Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 31


"Mẹ kiếp!" Tự dưng bị chắn đường, người đàn ông mắt say lờ đờ nhìn Thẩm Tương Uyên, uống một hơi.

Thẩm Tương Uyên hay phát cáu, cũng chưa từng ức hiếp dân đen, huống chi một con quỷ rượu say mèm, chàng dịch chuyển cái ghế về phía trước một chút để người đi qua, bĩu môi để Diệp Thê tiếp tục đút cho chàng.

Kết quả một miếng súp ngọt mới còn chưa ăn được, đã có tiếng la của phụ nữ và các loại tạp âm, tiếng va chạm ở phía sau bếp vang lên.

"Con mụ thối tha, tiền đâu, sao chỉ có ít thế này, mày là cái đồ phế vật ngu ngốc không biết đẻ trứng!"

Diệp Thê tuyệt đối không ngờ tới, người đàn ông say rượu thế mà lại là chồng của Triệu Hỉ Mai, hắn hung ác dữ tợn túm tóc của vợ mình cố gắng kéo ra khỏi nhà bếp.

Trong ánh mắt của Triệu Hỉ Mai lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng đã quen với việc bị chồng hành hung.

Diệp Thê bị dọa sợ không nhẹ trước biến cố trước mắt, tỷ Hỷ Mai mới vừa rồi trên mặt còn hé nụ cười sao giờ lại nằm trên mặt đất, nàng run run ném chén xuống muốn đi ngăn lại, còn chưa bước chân ra, nam tử bên cạnh đã hành động rồi.

"Tướng quân." Diệp Thê lo lắng.

"Phu nhân, không... không sao đâu." A Tả bảo vệ ở trước người Diệp Thê, trong miệng còn ngậm thìa.

Diệp Thê gật gật đầu, đi chăm sóc Triệu Hỉ Mai, nữ tử đã hôn mê một nửa, sắc mặt trắng bệch, trong miệng rên rỉ những âm thanh đau khổ.

A Hữu còn lại là nhìn nhìn chỗ tướng quân và người đàn ông say rượu đứng, tìm đến mấy bàn khách đang ngồi xem kịch nói, "Làm phiền các vị đổi chỗ người trước, nếu bị ngộ thương thì không ổn."

Sắc mặt Thẩm Tương Uyên u ám đứng ở trước mặt người đàn ông say rượu.

"Nhìn cái gì mà nhìn, thằng nhóc mặt trắng, ta đánh ta vợ ta, liên quan...." Người đàn ông say rượu mới nói một nửa, cả người bay nghiêng ra ngoài, nện vào một bộ bàn ghế, đúng vào chỗ A Hữu sơ tán người lúc trước.

Các quan khách ồ lên.

"Cái thá gì." Thẩm Tương Uyên giơ chân lên chậm rãi hạ xuống, thân hình của người vạm vỡ khiến hắn bật ra một khoảng trống dài.



"Con mẹ...." Người đàn ông say rượu ho khan kịch liệt, giãy giụa vài lần cũng chưa bò lên được, chỉ có thể nói mấy lời thô bạo, nhưng cũng bị Thẩm Tương Uyên cắt ngang.

Thẩm Tương Uyên đi tới, một lần nữa nhấc chân, không đá, trực tiếp đạp lên ngực đối phương ngực, ép xuống khiến hắn không thể không nằm bò trên mặt đất, hít thở khó khăn, "Đánh phụ nữ trước mặt ta?"

"Ta đánh." Người đàn ông say còn định nói.

"Đánh phụ nữ, trước mặt ta?" Thẩm Tương Uyên nói rõ ràng từng chữ một, đưa giày về phía trước rồi ấn mũi giày vào cằm hắn.

"Khụ khụ." Người đàn ông say rượu không hít thở được, ho khan.

Thẩm Tương Uyên lại đột nhiên thu chân lại,.

Người đàn ông say rượu cho rằng chàng sợ rồi, lại khiêu khích lần nữa, "Đánh thì đánh rồi, ngươi có thể làm gì ta?"

"Được sống không tốt sao?" A Hữu thở dài.

Thẩm Tương Uyên cười rộ lên, kéo vạt áo trước lên một cách phóng khoáng, một chân dùng hết sức đá vào cằm của người đàn ông kia, lúc này là trực tiếp đưa hắn ra đến cửa của tiệm, ngã mạnh xuống đường rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Đám người vây quanh xem vỗ tay kịch liệt.

