, cướp vai diễn, cướp cơ hội là chuyện rất đỗi bình thường trong showbiz. Không phải là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay thì cũng không thể nói là của bạn được.
“Nhưng lúc trước tôi có nói với cô về show kiểu tình yêu ấy…”
Không chờ Tần Việt nói hết, Kỷ Khinh Khinh đã ngắt lời anh ta: “Show tình yêu thì bỏ đi, hiện tại thì tôi không thích hợp với kiểu show đó lắm.”
Sao Tần Việt không biết lý do Kỷ Khinh Khinh từ chối show này là gì chứ. Nhưng nếu như anh ta có lựa chọn khác thì anh ta cũng sẽ không dám mạo hiểm vuốt râu hùm của Lục Lệ Hành đâu.
“Cô nghe tôi nói trước đã, gần đây tôi xem qua mấy lời mời tham gia show rồi, bây giờ chính sách của cục nghiêm lắm luôn, cũng không có quá nhiều show giải trí đâu. Show kiểu thử thách mạo hiểm thì bị người ta cướp rồi, giờ chúng ta chỉ còn có mỗi cái show kiểu tình yêu này thôi. Tôi biết cô đắn đo nhưng tình hình hiện tại của mình thế nào chắc cô cũng hiểu rõ. Nếu chúng ta nắm bắt tốt cơ hội lần này không chừng có thể tẩy trắng chuyển mình được đấy. Sau khi quay xong show thì cũng là lúc phim cô đóng được phát sóng, độ hot độ thảo luận có rồi thì chính là cơ hội tốt để cho cô phản công.
Mặc cho Tần Thiệu nói hết lời, phân tích hết chỗ tốt thì Kỷ Khinh Khinh cũng nhất quyết từ chối không nhận đến cùng.
Kiểu show tình yêu này là kiểu sống cùng với một nghệ sĩ lạ lẫm trong vòng ba ngày, chắc chắn sẽ tiếp xúc thân mật với nhau, không chừng còn có thể xào CP nữa. Nếu như cô độc thân thì không nói làm gì nhưng bây giờ nhà họ Lục đã bắt đầu thu xếp chuyện đám cưới rồi. Vào lúc này cô còn ra ngoài tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, hơn nữa còn lên cả ti vi thì có được không?
Chẳng phải là công khai cắm sừng Lục Lệ Hành sao, anh không giết chết cô mới lạ đấy. Đợi sau khi show được phát sóng tin tức cô kết hôn mà bị lộ thì chẳng phải cô sẽ chết chìm trong những lời mắng chửi của fans sao!
Sao Tần Việt chưa từng nghĩ tới những gì Kỷ Khinh Khinh nghĩ tới chứ, anh ta dò hỏi: “Hay là… cô thử mời tổng giám đốc Lục tới tham gia show này chung với cô đi.”
Lục Lệ Hành tham gia show với cô ư?
Kỷ Khinh Khinh ngẩn ra.
Đùa cái gì thế, Lục Lệ Hành bận trăm công nghìn việc như thế thì làm gì có thời gian, tinh thần và sức lực đi tham gia show kiểu này với cô?
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng từ chối, việc này không cần hỏi nữa.
“Không có chuyện đấy đâu, anh ấy bận rộn như thế thì làm gì có thời gian. Thế này nhé, anh Tần, chuyện quay show nếu không có cơ hội thì cứ bỏ đi, chúng ta cứ từ từ, sau này nhất định sẽ có cơ hội thôi.”
Thấy Kỷ Khinh Khinh kiên trì như thế Tần Việt cũng không tiện khuyên bảo thêm nữa: “Vậy được, cứ thế trước đã, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ thông báo cho cô.”
Nói thêm vài ba câu Kỷ Khinh Khinh mới cúp máy.
Đạo diễn Chu gửi tin nhắn wechat cho cô, nói là có poster phim chính thức rồi, bảo cô lên weibo đoàn phim tuyên truyền một chút.
