Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 39


Bốn bể thái bình, quốc thái dân an, thiên tử như thường lệ giải quyết xong tấu chương tuyên bố bãi triều, chỉ lưu lại mấy người.

Thẩm Tương Uyên cùng tuổi với Thiên tử, Ngụy Trường Chiêu và Trường Đổ lớn tuổi hơn nhiều, tình nghĩa giữa bọn họ sớm đã vượt qua nghĩa quân thần, thân thiết như huynh đệ. Vì vậy cũng không quá chú trọng lễ nghi, có thể bình bình thản thản ngồi cùng một bàn phẩm trà nói chuyện.

Ngụy Trường Chiêu đã rất lâu rồi mới hồi kinh, ánh mắt dừng trên người nghĩa đệ Thẩm Tương Uyên, cảm thán: "Điều khiến ta bất ngờ nhất chính là Tương Uyên thành thân, lại còn vô cùng ân ái, hòa hợp với thê tử."

"Sao nào? Chả lẽ nhìn đệ không giống với người có thể chiếm được tình cảm của thê tử à?" Thẩm Tương Uyên không thích uống trà, lười nhác tựa vào ghế dựa, cau có nói.

"Ý Ngụy ca là trên đời này lại có một nữ tử chịu được cái tính tình khó ưa của đệ." Trương Đồ làm bộ làm tịch thổi trà, lại nhìn về hướng Ngụy Trường Chiêu nói: "Huynh không biết đó thôi, đệ muội quả thực bao dung như thần tiên trên trời vậy, đem nghĩa đệ cứng đầu, khó đào tạo của huynh uốn nắn đâu ra đấy."

"Huynh đừng có ăn nói lung tung nhé." "Lung tung chỗ nào? Nói xem?"

Hai người Thẩm, Trương ta một câu huynh một câu châm chọc đối phương không thương tiếc, ai cũng không chịu nhường. Mắt thấy hai người này sắp đánh nhau to đến nơi, đột nhiên câu chuyện bằng một phép màu bẻ lái sang chuyện ai dỗ thê tử giỏi hơn.

"Nữ nhân ấy à đơn giản lắm, thích nhất là phấn má, trang sức, xiêm y, ngày thường ta đều dẫn nàng ấy đi dạo phố ghé qua mấy cửa hàng đó." trong mấy huynh đệ Trương Đồ thành thân sớm nhất, tỏ vẻ kinh nghiệm đầy mình truyền thụ bí kíp cho những tấm chiếu mới.

"Phu nhân đệ không thích mấy thứ phù phiếm đó." Thẩm Tương Uyên đắc ý dạt dào phản bác. Đương nhiên Thê tỷ tỷ của chàng sao giống những nữ tử bình thường được chứ.

"Hả, thế không phải rất phiền toái sao." Trương Đồ nhanh mồm nhanh miệng đáp trả. Thẩm Tương Uyên ngay lập tức đổi sắc mặt, đập mạnh tay xuống bàn.

"Ta phiền, là ta phiền." Trương Đồ vội vàng giơ cờ trắng đầu hàng.

Thẩm Tương Uyên dùng sự cục súc, hung hăng thắng một trận, rồi lại nhịn không được cũng muốn đưa Thê tỷ tỷ nhà mình đi dạo phố, không thể thua cái tên quê mùa Trương Đồ này được.

"Cẩn thận ngẫm lại, hình như đệ cũng chưa từng đưa phu nhân nhà mình đi dạo phố, trừ bỏ mấy cái cửa hàng ngu ngốc Trương Đồ nghĩ ra, còn gì thú vị, ý nghĩa hơn không?"

"Vậy để muội thích cái gì, đệ cứ liệu..." Ngụy Trường Chiêu là người lớn tuổi nhất, nghiêm túc cho ý kiến.

"Ặc... Nàng á." Thẩm Tương Uyên tựa hồ như chỉ chờ nghĩa huynh hỏi câu này, đến khi đối phương hỏi, chàng ta lại cố tình kéo dài âm điệu, khoe khoang, tự đắc đáp: "nàng chỉ thích đệ."



Tất cả nam nhân có trong phòng đều run lên một trận.

Thẩm Tương Uyên coi như không nhìn thấy, tiếp tục huênh hoang: "Cẩn thận ngẫm lại sở thích này của nàng quả thực có chút phiền toái, đệ cũng rất khó xử nha."

Lời này vừa nói ra đến cả hoàng đế bệ hạ từ đầu chí cuối an tĩnh uống trà cũng không chịu nổi nữa, đặt mạnh chung trà xuống bàn, mắt hoa đào tràn đầy sự ghét bỏ, nhàn nhạt nói: "Cút."

Thiên tử quyền khuynh thiên hạ cũng đã lên tiếng, Thẩm Tương Uyên thuận nước đẩy thuyền danh chính môn thuận kiếp cớ cáo lui, người ta còn đang bận rộn nghĩ xem đưa ái thê đi đâu chơi đây này, làm gì có thời gian ngồi với mấy tên đàn ông khô khan không hiểu phong tình các người chứ. Thẩm tướng quân hớn hở ra về, vừa đi vừa suy nghĩ xem có chỗ nào đặc biệt ý nghĩa nhất định không thể là mấy chỗ tục khí như cửa hàng son phấn, quần áo rồi.

