"Thê thẩm, cho ta một ít điểm tâm."
Bị đổi xưng hô thành "Thê thẩm", nữ tử một thân quần áo vải bố, ước chừng hơn 30 tuổi, bàn tay tuy có thô ráp, nhưng cũng có thể nhận ra thời trẻ nàng ấy có mỹ mạo thanh lệ đến nhường nào.
Nữ tử này tên đầy đủ là Diệp Thê, nguyên lai trước đây cũng là tiểu thư của một gia đình thương hộ giàu có, nhưng phụ mẫu không may gặp nạn, nàng bị người trong tộc tính kế đuổi ra khỏi phủ, sau này nàng dùng số nữ trang còn lại trên người làm vốn mở một tiệm điểm tâm nhỏ kiếm sống.
Nhiều năm trước, Diệp Thê mỹ mạo thanh tú, da trắng, mắt sáng, dáng người thướt tha, nam nhân trong thành xin cầu thân không ít, chính vì thế quán điểm tâm Tây Thi của nàng cũng khá đông khách, lại được tay nghề bản thân không tồi, nên nhiều người biết đến.
Có người hảo tâm khuyên nàng tìm một nam nhân tốt gả đi, an an bình bình, nhàn tản hơn nhiều so với tự thân bươn chải kiếm sống, Diệp Thê chỉ lễ phép cười cự tuyệt. Phụ mẫu không còn nàng quả thực cô độc một mình, nhưng nam nhân đối với nàng mà nói có là duyên không có cũng chẳng sao. Chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ, biết hài lòng với chính mình, khoái hoạt sống là được.
Tiếp đón xong khách khứa, nàng mới có chút thời gian nghỉ ngơi, ngồi trên ghế lau mồ hôi rịn trên trán.
Kinh đô náo nhiệt, ồn ào, tiểu điếm của nàng nằm trong một góc nhỏ ít người thấy được.
Gần đây quốc thái dân an, thiên tử nhân đức, thuế má giảm, dân chúng bình ổn, yên tâm an cư lạc nghiệp, mới cách mấy tháng trấn quốc tướng quân, đương triều phò mã còn đánh thắng dị tộc, sĩ khí dâng cao, lòng dân hồ hởi.
Diệp Thê cầm mấy đồng tiền vừa thanh toán của khách chắp tay trước ngực cầu khẩn, cầu cho cửa hàng ngày mai cũng buôn may bán đắt, thuận lợi như hôm nay. Vừa mở mắt thì nhìn thấy một bóng người bước vào.
"Ở đây bán sữa bò nóng đúng không?"
Người đến vô cùng cao lớn, Diệp Thê từ trên ghế ngẩng đầu nhìn chàng ta, người kia một thân huyền bào đen, nội liễm trầm ổn, khí thế phi phàm vốn không nên xuất hiện ở tiểu điếm chật chội, tồi tàn này.
"Mời ngài, ngài muốn ăn luôn tại quán, hay mang đi?" Diệp Thê kinh ngạc cảm thán, nam nhân này quá tuất dật nàng không dám nhìn nhiều, diện mạo chàng ta rất đặc biệt khó miêu tả được, cũng dễ dàng thu hút người đối diện, vì vậy nàng cúi đầu, tránh tiếp xúc ánh mắt với chàng, chuyên chú làm việc của mình.
"Chiếc theo đơn này làm, toàn bộ mang đi." Nam tử kia rút từ ngực ra một tờ giâý. Diệp Thê quy củ nhận lấy, ánh mắt lơ đãng liếc qua cổ tay chàng ta, trên đó là một quả lắc vàng, bên trên lõm xuống, nhìn khá bắt mắt, lại kỳ quái.
Nam tử chờ nữ nhân đóng gói đồ, thẳng người đứng một góc lù lù bất động, đến tận khi đối phương nghi hoặc lên tiếng.
"Đơn hàng này... quý khách, ngài có quen biết một cặp huynh đệ sinh đôi đúng không?" Nam nhân kia thoáng nhướn mày.
"Bọn họ mỗi lần đến đầy đều gọi những món này, không hơn không kém, lần nào cũng vậy, cho nên ta mới hỏi một chút." Diệp Thê thấy người kia không phản ứng, liền nhanh chóng giải thích, tay tăng tốc gói toàn bộ các món lại.
Nam nhân kia nheo mắt: "Biết. Bọn họ mua."
Thanh âm đối phương trầm thấp khàn khàn, còn mang theo giọng mũi, Diệp Thê nghe vậy, nhân lúc người kia còn chưa rời đi, gói thêm cho chàng ta ít kẹo hoa lê: "Hàng tặng, ngài nếm thử đi."
Nam tử kia không mặn không nhạt đánh giá nàng, sau đó nhàn nhạt gật đầu, giao tiền, nhận hàng liền nhanh chóng rời đi.
