Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 19


Chớp mắt đã hết năm ngày Đại liễm (1), tướng quân phủ vốn túc mục trang nghiêm nay bị bao lấy bởi một tầng không khí u ám vô hình.

(1) Nhập liệm: Còn gọi là Trang liễm, đặt người chết vào trong quan mộc. Là thời gian chờ để đặt người chết vào quan tài. 3 ngày sau khi mất gọi là Tiểu Liễm, năm ngày là Đại liễm.

Các quan viên tiến nườm nượp tiến vào tế bái không dứt, Thẩm Tương Uyên chỉ lạnh mặt đáp lễ.

Diệp Thê là tướng quân phu nhân, đương nhiên phải có mặt, nàng đứng bên cạnh phu quân một thân bạch y nhẹ nhàng, mộc mạc, dung nhan thanh tú, càng làm nổi bật nét thâm trầm cùng bộ huyền y nặng nề trên người chàng.

Hôm nay chàng không còn phải ngồi xe lăn nữa, tư thế oai nghiêm, dáng người thẳng tắp như cán bút, như thể trời có sập xuống con người này vẫn cao ngạo, hiên ngang như thế.

Nàng vụng trộm liếc nhìn nhìn chàng, Thẩm Tương Uyên hai mắt nhìn thẳng khách nhân, chưa từng cho nàng dù chỉ ánh nhìn lướt qua.

Người khách cuối cùng đã rời đi, thời gian không có sớm, ánh nắng cuối cùng đã tắt, cửa phủ nặng nề khép lại, cài then gỗ chắc chắn.

"Thiếu gia, người muốn dùng bữa tối chưa?" Phúc Vinh hỏi.

"Các người dùng đi." Thẩm Tương Uyên nâng tay ấn ấn phần cổ và gáy vài cái, lộ rõ vẻ mệt mỏi, bả vai hơi rũ xuống.

"Tướng quân thì sao?" Diệp Thê biết chàng vô cùng mệt mỏi, đôi mắt cũng bị tiền giấy hun đến mức hằn lên tơ máu.

"Không cần." Rốt cuộc chàng cũng quay lại nhìn Diệp Thê.

Hai người cùng đứng, dáng người nữ tử nhỏ nhắn, mảnh mai, so với suy đoán của Thẩm Tương Uyên còn hơn thấp bé, chưa cao đến ngực chàng.

Chàng rũ mắt, chăm chú đánh giá tân nương tử, tram cài đơn giản, dung mạo thanh thuần, xiêm y mộc mạc, thanh nhã.

Thời điểm cha chàng bệnh nặng, mẫu thân cũng mặc một thân quần áo, trâm cài tương tự, khóc than đến nỗi mù hai mắt, sau đó vì quá thương tâm mà theo phụ thân xuống suối vàng.



Đến khi chàng nhắm mắt xuôi tay, nữ nhân này liệu có khóc đến hư đôi mắt, hay sẽ mặc chàng ra sao thì ra. Thẩm Tương Uyên không khỏi trầm tư suy nghĩ, lại mau chóng cho qua, chàng không phải kiểu người thích phỏng đoán, cũng không thích đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai.

"Tướng quân sức khỏe vừa tốt lên, sao có thể bỏ cơm được?" Diệp Thê khẽ nhăn mày.

"Hầu hạ phu nhân dùng bữa." Thẩm Tương Uyên không đáp lời nàng, trực tiếp quay sang phân phó hạ nhân, sau đó đi thẳng hướng võ đường ở hậu viện.

Diệp Thê nhìn bóng dáng cô độc của chàng rời đi, chỉ khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, chàng và nàng mới có thể trở thành phu phụ đích thích. Mối quan hệ mỏng manh giữa họ nào khác gì thứ tình cảm tạm bợ, lạnh lùng giữa hai người dưng.

Trên võ đài, Thẩm Tương Uyên cởi bỏ áo bào, để ngực trần chọn vũ khí.