Ngụy Trường Tiêu đã trở về, huynh đệ bọn họ có rất nhiều cơ hội gặp nhau, thiện tử lại đang bị cái không khí vị chua loét của tình yêu nơi Thẩm Tương Uyên làm cho nổi da gà, chỉ muốn không nhìn thấy chàng càng nhiều càng tốt. Trước khi Thẩm Tương Uyên ra về còn cẩn thận sai thái giám tổng quản đem tặng người huynh đệ này của mình vài món trân bảo cho Diệp Thê.

Mấy vị ca ca vì tương lai của đệ đệ rầu thúi ruột.

Rời khỏi tẩm điện của hoàng đế, chuẩn bị trèo lên xe ngựa đợi sẵn ở cửa cung thì đằng sau truyền đến một tiếng gọi: "Thẩm tướng quân."

Thẩm Tương Uyên quay lại, đối phượng là một thiếu niên đẹp như quan ngọc, mi thanh mục tú, khí chất văn nhã. Triều hội đã kết thúc từ lâu, đối phương vẫn còn ở đây, rõ ràng là cố ý chờ chàng.

Thiếu niên thấy biểu tĩnh lãnh đạm của Thẩm Tương Uyên cũng không nói nhiều, thức thời rời đi, như thế vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, chào hỏi một cái, thuận lý thuận tình. Có một số việc không nói không được, nhưng năm dài tháng rộng sẽ có cơ hội gặp mặt.

Nhìn bóng dáng rời đi, Thẩm Tương Uyên hỏi A Hữu: "Ai thế?"

"Thủ hạ của phe Tả tướng, Cố Liễm Chi, gia không nhớ?"

"Không có ấn tượng." Tả Tướng theo trường phái cổ hủ, khăng khăng giữ nề nếp cũ, không chịu đổi mới, Thẩm Tương Uyên vốn chẳng để lão ta vào mắt. Mấy lão già đã đi được 2⁄3 cuộc đời vẫn còn không sáng mắt ra, hủ bại, nhũng nhiễu.

"Tân khoa trạng nguyên."

Thẩm Tương Uyên nhớ ra, tân khoa năm nay, gia cảnh cơ hàn, nhưng kinh bang tế thế, tài năng hơn người, rất được thiên tử coi trọng.



Mấy lần muốn mượn sức người này để cải tổ bộ máy quan lại hiện tại, cách tân hàng ngũ quan văn hủ bại từ bên trong.

Nhưng chuyện của quan văn vốn chẳng liên quan gì đến chàng, hiện tại thiên hạ thái bình, võ quan được nghỉ ngơi sau những năm tháng dài chinh chiến, trong đầu chàng hiện tại chỉ có người nhà, căn bản chẳng để tâm đến Cố Liễm Chi gì đó, chỉ muốn mau mau về với Diệp Thê.

- ----------

Màn đêm buông xuống, bên cạnh bàn nữ nhân bận rộn thêu thùa, nam tử lại nằm dài trên giường biếng nhác nhìn nàng.

Nhưng mà sau khi hạ triều về, phu quân dường như trầm ngâm không ít, còn thường liếc trộm nàng, dường như đang giấu diếm chuyện gì.

"Tướng quân chàng đang nghĩ gì thế?" Diệp Thê khâu xuống mũi cuối cùng, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tương Uyên đang nằm dài trên giường, phát hiện ai đó thậm chí còn chưa tháo giày, nghiêm khắc nhắc nhở: "Giày!"

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên bị quát, Thẩm Tương Uyên giật mình suýt chút nữa ngã lăn xuống giường, chàng nhanh chóng phản ứng ngẩn người nhìn nàng thì đã thấy thê tử đi đến bên cạnh.

"Sao lại cười ngây ngốc thế?" Diệp Thê buồn cười, cầm đai lưng mới thêu xong ướm lên người chàng: "Giơ tay lên nào.". Kiếm Hiệp Hay

Thẩm Tương Uyên ngoan ngoãn làm theo, chàng bật cười vì đột nhiên nhớ ngày xưa, khi phụ mẫu còn tại thế. Phụ thân thỉnh thoảng từ doanh trại trở về, người ướt đẫm mồ hôi, không chú ý ngã xuống giường lười biếng, nương cũng sẽ quát phụ thân như vậy.

"Đang nghĩ xem nên đưa tỷ đi đâu chơi." Nữ tử trước mặt mềm mại, nhu thuận khiến Thẩm tướng quân nhịn không được hạ tay siết lấy eo nhỏ của nàng, ôm chặt nàng trong ngực.

"Đi ra ngoài chơi? Cứ theo ý tướng công là được." Diệp Thê vỗ vỗ sau lưng chàng: "Xem thử một chút xem đai lưng này có hợp không?"

Thẩm Tương Uyên quyến luyến hôn lên trán nàng một cái mới chịu buông ra, cúi đầu nhòn chiếc đai trên eo, châm pháp tinh tế, nước chảy mây trôi, chàng tò mò lật lại, phát hiện ra chiếc đai này thêu hai mặt, một mặt là hoa văn đuôi cọp phối vàng đen, một mặt là hình mãng xà màu xanh thẫm.

Thủ pháp thêu thùa của Diệp Thê cực kỳ cẩn thận, xảo diệu, đúng là cao thủ của cao thủ.

Nam tử đột nhiên như nghĩ đến cái gì, con ngươi sáng ngời: "Ta nghĩ ra nên mang nàng đến nơi nào rồi, nàng tuyệt đối sẽ thích."

Nơi cực kỳ tốt trong miệng tướng công nhà mình, chắc chắn không giống với bình thường, Diệp Thê nghĩ thầm.