Tuỳ Em Làm Loạn

Chương 19: Chưa Từng Sao?


Hoa Lan lúc này mới thấy được, Lý Lạc làm như vậy cũng một phần là vì muốn tốt cho cô ta.

Cô ta đến chỗ của Yến Vũ, nắm lấy cánh tay hắn mà lung lay để cầu xin.

“Ông chủ! Xin ông chủ để tôi tự do, có được không?”

Hắn nhìn Hoa Lan trầm mặc chừng vài giây, rồi lại nhìn Lý Lạc, sau đó bật cười.

“Tự do? Ha! Được thôi! Nhưng cô sẽ chẳng đem theo được đồng nào ngoài các xác của cô mà bước ra khỏi đây.”

Cô ta sững sờ.

“Tôi…”

Hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Lạc, ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn thừa biết những chuyện này là do cô làm, cô đang muốn giúp Hoa Lan. Nhưng chính vì xảy ra bao nhiêu chuyện, cô vẫn không thừa nhận quan hệ hiện giờ giữa mình và hắn.

Yến Vũ chưa từng để ai động vào, nay lại có cảm giác giống như bị lợi dụng.

Hắn muốn gây khó dễ cho Hoa Lan, muốn Lý Lạc biết được hắn chiều ý cô chứ không phải hạng người dễ dãi.

“Thế nào? Không phải cô muốn chuộc thân à? Muốn tự do kia mà? Đi đi!”

Cô ta nhìn Yến Vũ mà khựng lại, nước mắt lưng tròng.

“Ông chủ…”

Lý Lạc biết hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Lần này không biết đã chạm đến giới hạn cuối cùng chưa, nhưng trông hắn có vẻ rất bất mãn.

Cô đi đến đứng trước mặt Yến Vũ, dứt khoát nói.

“Số tiền mà Hoa Lan làm ở Hoa Thanh bao nhiêu lâu nay, anh cũng không tính?”

Hắn cười khẩy một tiếng, trong đáy mắt như đang kìm nén cơn dữ tợn.

“Không tính. Chuyện cô ta suýt nữa phản bội tôi, tôi không đánh gãy chân cô ta đã là làm phước lắm rồi.”

Lý Lạc cắn môi, siết chặt tay mình rồi hỏi một lần cuối.

“Vậy anh muốn thế nào mới tha cho cô ấy?”

Yến Vũ thở ra một hơi, lấy trong túi áo ra một bao thuốc rồi mồi lửa một điếu, ngậm trên miệng.

“Một là cô ta ở lại đây tiếp tục công việc, lương và hoa hồng vẫn có hàng tháng. Hai, ra đi tay trắng.”



“Anh muốn dồn Hoa Lan vào đường cùng mới chịu sao?”

“Chẳng phải tôi đã từng nói với em rồi à? Nhân từ, là tự sát.”

Lý Lạc nghiến răng, dường như lúc này cô rất muốn lao tới mà đánh hắn.

“Nhưng nếu anh không nhân từ, thì người tự sát là Hoa Lan không phải anh.”

Yến Vũ nhìn thẳng vào mắt của cô. Lúc này hắn thật sự rất tức giận, kiên nhẫn để không ra tay đã là chuyện khác thường.

Cô không sợ hắn đánh mình, cũng chẳng sợ hắn sẽ giết. Ở bên cạnh hắn 1 năm qua, ít nhiều gì cô cũng rõ được tính tình của hắn.

“Vậy thì tôi sẽ thế chỗ của Hoa Lan.”

Bầu không khí trong gian phòng VIP của Hoa Thanh trở nên vô cùng căng thẳng. Hoa Lan ngây người, không nghĩ rằng Lý Lạc lại thật sự muốn giúp mình rời khỏi đây.

Trong mắt cô ta và các cô gái ở nơi này, vị trí của Lý Lạc chính là nơi mà ai cũng ao ước. Chỉ cần một ánh nhìn cưng chiều từ Yến Vũ thôi, họ cũng thấy mình hơn người khác một bậc.

Nếu là kẻ khác, biết đâu chừng Hoa Lan đã thật sự bị vạch trần, chết dưới tay của Yến Vũ.

Cô ta giữ lấy tay Lý Lạc, lòng nghẹn ngào.

“Đừng! Lý Lạc!”

Cô đặt tay mình lên tay Hoa Lan, mắt vẫn nhìn Yến Vũ.

