Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 46


Cung yến còn chưa kết thúc, âm thanh biểu diễn trong tường cao ầm ĩ, nhưng thực ra đường ra khỏi cung có vẻ cực kỳ yên tĩnh.

"Tướng quân..."

Thứ thuốc kia chính thức có tác dụng, Diệp Thê ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực nam nhân lại không an phận, nàng ngọt ngào gọi một tiếng.

Nam nhân không dao động, cũng không biết là đang trách cứ bản thân hay là chuyện gì khác, nhưng lại để người khác lợi dụng lỗ hổng mà sử dụng ám chiêu.

"Tướng quân, chàng xem... trăng kìa." Không nhận được lời đáp lại Diệp Thê có chút mất mát, bĩu môi xoay người nhoài lên cửa sổ xe ngựa, thò đầu ra, ngẩng cổ nói.

"Không nhìn thấy." Lời của Thẩm Tương Uyên là lời nói thật, từ góc nhìn của chàng nhìn qua chỉ có thể thấy nữ nhân vểnh mông lên, vòng eo mảnh khảnh. Nam nhất có hơi nổi lửa, lại không thể không đè xuống.

"Thiếp đây bưng cho chàng xem."

Đôi tay tụ lại vốc lấy, Diệp Thê nhìn ánh trăng chiếu vào lòng bàn tay, thật cẩn thận mà bưng đưa đến trước mặt của Thẩm Tương Uyên, đương muốn được một câu khen của nam nhân, cúi đầu nhìn lại ––––

Làm gì còn bóng dáng ánh trăng. "Không có..."

Trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, Diệp Thê còn chưa chịu từ qua, động tác qua lại vài lần, đều là công dã tràng.

Bàn tay lật qua lật lại để nhìn, nữ nhân lúc tỉnh táo luôn duy trì sự thong dong ôn nhã hiếm khi thất lễ, cái mũi nàng động vài cái lại muốn khóc.

Thẩm Tương Uyên làm gì đã từng gặp phải trận đấu kiểu này. "A Tả, dừng xe!"

A Tả điều khiển xe ngựa nghe thấy tiếng thì ngoan ngoãn đánh ngựa lệch đường, dừng ở một chỗ hẻo lánh không người.

"Nàng đừng khóc mà." Thẩm Tương Uyên ôm Diệp Thê vào lòng, lóng ngóng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ban đầu còn chưa khóc, một vỗ, nước mắt lập tức rớt ra.

Tiếng khụt khịt vang lên trong xe ngựa, nam nhân bất lực mà cứng tay định lau đi, cuối cùng hung hăng trực tiếp đưa đầu qua dùng miệng hôn lên nước mắt của nàng.

Môi nam nhân có hơi khô, cọ xát trên má ngưa ngứa, Diệp Thê rụt cổ, lại ngừng khóc.

"Không khóc là được rồi." Thẩm Tương Uyên thở phào, lại một lần nữa kiểm tra mạch của phu nhân mình.

Diệp Thê bấu víu trong lồng ngực chàng, nhìn ngón tay của nam nhân đặt trên cổ tay mình, không biết sao lại nhớ tới đêm hôm đó...

Đêm đó, nàng ngồi trên ngón tay có khớp xương rõ ràng của nam nhân.

Trong khoảnh khắc, hơi thở của nữ nhân dồn dập, nhịp tim tăng lên, khí nóng lướt qua cần cổ của nam nhân.

Mê tình dược, mê là dục, thúc là tình.

Không chờ động tác của Thẩm Tương Uyên, Diệp Thê ôm tay chàng, giống như lúc nãy giam giữ ánh trăng mà áp lên ngực mình, xúc cảm ổn định làm nữ nhân thoải mái mà hừ hừ, đương muốn tiếp tục, thứ trước ngực lại không còn.

Thẩm Tương Uyên cắn răng thu tay, cái này là con mẹ nó thuốc gì thế.

"Chàng sao lại không ngoan như vậy, lần trước rõ ràng không cục cựa gì..." Diệp Thê buồn rầu nhìn vào mắt đối phương.



"Cái gì mà lần trước?" Hô hấp của nam nhân cứng lại.

