Tục ngữ nói rất đúng năm mới, không khí mới. Thẩm phủ cũng không ngoại lệ.
Không biết có phải do ảo giác không, Thẩm Tương Uyên cảm thấy ánh mắt đám ma ma chăm sóc thê tử của chàng nhìn về phía mình có chút khác lạ. Từ cung kính, sợ sệt chàng một phép mà giờ chuyển sang có chút bất mãn, khinh thường...?
Trong tháng này, liên tiếp nhiều lần, sau khi hành lễ với chàng, mấy lão ma ma kia đều ở sau lưng Thẩm Tương Uyên thở dài ngao ngán, khiến chàng càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
"Trong phủ trả công không chu đáo sao?" Thẩm Tương Uyên nghi học nói.
Các ma ma đều đã hầu hạ trong phủ từ thời lão phu nhân, những ma ma này toàn bộ do chính tay Thái Hậu tự mình chọn lựa, bồi dưỡng, vì vậy Phúc Bá đương nhiên không dám chậm trễ việc ăn mặc, tiền công hàng tháng, mọi thứ đều cực kỳ chú ý, cẩn thận.
"Không thể nào." Thẩm Tương Uyên lầm bầm nói, chiếc đũa dừng giữa không trung.
"Tướng quân? Cái gì không thể nào?" Diệp Thê cùng dùng bữa với chàng mắt thấy tướng công không chuyên chú ăn cơm, chút chút lại thất thần, quan tâm hỏi.
"Thê tỷ tỷ, gần đây ta cảm thấy đám ma ma kia hình như không thích ta?"
Nghe đối phương nói vậy, khuôn mặt đẹp của nàng thoáng đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, chuyên chú ăn canh không dám nói thêm lời nào.
Quả nhiên là có ẩn tình ở đây.
Hôm trước các mát xa vùng ngực, giúp khai thông các huyệt vị của thai phụ, phòng trường hợp sau này bị tắc sữa.
Vừa cởi áo yếm đập vào mắt bà là bộ ngực đẫy đà đầy những dấu răng xanh tím, ma ma nhíu mày nghiêm khắc nói: "Phu nhân, thứ cho lão nô lắm miệng."
"Ma ma cứ nói." Thấy biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt bà, Diệp Thê còn tưởng thân thể mình xảy ra vấn đề gì, không khỏi lo lắng.
" Tướng quân như thế thực sự rất kỳ cục."
"A..." Nàng theo phản xạ muốn bao che người nhà, lại nhanh chóng kìm lại được, ấp úng nói: "Là ta cho phép tướng quân..."
"Thế lại càng không được." Lão ma ma mặt mày nghiêm khắc, hai tay đoan chính, quy củ đặt trước người, rất có tư thế của một người thầy, nghiêm túc giảng về nề nếp cho phu nhân trẻ, lời nào lời đó vô cùng có đạo lý, không cho phép đối phương phản bác lại: "Tướng quân phu nhân và tướng quân tình cảm ân ái không có gì đáng trách, nhưng thân thể người mẹ lúc mang thai là cực kỳ dễ tổn thương, là một mẫu thân người không thể lấy thân thể mình ra giỡn chơi được, nếu chỉ vì vui thú một sớm một chiều mà ảnh hưởng đến thai nhi, nghiêm trọng hơn là khả năng nối dõi tông đường của Thẩm gia, chẳng phải phá hỏng nửa đời về sau hay sao?"
"Ma ma nói có lý, Diệp Thê xin ghi nhớ." Mặt mũi nàng lúc đỏ, lúc trắng, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn ma ma.
"Tính tình Thẩm tướng quân, lão nô đi theo thái hậu đã lâu, cũng có gặp tướng quân vài lần khi người còn nhỏ. Thuở bé người nghiêm cẩn, trầm ổn, không gần nữ sắc, tính tình đạm mạc, lý trí. Hiện giờ đã sắp làm cha, lại càng ngày càng buông thả bản thân."
"Là ta quá dung túng tướng quân." Diệp Thê tự biết sai, chủ động nhận lỗi.
"Phu nhân hiểu là tốt rồi, nữ tử... đặc biệt là nữ tử mang thai luôn phải có ý thức giữ gìn bản thân, không thể vì chiều theo ý lang quân mà nhắm mắt làm bừa được."
Lão ma ma lải nhải dặn dò kỹ càng, mỗi câu đều khiến cái đầu nhỏ của Thẩm phu nhân cúi thấp xuống một phân.
Chính là tư thế vùi đầu vào chén cơm của nàng hiện tại.
"Thật là rốt cuộc ta đã làm gì chứ?" Thẩm Tương Uyên vẫn không hiểu nổi.
Diệp Thê theo bản năng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, gương mặt càng ngày càng nóng lên, nàng thực tình chỉ muốn đem chủ đề mắc cỡ này ném ra sau đầu, vì thế nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đúng rồi tướng quân, có chuyện này thiếp muốn bàn với chàng."
"Chuyện gì?" Phu nhân có chuyện muốn nói, chàng đương nhiên phải chăm chú lắng nghe rồi, làm gì có thời gian thắc mắc mấy chuyện lông gà, vỏ tỏi kia.
Trong mắt Thẩm Tương Uyên tất thảy mọi thứ trên đời chỉ chia làm ba loại, nhỏ nhất là Thẩm gia, lớn hơn là anh em huynh đệ của chàng, cuối cùng quan trọng nhất chính là Thê tỷ tỷ - miếng thịt trong tim chàng.
"Gần đây trưởng công chúa hay ghé phủ chơi, nàng ấy cực kỳ tán dương tay nghề làm điểm tâm của Hỉ Mai tỷ tỷ, tấm tắc khen không ngớt, vì thế trưởng công chúa đề nghị thiếp hợp tác cùng nàng ấy mở một tiệm bánh ngọt trong thành."