“Tôi là được ông chủ Yến đây cứu về từ cõi chết, ở nhờ nhà của anh cũng hơn 1 năm rồi. Báo đáp ông chủ Yến, cũng là chuyện nên làm mà thôi!”

Hắn nhìn cô mà khoé miệng giật giật, chừng vài giây sau mới nặn ra được một nụ cười.

“Được. Hay cho câu báo đáp cũng là chuyện nên làm.”

Nói rồi, hắn quay về phía bên trong lớn tiếng gọi.

“Người đâu!”

Hai nhân viên nghe gọi lập tức chạy ra, cúi gầm mặt xuống.

“Ông chủ cần gì ạ?”

“Dọn đồ của Hoa Lan vứt ra khỏi đây, thay người này vào. Gọi là… Hoa Lạc.”

Hắn nhấn mạnh cái tên “Hoa Lạc”, đôi mắt lạnh hằn lên tơ máu, yết hầu lên xuống liên tục.

Lý Lạc chợt nhớ đến lí do mà mình vẫn chưa đáp lại hắn, rồi mới dần nhận ra. Đến cuối cùng, Yến Vũ dù có cưng chiều cô đến mấy cũng phải đi đến giới hạn.



Hoa Lan không nghĩ rằng hắn thật sự làm thế, lòng vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi với Lý Lạc. Nhân viên nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc của cô ta rồi đem ra bên ngoài. Họ tiến tới, giữ tay Hoa Lan rồi đưa cô ta đi.

“Lý Lạc! Đừng mà! Cô nói gì đi! Cô cầu xin ông chủ đi! Lý Lạc!”

“Lý Lạc!”

Cô không có gì để nói với Yến Vũ, vì đây đã là chuyện cô từng nghĩ đến 1 năm trước đây.

Sớm muộn cũng sẽ đến.

Lý Lạc nhìn hắn đang từng bước đi đến gần mình, cười lạnh một tiếng.

“Tôi chưa từng nghĩ sai về con người của anh, đó chính là lí do đến bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì rõ ràng cả.”

Yến Vũ mất bình tĩnh, lòng tự tôn cùng sự khiêu khích của cô như châm thêm dầu vào lửa khiến hắn nổi giận. Hắn đưa tay tóm lấy cằm của Lý Lạc, thô bạo kéo đến gần.

“Chính em là người đã thách thức tôi. Lạc Lạc! Là em khiêu khích tôi trước.”

Cô không trả lời, cũng không vùng vẫy, mặc cho mình đang bị hắn làm đau.

Yến Vũ nhìn vào mắt Lý Lạc, thật sự không thể chịu nổi trước ánh mắt vừa cứng cỏi vừa mềm yếu này. Hắn buông tay, tức điên người mà quay sang đập nát chai rượu.

“Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!”

Các nhân viên nhanh chân rời khỏi phòng VIP, Vu Kỳ cũng chậm rãi rời đi. Lý Lạc không nghĩ mình sẽ là người nên đi, vì vừa rồi hắn cũng đã đặt cho cô cái tên tựa như các cô gái trong này.

Hoa Lạc.

Cô nhìn bóng lưng của Yến Vũ đang thở từng hơi dồn dập vì cơn giận, sau đó cúi người ngồi xuống. Cẩn thận đưa tay ra, Lý Lạc muốn nhặt mảnh vỡ của chai rượu lên.

Hắn thấy sau lưng mình là khoảng lặng thì quay đầu nhìn, bắt gặp ngay việc làm của cô.

Thật không hiểu nổi, suốt 1 năm qua hắn cố gắng như vậy vì điều gì. Để bây giờ, vì chút hiểu lầm lại khiến chuyện thành ra như thế.

Yến Vũ cũng từ từ ngồi xuống, đối diện với Lý Lạc. Hắn đưa tay ra cầm tay đang nhặt mảnh vỡ của cô, nhưng cô nhất quyết cự tuyệt.

Cả hai giằng co không ai chịu nhường, vô tình lòng bàn tay của Yến Vũ bị cứa phải. Một đường sâu hoáy chảy đầy máu, nhỏ giọt trên sàn nhà.

Lý Lạc có chút cả kinh, hắn vậy mà không thu tay về, còn để mình bị thương.

“Lạc Lạc! Em thật sự chưa từng rung động chút nào với tôi sao?”

_____