Lý Lạc và Vu Kỳ đi xuống lầu, ra bên ngoài sân để nói chuyện.
Ban đềm không khí mát mẻ, gió thổi từng cơn mang theo chút hơi lạnh cuối mùa thu.
"Tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh không hài lòng?"
Từ lần đầu nhìn thấy cô, Vu Kỳ đã không có chút thiện cảm nào. Không cần biết hoàn cảnh của cô đáng thương ra sao, cậu vẫn mang trong mình ác cảm.
"Cô xuất hiện trước mặt ông chủ, đã là một chuyện không hài lòng rồi."
Lý Lạc nhìn hắn, ánh nhìn có chút gì đó ngạc nhiên.
"Tại sao?"
"Ông chủ ngoài mặt là người tàn nhẫn vô tình, nhưng trong lòng rất nhiều vết xước. Tôi ở cạnh ông chủ đã lâu, nên không muốn thấy bất kì ai gây ra tổn thương nào nữa!"
"Nhưng tôi chưa từng có ý định làm hại anh ta?"
Vu Kỳ rủ mắt, im lặng trẩm ngâm.
Một năm qua cậu ở Macau đi đi về về, nhưng mọi hoạt động của Lý Lạc cậu đều nắm rõ. Ngoài việc cô ở yên tại
Thần Doanh và lui tới Hoa Thanh, hầu như không có gì đáng ngờ.
Vu Kỳ thật sự mong rằng, rồi có một ngày Yến Vũ sẽ được hạnh phúc.
Đến từ một người xứng đáng làm hắn hạnh phúc, vì với cậu hắn nên được như vậy.
Những ngày tháng vất vả ở bên ngoài mà Vu Kỳ từng trải qua, chẳng là gì so với hắn. Và khi nghe hắn kể rằng cậu rất giống với một người mà hắn trân trọng, cậu càng thêm có lòng tin.
Yến Vũ không xấu, điều hắn làm là vì chính nghĩa, là một ngoại lệ.
"Nếu có thể, tôi mong cô sẽ khiến ông chủ hạnh phúc."
Lý Lạc nhìn cậu, đột nhiên cổ họng nghẹn lại không biết nói làm sao.
Nếu thật sự hắn là người xấu, sẽ không có nhiều người vì hắn mà bán mạng đến như vậy. Từ Vu Kỳ, cho đến vô số đàn em tại Thần Doanh và các cô gái ở họp đêm Hoa Thanh.
Cơn gió se lạnh thổi đến, hai vai của Lý Lạc vô thức run lên, cô tự choàng tay qua muốn làm ấm mình.
Vu Kỳ nghiêng mắt nhìn thấy, chậm rãi bước tới cởi áo ngoài ra choàng lên vai cô.
Sáng hôm sau.
Kỳ hạn ở lại Quảng Châu của Vu Kỳ kết thúc, cậu phải thu xếp thời gian trở lại Macau trông coi sòng bài.
Yến Vũ cùng Lý Lạc đứng ở ngoài sân, đích thân tiễn cậu.
"Ông chủ! Lý Thành vừa bị chúng ta làm cho thất thủ một phen. Tôi e rằng, đàn em của gã sẽ tìm cơ hội trả thù."
Hắn không quan tâm lắm mấy chuyện còn con đó.
Biết rằng người ở sau lưng tính toán là Lý Lạc, mà Chim Ứng thì lại từng để mắt đến cô. Nếu biết được là do cô làm, gã ta không biết chừng còn điên cuồng hơn nữa.
Nhưng nếu đã là người ở bên cạnh Yến Vũ, một sợi tóc cũng không ai được chạm tới.
Hắn vỗ vỗ lên vai Vu Kỳ, cười nhẹ.
"Cậu cứ đi đi! Chuyện ở đây tôi thu xếp được."
"Nhưng mà ông chủ..."
"Không sao đâu mà! Cuối tháng lại quay về, được chứ?"
Cậu bây giờ không chỉ lo cho an toàn của Yến Vũ, mà còn có cả Lý Lạc.
Đêm qua, sau khi choàng áo khoác ngoài của mình lên vai cô, cả hai đã nán lại bên ngoài thêm một chút.
Vu Kỳ còn nhớ trước khi vào trong, cô đã nói với cậu rằng.
"Cuối tháng này cũng là sinh nhật của tôi rồi. Lúc đó, chắc sẽ thích hợp để nói với Yến Vũ hơn. Có phải không?"
