"Hài tử ngoan uống sữa xong, đừng quấy phá nữa."
Lời nói của nữ nhân giống như lời thì thầm của tiên nữ được miêu tả trong họa bản, cướp đi trí lực duy nhất còn sót lại của Thẩm Tương Uyên sau cơn say, hơi thở nặng nề và dài, chậm rãi như thể đang cố tình nín thở.
Diệp Thê ngồi trong lòng ngực đối phương,ánh nến trên bàn sáng rực, ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua bộ ngực trắng nõn của nàng, nữ nhân cúi đầu, không biết nên làm gì khi Thẩm Tương Uyên chỉ im lặng, tiểu tướng quân nhẫn nại so ra còn phiền lòng hơn cả ham muốn.
"Không uống thì thôi vậy..."
Vốn dĩ loại chuyện này thật đáng xấu hổ, hắn không uống càng tốt.
"Uống... Muốn uống." Thẩm Tương Uyên như ở trong mộng mới tỉnh, khi nói chuyện phát ra thanh âm ngậm nuốt nước miếng khác lạ.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng cười ôn nhu của nữ nhân.
Đơn giản đỡ đầu Thẩm Tương Uyên ấn đến trước ngực mình, hai người vóc người chênh lệch làm Diệp Thê hơi hơi ưỡn ngực, đầu v* no căng xinh đẹp cọ cọ nơi cằm nam nhân, khó khăn lắm mới kề đến bên môi.
Đây là điểm cực hạn mà Diệp Thê có khả năng làm rồi, đơn giản Thẩm Tương Uyên không có ngơ ngẩn ra lâu lắm, hắn phục hồi tinh thần lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn nữ nhân với khát vọng cháy bỏng muốn vượt qua cơn say của mình.
Dã thú trước khi ăn, đưa ra cảnh cáo cuối cùng với con mồi. Tiếp thu được tin tức nguy hiểm, Diệp Thê không có sợ hãi.
"Đã uớt một khối rồi." Không vội vàng nhấm nháp, không có trực tiếp đụng vào bộ ngực sữa mơ ước đã lâu, Thẩm Tương Uyên dùng ngón cái cọ xát lên ấn ký phía trên áo yếm.
Từ khi bắt đầu tiết sữa, Diệp Thê liền thường xuyên phải thay đổi yếm, cảm giác thấm ướt không hề dễ chịu, núm vú sưng tấy cứ như bị bọ nhỏ cắn, nhiều khi ấn vào khi ngủ còn cảm thấy đau nhức, khó chịu. Màu sắc của quầng vú cũng ngày càng đậm và đỏ hơn.
"Vậy Uyên Nhi còn không mau mau giúp ta." Nữ nhân ngượng ngùng dùng ngón tay vuốt ve sau gáy nam nhân.
Dưới sự thúc giục, bàn tay to rộng của Thẩm Tương Uyên nâng niu bộ ngực sữa nặng trĩu, hắn hôn lên cổ Diệp Thê, nhẹ nhàng mút hôn lưu lại dấu vết một đường lan tràn đến đầu v*, trong lúc đó, Diệp Thê mẫn cảm mà phát ra tiếng than nhẹ,vòng eo không được dựng thẳng, bụng căng phồng kề sát thân hình nam nhân.
Gần đến rồi... Nữ nhân nhắm mắt lại, ngay khi thị giác hoàn toàn bị che khuất, cảm giác nơi thân thể lại càng phóng đại, nàng rõ ràng mà cảm thụ được động tác môi lưỡi của nam nhân, rốt cuộc, sau một lúc dừng lại, đầu v* bị ngậm lấy, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài đầy thoả mãn.
Mùi vị sữa non cực nhạt, mang theo mùi tanh, hòa cùng rượu êm dịu và hương thơm ngào ngạt, mang đến mới lạ, yết hầu Thẩm Tương Uyên bắt đầu khô khốc, bức thiết mà cần thêm sữa để bồi bổ.
Nôn nóng nhưng không thô lỗ, thậm chí có thể nói là kính cẩn, chiếc lưỡi thô ráp của nam nhân cọ xát vào hai đỉnh vú, thỉnh thoảng dùng hàm răng chà xát vài cái, đè ép ra chút ít sữa tích tụ bên trong, Thẩm Tương Uyên hút hút dần dần rồi làm càn, cảm thấy không đủ sảng khoái, hắn há to ngậm lấy nhũ thịt bắt đầu ngoạm mút, phát ra âm thanh đầy dâm mĩ.
Tiếc nuối khi còn nhỏ tựa hồ vào giờ phút này được đền bù, thể xác và tinh thần đều sung sướng.
Người kia cùng lúc sử dụng môi răng, làm cho Diệp Thê đau ngứa khó chịu, còn có loại thoải mái không thể nói thành lời, nữ nhân lặng lẽ mở mắt ra, đập vào mắt cảnh tượng quả thực so với tưởng tượng của nàng không chút thua kém, ngón tay thon dài của nàng lồng nhập vào mái tóc nam nhân, đốt ngón tay bắt lấy đầu tóc Thẩm Tương Uyên, nhưng lại không dám dùng sức, sợ nắm đau tiểu tướng quân, chỉ phải há mồm thở hổn hển hơi xin tha: "Uyên Nhi... Uống đủ rồi chưa?"
"Chưa đủ." Thẩm Tương Uyên khẩu âm mơ hồ không rõ, hắn hoàn toàn không muốn phun ra đầu v* trong miệng đã bị hắn hút đến lõm xuống, sữa của tỷ tỷ thật ít mà, đáy lòng nam nhân đầy oán giận, chưa nói sau này còn có một tiểu tể tử tranh giành với hắn.
