Kỷ Khinh Khinh rất ít khi uống say, chủ yếu là vì không có cơ hội đau lòng vì tuổi xuân, hôm nay say khướt như vậy, ngoài chuyện tay chân không có sức ra thì tâm trạng cũng không còn sầu não như trước nữa. Đại não tỉnh táo đến mức lạ thường, cũng có cảm giác sảng khoái.
Kỷ Thanh Hề bước đến hỏi cô: “Chị, chị và anh rể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với bọn em không phải tốt hơn sao, đừng để trong lòng như thế, sẽ thành bệnh đấy.”
Kỷ Thanh Ngọc đứng bên cạnh đẩy mắt kính lên: “Dựa vào lời nói của Kỷ Khinh Khinh thì không khó đoán được, sự thật chỉ có một.”
“Chị biết rồi sao?”
“Chỉ có nhân tài EQ số âm như mày mới không đoán được ra thôi, Kỷ Khinh Khinh nói Lục Lệ Hành lừa chị ấy, trước kia anh ta không yêu nhưng lại giả vờ nói yêu, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chị ấy uống rượu giải sầu.”
Kỷ Thanh Hề nhíu mày:“Trước kia không yêu, nhưng hiện tại yêu không phải được rồi à?”
“Một người đàn ông quen với việc nói dối, vậy sẽ không thay đổi được thói quen này trong một thời gian ngắn đâu.” Kỷ Thanh Ngọc lạnh nhạt nói: “Nhưng danh tiếng của Lục Lệ Hành cũng không tệ, theo chị biết, nhân phẩm của người này cũng thuộc hàng không tệ, có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Mày đỡ Kỷ Khinh Khinh vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa Lục Lệ Hành nhất định sẽ đến đây đấy, mày cứ ngồi trong phòng khách chờ anh ta.”
“Sao chị biết Lục Lệ Hành nhất định sẽ đến?”
“Một người phụ nữ cãi nhau với đàn ông, sau khi uống say lại gọi điện thoại như thế, làm gì có người đàn ông nào thờ ơ được, nếu có, cho dù người đó có ưu tú đến đâu chăng nữa cũng không cần, mặc dù mấy năm nay ánh mắt của Kỷ Khinh Khinh chẳng ra sao cả, nhưng không thể không thừa nhận, Lục Lệ Hành đúng là khác với những người đàn ông trước kia, chị rất tin tưởng Lục Lệ Hành.”
“Chị cứ mở miệng là Kỷ Khinh Khinh, chị ấy là chị ruột của chị đấy.”
Kỷ Thanh Ngọc lạnh nhạt nhìn về phía anh ta.
Kỷ Thanh Hề giơ tay đầu hàng: “Được được, chị thích gọi thế nào thì gọi, em dìu chị ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đây.”
Người uống say vừa nặng vừa cứng đầu, Kỷ Thành Hề tốn hết sức chín trâu hai hổ mới dìu được bà chị của mình về phòng.
Kỷ Thành Hề rót một ly nước cho mình, sau đó nhìn về phía cửa: “Đêm nay anh rể thật sự sẽ tới sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Kỷ Thanh Ngọc bảo Kỷ Thành Hề ra mở cửa.
Kỷ Thành Hề đã quen bị sai vặt, ghé mắt vào mắt mèo trên cửa nhìn nhì, lúc quay đầu lại như đang gặp chuyện lớn: “Là anh rể kìa! Anh ấy tới thật kìa.”
Kỷ Thanh Ngọc xăn tay áo lên, khoanh hai tay căn dặn cho thằng em: “Mở cửa.”
Kỷ Thành Hề mở cửa ra, cả người chắn trước cửa: “Anh rể, trễ thế này rồi, anh có việc gì sao?”
Tầm mắt Lục Lệ Hành liếc trong nhà một cái, đáy mắt ngập tràn sự vội vàng: “Chị em đâu?”
“Chị ấy ngủ rồi.”
“Để anh vào xem cô ấy.” Nói xong, anh bèn đẩy Kỷ Thanh Hề ra.
Kỷ Thanh Hề đang muốn ngăn lại thì bị ánh mắt sắc bén của Lục Lệ Hành trừng cho sợ, không có tiền đồ lùi sang một bên.
