Sau chuyện hoang đường ở doanh trướng, miệng Diệp Thê sưng tấy, khóc đến nỗi không mở nổi mắt, bộ dạng thế này sao có thể gặp người ngoài. Thẩm Tương Uyên cầm da thú quấn quanh người nàng bồng ra ngoài, đồng thời cho thuộc hạ nhắn hoãn hẹn với Ngụy Trường Tiêu, mặc kệ Trương Đồ, về thẳng phủ tướng quân.
Ngờ đâu, Trương Đồ là chúa cứng đầu, chạy theo đến tận cửa phủ.
Thẩm Tương Uyên vẫn như cũ mặc kệ, nhưng Diệp Thê lại cảm thấy cư xử như vậy có phần không chu toàn, dù sao Trương Đồ cũng là ý tốt, đành gắng gượng thay một bộ y phục khác tiếp đãi khách.
"Ha ha ha ha đệ muội, thì ra là muội." Sau khi rõ rành sự thật Trương Đồ cũng chỉ biết cười ngây ngô, vậy lúc chàng ta và Ngụy ca rời đi, đệ muội rốt cuộc ở đâu được?
Thẩm Tương Uyên mắt liếc xéo huynh đệ mình một cái, tức giận nói: "Huynh đoán xem?"
Tên này thực sự nghĩ quá nhiều, thành ra nghĩ xằng, nghĩ bậy, sao có chuyện chàng mập mờ với một nam nhân được.
"Hôm qua là muội tự tiện rời đi, không ra chào hỏi hai huynh. Thành thật xin lỗi Trương đại ca." nàng cảm thấy vô cùng có lỗi, thành thật xin lỗi.
Khóe miệng Thẩm Tương Uyên hơi kéo xuống, Trương đại ca....
"Nếu là đệ muội thì tốt rồi. Ta yên tâm rồi. Ta về đây, cáo từ.". Trương Đồ nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tương Uyên bắt đầu đen hơn đít nồi. liền cười ha ha vài tiếng rồi gãi gãi đầu, phấn khởi rời đi, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở tên huynh đệ đừng quên cung yến sắp tới.
Về việc tham gia cung yến, Thẩm Tương Uyên cũng có đôi lần đề cập với nàng, tùy nàng muốn đi hay không, chàng cũng hoàn toàn tôn trọng, không quá đặt nặng việc này. Nhưng thật ra sâu trong lòng nàng có chút mong chờ, bây giờ
Trương Đồ vô tình nhắc đến, chân mày thanh tú thoáng nhăn lại.
"Đi về đi, đi về đi, hay muốn ta tự tay quăng huynh ra khỏi phủ, mau cút." Nhìn sắc mặt phu nhân mình khẽ thay đổi Thẩm tướng quân lập tức xuống tay đuổi người.
"Tình tính ngươi càng ngày càng điên điên rồ rồ như cẩu vậy, nói chuyện với ca ca thế hả. Yến hội năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Bệ hạ vì đại ca mà tổ chức, ngươi không đến thì đừng trách ta".
Yến tiệc có rất nhiều người, lại còn là vì đại ca của Thẩm Tương Uyên, Ngụy Trường Chiêu mà tổ chức. Tim Diệp Thê đập nhanh hơn mấy nhịp, cảm thấy có chút lo lắng, khăn thêu trong tay vô tình siết chặt, thể hiện tâm trạng không yên của nàng.
Cảm nhận được phu nhân nhà mình đang bất an, Thẩm Tương Uyên lập tức cười rộ lên với Trường Đồ, cực kỳ tuấn lãng, cực kỳ chân thành, cực kỳ dịu dàng nói: "Trương đại ca, mời đại ca mau chóng rời đi."
Đối mặt với vẻ mặt không hề giả trân của tên tiểu đệ nhà mình, Trương Đồ ra vẻ không thèm quan tâm, xoay mặt đi chỗ khác, còn chưa kịp nói thêm câu gì, đã bị ai đó thẳng chân đạp một cước vào mông, đồng thời phân phó thuộc hạ: "Tiễn khách!"
Đuổi được tên đại phiền phức đi, Thẩm Tương Uyên làu bàu nói: "Trương đại ca, Trương đại ca, chậc chậc chậc." nói xong trước giơ giơ nắm đấm lên.