Kỷ Khinh Khinh mở weibo ra, nhìn weibo đoàn phim, bài đăng mới nhất là poster của các nhân vật chính trong phim. Ảnh đã được photoshop rồi, Kỷ Khinh với trang phục màu đỏ với kiểu make up hoa đào, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Mà Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân cũng share bài đăng này, vô cùng hot.
Kỷ Khinh Khinh cũng share bài đăng lên weibo, mới có một phút ngắn ngủi thôi mà bình luận dưới bài đăng đã vượt quá năm trăm rồi. Cô ấn vào xem thử thì đều là những lời khó nghe.
“Tôi muốn biết ai đã photoshop poster này, có thể chỉnh gương mặt già nua của Kỷ Khinh Khinh thành thế này, đỉnh thật chứ.”
Kỷ Khinh Khinh thọc thật mạnh vào top comment.
Mắt đâu rồi?
Có mắt mà như mù ý, không bằng đi giúp người khác đi.
Khuôn mặt bà thím ư? Có bà thím nào có gương mặt xinh đẹp như hoa như cô không?
Ăn nói linh tinh, tức chết đi được ý.
Lục Lệ Hành đầu tóc ướt nhẹp bước ra từ phòng tắm, anh thấy Kỷ Khinh Khinh tức giận nhìn điện thoại chằm chằm thì thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”
Kỷ Khinh Khinh bị bình luận kia chọc tức, cô dứt khoát che lấy màn hình điện thoại: “Không có gì.”
Giọng điệu khác thường, Lục Lệ Hành nhíu mày không nói thêm gì nữa.
Sáng hôm sau Lục Lệ Hành tới công ty, anh thấy lượng tài liệu đặt trên bàn làm việc của mình đã ít hơn thường ngày rất nhiều. Sau khi giải quyết xong sự cố trong dự án lần trước thì gần đây công ty không có dự án lớn nào cần hỏi qua ý kiến của anh nữa, thế nên khối lượng công việc của anh cũng giảm đi không ít.
Trần Tịnh tới đưa tài liệu cho Lục Lệ Hành rồi tiện thể xin nghỉ phép luôn, đây là lần đầu tiên cô ấy xin nghỉ phép với Lục Lệ Hành.
“Nghỉ phép ư?” Là trợ lý của Lục Lệ Hành, Trần Tịnh đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Lục Lệ Hành không nghỉ thế nên kỳ nghỉ của cô cũng ít đến đáng thương.
Gò má Trần Tịnh ửng hồng: “Tổng giám đốc Lục, chẳng phải là tôi mới kết hôn nửa năm trước sao? Nhưng lúc đó tôi và chồng đều rất bận rộn thế nên cứ trì hoãn không đi tuần trăng mật mãi. Chúng tôi yêu nhau ba năm nhưng sau khi kết hôn thì lại không có nhiều thời gian để ở bên nhau. Tôi thấy gần đây công ty cũng ổn định lại rồi nên muốn xin nghỉ vài ngày để đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng.”
Trần Tịnh nói thế anh mới sực nhớ ra chuyện cô ấy kết hôn nửa năm trước. Đúng là gần đây cô ấy vẫn luôn bận rộn công việc với anh nên anh đã đồng ý cho cô ấy nghỉ phép.
“Đợi đã.” Lục Lệ Hành sực nhớ tới điều gì, anh gọi Trần Tịnh lại.
Trần Tịnh quay người lại hỏi: “Tổng giám đốc Lục, anh còn chuyện gì cần dặn dò nữa sao?”
“Cô và chồng đã yêu nhau ba năm à?”
“Vâng, chúng tôi quen nhau ba năm rồi.”
Lục Lệ Hành để bút xuống, anh ngây ra một lúc rồi nói: “Không có chuyện gì, cô đi làm việc của mình đi.”
“Vâng.” Trần Tịnh rời khỏi phòng làm việc.
Lục Lệ Hành tuỳ tiện mở weibo của Kỷ Khinh Khinh ra xem, đa số là quảng cáo, đại ngôn, top comment hầu như không phải là lời dễ nghe gì cả. Bài đăng mới nhất là bài tuyên truyền phim mới, bài đăng thứ hai là quảng cáo sô cô la của Kỷ Khinh Khinh và Lộ Dao được đăng cách đây hơn một tháng trước.