"Thúc thúc thật là lợi hại nha." Tiểu cô nương nhảy nhót.

Thẩm Tương Uyên buông vạt áo choàng xuống, phủi phủi bụi.

"Hỉ Mai tỷ, tỷ không sao chứ?" Ở chỗ khác Diệp Thê cẩn thận đỡ lấy Triệu Hỉ Mai.

"Tôi không sao, không sao, cảm ơn phu nhân quan tâm." Triệu Hỉ Mai từ từ tỉnh lại khó tin được chuyện xảy ra trước mắt, nàng sợ hãi, sợ hãi sau khi mấy người chủ tớ này rời đi, chồng mình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao đối phương lại biết tên mình.



Lúc trước gọi "tiểu thư", lúc này gọi "phu nhân", Diệp Thê đau lòng nhìn phản ứng của nàng ta gần như theo bản năng, dắt tay Triệu Hỉ Mai, nhẹ nhàng trấn an, "Tỷ Hỉ mai, muội muốn ăn bánh nướng hoa quế áp chảo.".

Câu nói quen thuộc ở nơi sâu thẳm trong ký ức làm Triệu Hỉ Mai như ở trong mộng vừa mới thức tỉnh, nàng không quan tâm đến những vết bầm tím do bị đánh trên người, "Tiểu thư, là người... Thật sự là người sao."

"Hỉ mai tỷ, là muội, không sao rồi, đừng sợ." Diệp Thê nước mắt lưng tròng.

"Được rồi, muốn hàn huyên thì lát nữa hàn huyên." Thẩm Tương Uyên đẩy hai người phụ nữ đang nắm tay nhau ra, dắt Diệp Thê, phân phó dặn dò A Hữu.

A Hữu trước tiên là xin lỗi các quan khách, tự bỏ tiền túi ra trả tiền đồ ăn, rồi tìm một chiếc xe ngựa đến một cách nhanh chóng, để đưa Triệu Hỉ Mai về phủ tướng quân.

Khi mấy người rời khỏi, tên chồng đáng chém nghìn đao của Triệu Hỉ Mai vẫn còn đang nằm đó, mỗi một người đi ra khỏi cửa tiệm đều đạp một cước thật mạnh vào mặt hắn.

A Hữu đánh xe chở Hỉ Mai. A Tả đánh xe chở Diệp Thê Thẩm Tương Uyên.

Nữ tử như thế nào cũng không ngờ tới cuộc sống của Hỉ Mai tỷ không chỉ là những gì họ nhìn thấy ngoài mặt như vậy, nếu bọn họ không tới, không biết còn phải chịu nhiều khó khăn đến mức nào, gả nhầm cho người xấu, thực sự là làm lỡ cả đời, Diệp Thê nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về phía Thẩm Tương Uyên, vô cùng vui mừng.

"Tướng quân chàng nói, phu quân của Hỉ Mai tỷ....".

"Loại đàn ông hèn hạ như vậy, làm lơ luật pháp, khắc nghiệt với thê tử." Thẩm Tương Uyên hừ lạnh, "Tóm lại, người thì chúng ta đưa đi rồi, sau này không cần sợ nữa, giữ nàng ấy trong phủ hầu hạ nàng, hoặc là đi phụ giúp lão Vương nấu cơm, đều được.

"Thiếp thay Hỉ Mai tỷ cảm ơn tướng quân." Cảm xúc của Diệp Thê trở nên tốt hơn, nhưng vẫn hơi trùng xuống.

Thẩm Tương Uyên nhìn nét mặt của nữ tử, đoán xem nàng có nghĩ linh tinh hay không, tự bản thân đảm bảo trước, "Ta sẽ không đánh nàng, thề, nàng đến một quyền của ta cũng không chịu được, sẽ chết đó."

Diệp Thê nhất thời không biết nói cái gì mới được, Thẩm Tương Uyên hành vi quái đản tư duy khác lạ, lời thề này, thề là sẽ không đánh nàng, hay là một quyền chắc chắn có thể đánh chết nàng.

Tướng quân nhà nàng đến nịnh người khác cùng có một phong cách riêng, sau một hồi, nữ tử lấy cây quạt che môi lại cười, "Cảm ơn tướng quân"

Thẩm Tương Uyên thấy nàng che mặt bằng quạt tròn, mắt hạnh cong cong sáng lên, bỗng chốc cảm giác mặt nóng bừng lên, chàng quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng mới trả lời, "Điều nên làm."