Lục Lệ Hành đi vào phòng khách, hai mắt nhìn về phía phòng ngủ, nhất thời không chú ý đến cô gái đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Đến khi đi được nửa đường, lúc này Kỷ Thanh Ngọc mới gọi anh lại: “Chị tôi đã ngủ rồi, nếu anh Lục không ngại, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Lục Lệ Hành dừng chân lại, nhìn phía cô gái ung dung trên sô pha.
Kỷ Thanh Hề nhân cơ hội đứng bên cạnh Kỷ Thanh Ngọc, hai chị em đứng cạnh nhau rất có khí thế.
“Cô là?”
Kỷ Thành Ngọc đứng lên nói: “Tôi là em gái của Kỷ Khinh Khinh, tên là Kỷ Thanh Ngọc.”
Lục Lệ Hành chậm rãi bước chân qua đó, anh nhìn lướt qua vỏ chai rượu trên bàn, bình tĩnh hỏi: “Nói chuyện gì thế?”
Kỷ Thành Ngọc hai tay ôm ngực ngồi trên sô pha, rất có khí thế: “Về chuyện của chị tôi, tôi muốn biết vì sao hơn nửa đêm rồi mà chị ấy lại một mình uống rượu giải sầu.”
Lục Lệ Hành trầm mặc một vài giây rồi nói: “Đây là chuyện riêng của tôi và chị em, tôi cũng không tiện nhiều lời, nhưng tôi có thể bảo đảm sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, cũng làm chị em tha thứ cho tôi.”
Kỷ Thanh Hề lập tức gật đầu.
Kỷ Thanh Ngọc trừng mắt nhìn Kỷ Thanh Hề một cái, Kỷ Thanh Hề chột dạ né ra phía sau.
“Là thế này, với danh tiếng trước kia của chị ấy, anh cũng có thể thấy được chị ấy không phải một người phụ nữ có tư tưởng truyền thống. Thậm chí còn có rất nhiều tật xấu nữa là đằng khác. Nhưng từ nhỏ đến lớn, đều do một tay chị ấy chăm sóc tôi và Kỷ Thanh Hề, cha mẹ bận rộn không có thời gian quản lý chúng tôi, tôi và Kỷ Thanh Hề đều không có ai muốn chị ấy vì chuyện tình cảm mà nửa đêm mua say như vậy cả.”
Lục Lệ Hành trầm giọng nói: “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”
“Tôi biết anh, cho nên tôi tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy, nhưng chị tôi từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa trong chuyện tình cảm còn từng tổn thương mấy lần, thực sự rất nhạy cảm. Giữa người yêu với nhau thì không thể tránh khỏi chuyện mâu thuẫn được, tôi biết anh rất bận, nhưng hy vọng nếu xảy ra chuyện gì, anh có thể kiên nhẫn giải quyết chuyện hai người.”
Kỷ Thành Ngọc dừng lại một chút: “Trên người chị ấy có quá nhiều vấn đề, đa phần đều là những chuyện không hay ho lắm, ví như ba mẹ tôi, hay những người yêu cũ không hiền lành gì trước kia. Nhưng mà tôi đã nghe Kỷ Thanh Hề nhắc đến chuyện ba mẹ tôi rồi, lúc ấy tôi bận chuyện trong phòng thí nghiệm nên không về nhà thôi. Nhưng bây giờ anh có thể yên tâm, sau này anh không cần lo lắng đến việc hai người kia sẽ gây rắc rối cho cuộc hôn nhân của hai người nữa. Trước kia chúng tôi còn nhỏ nên không thể lo, cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Nhưng bây giờ tôi và Kỷ Thanh Hề đã trưởng thành, chúng tôi sẽ để chị ấy không còn vướng bận mà gả cho anh. Còn những người bạn trai cũ kia, tôi nghĩ với thân phận của anh, chắc hẳn sẽ không so đo với những loại không ra gì kia đâu ”
Cuối cùng, Kỷ Thanh Ngọc kết luận: “Nãy giờ nói nhiều chuyện như vậy, tóm lại chị ấy có rất nhiều rắc rối, nhưng chính chị ấy lại không hiểu được. Sau này hai người bên nhau, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều xích mích hơn, chuyện hôm nay mặc kệ là anh sai hay chị ấy vô cớ gây rối, nhưng tôi hy vọng anh có thể bao dung một chút, cũng dành nhiều thời gian cho chị ấy hơn.”
