Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 23


Xưa này Thẩm Tương Uyên chưa bao giờ nếm trải khoái cảm sung sướng tột cùng này, chàng cảm thấy mình sắp điên rồi.

Thời điểm thê tử gật đầu đầu ý, chàng lập tức nắm lấy vòng eo nhỏ xíu của nàng, mạnh mẽ đẩy côn th*t xuyên qua tầng tầng vách ngăn, hung hăng cắm vào sâu thân thể của nàng.

Bị sự mạnh mẽ của tướng quân làm đau, Diệp Thê nức nở kêu lên, nàng theo bản năng đấm lên vòm ngực rắn chắc như vách tường thành của chàng, không nghĩ đến đi thêm bước nữa này hành xác thế này, sao côn th*t kia lại đáng sợ đến thế chứ.

"Thê... Thích."

Hình thể hai người chênh lệch quá lớn, Diệp Thê không chịu nổi đau đớn gian nan ôm lấy tấm lưng trần tinh tráng của chàng, gương mặt ủy khuất dán lên lồng ngực Thẩm Tương Uyên.

Nàng nghe thấy rõ ràng nhịp tim vững chãi, đang reo lên sung sướng cùng tiếng thở dốc nặng nề khoái hoạt của chàng.

"Uyên Nhi... Nhẹ chút, được không?" Thẩn thể nữ tử trong lòng căng lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Mới đầu nếm qua tình dục, động tác còn trúc trắc, Thẩm Tương Uyên chất phác gật đầu, chôn sâu côn th*t trong hang lang hoa chật hẹp, ấm áp bên dưới không dám động đậy. Thẳng đến lúc cảm giác nhịp thở của Diệp Thê ổn định hơn, chàng mới từ từ đưa đẩy.

"Ân...Thật lớn, Uyên Nhi."

Chất giọng mềm mại này như có xuân dược.

Thẩm Tương Uyên nhắm hai mắt cảm nhận xúc cảm tuyệt vời khi ở trong thân thể Diệp Thê: Từ hành lang hẹp, ẩm ướt, đến mái vòm đầy thứ nước ấm ngọt ngào ở sâu bên trong, tất cả đều tận lực ôm lấy côn th*t của chàng một cách dịu dàng, bao dung nhất.

hoa huy*t gắt gao bọc chặt côn th*t, hút đến tận cán, Thẩm Tương Uyên không thầy dạy tự hiểu, rướn người di chuyển côn th*t đi sâu vào bên trong, thần tốc tiến quân, cho đến khi chạm đến màng trinh.

Quả nhiên, tiếng rên rỉ của Diệp Thê bắt đầu thay đổi, hơi cao lên như nỉ non.

Khó trách các vị thúc bá, huynh đệ lại thích nữ nhân như thế.

Thẩm Tương Uyên nghĩ thầm, nhưng lại không hối hận việc bản thân cấm dục nhiều năm. Ngược lại không khỏi cảm thấy may mắn, may là mình đã khắc chế được bản thân, tân lực nhịn xuống ham muốn, trao tất cả cho người phụ nữ nguyện ý gắn bó cả đời với chàng.

Thẩm Tương Uyên dần rơi vào trầm mê, côn th*t dũng mãnh tiến vào, hoa mẫu đơn đỏ mọng, quyến luyến ngậm chặt lấy chàng, uyên kiều, vừa dịu dàng như mưa xuân, lại nồng nàn như lửa cháy.

Cảm giác thư sướng dần lan tràn toàn thân, đáy mắt thoáng qua tia thỏa mãn, tinh hoàn bên dưới co rút một trận, sắp bắn.

"Ngô..." Diệp Thê đang bị làm đến không phân biệt được đông tây, cảm giác như một trận sóng triều cuồng nhiệt dâng lên mãnh liệt trong bụng, nàng cảm nhận được côn th*t đang điên cuồng càn quét trong cơ thể mình đột nhiên cứng đờ, cẩn thận lên tiếng: "Tướng quân cảm thấy không ổn sao?"