Diệp Thê cầm khối bạc nặng trĩu, không khỏi kinh ngạc cảm thán, đúng là kẻ có tiền a. Nàng tò mò nhìn về hướng chàng ta rời đi, chỉ thấy chàng ta bước lên một cỗ xe ngựa có chữ "Thẩm" đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ cao quý, sâm nghiêm.
Nam tử ngồi trong xe, nhàn nhạt nhìn về phía cái bọc nhỏ, suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn không mở ra: Thôi cứ để cho A Tả ăn hết đi.
"Phò mã gia tới rồi."
Xe ngựa dừng lại, nam nhân dẫm lên lưng gã sai vặt bước xuống, chàng ta dừng lại trước cửa phủ công chúa hồi lâu mới bước vào.
"Thiếu gia, ngài trở lại rồi." Lão quản gia nhiệt tình chào hỏi: "Công chúa chờ ngài dùng bữa đã lâu."
Mà khi nam nhân đi vào nội viện, phát hiện ra trưởng công chúa đã ăn được nửa bữa, lão quản gia bận tâm đến tâm tình hắn, có ý tốt nói dối.
"Thẩm Tương Uyên bất quá chỉ là hộ vệ mà thôi, đáng giá để chàng tự mình chăm sóc sao? Còn đi mua điểm tâm cho hắn?" Trưởng công chúa nhìn thấy chàng tức giận nói.
"A Tả nói muốn ăn." Thẩm Tương Uyên ngồi xuống. Sáng sớm chàng tiến cung cùng bệ hạ thương thảo công việc, sau đó là đi mua điểm tâm, chạy đôn chạy đáo hết buổi sáng, quả thực có chút đói bụng, đơn giản nói xong liền bưng bát cơm lên.
Nam nhân ăn nửa chén cơm lót dạ, trước khi dùng bữa không quên gắp cho phu nhân một gắp thức ăn.
Đối phương lại chẳng chút cảm kích.
"Không cần." Trưởng công chúa ghét bỏ nhìn chàng, dịch chén sang một bên không tiếp nhận thức ăn chàng gắp cho, thẳng thừng dùng khăn tay che miệng nhỏ, tự gắp thức ăn bỏ vào miệng, động tác văn nhã tú khí.
Tay Thẩm Tương Uyên cứng đờ trong không chung, nhưng cũng chẳng nói gì, lại thả về trong chén mình.
"Ta đi quân doanh."
Cơm nước xong xuôi, xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau, Thẩm Tương Uyên vẫn thông báo lịch trình cho nàng nhưng trưởng công chúa không để ý.
Nàng ta đang nói chuyện cùng nha hoàn xem nên mời ai đến đánh mã điếu, tùy ý xua xua tay đuổi chàng đi.
"Cung tiễn phò mã."
"Cung tiễn phò mã gia." Tiếng cung nhân thay phiên nhau hô to.
Trước đây người khác đều kêu chàng là "Thẩm tướng quân", "Thẩm thất thiếu gia", hiện tại là "Phò mã gia" đúng là mỉa mai, trào phúng. Như thể toàn bộ quân công, xương máu của chàng, của các đồng đội kề vai sát cánh đều dựa vào nữ nhân.
Nhưng mà suy cho cùng, hiện tại chàng cũng đâu thể tự do tự tại như ngày xưa, giục ngựa giơ roi, khí phách hiên ngang, là Thẩm thất thiếu gia - Thẩm tiểu tướng quân của Thẩm phủ.
Thẩm Tương Uyên hơn 30 tuổi, hơn trưởng công chúa 5 tuổi, vì muốn gìn giữ sự thịnh vượng đời đời của Thẩm gia mà đáp ứng giao dịch cùng nữ nhân này, thành thân với nàng ta.
Chàng còn nhớ rõ ngày mới thành thân, tính tình Thẩm Tương Uyên cao ngạo, ngay thẳng, ngày nào cũng cãi nhau với công chúa như cơm bữa. Hai người cứng đối cứng, cuối cùng người thua trận, xuống nước nhường trước vẫn là chàng. Chàng từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của phụ thân, đối diện với phu nhân trước giờ luôn không thể nhẫn tâm.
Tuổi tác, thời gian mài dũa đi cuồng ngạo của chàng, càng này càng khiến chàng giống với người phụ thân đã quá cố.
Đã từng cùng phụ thân bôn tẩu quân doanh, miếu đường, phù đệ, hiện tại Thẩm Tương Uyên chỉ còn là một chàng phò mã gia bị giam trong bốn bức tường tử cấm thành.