Diệp Thê thần chí không rõ dùng giọng điệu trắng trợn nhất nói ra bí mật khó hiểu mà mình đã giấu từ lâu, mà bí mật này trở thành mồi dẫn lửa trong không gian nghẽn đặc của Thẩm Tương Uyên.

Chàng lại không biết phu nhân lớn mật như thế, Thẩm Tương Uyên điều chỉnh hơi thở, lưng chống lên gối dựa bên trong xe, làm chuẩn bị để tận tình thẩm vấn.

"Vì sao ta không biết?" Vừa mở miệng, vẫn phá hỏng công sức, tiếng nói trầm thấp khàn khàn như mãnh thú mài móng nơi bờ cát.

"Chàng bị thương ngủ mất, thiếp mới dám."

Bị thương ngủ, không phải là lúc chàng vừa mới trở về sao, nữ nhân này... Màu mắt Thẩm Tương Uyên tối sầm lại, đầu lưỡi liếm môi: "Nàng mới dám cái gì, lại làm lại một lần nữa cho ta xem."

Lại một lần nữa, Diệp Thê khi tỉnh nghe xong e là sẽ xấu hổ đến nỗi muốn chôn đầu mấy ngày không gặp người, nhưng bây giờ nàng trúng thuốc, cái gì cũng dám.

Tay nữ nhân sờ soạng kéo mở đai lưng áo gấm của nam nhân, còn như đào bảo bối mà khảy nhục côn bên trong ra.

Cái cán màu đỏ sậm đứng thẳng, đỉnh quy đầu tròn như trứng ngỗng, tản ra khí vị nồng đậm.

"... Ngày đó nó cũng đứng lên như vậy, thiếp sợ." Diệp Thê dùng ngón tay yếu ớt chạm xuống quy đầu.

"Sợ cái gì?" Quần áo của Thẩm Tương Uyên hoàn chỉnh chỉ lộ đại điểu, thoạt nhìn rất sắc tình.

"Sợ nó hỏng rồi, không dùng được nữa."

"Vậy cuối cùng thì sao, dùng rồi thì như thế nào?"

"Không được dùng..." Nữ nhân lắc đầu.

Thẩm Tương Uyên thấy động tác chán nản của nàng, ngay sau đó lại bị lời nói kế tiếp khiến bụng dưới căng ra, trụ thịt trướng đau.

"Không ăn được vài cái đã ra, chơi miệng ta, phía dưới cũng ướt dầm dề... Khó chịu, chàng ngủ rồi, ta đành phải tự cọ." Diệp Thê càng nói càng ấm ức, nhìn món đồ kia ánh mắt cũng thay đổi, ghét bỏ.

"Cọ ở đâu?" Thẩm Tương Uyên tách chân dài ra để Diệp Thê ngồi quỳ ở giữa.

"Tay chàng, cứng cứng, từ từ... A!"

Lời nữ nhân vừa nói được một nửa, bàn tay to của Thẩm Tương Uyên đã chui vào váy nàng mà đi xuống, cách quần lót dùng mu bàn tay đè nặng lên chỗ thịt mum múp, đánh vài cái, va chạm cực nhỏ làm nữ nhân phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu.

Chàng làm và tự nàng làm, khác nhau quá nhiều.

"Là như thế này sao?" Giọng nói của nam nhân vẫn khàn như cũ.

"Không phải, không mặc quần..." Diệp Thê như là con mồi chủ động đưa dao cho thợ săn.

Quần nhỏ bị xé rách, nơi riêng tư thịt mum múp không có lông mao dán lên mu bàn tay ấm áp của nam nhân, thuỷ dịch trực tiếp trào ra tí tách, lộ ra âm đế hoa tâm sưng đỏ ứ máu bên trong.

Tái hiện cảnh tượng từng xảy ra trong một đêm đã từng trải qua đó, cơn thoải mái lại không thoải mái như lúc trước, nữ nhân vặn eo, cũng không đụng được tới điểm kia, nửa vời khó chịu.



"Cọ sướng không?"

"Không sướng như lần đó, muốn cái khác..."

Khi đó Diệp Thê còn là xử nữ, bây giờ đã sớm bị nam nhân làm kỹ càng, sao có thể so sánh được, cửa dục vọng một khi đã mở, sẽ không dễ khép lại.