"Nhưng mà thiếp đau..." Thừa dịp nam nhân nói chuyện, Diệp Thê nhẹ nhàng túm đầu người kia kéo ra, tầm mắt nhìn về phía ngực, từng vòng dấu răng ẩn ẩn phía ngoài bầu vú, phía trên còn dính lại chất lỏng sáng trong, đều không phải là sữa ngày thường làm nàng khó chịu, mà là nước bọt nam nhân, tiếng nói nữ nhân mang theo khóc nức nở, "Thật đó, vừa căng lại vừa đau, đừng làm nữa mà."
đầu v* sưng đỏ đáng thương vẫn chưa khiến cho nam nhân thương tiếc, ngược lại làm dục vọng Thẩm Tương Uyên càng bành trướng, hắn dùng ngón tay nhéo nhéo hai đầu v* trống rỗng, quay đầu lại ôm lấy bầu ngực đầy đặn bên kia, tự nhủ: "Bên này còn chưa uống."
Cảm giác trái phải không giống nhau khiến người ta si cuồng, móng tay cứng cáp so với đầu lưỡi mềm mại, Diệp Thê bị khóa ngồi ở trên người Thẩm Tương Uyên hai chân tách ra, rất khó dùng lực, theo bản năng mà khép lại mơ hồ kẹp chặt, từ nơi riêng tư nhỏ hẹp có một luồng nhiệt chảy ra, nàng bất an mà muốn nâng lên mông lại bị nam nhân phát hiện động tác nhỏ.
Động tác rất nhỏ khiến cho Thẩm Tương Uyên kích động, cho rằng phu nhân muốn chạy trốn, hai tay chế trụ vòng eo nàng siết chặt cơ thể nữ nhân, thân mình nữ nhân ngã xuống, mông thịt nặng nề mà áp lên gậy th*t cương cứng giữa háng hắn, vật cứng cách vải dệt chống lại ao hãm nơi riêng tư, chặt chẽ không hề khoảng cách.
"Cứng quá." Thẩm Tương Uyên ăn chay mấy tháng, làm sao Diệp Thê không biết, nàng cầm lòng không đậu mà vặn vẹo vòng eo, mông thịt cọ xát qua lại, dây rút quần vải kẹt ở nơi riêng tư, trêu chọc bên ngoài chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, nữ nhân muốn chính là vật thô to trong trí nhớ tiến vào nơi đó, nàng nằm ở nam nhân trên người thấp giọng nói.
"Thê tỷ tỷ bụng lớn đừng dụ dỗ ta." Uống sữa đã sớm không đủ để lấp đầy dục vọng hư không của Thẩm Tương Uyên, cái gì mà cam lộ, rõ ràng chính là mồi lửa, hoàn toàn đốt cháy hắn, nhưng bận tâm bụng của nữ nhân, bên trong là huyết mạch của bọn họ, nam nhân không dám lỗ mãng.
"Không thích sao?" Diệp Thê nỗ lực khởi động cái eo không xương, hôn lấy trán nam nhân, liếm đi lớp mồ hôi mỏng.
Như thế nào lại là không thích, Diệp Thê mang thai cả người tản mát ra hương vị trái cây chín mùi thơm ngọt, không có lúc nào ngưng dụ hoặc dã thú giam giữ nơi đáy lòng nam nhân.
"Trong bụng nàng còn có trứng thối nhỏ, không thể..."
Chàng mới là trứng thối nhỏ, khiến ta to bụng còn muốn uống sữa của ta, Diệp Thê chửi thầm, trò chuyện cùng với cục cưng, để cục cưng còn chưa ra đời tha thứ cho người cha không đàng hoàng của mình.
"Đại phu nói có thể, chuyện phòng the sẽ không làm cục cưng bị thương." cũng đã cho phu quân uống sữa, Diệp Thê tự giác không còn có cái gì là không thể nói ra, phía dưới ướt, nàng gấp không chờ nổi muốn tiến vào mạnh mẽ, "Muốn Uyên Nhi làm ta, thao ta, bên trong thật sự rất nhớ đồ vật của Uyên Nhi..."
Nữ nhân thẳng thắng nói ra dâm ngữ công kích màng nhĩ Thẩm Tương Uyên, nhưng nam nhân phản ứng ngoài dự đoán, hắn nhạy bén mà bắt giữ chữ nghĩa: "Đại phu nói khi nào?"
"Tháng trước, nói lần đầu sinh nở, chuyện phòng the thích hợp có thể trợ giúp sinh nở..." Lời vừa nói ra, Diệp Thê thân mình nhẹ nhàng ngay tức khắc, bị người chặn ngang bế lên, nam nhân cao lớn, cảm giác cách mặt đất làm nữ nhân đột nhiên thấy choáng váng.
Nằm ở trên giường con mồi hậu tri hậu giác không đường thối lui, Diệp Thê nhìn Thẩm Tương Uyên kéo dải lụa dùng để buộc rèm xuống, lặng lẽ kéo vài lần để đo độ dài rồi tiến lại gần nàng.
Phong thuỷ thay phiên chuyển, đến phiên tiểu tướng quân cùng người tính sổ, không biết Thê tỷ tỷ chịu nổi không ha.
——
Tiểu tướng quân muốn đem Thê tỷ tỷ trói lại thao hì hì hì hi
Hôm nay ăn đồ ngọt khai vị trước! Ngày mai ăn thịt heo! () (~¯▽¯)~(~¯▽¯)~(~¯▽¯)~