"Sao, có gì phải khẩn trương chứ."
Lời nói bâng quơ này đối với một tên thần kinh thô như chàng không khác gì một quyền giáng thẳng vào mặt, ai đó ngây ngô liền tin, chột dạ mau chóng ôm thê tử về phòng làm trò... đến ngày cung yến nàng ngồi trước bàn trang điểm, Diệp Thê vẫn vô cùng do dự.
"Tướng quân, ta cài cây trâm này nhìn ổn không?" Nàng cầm một cây trâm vàng khảm hồng ngọc cài lên tóc.
"Đẹp." Thẩm Tương Uyên thành thật đáp.
"Hay lấy cái kia, dùng cái này ta thấy quá mức xa xỉ?" Nàng lại lấy một chiếc trâm ngọc lục bảo đơn giản hơn.
"Đều đẹp." Thẩm Tương Uyên là nhìn cái gì nàng chọn cũng thấy đẹp. "Thôi vẫn lấy cái cũ đi..."
"Thê tỷ tỷ, có cần lo lắng thế không?"
"Bởi vì sắp tiến cung, gặp thiên tử, còn có những đại thần triều đình, các phu nhân, công chúa cao quý, nên ta cảm thấy mình cần phải ăn mực chu toàn một chút, phù hợp với..."
"Phù hợp?" Thẩm Tương Uyên nghe xong câu nói đùa của nàng liền không vui, "Nàng là đường đường là Diệp Thê - thê tử Trấn Quốc tướng quân - Thẩm Tương Uyên ta quang minh chính đại cưới về."
"Uyên Nhi, đường đường không phải dùng như thế."
"Thế dùng thế nào, lại nói, ai đó hôm qua còn cực kỳ lưu loát gọi Trương đại ca, Trương đại ca." Bình dấm Thẩm Tương Uyên liền một bụng chua loét, đem chuyện hôm qua ra tính sổ.
"Liên quan gì đến Trương đại ca?"
"Tên Trương heo núi đó có gì hay, từ khi thành thân đến nay nàng cũng chưa gọi ta là Thẩm đại ca, Thẩm ca ca." Thẩm Tương Uyên từ phía sau lưng nàng tiến lại, cúi đầu hôn lên cần cổ nàng.
"Chàng còn ít tuổi hơn thiếp, sao thiếp phải gọi chàng là ca ca chứ?"
Bị tướng công nhà mình giở thói trẻ con làm nũng như vậy tâm tình Diệp Thê bình thản đi không ít, đặc biệt khi nhìn vào gương thấy hai người quấn quýt tựa sát vào nhau khiến nàng bất giác nở nụ cười.
Thấy thê tử nở nụ cười, không còn nét sầu lo nữa, Thẩm Tương Uyên tự mình tỉ mỉ cầm lên một cây trâm cẩn thận cài lên đầu nàng, hôn lên tóc nàng dịu dàng vô hạn thì thầm: "Dù cho chọn cây trâm như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không bằng việc Thẩm Tương Uyên, ta là phu quân của nàng, yêu nàng, trân trọng nàng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ mang đến cho Diệp Thê phong quang vạn trượng."
Ý chàng cực kỳ đơn giản, rõ ràng chính là, nàng không cần bận tâm ánh nhìn của người khác, chỉ cần có chàng ở bên dung túng nàng, làm chỗ dựa của nàng, nàng muốn làm gì cũng được không cần lo sợ.
Lời này quả thực kiệt ngạo, ngang ngược y như con người chàng vậy.
Nhưng cũng vì tính tình này của chàng mà những băn khoăn, lo lắng của nàng cứ thế tan biến. Diệp Thê thầm cười chính mình, nàng vì 1 chuyện vu vơ mà hoảng hốt, bồn chồn, sau đó lại chỉ vì một lời nói của nam nhân này mà ngay cả ngọn nguồn của tâm trạng tiêu cực kia cũng hoàn toàn quên mất.
——
Phủ Tướng quân tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa, lại sát hoàng cung, chỉ cần đi qua vài con phố là đến hoàng thành. Vì muốn ngồi trò chuyện cùng phu nhân, chàng không nỡ cưỡi ngựa mà ngồi xe để có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.