Lục Lệ Hành trượt tay ấn vào xem video.
“Có ngọt không?”
“Không ngọt ngào bằng em.”
Quảng cáo chiếu đến cảnh Lộ Dao ôm Kỷ Khinh Khinh vào lòng, quảng cáo sến súa khiến Lục Lệ Hành bất giác cau mày lại.
Nhưng dưới bài đăng quảng cáo này lại không có mấy ai nói nó ngọt, lo lắng Kỷ Khinh Khinh lại xào CP một lần nữa.
Nhưng cũng có số ít người qua đường bình luận nói Kỷ Khinh Khinh và Lộ Dao là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Trai tài gái sắc.
Lục Lệ Hành cười giễu cợt, hừ.
Con mắt nào thấy xứng chứ?
Anh nhìn thấy một bình luận như thế này trong đống bình luận khen chê dưới bài đăng.
Tình cảm cá nhân của Kỷ Khinh Khinh vô cùng phức tạp. Theo sau là một đường link.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Lệ Hành lại ấn vào xem, đây là một bài viết rất hot trên diễn đàn, bài viết viết hết những scandal của Kỷ Khinh Khinh từ khi debut cho đến giờ. Quen bao nhiêu bạn trai và cả những tin đồn vô căn cứ trong showbiz nữa, đều có cả.
Bỏ qua việc sao tác với các nghệ sĩ nam trong showbiz, chuyện hot gần đây nhất chính là chuyện sau khi chia tay với Cố Thiếu Ngu gì mà Kỷ Khinh Khinh được một tên nhà giàu mới nổi mua lại cả cửa hàng, không biết ông chủ của doanh nghiệp có tiếng nào cầm bó hoa chín mươi chín bông hồng quỳ xuống cầu hôn cô, gì mà có người trồng cây si bay suốt đêm đến đoàn làm phim chỉ vì muốn tỏ tình với Kỷ Khinh Khinh.
Tin tức phát tán nói y như thật vậy, giống như người ta tận mắt trông thấy không bằng ý, còn kèm theo cả ảnh chụp mờ nên càng có cảm giác chân thực hơn.
Nhưng nói đi nói lại thì tổng kết chỉ bằng một câu: Tình trường của Kỷ Khinh Khinh hỗn loạn, qua lại một lúc với mấy người đàn ông, trong showbiz đúng là kẻ biết chơi.
Bài đăng ngày càng hot, vẫn luôn có người đăng bài, cũng luôn có người them mắm dặm muối, Lục Lệ Hành nhíu chặt mày lại.
Lục Lệ Hành gửi link bài đăng này cho Trần Thư Diệc rồi thuận tay gọi điện cho anh ta luôn.
Anh mở miệng nói: “Sắp kết hôn rồi thế nên tôi không muốn vì mấy tin đồn nhảm này mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.”
Bên kia Trần Thư Diệc bận đến chết đi sống lại, anh ta nhận được điện thoại của Lục Lệ Hành thì ngây ra, lúc này mới mở link Lục Lệ Hành gửi cho anh ta trên máy tính ra xem.
“Bài đăng này tôi sẽ cho người đi xử ý, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi cậu kết hôn.” Sau khi đảm bảo xong anh ta nói khẽ: “Nhưng mà tôi nói này, lần sau chuyện gì liên quan đến vợ mình cậu có thể gọi thẳng cho giám đốc không? Dù rằng tôi làm việc thay cậu nhưng tốt xấu gì thì tôi cũng là ông chủ của Thiên Ngu, cậu không thể cứ gọi điện bảo tôi xử lý mãi được, người ta còn tưởng tôi bao nuôi Kỷ Khinh Khinh kia kìa.”
“Chẳng phải cậu có vợ rồi sao?”