Những ngón tay dài lướt qua: đoản đao, giáo, kiếm, đoản côn... cuối cùng dừng trên trường côn.

Phụ thân từng nói, khi lệ khí quá nặng, lấy trường côn luyện tập, vũ khí này không sắc bén, lại nhẹ nhàng, linh hoạt, tốt cho việc tu thân dưỡng tính.

Thẩm Tương Uyên nắm lấy trường côn. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhắm mắt toàn thân linh hoạt, dẻo dai múa quyền, tiếng côn quyết liệt đập gió vun vút vang lên.

Đâm thẳng, bổ xuống, móc ra sau, xuất kích, tấn công, phòng thủ, mỗi động tác đều đánh cho bụi đất mù trời. Trong bầu không khí chỉ nghe thấy tiếng vũ khí loạn khởi.

Độc tác của chàng dần đần trở nên ác liệt, trường côn liên tiếp đập vỡ những tảng đá rìa võ đài, khiến mảnh vụn bay tung tóe.

Không đủ. Không đủ.

Hai mắt chàng đỏ lên, khuôn mặt âm trầm, hiện tại chàng hoàn toàn chìm trong trạng thái tinh thần hỗn loạn.

Trước mặt người khác, chàng bình tĩnh ngụ trạng, đè nén áp lực, tự thôi miên chính mình biến thành một con người khác. Chàng diễn đạt đến nỗi, chính bản thân cũng quên đi bản ngã thực sự của mình.

Trường côn lần nữa đập xuống, tảng đá nứt đôi, Thẩm Tương Uyên hét chói tai, trường côn gãy đôi, bị chàng ném xuống đất.

Mồ hôi chảy xuống như tắm, gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng cũng không thể xua đi sự bất an đến đỉnh điểm đang giãy giụa rít gào trong đầu chàng.



Một mùi tanh nồng ập đến, Thẩm Tương Uyên nôn ra một ngụm máu lớn. Chàng hét to: "A Tả mang rượu đến đây."

Rất mau, một hắc y nhân mặt mày lanh lợi tuấn tú, đề thân đáp xuống, hai tay kính cẩn dâng bình rượu lên.

Khi tâm trạng không tốt chủ tử sẽ uống rượu, đây không phải chuyện gì bí mật trong phủ, bọn hạ nhân biết nhưng đều kín miệng, tỏ vẻ không nghe, không thấy, không biết. Dù sao cũng nên để cho chủ nhân một ngày được phóng túng bản thân.

Khi say rượu, tâm trí Thẩm Tương Uyên sẽ quay trở lại thuở ấu thơ.

"A Tả, ngươi lấy cái thứ rượu gì thế hả? Sao lại ngọt?" Thẩm Tương Uyên uống xong nửa bình, mắt lờ đờ, nhập nhèm nói. "Bang" bầu rượu đập xuống nền gạch, vỡ tan tành.

Không có người đáp lại.

Thẩm Tương Uyên nhìn quanh không một bóng người, thất thểu mặc lại quần áo, bước chân lảo đảo quay về phòng của mình. Đang định đẩy cửa đi vào, bốc chốc cười ngây ngốc, lắc lắc ngón tay.

"Không đúng, Uyên Nhi... là... đã là tướng quân rồi, không thể cứ ngày ngày quấn lấy mẫu thân."

"Phụ thân, mẫu thân, Uyên Nhi trở về phòng ngủ đây."

Trên mặt chàng lộ rõ nét quyến luyến, tiếc nuối xoay người đi về viện của mình theo trí nhớ, hình như phòng của chàng là sương phòng ở Đông viện.

Phúc Vinh trốn trong góc lo lắng hỏi: "Sẽ không có chuyện gì chứ, vạn nhất hại Thiếu phu nhân thì phải làm sao?"

"Chủ tử không đến mức đó đâu." A Hữu chắc chắn nói.

"Đúng rồi, tiểu tử, ngươi đưa rượu gì có thiêu gia vậy?"

"Xuân lộ nhưỡng." A Hữu giảo hoạt nhếch mép cười.