Kỷ Thanh Hề đứng bên cạnh cũng nói một câu: “Đúng! Chắc chắn sau này vẫn sẽ xảy ra những chuyện thế này, tính tình của chị gái em lại không tốt, anh nên bao dung che chở chị ấy nhiều hơn, cũng nhường nhịn một chút, dành nhiều thời gian cho chị ấy hơn, nếu không em và Kỷ Thanh Ngọc sẽ không bỏ qua cho anh!”
Lục Lệ Hành nhìn cô gái có khuôn mặt khá giống Kỷ Khinh Khinh: “Cô đối xử với chị rất tốt đấy.”
Kỷ Thành Ngọc lạnh nhạt nói: “Không phải anh muốn gặp chị ấy sao? Chị ấy đang trong phòng ngủ, khuya lắm rồi, nếu không cần thiết thì đêm nay đừng làm ầm ĩ quá.”
Nói xong, Kỷ Thanh Ngọc đứng dậy chậm rãi đi vào phòng ngủ của mình.
Lục Lệ Hành đứng dậy, anh nhìn Kỷ Thanh Hề một cái.
Kỷ Thanh Hề thấy Kỷ Thanh Ngọc đóng cửa phòng lại, lúc này mới cười nhìn về phía Lục Lệ Hành: “Anh rể, cảm ơn anh đã giúp em giải quyết chuyện vay nặng lãi.”
Lục Lệ Hành chỉ ừ một tiếng.
Anh đẩy cửa phòng cô ra, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang sáng trên đầu giường, anh có thể lờ mờ nhìn thấy được dáng Kỷ Khinh Khinh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Lệ Hành bước nhẹ đến mép giường của cô.
Kỷ Khinh Khinh đang ngủ mơ ưm lên một tiếng, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đang không thoải mái.
Lục Lệ Hành duỗi tay vỗ nhẹ trên má cô, bàn tay lạnh lẽo dán lên đôi má nóng bỏng vì rượu của cô, lành lạnh, rất thoải mái.
Kỷ Khinh Khinh cọ cọ lên lòng bàn tay kia, sau đó duỗi tay bắt được tay Lục Lệ Hành, trong miệng lẩm bẩm hai tiếng.
“Khinh Khinh?”
Kỷ Khinh Khinh nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy hình như có người gọi mình, miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy dáng người lờ mờ dưới ánh đèn tối tăm, không thấy rõ là ai cả.
Dường như cô cũng linh cảm được, cong môi cười cười gọi “chồng ơi”. Cô xốc chăn bên cạnh mình ra, vỗ trên nệm, nói không rõ lắm: “Đi ngủ nào.”
Thời gian này hai người cùng chung chăn gối, đây gần như cũng thành thói quen với Kỷ Khinh Khinh, thậm chí khảm vào trong xương cốt, nếu bên cạnh không có Lục Lệ Hành, cô sẽ không ngủ được.
Lục Lệ Hành cởi áo nằm bên cạnh Kỷ Khinh Khinh, vừa nằm xuống, tay chân cô đã như thường lệ quấn lên người anh, hai người cách nhau cực kỳ gần, dường như anh có thể ngửi được hơi thở đầy mùi rượu của Kỷ Khinh Khinh.
“Khinh Khinh? Em ngủ rồi sao?”
Một lúc lâu cũng không thấy đáp lại.
Kỷ Khinh Khinh lâu sau mới lẩm bẩm ừ một tiếng.
Lục Lệ Hành bật cười: “Rốt cuộc em uống bao nhiêu thế hả?”
Anh nhìn đỉnh đầu, duỗi tay nắm lấy tay của Kỷ Khinh Khinh, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.
Trên đường đến đây, trong đầu anh nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, cũng lặp lại những điều nên nói một lần, vừa thấp thỏm vừa bất an. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh thì lại cảm thấy, không có gì phải lo lắng cả. Đời này anh sẽ cứ như vậy, Kỷ Khinh Khinh muốn thế nào anh cũng chấp nhận.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lục Lệ Hành nghiêng đầu thấp giọng nói bên tai cô: “Khinh Khinh, trên thế giới không ai không sợ chết cả, thừa nhận chuyện mình sợ chết không phải chuyện gì yếu đuối hết. Ba tháng trước, anh suýt chút nữa chết trong vụ tai nạn xe kia, ông nội vì không muốn anh ra đi nên ép bác sĩ chữa trị không có hiệu quả trong một tháng. Anh rất mệt mỏi, khắp nơi trên người đều là những vết thương khác nhau, trái tim cũng ngừng đập vài lần, sau đó lại được cứu sống. Lúc tỉnh lại chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau, cũng không thể nhúc nhích, nằm trên giường chờ chết như một tên vô dụng, anh hiểu rõ cơ thể mình nhất, biết mình không sống được bao lâu nữa, chẳng qua anh không muốn ông nội phải đau lòng thôi.”