Cậu nhận ra được, trong câu nói đó của Lý Lạc chứa đựng điều gì. Hóa ra cậu chưa từng nhìn lầm người, Yến Vũ cũng như vậy.
Đã nhiều lần hoài nghi cô là nội gián của Chim Ưng cử đến, Vu Kỳ từng muốn loại bỏ cô.
Nhưng khi nhìn cách Yến Vũ và cô đối xử với nhau, cậu đã quyết định chờ đợi.
Lần đến Macau này phải mất khoảng 1 tháng mới quay về, mà tình hình của Yến Vũ và bên phía Chim Ưng đang vô cùng căng thẳng. Không phải cậu không tin vào đám đàn em ở Thần Doanh, mà là vì trong lòng vẫn có phần lo sợ.
Nếu như người xảy ra chuyện gì là Lý Lạc, Yến Vũ nhất định sẽ khiến Chim Ứng chết không toàn thây.
Vậy nếu đổi ngược lại thì sao đây?
Sau khi nói xong vài lời từ giã, Vu Kỳ chào tạm biệt Yến Vũ và Lý Lạc rồi lên đường.
Dù rằng không biết rõ ngày sinh của mình, vì lúc nhận thức được thì Lý Lạc đã đi bụi. Thế nhưng, Yến Vũ vẫn muốn cô sẽ tổ chức bữa tiệc này. Chọn ngày cô bước chân vào Thần Doanh làm ngày sinh, làm lại tất cả mọi thứ, quên đi chuyện cũ.
Sau khi nói xong vài lời từ giã, Vu Kỳ chào tạm biệt Yến Vũ và Lý Lạc rồi lên đường.
Dù rắng không biết rõ ngày sinh của mình, vì lúc nhận thức được thì Lý Lạc đã đi bụi. Thế nhưng, Yến Vũ vẫn muốn cô sẽ tổ chức bữa tiệc này. Chọn ngày cô bước chân vào Thần Doanh làm ngày sinh, làm lại tất cả mọi thứ, quên đi chuyện cũ.
Chiếc váy dạ hội được đặt thiết kế đã hoàn thành trước thời hạn sinh nhật đến. Hôm nay, Tô Thanh Thanh gọi điện hẹn Lý Lạc đến quán cà phê lấy nó.
"Tôi ra ngoài có việc một lát."
Gặp Yến Vũ đang ngồi xem tivi ở sô pha, cô bước tới nói một tiếng. Hắn hé môi, dường như định hỏi cô sẽ đi đâu, làm gì, gặp ai. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy giống như đang quản lí cô quá nghiêm ngặt nên đành thôi.
Lý Lạc cũng lấy làm lạ với biểu cảm trên gương mặt của hắn, bổ sung thêm.
"Tô Thanh Thanh vừa gọi nói đã may xong váy dạ hội rồi, nên hẹn tôi ra lấy."
Hắn mỉm cười nhìn cô.
"Được! Đi cẩn thận!"
"Khoan đã!"
Lý Lạc vừa mang túi xách đến bậc cửa thì hắn đã gọi lại. Tắt màn hình tivi, hắn đứng dậy đi đến gần cô rồi nói.
"Đi 1 mình nguy hiểm, tôi đi với em."
"Chuyện của con gái mà, anh đi làm gì chứ? Hơn nữa Tô Thanh Thanh không thích chúng ta ở cạnh nhau. Tôi không muốn lần sau may đồ, cô ta sẽ may giẻ rách cho mình đâu!"
Cô vừa nói vừa nhìn Yến Vũ phì cười. Hắn đối với cô rất ôn nhu, nhất là khi thấy cô cười với hắn như vậy.
"Được! Vậy tôi cử người đi cùng em."
Lý Lạc chớp mi mắt, nụ cười hơi ngưng lại.
"Anh lo người của Chim Ưng sẽ trả thù tôi sao?"
"Phải. Dù em chỉ đứng ở trước cổng Thần Doanh, tôi cũng sẽ cho người đi theo trông chừng. Nhưng nếu em sợ chúng đi theo mà không thoải mái, tôi sẽ bảo chúng không quá theo sát em."
Từ bao giờ, mà hắn vì một người lại cần trọng như thế? Cần trọng trong cách nói chuyện, cẩn trọng trong từng hành động của mình.