Không ngờ xe mới đi một nửa đoạn đường, đột nhiên dừng lại, Thẩm Tương Uyên cất giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư" A Hữu đáp, "Nói là xe liễn xảy ra trục trặc, muốn đi nhờ chúng ta."
"Từ chối đi" chàng thẳng thừng đáp.
A Hữu nghe xong chỉ thị, còn chưa kịp truyền đạt ý của chủ tử, Tôn tiểu thư kia đã không biết xấu hổ mặt dày đi đến, nũng nịu gọi: "Uyên ca ca..."
Thanh âm thiếu tử uyển chuyển, nhẹ nhàng truyền vào bên trong xe, Diệp Thê liền nghe nhớ đến ai đó vì một cái xưng hô "ca ca" mà giận dỗi với nàng, đột nhiên hiểu rõ tại sao, lắc đầu mà buồn cười.
"Nói chuyện cho tử tế." chàng không nhịn được vén rèm lên ló đầu ra.
Tôn tiểu thư nhìn thấy nam nhân mình ngày đêm thương nhớ, tuy thích muốn chết nhưng lại phải giả vờ kiêu kỳ, làm bộ bối rối, giương khăn thêu che nửa mặt, mắt khẽ chớp chớp đáng thương liếc nhìn chàng: "Uyên ca ca, ta muốn đi cùng hai người tiến cung."
Tôn tiểu thư xuyên qua tấm mành nhìn thấy làn váy của Diệp Thê. Nàng ta nghe đồn thổi, vị phu nhân này của chàng xuất thân hèn mọn, là nữ nhi của một gia đình thương gia đã lụi bại, thì thầm khinh thường: "Tẩu tẩy chắc không ngại đâu, gia phụ và Uyên ca ca thân quen nhiều năm, ta và Uyên ca ca cũng được coi là thanh mai trúc mã. Năm đó hai ta còn cùng nhau..."
Cảnh tượng này quả là vô cùng quen thuộc. Trưởng công chúa hay vị Tôn tiểu thư này đều giống hệt nhau cứ nói hai ba câu lại đưa cậu chuyện về trên người chàng.
Đương nhiên Thẩm Tương Uyên còn chẳng rõ Tôn tiểu thư này là Tôn tiểu thư nhà nào, chỉ biết nữ từ này vừa mở miệng đã khiến chàng nổi da gà, chàng cực kỳ không vui mà lạnh lùng cắt ngang: "Cô muốn đi cùng phải không, vừa hay..."
Tôn tiểu thư nghĩ rằng mình đã thu phục được Thẩm tướng quân liền làm ra bộ dáng giả vờ ngượng ngùng.
Mọi người trên đường đến cung yến đều nhìn thấy cảnh này, hàng loạt xe ngựa đủ màu sắc đủ kiểu dáng lui tới tấp ngập tạo nên không khí nhộn nhịp phồn hoa, các quyền quý trong triều đều có mặt đủ cả. Thấy cảnh tướng quân cùng tôn tiểu thư không ít người dừng chờ xem kịch vui.
Trước mặt đông đảo bá quan văn võ, các gia tộc quyền quý của toàn bộ kinh thành, chàng nếu thực sự đáp ứng tôn tiểu thư, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng thú vị.
"Phu nhân." nghe thấy giọng nũng nịu của Tôn tiểu thư, Hỉ Mai cảm thấy cực kỳ không thoải mái, lại thấy cô gia có phần thuận theo yêu cầu của nàng ta, vì vậy không khỏi lo lắng cho tiểu thư nhà mình.
Diệp Thê chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng quả thực có chút lo lắng, nhưng là lo lắng cho Tôn tiểu thư kia, với tính cách của phu quân nàng, tuyệt đối sẽ nghĩ ra chiêu trò gì đó đủ làm nàng ta mất mặt.
Quả nhiên ——
"Vừa hay, cô đánh xe đi, còn A Hữu tiến cung trước đưa hạ lễ của ta cho đại ca."
"Uyên ca ca..."mặt mũi Tôn tiểu thư lúc đỏ, lúc trắng, không thể tin nổi nhìn Thẩm Tương Uyên.
"A Tả ngươi còn ngơ ra đó làm gì." chàng cầm roi da ném cho Tôn tiểu thư, sau đó buông rèm lạnh lùng ném lại một câu: "Đánh xe cho tốt."