Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 7: Điều cô dạy


Vì hôm qua nghe nói Hạ Hoàng phải rời đi làm cô buồn ko ngủ được cả đêm ngồi đọc chuyện đam mĩ tới tận đêm khuya sáng sớm tiếng đồng hồ báo thức kêu ing ỏi mà cô không nghe thấy tiếng gì em gái cô thấy gần đến giờ cô chưa đi học liền mở cửa sông vô phòng gọi lớn tay tát bốp vài cái vào mặt cô:

“ Chị Hạ dậy đi học 6:38 rồi”

Mặc rù nghe có người gọi vậy nhưng cô đâu thể nào dậy nổi dưới tầng một tiếng gọi đến trong mơ cô cũng cảm thấy đáng sợ vang lên:

“Ánh...., Hạ....! hai chị em chúng mày sắp 7 giờ rồi có dậy đi học không thì bảo..!”

Cô hốt hoảng thức dậy thay trang phục lái xe đến trường khi vừa vào đến cổng trường cũng là lúc đánh trống cô nhanh nhảu di chuyển vào lớp trong ánh nhìn của mọi người. Cô Mi ngồi trên bục giảng nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi một cái gì đó thấy biết ải này không qua cô liền cúi đầu:

“Em xin lỗi cô và cả lớp vì đã đi trễ, em xin phép cô cho em vào lớp”

Cô Mi nhìn Tường Hạ khuôn mặt trắng bợt như bị ma đuổi liền mỉm cười;

“Vào chỗ để cặp rồi lên bục giảng tôi kiểm tra bài cũ”

Cô tâm trạng thấp thỏm để cặp vào ngăn bàn lấy sách giáo khoa và bút để gọn lên bàn chân bước lên bục giảng đầu không ngừng nghĩ tới những hình phạt đáng sợ mà mọi người nói về cô Mi nhưng hôm qua cô đi tập trung ngày đầu tiên lên chỉ đổi chỗ và phát sách cộng đồng phục thì có gì để kiểm tra bài cũ chứ:

“Cô ơi hôm qua có đi học ạ!” .

Đầu cô ạ nghĩ bản thân nói là cô ơi hôm qua có học môn gì ạ! Nhưng lại nói nhầm. Một tay cô trống hông một tay cô đập lên trán mình, mắt nhìn những ánh mắt không giám thở nhìn cô. Bên dưới Nhật Mạnh ngồi cạnh Quỳnh Dao nheo mày cúi mặt xuống bàn không giám lên tiếng kiểu này coi như xong đời, chẳng lẽ đời này của cô hỏng thật rồi sao, Chẳng lẽ mình sẽ bị cô cho đi trống đẩy sao, Không thể thế được trong lúc cô Mi chưa nói gì cô liền lên tiếng:

“Ý em là hôm qua đi tập trung ngoài có phát sách đổi chỗ còn có học gì sao ạ!”

Cô Mi nhìn điện thoại hỏi:

“Vừa nãy có bị cờ đỏ ghi không?”

Cô nhẹ nhàng thở ra cũng may chỉ là hỏi cái lài làm cô hết hồn:

“Dạ không ạ! Em vào trước giờ đánh trống 2 phút 18 giây”

“Đọc nội quy trường lớp đi”

Tường Hạ hốt hoảng gãi gãi cái đầu nghĩ đại cái gì nói đại cái đó:

“ Dạ đi học mặc đúng đồng phục không mặc quần rách bất kể rách chỗ nào đầu gối đũng quần cũng không được, không nhuộm tóc với bất kỳ hình thức nào, không đi xe không được không đội mũ bảo hiểm, đi học đúng giờ vào học đúng phút không trễ một giây, không ngồi la cà can tin hàng quán và trường bên cạnh, năm điều cô dạy tương ứng và tượng trưng như năm điều bác Hồ dạy.”

Cô Mi gật đầu cười đứng lên mặc dù không biết cô nghĩ gì nhưng có vẻ cô rất hài lòng tay cầm cây thước kẻ gõ mạnh lên bảng:

“Về chỗ đi....! điều bạn Tường Hạ nói chính là điều tôi muốn nói các cô cậu đã nghe kĩ và nhớ kĩ chưa?”

Cả lớp đồng thanh: “ chúng em rồi ạ!’’

Giữa giờ ra chơi 15 phút môn văn Tiêu Dao ngồi bàn đầu tổ bên cạnh chạy xuống chỗ Tường Hạ ngồi bên cạnh khoắc tay cô:

“ Tường Hạ cậu nghĩ sao rồi đồng ý nha.....!”

Cô rút tay khỏi cái khoác tay của Tiêu Dao lông mày có chút nheo lại:

“ Cậu không hợp với cậu ta đâu, cậu còn nhỏ chịu khó mà học đi”

Nghe nói vậy Tiêu Dao có chút hậm hực trong lòng mồm không ngừng lăn lỉ:

“ Thôi mà giúp tôi đi...! cậu muốn gì tôi cũng chiều cậu” Nhật Mạnh ngồi đọc sách phía sau tức giận tay cầm quyển từ điển đập suống mặt bàn tay trống vô bàn đứng lên:

“ Tiêu Dao cậu bớt lắm trò đi! bản thân mình nhút nhát không giống ai mà bày đặt yêu đương học thì học không học thì im lặng để đó tôi còn học”rồi ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Thấy anh có chút căng thẳng cô quay xuống tay bắt lấy bàn tay đang cầm quyển sách khiến anh có chút bất ngờ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng tay đặt cuốn sách xuống bàn giọng nói có chút dịu dàng hơn hẳn;

“ Gì vậy?”.

Tay cô kéo lớp khẩu trang của anh xuống hai tay đẩy mép miệng của anh lên tạo ra một gương mặt cười:

“ Cậu phải luôn như vậy nhé đừng cáu gắt như vậy sẽ xấu lắm đó”.

Nghe cô nói khiến mặt anh đỏ bừng mặt lùi lại phía sau tay che miệng và mũi khiến cô cười trừ tay cô lấy tay che miệng anh ra một ròng máu đỏ chảy khỏi mũi khiến cô hốt hoảng;

“ Nhật Mạnh mũi của cậu...!”

Tiêu Dao nhìn Nhật Mạnh cười nhếch mép chạy tới cặp lấy chút giấy lau đưa cho cô:

“ Tưởng thế nào hoá ra anh hùng cũng không quá được ải mĩ nhân nhà tôi”

Cô lau vết máu trên mũi cho anh rồi kêu anh ngửa mặt lên trần nhà:

“ Thôi được tôi giúp cậu nếu quá ba tuần cậu không thành công tỏ tình thì tốt nhất cậu không lên năn nỉ tôi nữa nhé tôi không muốn làm việc với người nhút nhát”