Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 4: Khó hiểu thay đổi


28/8/2021 mới sáng sớm tinh mơ, hôm nay Tường Hạ dậy rất sớm tản bộ hít khí trời những giọt sương long lanh trên lá những mảng sương mù vẫn phản phất trong không gian. Vì hôm nay là ngày tụ trường lần thứ hai của cô một lần là kiếp trước, một lần là bây giờ cô được học lại cấp ba lên cô háo hức lắm. Cô thích ngôi trường cũ kĩ của mình, cô thích đi ngang cánh đồng thơm lừng lúa chín nhưng thoang thoảng những nhà dân yên lặng ngay cả ngày và đêm, cô thích dòng sông tranh thoang thoảng sương mù vào mùa hạ và mùa đông. Hôm nay cô mặc trên người bộ đồng phục cấp hai cũ đầu búi tóc đuôi ngưa chân đeo đôi dép quai hậu đơn giản dắt xe máy ra khỏi cổng khoá cửa rồi đến trường. Bầu trời hôm nay có chút xe xe lạnh những đám mây lãng đãng lờ đờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, những cơn gió heo may nhè nhẹ khiến những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trong không gian, làm những cái cây trơ trọi khoản khiu trên khắp những con đường. Cô lái xe đến cổng trường tắt máy xe rắt vào trong nhà xe rồi đi thẳng vào lớp không một cái ngoảnh mặt nhìn bảng tên mình xem bản thân cô học lớp nào khiến một cô giáo đứng ngoài cửa thắc mắc chạy vô lớp hỏi lớn:

“Em buộc bối xanh lá em chưa xem bảng tin danh sách học sinh sao đã vào lớp B10 rồi, em trên trời rơi xuống sao?.”

Tường Hạ đeo khẩu trang gãi đầu giả bộ như một con ngốc:

“Dạ....!, em trên trời rơi xuống đó ạ!, Cô ra ngoài bảng tin nhìn vào danh sách lớp B10 phòng 4 tìm tên Tường Hạ số thứ tự ba tám xem lại nha cô!”.

Vì kiếp trước cô vô tình chụp lại bảng tin trong lúc rảnh rỗi lên có học thuộc lòng danh sách lên cô tự tin với những gì mình nhớ lắm cô vỗ tay cái đét rồi ngồi xuống ghế. Cả lớp quay mặt xuống góc lớp nhìn cô vẻ mặt họ có chút ít hoang mang một bạn nam bàn số hai cùng một bạn nữ nói nhỏ:

“Gì vậy cậu ta là tiên chi sao? Không nhìn cũng biết học lớp nào”.

“Không thể có khi cậu ta tinh mắt hay là được gửi trước bằng danh sách lớp thì sao? Hai người quay xuống nhìn cô khiến cô có chút giật mình rơ tay chào họ:

“Chào cậu Linh, chào cậu Vy”.

Cả lớp nghe cô nói vậy cả lớp tiếp tục quay xuống nhìn cô định nói gì đó nhưng cô giáo bước vào lớp với vẻ ngoài xinh đẹp có chút quyền lực toả ra khắp tứ phía, mọi người thì thầm nhau nghe nói là cô tên Mi cô thật sự rất gớm nhưng kì thật cô nhớ kiếp trước giáo viên chủ nhiệm cô tên là Văn chẳng lẽ kiếp này mọi chuyện đã thay đổi thật rồi sao nhưng tại sao một số chuyện vẫn như cũ chứ đang quanh quẩn bơ vơ trước suy nghĩ thì một giọng nói vang vọng:

“Tường Hạ..., Ai là Tường Hạ...!”.

Cô bình tĩnh đứng dậy:

“ Dạ em ạ...!”

Cô Mi quét mắt một lượt nhìn cô từ trên xuống dưới miệng hơi nhếch lên:

“Trông cũng sáng sủa đấy, sao em không nhìn bảng tin đã biết lớp, biết phòng và số thứ tự của mình?”.

Cô tay cầm cây giũa móng tay, giũa móng:

“Dễ mà cô đi ngang qua là nhớ hết rồi sao phải nhìn ạ!, nếu cô nghĩ em xin danh sách trước thì em xin lỗi em không rảnh”.

Cô Mi cười có chút nhếch mép rồi vẫy tay kêu cô ngồi Xuống:

“Nhật Mạnh từ giờ trở đi em là lớp trưởng lớp này!”

Anh đứng lên quay Xuống nhìn Tường Hạ gương mặt không một cảm xúc rồi lại quay lên:

“ Dạ vâng, cô cho Quỳnh Dao làm lớp phó nha cô!”.

Tường Hạ có chút hoảng sợ trước những gì mình đã chọn rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra tại sao Nhật Mạnh đang học trường chuyên bây giờ lại học trường cô, tại sao kiếp trước Quỳnh Dao là người anh ấy ghét nhất nhưng giờ lại bầu cậu ta làm lớp phó, đây chính là điều cô khó hiểu nhất bây giờ có phải trăng những điều này chính là cái giá phải trả cho những gì cô đã gây ra trong kiếp trước vì đã làm tổn thương hai người đàn ông thương yêu cô thật lòng không? Kiếp trước cũng chỉ vì cô ta khích đểu cô chụp ảnh gửi cho cô nói anh và cô ta sắp cưới nhau còn có con rồi mong cô buông tha cho anh lên cô mới cưới Vương Duy làm chồng nhưng thật không ngờ anh ta lại coi cô là đồ thay thế để mặc cho người yêu cũ hành hạ cô ngay trong ngày cưới khiến cô mất mạng. Cô thề cô sẽ không để bọn họ yên trong kiếp này. Cứ mải bơ quơ suy nghĩ mà không để ý tới sung quanh mắt cô cứ thế nhìn ra cửa sổ trong tiếng gọi của mọi người:

“Tường Hạ....!”.

Nhật Mạnh tức giận quát lớn tên cô khiến cô giật bắn người đứng lên:

“Gì, gì, có chuyện gì vậy đau tai quá đi mất!”

Anh tay trống hông:

“Đồ mắt nghìn mét này một tổ có sáu bàn cậu ngồi bàn số ba ngồi trước tôi mời cậu đi ra cho bạn ngồi bàn số ba xuống đây ngồi...!”.

Tường Hạ bực mình đi lên bàn số ba ngồi nhưng rồi lại đứng lên quay xuống phía Nhật Mạnh tay đập bàn khiến các bạn và cô giáo có chút hoảng mở trừng mắt nín thở không giám động đậy:

“Tô Nhật Mạnh cậu lạnh lùng không thích con gái, cậu thích con trai thì mặc xác cậu, cậu có cần lạnh lùng với một cô gái yếu đuối như tôi không hả?, cậu đừng tưởng cậu học giỏ đứng đầu khối nhà giàu thì tôi sẽ sợ cậu không có đâu....!”