Lý Lạc đi loanh quanh trong cơn ác mộng của mình, cứ mãi nhìn thấy những chuyện không êm đẹp.
Cô nhớ những lần lang thang đầu đường xó chợ, áo quần bẩn thỉu không ai ngó nhìn. Cô nhớ những khi nhìn đám trẻ khác được cha mẹ yêu thương, còn mình chỉ biết thèm khát. Cô nhớ đến người cha nuôi tệ bạc tán tận lương tâm kia.
Nằm ở trên giường chăn gối êm ấm, Lý Lạc mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt lại không ngừng rơi ra.
Cô nức nở, âm thanh nghe vô cùng xót xa.
Yến Vũ ngồi ở bên cạnh hút thuốc, mắt nhìn cô gái đang nằm mê man ở trên giường.
“Ông chủ! Đợi cô ta tỉnh lại, có phải bọn em sẽ đưa đến Hoa Thanh không?”
Hoa Thanh là một họp đêm lớn nằm ở thành phố Quảng Châu-Trung Quốc. Đây là nơi do Yến Vũ cho người xây dựng, bên trong nuôi dưỡng hơn 20 cô gái trẻ đẹp.
Hắn thường xuyên lui tới đây vào dịp cuối tuần, được những cô gái chân dài trắng trẻo chào đón.
Yến Vũ liếc mắt nhìn Lý Lạc, chợt thấy nước mắt lấp lánh lăn trên gò má của cô. Hắn rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói mỏng manh, lên tiếng.
“Không cần. Giữ lại đi!”
“Giữ… giữ lại? Làm gì ạ?”
Hắn quay sang nhìn tên đàn em vừa tò mò.
“Làm gì sau này mới biết. Ra ngoài mua chút đồ ăn mang về đi!”
Tên đàn em có vẻ khó hiểu lẫn luống cuống, nhưng vẫn làm theo mà xoay người chuẩn bị rời đi.
Yến Vũ cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, đưa tay ra gọi tên kia lại.
“Dừng chút. Mua cháo cho dễ ăn, mua đồ nóng đừng để nguội.”
“Dạ.”
Lúc này, Lý Lạc nằm mê man được một lúc thì cũng tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra, trên mặt bệt nước mắt vẫn còn ở đó, hệt như vừa trải qua ác mộng rất dài.
Cho đến khi nghiêng đầu nhìn sang, trong thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng bên cửa sổ.
Lý Lạc thoáng giật mình, sau đó mới cẩn thận quan sát xung quanh.
Trên trần nhà là một chùm đèn pha lê cách điệu lộng lẫy, ánh sáng tỏa ra vàng ấm cả căn phòng. Dưới lưng là nệm êm, trên người là chăn bông ấm áp. Xung quanh phòng có mùi hương dễ chịu, pha lẫn chút mùi thuốc lá nhưng không quá nồng.
Lý Lạc gượng người ngồi dậy nhìn ra cửa sổ lần nữa, vừa lúc Yến Vũ cầm điếu thuốc xoay lưng.
Hai ánh mắt giao nhau.
Ngay khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo tận xương đầy u ám của hắn, Lý Lạc lập tức trở nên rụt rè mà cúi đầu. Hắn ngậm điếu thuốc đi đến, cắn trên môi rồi lên tiếng hỏi.
“Tỉnh rồi à? Đói không?”
Cô bỗng nhiên cảm thấy run rẩy. Bản thân bị bán đi nơi khác, lại còn lưu lạc ở trong rừng tối không rõ đâu là đâu.
Bỗng nhiên tỉnh lại được ở một nơi đẹp thế này, không chừng chẳng phải phúc mà lại là họa.
Lý Lạc không dám lên tiếng, chỉ co người lại mà lắc đầu.
Yến Vũ có vẻ rất kiên nhẫn với cô, lại hỏi.
“Sợ à? Chạy đến ngay trước mặt tôi rồi còn biết sợ sao?”
Cô vẫn kiên quyết không hé môi một câu, từ từ ngồi lùi ra phía sau. Hắn thấy cô như vậy, cũng không muốn tiếp chuyện nhiều mà quay lưng đi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tên đàn em vừa đi mua cháo về.
“Ông chủ! Cháo thịt mua về rồi ạ!”
“Đưa cho cô ta đi!”
Lý Lạc nhìn hộp cháo được đặt xuống bàn một cách dứt khoát, rồi lại nghe tên đàn em kia lên mặt nói chuyện với mình.
“Biết điều thì ăn mau đi! Được ông chủ của tôi đưa về Thần Doanh này, xem như mạng cô lớn.”
Yến Vũ không nói gì, cũng để mặc cho đàn em của mình nói mấy lời không đâu với Lý Lạc. Hắn đi tới ngồi trên chiếc ghế sô pha thường ngồi, rót một ly rượu vang rồi thưởng thức.
Dáng vẻ ung dung của hắn, khác xa với sự sợ hãi của cô lúc này.
Thấy Lý Lạc vẫn ngồi im không nhúc nhích, tên đàn em bực mình đá chân vào giường khiến nó rung lên rồi mắng.