"Tiệm bánh?" Thẩm Tương Uyên nhớ đến Triệu Thiết Trụ - tên vũ phu - chồng trước đây của Triệu Hỉ Mai suýt chút đánh chết mẹ vợ, nhàn nhạt nói: "Cho người thu hồi lại tiệm trước đây là được."
Sau khi đưa Triệu Hỉ Mai đi, Thẩm Tương Uyên cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận, chàng để lại cửa hàng lộn xộn đó cho hắn ta tự giải quyết, nghe A Hữu nói tên kia sau đó đã vội vàng bán cửa hàng kia để đổi lấy tiền trả nợ bài bạc...
"Dùng lại tiệm trước thiếp sợ Hỉ Mai nhìn thấy sẽ đau lòng chuyện trước đây." "Thế tìm chỗ khác, để A Hữu đi tìm."
"À không cần đâu, thiếp và trưởng công chúa đã tìm được địa điểm rồi."
"Cho nên hôm nay nàng cốt chỉ là muốn thông báo cho ta biết?" Thẩm Tương Uyên không vui, Thê tỷ tỷ ngoan ngoãn, khả ái nhà chàng mà chơi với ả công chúa ngang ngược kia, chẳng mấy đã học được thói xấu tiền trảm hậu tấu của nàng ta.
Nhìn ra được người nào đó lại chuẩn bị hờn dỗi, Diệp Thê thuần thục các bước dỗ dành tiểu tướng quân nhà mình, khẽ mỉm cười, gắp đồ ăn vào bát cho chàng, dịu dàng nói: "Chỉ là việc nhỏ, thiếp nghĩ bụng không nên làm phiền đến tướng quân, hơn nữa, thiếp đường đường là phu nhân Trấn Quốc tướng quân, muốn giúp nha hoàn thiếp thân mở cửa hàng nhỏ chẳng lẽ cũng phải hỏi phu quân hay sao?"
Lời nàng mềm mỏng, dễ nghe lại vô cùng có đạo lý, hơn nữa lại uyển chuyển thêm chút oán trách, dỗi hờn cực kỳ chuẩn xác gãi đúng chỗ ngứa của tiểu tướng quân, Thẩm Tương Uyên lập tức không có ý kiến ý cò gì nữa, chỉ nhàn nhạt đáp: "Định mở ở đâu."
Diệp Thê thành thật trả lời.
Tiệm bánh ngọt nằm ở một góc nhỏ của con phố dài sầm uất nhất kinh thành, nhưng điều khiến Diệp Thê hài lòng nhất là từ cửa tiệm nhìn ra có thể thấy được dòng người đông đúc trên đường lớn. Trước tiệm có một cây lê đại thụ, đến khi hoa nở dùng hoa lê làm ít mứt hoa lê, có thể vừa bán vừa tặng cho khách.
"Nơi này nhỏ như vậy thật sự khó làm ăn buôn bán." Thẩm Tương Uyên không nhịn được khiêu khích, đâm chọt một cái.
"Thiếp lại muốn nhỏ nhắn vừa xinh như vậy, rất hợp ý thiếp. Uyên Nhi không hiểu đâu." Diệp Thê rất hiếm khi phản bác lời chàng, nhưng một khi đã nói thì cực kỳ thuyết phục, hợp tình hợp lý: "Có chỗ dựa là tướng phủ và phủ trưởng công chúa, không cần mặt tiền rộng cũng có thể thu hút một lượng khách hàng đông đảo, hơn nữa mặt tiền rộng tốn tiền thuê, với tính chất buôn bán của tiệm đồ ngọt không cần phải thuê cơ sở vật chất lớn..."
Thẩm Tương Tuyên nghe phu nhân nhà mình vạch ra kế hoạch buôn bán đâu ra đó, mạc danh kỳ diệu cảm thấy nàng ở cùng trưởng công chúa không phải không có lợi, chàng rất thích bộ dáng tự tin, hoạt bát này của nàng.
"Hơn nữa, mấy ngày nữa là đến nguyên tiêu, trong thành tổ chức lễ hội đèn lồng, trùng ngày khai trương cửa hàng, chúng ta sẽ tặng bánh ú cho những người già và trẻ em không nơi nương tựa trong thành. Sau này hàng tháng chúng ta sẽ đều đặn làm việc này, tướng quân thấy được không?"
"Được." Làm việc thiện tạo phúc cho dân Thẩm Tương Uyên đương nhiên không từ chối.
"Vậy trong doanh trại có không ít tướng sĩ đã không còn nhà, còn người thân để trở về, đến lúc đó tới cửa hàng cùng chung vui khai trương nhé, hẳn là sẽ náo nhiệt lắm."
"Không tồi." Tâm tư tinh tế, cẩn thận này của Diệp Thê khiến chàng không khỏi xúc động, "Những năm trước ta đều thưởng cho họ rất nhiều tiền thưởng vì muốn xoa dịu những mất mát của binh sĩ mất người thân, năm nay khác rồi, có tướng quân phu nhân ở đây, bọn họ không phải đón nguyên tiêu lạnh lẽo một mình nữa, còn có bánh ngọt ăn, cùng huynh đệ trong quân đón một nguyên tiêu an lành, vui vẻ."
Hừ hừ đúng là được hưởng ké phúc lợi của ta mà, Thẩm Tương Uyên kiêu ngạo vểnh đuôi.
"Giống trong cuốn họa của A Tả vậy, vạn vật đều cần đoàn tụ mới thực sự hạnh phúc." Diệp Thê híp mắt cười.