Thẩm Tương Uyên rút tay ướt đẫm ra, đưa lên môi thuận miệng liếm, lấy đi nước ngọt của nữ nhân, một tay khác rảnh rỗi đã lâu cuối cùng cũng có động tác, siết chặt vòng eo của nữ nhân ôm nàng lên phía trước.

"Ưm..."

Nơi riêng tư của hai ngươi trần trụi mà thịt dán thịt chạm vào nhau, quy đầu của nam nhân phun ra không ít tinh dịch, một mảng trơn trượt, trướng phình đặc biệt dữ tợn, âm đ*o của nữ nhân đè lên bị cọ mở, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phá vỡ mà đi vào.

Diệp Thê bị thứ bên ngoài đột nhiên đâm vào đã tê rần cả người, nàng không quỳ được, bàn tay chống trước ngực Thẩm Tương Uyên, mông cũng theo vậy mà ngồi xuống, thẳng đến cuối gốc, nuốt toàn bộ vào.

Đồ vật chừng một cánh tay con nít cắm toàn bộ vào nơi chưa mở ra bao nhiêu, bên trong chặt chẽ không sao tả xiết.

Một tiếng thở dài thoả mãn, Thẩm Tương Uyến cắn lên vành tai của nữ nhân, đầu lưỡi phác thảo theo hình dáng mà liếm láp phát ra tiếng nước, trong cơn giao hợp thô lỗ tăng thêm một chút triền miên.

Trên dưới đồng thời bị chơi đùa, bắp đùi Diệp Thê run lên, cố gắng ngồi dậy di chuyển eo, thứ ác độc kia khó khăn lắm mới rời khỏi trong bụng nàng một chút, Thẩm Tương Uyên lại gấp đến không chờ nổi mà đâm vào lại.

Một dòng thuỷ dịch phun ra, bắn ướt vách tường bên trong xe ngựa, phủ xuống, thật sự là trường hợp hạ lưu.

Thẩm Tương Uyên nhìn thấy, cố ý thì thầm một câu, Diệp Thê đỏ bừng mặt, không muốn để ý đến chàng, chỉ ngậm miệng mặc chàng làm, cả rên rỉ cũng không để lộ.

Nam nhân nhướn mi, không hề đặt sự kháng nghị mềm mại của nữ nhân vào mắt, chàng mạnh bạo đâm hông lên trên vài cái, đùi chắc nịch đánh lên cái mông thịt mềm như bông của đối phương.

"A... Đừng như vậy."

Vừa nhìn, đã tiết ngay, phu nhân chàng cũng rất tốt, tính tình tốt, cơ thể tốt. "Thích Thê tỷ tỷ mới như vậy."

"Uyên Nhi... Uyên Nhi thích ta sao?"

"Thích, cực kỳ thích."

Những lời này bình thường đều là Diệp Thê nói, từ miệng Thẩm Tương Uyên Nói ra lại khiến chóp mũi của nữ nhân chua xót, chỉ cảm thấy những hiu quạnh cực khổ mà nàng từng trải qua như biến mất, nhìn mắt hạng tròn xoa là tình thâm ý đậm nói không hết.

Hai người bình thường là một bên chủ động lại dưới tác dụng của thuốc, đồng loạt vì tình dục mà cuồng si, ngươi tiến ta quấn, khoái cảm bên trong không chỉ đơn giản tăng lên gấp bội như vậy.

Sau khi Thẩm Tương Uyên làm đến mất lý trí, gặm cắn lung tung lên cổ của nữ nhân trong lồng ngực để lại dấu hôn xanh tím, Diệp Thê bị đau đến kêu càng tình, mông "bạch bạch" cưỡi lên thứ ở đũng quần nam nhân.

Dâm thuỷ tinh dịch ở chỗ giao hợp bị nhục côn trộn thành bọt trắng hồ dán mọc thành từng cụm trên lông mao đen đặc của nam nhân.

Trên xe ngựa rung chấn xao động, làm kinh động đến chim chóc nghỉ đêm trong rừng. Cũng làm lung lay cái bánh tô A Tả đang cầm trong tay ăn.

Đương êm đẹp lại bị rắc một thân toàn vụn bánh là A Tả ngẩng đầu ngắm trăng, khi dừng xe, ánh trăng ở trên đầu cành cây, bây giờ cũng đã tàn.

Thời gian đánh nhau của chủ tử cũng thật lâu đó nha.