Yến Vũ để Vu Kỳ ở lại Macau tiếp quản Angel, một phần vì tin tưởng vào năng lực của cậu, phần khác vì biết giữa cậu và Lý Lạc bất hoà.
Ngoài mặt tuy không nói, nhưng hắn vừa nhìn đã biết được tất cả mọi chuyện.
Người thẳng thắn như Vu Kỳ, sẽ rất dễ nói ra những lời khiến Lý Lạc cảm thấy bị tổn thương.
Tuy nói hắn thiên vị cô, nhưng thân tín là của mình thì hắn cũng không muốn cậu bẻ mặt.
“Ông chủ!”
Cuối tuần, Vu Kỳ thu xếp ổn thỏa việc ở Macau thì lập tức về Quảng Châu để gặp Yến Vũ. Đối với việc chào đón thân tín, trên mặt hắn luôn nở nụ cười ôn hoà và dễ gần.
“Về rồi à! Tốt lắm!”
Cậu mang theo con số doanh thu tháng này đưa ra, còn chưa nói hết lời đã bị hắn ngăn lại.
“Ông chủ! Doanh thu tháng này…”
“Này! Về đây rồi khoan hãy nói chuyện công việc! Ăn tối trước đi đã!”
Yến Vũ ra hiệu với người làm, bọn họ lập tức vào bếp mang thức ăn vừa nấu xong bày ra. Lúc này, Lý Lạc vừa đi xuống lầu thì chạm mặt Vu Kỳ vừa hướng mắt lên đó.
“Nào! Lạc Lạc cũng xuống rồi à? Qua đây đi!”
Cô không quan tâm lắm thái độ của cậu trước giờ với mình, nên rất tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn.
Trong lúc ăn cơm, Yến Vũ và Vu Kỳ không ngừng nói chuyện về công việc, từ việc phát triển sòng bài Angel cho đến việc kinh doanh Hoa Thanh.
“Nếu trong tương lai lại có thêm một họp đêm nữa phát triển tại Trùng Khánh, vậy thì chúc mừng ông chủ trước.”
Nói rồi, Vu Kỳ nâng ly rượu lên cùng kình ly với Yến Vũ. Cả hai đang vui vẻ nói chuyện, thì bỗng nhiên bên ngoài có một tên đàn em hớt hãi chạy vào.
“Ông chủ! Không hay rồi! Ông chủ!”
Hắn nhìn tên đàn em kia mà khó chịu ra mặt, đặt ly rượu xuống rồi hỏi.
“Chuyện gì?”
“Cảnh sát đến tuần tra tại họp đêm của chúng ta, phát hiện… phát hiện trên lầu có giấu ma tuý!”
Nét mặt của Yến Vũ và cả Vu Kỳ liền cứng đờ ra. Hắn đứng bật dậy, thần sắc hỗn loạn.
“Cái gì?”
“Hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở Hoa Thanh, đang… đợi ông chủ đến giải thích ạ!”
Họp đêm Hoa Thanh trước giờ chủ yếu kinh doanh về lĩnh vực giải trí, dùng nhan sắc của phái đẹp để thu hút tiền tài. Yến Vũ cũng đã từng thề với lòng, dù có ra sao cũng không động vào thứ gây chết người đó. Vậy nên khi nghe nói chỗ mình kinh doanh có ma tuý, hắn đã kinh ngạc đến mức trán nổi gân xanh.
Vu Kỳ nghiêm giọng.
“Chuyện này nhất định có kẻ muốn hại chúng ta. Nói không chừng, Thần Doanh có nội gián.”
Nói đến đây, cậu liếc mắt nhìn về phía Lý Lạc đang đứng ở bên cạnh Yến Vũ.
Hắn dường như chưa từng nghĩ đến chuyện đó, lúc này tức giận lẫn hoang mang khiến hắn như hoá điên lên mà lật đổ cả bàn ăn.
“Con mẹ nó!”
Âm thanh đổ vỡ hỗn độn khiến đám người làm sợ phát run, kéo nhau chạy ra ngoài sân tránh mặt.
Yến Vũ đá chiếc ghế mình vừa ngồi ra xa rồi bước đi, đến chỗ giá treo đồ lấy áo khoác ngoài mặc vào.
Vu Kỳ liếc nhìn Lý Lạc một lần nữa, còn cô thì rất bình thản mà nhún vai.