Lời quan tâm lúc này lại như thể đang cười nhạo bản lĩnh đàn ông của chàng, Thẩm Tương Uyên nghẹn đỏ mặt, hoàn toàn không muốn thừa nhận.



"Uyên Nhi, đây là lần đầu của chàng, bình thường thôi mà. Không sao. Diệp Thê nhìn chàng xấu hổ, uyển chuyển an ủi. Trên sách ghi chép rất nhiều tình huống khi ân ái, cũng đề cập qua điều này, nam tử khai trai lần đầu đều mẫn cảm, lại không có sức bền.

Nhưng Diệp Thê không biết, tình huống này an ủi người ta không khác gì thêm dầu vào lửa, chỉ tổ khiến Thẩm Tương Uyên càng mất mặt hơn mà thôi.

Chàng hùng hổ dùng tay thô bạo nắn bóp bầu ngực mềm mại của nàng, mượn động tác này kích thích dục vọng. Chàng là một thiếu niên hiếu thắng, nhất định không thể một lần đã hàng được.

Rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, sau một hồi, nơi ấy lại bắt đầu căng cứng, ngóc đầu dậy.

Không biết có phải là ảo giác của Diệp Thê hay không, nhưng hình như lần trở lại này côn th*t dài thô hơn trước, hoàn toàn đi sâu vào cơ thể nàng, chạm đến thành tử cung.

Mấy sợi lông cứng ngắc chọc vào cửa hoa huy*t non mềm khiến Diệp Thê phát đau. "Tướng quân..."

"Ừm." Vừa lòng trước sự hồi phục thần tốc của bản thân, Thẩm Tương Uyên nhanh chóng chụp lấy bầu vú căng tròn, nõn nà đong đưa dụ hoặc trước mặt.

Nữ tử này không phải là quá nhỏ nhắn hay sao, không thể vừa làm vừa chơi đùa bầu ngực kia, đúng là quá đáng tiếc.

Một Thẩm Tương Uyên chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối bắt đầu nóng nảy, chàng quả thực vô cùng hưởng thụ cảm giác giao hoan bên dưới, nhưng mà với tư thế này phía trước luôn cảm thấy trống rỗng.

Chàng ôm Diệp Thê, thay đổi tư thế của hai người, sắp xếp để nàng quỳ xuống giường, nâng cao mông, còn mình từ đằng sau tiến vào.

"Tướng quân, chàng.... a tướng quân." "Gọi Uyên Nhi."

"Uyên Nhi..."

"Uyên Nhi đang chơi nàng."

Dục vọng được giải phóng, tác dụng của xuân dược cùng dần giảm bớt, ý thức đã quay về một chút, rượu kia quả thực có vấn đề, tuy nhiên say mau, cũng tỉnh mau.

"Ừ... Là ai chơi nàng."

Thẩm Tương Uyên khi tỉnh chính là một kẻ kiêu ngạo, khi chếnh choáng say lại là một hài tử mềm yếu, đương nhiên khi nửa tỉnh nửa say là kết hợp của hai tính tình kia.

"Cái gì đang chơi nàng?" Thẩm Tương Uyên cười rộ lên.

"Là thứ đó của Uyên Nhi..."

"côn th*t của Uyên Nhi chơi Thê tỷ tỷ, tỷ thích không?"



Khi say rượu gọi nàng một tiếng vú nuôi còn chẳng ngại, huống hổ là tỷ tỷ, nữ nhân này lớn hơn chàng tận ba tuổi, huống hồ đây cũng coi như một tình thú phòng the, Thẩm Tương Uyên nghĩ.

Thê tỷ tỷ, cái xưng hô ám nguội này vô tình khiến nàng động tình, Diệp Thê si ngốc xoay đầu đáp: "Rất thích."

"Thật ngoan." Thẩm Tương Uyên vừa lòng ngón tay vân vê đầu v* của nàng dùng lực hơn, bên dưới cũng tăng biên độ ra vào.