Cả ngày dài lao lực giải quyết sự vụ triều chính, trở về nhà, từ xa đã nghe thấy âm thanh đùa giỡn, náo nhiệt, tiếng các tiểu thư quý tộc cười đùa, tiếng tiểu quan nịnh nọt, mua vui... phủ công chúa cực kỳ xa hoa, với đình đài thủy tạ công phu, rường cột chạm bạc dát vàng,
hoàn toàn bất đồng với phủ tướng quân của chàng, trong miệng trưởng công chúa, phủ của chàng chỉ là một cái viện rách nát.
"Trưởng công chúa, phò mã gia đã trở lại." Tiểu quan mặt trắng cợt nhả nói.
"Trở về thì trở về chứ sao." Trưởng công chúa lạnh nhạt đáp.
"Tiểu nhân kinh sợ."
"Sợ cái gì, sợ hắn ta giết ngươi, hắn nào dám. Bé ngoan của ta lại đây."
"Trưởng công chúa, tiểu nhân phải nói là nhìn tướng quân uy vũ như vậy, nhưng mà..."
"Hừ, nhưng chỗ cần thì lại không có năng lực. Thôi đừng nói nữa, đêm động phòng hoa chúc hắn ta còn... chẳng dùng được thứ đó."
A Hữu ngồi trên gác mái nghe rõ ràng, rành mạch toàn bộ sự việc, sát ý nổi lên, y nắm chặt roi da trong tay, nhưng không có lệnh của chủ tử, hắn không thể tùy ý làm bậy.
Nam nhân bị thê tử lấy chuyện chăn gối thầm kín giữa hai người đem ra làm trò đùa, còn có việc gì nhục nhã hơn.
Lần đầu tiên Thẩm Tương Uyên phẫn nộ, dù mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được bản thân không ra tay đánh Trưởng công chúa.
Lần thứ hai chàng nổi giận đập vỡ tượng thạch, mảnh vụn bắn vào làm rách xiêm y mà nàng ta thích nhất, bị trách phạt vì tội bất kính với hoàng tộc.
Đúng rồi trước mặt trưởng công chúa nam nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến, là đồ chơi mặc nàng ta đùa giỡn, cho dù đường đường một tướng quân vang danh thiên hạ, quân công hiển hách cũng vậy.
Lần thứ ba, thứ tư... thứ không đếm nổi nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu, Thẩm Tương Uyên chỉ cảm thấy mệt mỏi, chàng tự giễu nói: "A Hữu có phải ta đã già rồi không?"
33 tuổi sao có thể gọi là già, A Hữu lấy từ trong ngực bọc kẹo hoa lê A Tả nhét cho y: "A Tả nói hắn không thích ăn ngọt, cho chủ tử."
Thẩm Tương Uyên thở dài một tiếng, không cự tuyệt, mở túi giấy, lấy một miếng kẹo hoa lê, bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh mát tan chảy trong khoang miệng, trơn bóng yết hầu: "Cảm ơn A Tả, nói với hắn ta rất thích."
Nhưng Thẩm tướng quân rốt cục cũng chỉ ăn một viên. Chàng cất túi kẹo hoa lê vào hộp, đôi mắt lãng đãng nhìn về phía xa xa.
Đến khi túi kẹo hoa lê mốc meo cũng là lúc chàng thực sự già rồi.
Đến năm Thẩm Tương Uyên 50 tuổi, nhận hoàng lệnh, thống lĩnh ba quân, trấn giữ biên thùy, dẹp sạch man di. Chiến công liên tiếp, chấn động tứ phương, khiến dị tộc vừa nghe đến tên đã sợ mất mặt.
Cùng năm đó, Diệp Thê 53 tuổi vẫn côi cút một mình, kinh doanh cửa hàng điểm tâm nhỏ trong ngõ, đầu tóc hoa râm ngồi bên thềm thản nhiên lắc lư chiếc quạt trên tay nhìn dòng người qua lại, yến oanh dập dìu. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình nàng đơn côi bóng chiếc.
Lại thêm 5 năm nữa trôi qua, hoa nở hoa tàn, Diệp Thê bình bình thản thản quét hoa lệ rụng, làm kẹo, bận bận rộn rộn.
Bên trong phủ công chúa, Thẩm Tương Uyên nằm trên giường mơ mơ hồ hồ.
5 năm trước chinh chiến triền miên, sức khỏe giảm sút, bệnh căn quấn thân triền miên, dai dẳng không thể chữa lành, cuối cùng đến kỳ trân dị thảo cũng không giúp chàng chống đỡ nổi.
Trong lúc hấp hối, Thẩm Tương Uyên đưa đôi mắt không tiêu cự nhìn nữ nhân cao quý, diễm lệ cạnh giường. Nàng ta tóc mây búi cao, trâm vàng, vòng ngọc, xa hoa, cao cao tại thượng lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống chàng, đầy ghét bỏ. Một lát sau, chịu không được mùi tử khí dày đặc bí bích trong phòng, nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại A Tả ở bên giường bệnh bồi chàng.