Cả ba người cùng nhau lên xe để đến họp đêm Hoa Thanh, lúc này bên ngoài đã có một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó.
“Ông chủ!”
“Ông chủ!”
Đàn em bên ngoài trông thấy hắn, người nào người nấy đều tái mét mặt mũi mà cúi gầm xuống.
Yến Vũ mặt lạnh đầy sát khí đi vào trong.
Bên trong đã không còn vị khách nào vì buộc phải ra về cho cơ quan điều tra, chỉ còn những người liên quan ở lại.
Hắn nhìn thấy có một nam nhân viên phục vụ, hai viên cảnh sát và một cô gái đang cúi mặt xuống.
“Ông chủ Yến phải không?”
“Phải!”
Một viên cảnh sát thấy hắn đến thì lập tức tiến lại gần.
Hắn liếc nhìn qua một lượt các nhân viên trong họp đêm của mình rồi nhìn vị cảnh sát trước mặt, cố cười niềm nở mà hỏi.
“Tôi có thể hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra được không?”
“À! Có một nhân viên của họp đêm tố cáo rằng ở đây có sử dụng ma tuý trái phép, nên chúng tôi đã lập tức đến đây kiểm tra.”
“Nhiên viên của họp đêm sao?”
Yến Vũ vừa nhấn mạnh từng câu chữ, vừa dùng ánh mắt đao phủ nhìn về phía nhân viên của mình. Lúc này, viên cảnh sát vội vàng bổ sung thêm.
“Ban đầu tôi có chút bất ngờ, vì trước giờ họp đêm của ông chủ Yến đây rất tuân thủ quy tắc kinh doanh. Lúc nãy chúng tôi cũng vừa làm rõ rồi, hoá ra không phải ở nơi này có ma tuý, mà là do bị hãm hại.”
“Hãm hại sao?”
Cả ba người Yến Vũ bị dẫn dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn cứ nghĩ rằng mình đã nuôi ong tay áo với đám nhân viên, bị họ bán đứng với bọn cảnh sát.
Tuy bản thân chưa từng dính dán đến hàng cấm, nhưng Yến Vũ cũng không muốn chuyện làm ăn của mình dính phải một vết nhơ nào.
Bây giờ, viên cảnh sát kia lại thanh minh nói rằng chuyện này đằng sau là có người hãm hại.
Yến Vũ thấy không hiểu nổi, đầu lông mày chau lại.
“Ý của anh là…”
***
Vài ngày trước.
Lý Lạc như thường lệ lui tới Hoa Thanh để xem tình hình kinh doanh ở đây. Lúc này, cô vô tình nhìn thấy một cô gái ở đây có quan hệ mờ ám với một người đàn ông nào đó.
Đương nhiên, những cô gái ở Hoa Thanh và đàn ông bên ngoài đều mập mờ với nhau. Nhưng điều đáng nói rằng, gã đàn ông kia lại chính là đàn em của Chim Ưng.
Cô đương nhiên không quên được những gì gã cha nuôi kia và bọn chúng đã làm với mình.
Những lời lẽ phỉ báng xúc phạm đó, rồi có ngày cô nhất định sẽ trả đủ từng người một.
Việc Chim Ưng lộ liễu cho đàn em đến tận Hoa Thanh mua chuộc người ở đây, xui xẻo lại để Lý Lạc bắt gặp.
Hoa Lan là một cô gái không có nhan sắc gì quá nổi bật, thường xuyên bị những cô gái “đắt” khách hơn ở đây ức hiếp.
Có lẽ cũng một phần như thế, mà cô ta mới ngừng lấy lòng tin với Yến Vũ, quyết đâm hắn một nhát từ sau lưng.
Sau khi đưa ma tuý và cho Hoa Lan một số tiền, người của Chim Ưng còn hứa hẹn sẽ chuộc cô ta ra khỏi đây. Dĩ nhiên, vì lời hứa đó mà cô ta mới dám liều mình đến như vậy, còn không biết nghĩ rằng thế lực của gã ta và Yến Vũ chênh lệch ra sao.
“Đứng lại.”
Hoa Lan bị Lý Lạc bắt ngay tận mặt, ngay sau khi đàn em của Chim Ưng vừa rời đi không lâu.
Cô ta vội vã đến mức vụng về, cố gắng giấu số ma tuý và tiền ra sau lưng mà nhìn cô, nét mặt sượng trân.
“Lý… Lý Lạc! Cô đến tìm ông chủ sao?”
_______