Diệp Thê bị một tiếng "Thê tỷ tỷ" kia dụ hoặc, ngoan ngoãn đáp lại chàng, nàng nhích eo thon, cái mông nhỏ nhắn đón ý hùa theo chàng mà đưa đẩy, miệng rên rỉ những tiếng mị hoặc ngọt ngào, khiến tâm trí, thân thể Thẩm Tương Uyên tê dại.

"Thê tỷ tỷ, kẹp chặt thêm chút nữa."

"Ta... ta không kẹp được..."

Cả người Diệp Thê yếu ớt mềm nhũn như không xương, Thẩm Tương Uyên gắng sức giữ chặt hông nàng, cần mẫn miệt mài gia tăng lực.

Sau khi thâm nhập thành công, một tay chàng ghì chặt bụng nàng, một tay mạnh mẽ bóp nhũ hoa mềm mại, thân hình nàng nhỏ nhắn, mảnh mai, Thẩm Tương Uyên thậm chí có thể sờ thấy côn th*t của mình hơi lồi lên phía bụng dưới của thê tử.

Từ phía sau có thể nhìn rõ nơi tư mật của nữ nhân, trên bờ mông trắng ngần như tuyết là búi thịt đỏ hồng, cánh môi hơi sưng lên do liên tiếp đón nhận những đợt "yêu" cuồng nhiệt, lại như đang mời gọi chàng tiến vào sâu hơn.

Diệp Thê bắt đầu hối hận, đang yên đang lành đột nhiên đáp ứng chàng, muốn dày vò chàng một phen cuối cùng người đau lại là mình. Giữa hai đùi bị người đàn ông nào đó lần đầu nếm trải sắc dục, chẳng biết phân biệt nặng nhẹ làm đến phát đau, hai cánh mông yếu ớt hơi run lên.

Thẩm Tương Uyên nhìn đến đỏ mặt, côn th*t lại lần nữa nổi thú tính, tốc độ cắm ra rút vào bắt đầu tăng lên, thậm chí biên độ cũng thay đổi, mỗi lần đi vào đều như đóng đinh trong cơ thể Diệp Thê. Diệp Thê không chịu nổi những đợt tấn công càng ngày càng mạnh mẽ của chàng bắt đầu khóc thành tiếng, có những đợt cao trao nàng thậm chí ưỡn ngực ngẩng cao đầu rên rỉ thật lớn. Bóng lưng xinh đẹp cùng xương bả vai tinh xảo theo từng chuyển động của nàng vẽ ra những đường cong đẹp đẽ, khắc sâu vào đáy mắt Thẩm Tương Uyên.

Thân thể và thị giác đều được thỏa mãn, Thẩm Tương Uyên quỳ hai chân, ra sức tiến quân.

Nàng như mỹ xà xinh đẹp, tà mị hớp hồn chàng,

kéo chàng vào vũng lầy sắc dục, chàng như con hổ hung hãn mạnh mẽ nuốt chửng nàng, để đến cùng xem ai là kẻ đầu hàng trước. Không biết qua bao lâu, nữ nhân bên dưới không chịu nổi nữa lắp bắp cầu xin tha thứ tiểu tướng quân buông tha nàng: "Tướng quân, Uyên nhi,... Đủ rồi, thiếp từ bỏ."

"Ta còn có thể tiếp tục."

"Có thể... Ưmm đừng, ta không... Aaaa mau, ta muốn.... Aaa chàng... Ư ư ư tướng quân. Chàng nhanh lên."

"Ta không muốn nhanh, tỷ tỷ chịu đựng một chút nữa được không?"

Thẩm Tương Uyên dường như quyết tâm muốn chứng minh sự mạnh mẽ, áp đảo của một phu quân chân chính, cần mẫn miệt mài rong ruổi trong thân thể Diệp Thê không ngơi nghỉ, mà người chịu khổ chỉ có Thê tỷ tỷ của chàng mà thôi. Nơi tư mật trắng nõn bị "làm" đến trầy da, trong bụng ngập tràn tinh dịch. Tinh dịch theo chỗ giao hoan tràn ra ngoài, thấm ướt ga trải giường.

Ván giường kẽo kẹt kêu lớn, đến khi sắc trời hửng sáng trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Một đêm xuân sắc triền miên.