Thẩm Tương Uyên mơ mơ màng màng nhớ đến thời điểm phụ thân chàng lâm trọng bệnh, mẫu thân một thân quần áo đạm bạc túc trực bên cạnh phu quân khóc đến mù mắt, cuối cùng quá thương tâm mà đi theo bầu bạn cùng phụ thân dưới suối vàng.
Đáng tiếc chàng không phải phụ thân mà trưởng công chúa càng không phải mẫu thân, trong mắt nàng ta chỉ có lợi ích, mưu mô.
Chàng đột nhiên nhớ tới lần chàng đưa cho công chúa chiếc trâm ngọc trai - vật định tình của phụ mẫu chàng, nàng ta còn giận dữ hét nên thứ bần tiện, rẻ rúng đó còn không xứng đính lên giày của nàng ta, sau đó hung hăng ném xuống đất, đạp mạnh lên.
Phụ mẫu ân ái mặn nồng khiến Thẩm Tương Uyên đặt nhiều kỳ vọng vào hạnh phúc lứa đôi, vào tình cảm phu phụ, nhưng trưởng công chúa lại khiến chàng tỉnh ngộ.
Sau khi tỉnh ngộ là tuyệt vọng là từ bỏ, tay chân chàng dần dần lạnh đi, chàng xót xa mấp máy cánh môi nứt nẻ, khàn khàn nói, chật vật nói ra mấy chữ: "trên đời này... lấy đâu ra Kim ngọc lương duyên?"
A Tả không biết trả lời như thế nào trầm mặc nhìn chủ nhân mình vô vọng cười khổ, nam tử trên giường còn chờ được đáp án đã sức cùng lực kiệt, bàn tay vô lực rũ xuống, đồng tử đen đặc lại, dần dần khuếch tán mở to ra, sâu thăm thẳm vô hồn như đáy vực sâu.
Ba ngày sau, chuông tang vang lên, trường nhai phủ đầu sắc trắng thê lương, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp kinh đô, đoàn đưa tang dài dằng dặc.
Diệp Thê chống quải trượng nhìn đội ngũ đưa ma sa sa, dẫn đầu chính là hai nam tử sinh đôi, một phải một trái túc trực bên quan tài.
Nàng đột nhiên nhớ ra, rất nhiều năm về trước có một nam nhân tuấn tú bất phàm đã từng đến quán nàng mua điểm tâm, nay đang nằm trong chiếc quan lạnh lẽo ấy.
Có lẽ đã lớn tuổi tự nhiên càng tin vào cái gọi là duyên phận, nhiều năm trước Diệp Thê ở cửa hàng nhìn Thẩm Tương Uyên rời đi, nhiều năm sau nàng lại đứng tại đây nhìn Thẩm Tương Uyên vĩnh biệt nhân thế, về nơi yên nghỉ.
Quả là trùng hợp.
Màn đêm buông xuống, đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Thê thắp nến, sắp một đĩa kẹo hoa lê, quỳ trên đệm hương bồ, chắp tay trước ngực dập đầu ba lần.
"Bèo nước gặp nhau, tuy chỉ gặp mặt một lần, vẫn nguyện cho ngài kiếp sau cả đời an bình, ngày ngày khoái hoạt."
Duyên khởi tức diệt, duyên sinh dĩ không. (1)
(1) Để hiểu hơn về câu này các bạn có thể tìm đọc Giáo lý Duyên Khởi trong Đạo Phật nhé. Giải thích khá là dài dòng khó hiểu nên mình không giải thích kỹ được.
"Sao? Gặp ác mộng à?" A Hữu thấy A Tả đột nhiên bật dậy.
A Tả chất phác vừa ngồi bần thần vừa gật gật đầu, y vừa trải qua một giấc mộng rất dài lại cổ quái. Tướng quân đón dâu, phu nhân là một nữ tử dịu dàng, hiền thục, giờ lại biến thành trưởng công chúa, hai luồng ký ức chồng chéo trong đầu khiến đầu y đau như muốn nứt ra.
"A Tả, sao thế.... A Tả đây là di vật của lão tướng quân. Này, ngươi tìm cái gì thế, chủ tử mà biết..."
A Tả bới tung hòm di vật, tìm được một cuộn thư đã ố vàng, bên trong là nét bút cứng cỏi hữu lực của lão tướng quân, tuy đã cũ nát nhưng lại có sức mạnh thay đổi vận mệnh...
Mấy ngày sau, Thẩm Tương Uyên ở trong thư phòng phụ thân quá cố phát hiện ra cuộn giấy kia.
Lại thêm mấy ngày sau đó, tại tầng 2 trà lâu, khi chủ nhân hỏi về vấn đề này. "Thành thân." A Tả không chút suy nghĩ, lập tức trả lời.
Trên đời này có Kim ngọc lương duyên. Y chắc chắn.