“Thôi cậu đừng nhắc đến nữa, lúc trước tôi cũng rất quan tâm đến không ít chuyện của nghệ sĩ, vợ tôi nghe được tin đồn nhảm gì cũng vẫn luôn tin tưởng tôi vô điều kiện. Nhưng chẳng phải gần đây cậu bảo tôi phải quan tâm nhiều hơn đến chuyện của Kỷ Khinh Khinh sao, chuyện gì cũng truyền đến tai của vợ tôi hết. Cậu cũng biết đấy, tôi theo đuổi được vợ mình cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tối qua tôi phải ngồi giải thích với cô ấy đến nửa đêm, tôi nói Kỷ Khinh Khinh là vợ cậu mà cô ấy sống chết không tin, còn nói tôi kéo cậu ra làm bia đỡ đạn nữa. Cuối cùng tôi phải ngủ trên sô pha một đêm kia kìa.”
“Còn cả chuyện lần trước cậu tặng bó hoa hồng chín mươi chín bông cho Kỷ Khinh Khinh nữa, không biết kiểu gì mà lại biến thành tôi tặng Kỷ Khinh Khinh. Hôm đó vợ tôi nghe thấy thế thì bảo tôi đi mua bó hoa hồng chín mươi chín bông, bắt tôi vặt từng cánh hoa một để cô ấy ngâm bồn tắm.”
Trần Thư Diệc thở dài: “Lục Lệ Hành, chúng ta là anh em tốt nên tôi mới nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này cho cậu, thế nhưng cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ, mỗi ngày tôi đi làm mệt mỏi như thế về nhà còn phải đối mặt với nguy cơ gia đình, có hợp không? Dù sao thì cậu cũng sắp cưới rồi, cũng nên thông báo một tiếng để mọi người vui vẻ một chút, việc Lục quả nhân cậu sắp cưới, giấu giấu diếm diếm cũng không tốt cho danh tiếng của Kỷ Khinh Khinh đâu.”
Lục Lệ Hành im lặng nghe bạn tốt lên án không nói gì.
“Thế này nhé, nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ công khai trên show giúp cậu luôn.”
“Show ư?”
“Lần trước tôi có nói với cậu về show tình yêu ấy, ekip chương trình tìm vợ cậu rồi, tuy cô ấy muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn phải làm nóng lại cảm giác máy quay nên đã đồng ý rồi.”
Lục Lệ Hành tựa lưng ra sau, anh nhìn chằm chằm vào Kỷ Khinh Khinh trong quảng cáo: “Không cần cậu công khai cho tôi.”
Trần Thư Diệc trầm giọng nói: “Vậy được, nhưng mà lần sau phiền cậu gọi điện cho văn phòng giám đốc ý. Cậu gọi cho tôi thì tôi cũng phải gọi cho bọn họ thôi à. À phải rồi, chuyện show ấy, cậu không đi thật đấy à?”
“Không đi.”
“Thế thôi, không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây.”
“Cảnh báo tử vong, hãy cùng với vợ ngài là cô Kỷ Khinh Khinh yêu đương ít nhất năm ngày.”
“Đợi đã…” Lục Lệ Hành xoa ấn đường, anh hỏi: “Bao giờ bắt đầu quay show?”
Trần Thư Diệc nghĩ một lúc: “Bên ekip chương trình đã chuẩn bị xong hết rồi, theo kế hoạch ban đầu thì là ngày mốt bắt đầu quay nhưng giờ có khách mời xin rút nên đang gấp rút tìm người đây.”
“Cậu nói với đạo diễn tăng thời gian quay show lên năm ngày, nếu vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”
“Năm ngày à?” Trần Thư Diệc nhướng mày: “Được thôi, tôi sẽ hỏi thử đạo diễn xem sao. Hoá ra cậu cứ từ chối mãi là vì thấy thời gian ngắn quá à? Nếu cậu mà nói sớm cho tôi biết thì…”
Điện thoại vang lên tiếng tút tút.
Trần Thư Diệc cầm điện thoại nhìn, hoá ra Lục Lệ Hành đã cúp máy từ lâu rồi.
Trần Thư Diệc nhìn điện thoại mỉm cười.
Bực bội.