“Còn không ăn? Cô muốn vào Hoa Thanh à?”
“Ồn ào quá! Cút ra ngoài đi!”
Yến Vũ không muốn nghe tên kia đứng đó mắng chửi bên tai mình, lập tức lên tiếng đuổi đi. Tên đàn em nghe xong không thể nói thêm gì, chỉ có thể liếc nhìn Lý Lạc rồi ra khỏi phòng.
Cô từ từ ngước lên, nhìn người đang ông đang hút thuốc uống rượu trước mặt.
Người ta gọi hắn là ông chủ, khiến cô nhận ra được rằng thế lực đằng sau lưng hắn không hề đơn giản. Nơi mà cô được đưa về, gọi là Thần Doanh, còn có cả một cái tên đặc biệt như vậy. Nhưng khiến cô tò mò hơn hết, chính là Hoa Thanh, nơi mà tên đàn em kia cứ luôn miệng nhắc đến và muốn đưa cô vào đó.
“Hoa Thanh… cũng đẹp như nơi này sao?”
Yến Vũ vừa nhấp ngụm rượu lên thì ngưng lại, vị rượu nhanh chóng tan ra trong khoang miệng. Hắn nhìn cô, không nghĩ rằng cô lại để ý đến lời của đàn em nói, còn nhớ rõ cái tên Hoa Thanh như vậy.
Nhưng có lẽ chỉ Yến Vũ và đàn em mới rõ, nơi đó vào thì dễ dàng nhưng ra thì rất khó. Những cô gái muốn chôn thân mình tại nơi ấy, phần vì mến mộ hắn, phần vì muốn có nhiều tiền.
Với hắn mà nói, họ cũng chỉ là một đám phù du.
“Đó không phải nơi mà cô nên biết.”
Yến Vũ dập điếu thuốc đứng dậy, tiến về phía Lý Lạc rồi đẩy hộp cháo lại gần cô hơn.
“Ăn đi! Tôi không thích người hỏi nhiều đâu!”
Cô nhận thức được rằng mình đang ở trong hang cọp, quả thật vào rồi thì khó ra. Dù hiện tại bây giờ không bị đưa đến nơi gọi là Hoa Thanh gì đó, nhưng cũng không thể tuỳ ý đắc tội người đàn ông này.
Thế là sau khi nghĩ xong, Lý Lạc lồm cồm bò tới cầm hộp cháo lên rồi mở ra, ăn ngon lành.
Đây là món cháo ngon nhất mà cô từng ăn, từ mùi vị cho đến từng miếng thịt.
Nếu là ở cùng cha nuôi, mỗi ngày Lý Lạc chỉ ăn xôi nếp hoặc ngon hơn thì là cơm với cá kho.
Yến Vũ nhìn cô ăn ngấu nghiến như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười như mỉa mai. Hắn nhếch môi hỏi.
“Đói như vậy mà ban đầu còn cố chấp?”
Cô ăn hết sạch phần cháo mà đàn em của hắn mua về, lúc ăn xong trên mặt còn dính cả thức ăn lên đó. Yến Vũ tiện tay cầm khăn giấy đi tới, cũng chẳng cần giữ khoảng cách gì mà trực tiếp chạm vào mặt của cô.
Hắn đối với việc lịch thiệp mà nói là bất khả thi, với phụ nữ thì lại càng khó. Tuy không phải thuộc dạng sỗ sàng kém duyên, nhưng hắn biết cách làm thế nào để bản thân được lợi mà vẫn vô cùng thu hút.
Lý Lạc vội đưa tay ra giữ lấy khăn giấy đang chạm lên mặt mình, muốn tự lau sạch nó.
Yến Vũ đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện sau khi cô đã ăn uống no say rồi.
Đột nhiên hỏi về Hoa Thanh như vậy, nếu cô thật sự có ý định muốn vào nơi đó thì hắn cũng không ngần ngại. Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, vì hắn nhìn ra được nét ngây thơ lẫn hoang dại trong ánh mắt của cô. Còn có cả, một phần ngoan cường và bản lĩnh.
Hoặc là cô ăn xong sẽ tìm cớ rời đi, đợi ngày tái ngộ nhất định sẽ báo đáp ân tình cứu mạng này.
Chỉ mỗi chuyện tiếp theo đây Lý Lạc sẽ nói gì thôi, mà cũng khiến Yến Vũ nhọc lòng như vậy.
Hắn đang nghĩ ngợi thì có điện thoại gọi đến, là đám đàn em đang mai phục tại bìa rừng chuẩn bị phá hoại đường dây tiếp theo của Chim Ưng.
“Có chuyện gì? Nói đi!”
“Ông chủ! Lần này gã ta không chở người mà chở vũ khí. Người của chúng ta không tiếp ứng kịp, bị thương một nửa rồi!”
Giọng nói gấp gáp của đàn em qua điện thoại khiến gương mặt của Yến Vũ tối sầm. Hắn đi tới bên tủ, kéo ngăn đầu tiên rồi lấy ra một khẩu súng đặt trên bàn.
“Vô dụng! Ở đó chờ đi!”
______