“Lúc hệ thống xuất hiện, anh không tin trên đời sẽ có chuyện hoang đường như vậy, lúc ấy anh còn cho rằng mình gặp ảo giác, cũng có thể tinh thần mình không ổn định. Nhưng khoảnh khắc em ôm lấy anh đó, tất cả sự đau đớn trên người giống như lập tức tan biến, vô cùng nhẹ nhàng, cả người thoải mái giống như trước kia bị thương. Anh thừa nhận, ngay từ đầu anh muốn được sống nên mới ngủ cùng giường với em, lại ép em gọi chồng, tặng hoa hồng, thậm chí theo em đến thành phố điện ảnh, tất cả những điều mà em thấy bất ổn trước đó đều là những lần anh thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu để kéo dài mạng sống.”
Nói xong mấy câu này, Lục Lệ Hành cười cười: “Lần đó anh đưa thẻ tín dụng bắt em tiêu hết 500 ngàn, anh đã lên kế hoạch cả rồi, nhưng em lại cố tình dùng thẻ của mình, cho nên anh chỉ có thể đi tìm em, một giây cuối cùng trước khi hệ thống hết hạn, anh đã kịp quét thẻ, đó là lần cách cái chết nhất.”
“Người sống sót sau tai nạn sẽ càng quý trọng tính mạng mình hơn.”
“Còn chuyện tặng hoa hồng, cầu hôn với em…” Lục Lệ Hành dừng một chút, tiếp tục thấp giọng nói: “Anh thừa nhận mình lừa dối, lợi dụng em để kéo dài mạng sống, nhưng anh không thừa nhận chuyện anh cầu hôn em là vì nhiệm vụ của hệ thống, cũng không thừa nhận chuyện công bố mối quan hệ của chúng với người ngoài là nhiệm vụ, những chuyện đó đều có sự chân thành của anh, anh không mong em hiện tại có thể nghe thấy, nhưng anh hy vọng sau này em có thể thấy được.”
“Khinh Khinh, anh yêu em, không phải vừa gặp đã yêu, nếu em vẫn cảm thấy chưa đủ, vậy sau này mỗi ngày anh đều sẽ yêu em nhiều hơn.”
“Anh sẽ dùng tuổi già để bồi thường cho em.”
Trên vai thấm ướt.
Lục Lệ Hành cứng đờ, kinh ngạc cúi đầu nhìn Kỷ Khinh Khinh.
Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt nhắm chặt của cô, tất cả đều chảy xuống vai áo sơ mi anh, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy được một vệt nước lớn.
Anh duỗi tay lau nước bên khóe mắt Kỷ Khinh Khinh: “Không phải em uống say sao? Sao lại tỉnh thế này?”
Kỷ Khinh Khinh mở to mắt, trong hốc mắt ngập tràn nước, khóe mắt cũng đỏ ửng.
Vốn đã uống say, cô nằm trên chiếc giường mềm mại sắp ngủ rồi, nhưng khi xoay người, tay chân lại theo thói quen quấn lên người Lục Lệ Hành, lúc ấy đầu óc cô biết rõ Lục Lệ Hành không ở đây, thứ cô ôm không phải anh.
Ấy thế mà khi duỗi tay ra, cô ôm được người chứ không phải không khí.
Lúc ôm lấy Lục Lệ Hành, đại não cô giật mình rồi lập tức tỉnh táo lại.
Lục Lệ Hành đến rồi.
Kỷ Khinh Khinh cắn răng, không nói chuyện cũng không làm gì cả, cô xem như Lục Lệ Hành không tồn tại, mình lại giả vờ ngủ.
Giọng nói cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng: “Mỗi ngày anh đều vất vả như vậy sao?”
Mười ngón tay của Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành nắm chặt lấy nhau, trong lòng bàn tay anh còn có một vết sẹo chưa khỏi hẳn.