Tuỳ Em Làm Loạn

Chương 25: Rất Nhiều Điều


Một tháng sau.

Ban đầu cứ nghĩ không bắn trúng chỗ hiểm thì sẽ rút ngắn thời gian dưỡng thương. Không ngờ, trước đó cơ thể của Yến Vũ cũng có một phần suy nhược, vết thương mãi không chịu lành.

Sau một tháng ở mãi trong bệnh viện, cuối cùng Yến Vũ cũng có thể xuất viện về lại Thần Doanh.

Thời gian rồi, Vu Kỳ vừa phải ở Macau tiếp quản Angel, vừa phải về Quảng Châu để điều động lực lượng.

Thân tín của mình làm việc vất vả như vậy, Yến Vũ đương nhiên cũng rất xót, lập tức gọi cậu từ Macau trở về sau khi vừa xuất viện.

"Thời gian qua vất vả cho cậu rồi!"

"Góp chút công sức để giúp đỡ cho ông chủ, cũng là việc mà tôi nên làm."

Yến Vũ nhìn Vu Kỳ rồi lắc đầu, cười một tiếng.

"Cậu đấy! Bao nhiêu năm rồi vẫn khô khan như vậy. Chuyện trong ngoài Thần Doanh thì có thể quản được rồi, nhưng còn chuyện tình cảm cá nhân thì sao đây?"

Cậu vừa cẩm ly trà lên đưa ngang miệng thì ngưng lại, hạ thấp xuống mà nhìn hắn.

"Ông chủ vừa nói gì ạ?"

Đối với việc tìm được một tri kỷ như Vu Kỳ, hắn vô cùng trân trọng. Đời này dài như vậy, chuyện gì hẳn cũng đã từng trải qua. Hắn của bây giờ không sợ đối đầu với chính tà, thiện ác, chỉ sợ những người hẳn xem trọng không còn.

Thời gian Vu Kỳ ở Thần Doanh cống hiến nhiều thứ như vậy, cùng hắn vào sinh ra tử khiến hắn thật sự biết ơn.

Bây giờ, bên cạnh hắn đã có Lý Lạc. Hắn cũng mong, cậu sẽ tìm được một người ở bên cạnh chăm sóc.

"Tìm cho mình một người, với cậu chắc không phải chuyện khó đâu nhỉ?"

Vu Kỳ nhận ra được tâm ý của Yến Vũ, nhưng còn chưa suy nghĩ đã vội nói ngay.

"Ống chủ! Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương đâu, tôi chỉ muốn một lòng ở lại Thần Doanh hỗ trợ ông chủ."

Hắn nhìn thấy được sự chân thành của cậu, càng thêm quyết tâm muốn cậu tìm được hạnh phúc.

"Vu Kỳ! Đây không phải là nhà, mà là một hang quỷ. Cậu không thể chôn vùi mình mãi ở nơi này, mà phải tìm một đường lui. Thần Doanh, chưa chắc sẽ mãi mãi tồn tại, cả tôi cũng như thế."

"ồng chủ..."

Cậu đột nhiên thấy cổ họng mình nghẹn ngào, mất mấy giây sau mới có thể nói tiếp.



"Đối với tôi, nơi nào có ông chủ, nơi đó chính là nhà. Dù cho sau này Thần Doanh không còn, tôi cũng sẽ không rời bỏ ông chủ."

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, ai cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình.

Yến Vũ đã từng nghĩ có một ngày, hắn sẽ cho giải tán hết tất cả đàn em ở Thần Doanh. Họ đều là những người bán mạng vì người thân và gia đình, cũng là những người trọng tình nghĩa với hắn.

Thần Doanh đã tồn tại gần 10 năm, từ khi chưa có gì cho đến khi được các băng phái khác kính nể.

Yến Vũ cũng đã từng nghĩ đến chuyện, rồi hắn sẽ bị trả thù.

Hắn sẽ không thể tồn tại lâu được.

Tuy hắn không tin vào chính nghĩa của công lý, nhưng hắn tin vào nhân quả.

"Vu Kỳ! Dù có như thế nào, tôi cũng mong rằng cậu sẽ hạnh phúc."

Vu Kỳ nhìn Yến Vũ, ngây ra một lúc lâu. Hắn tiếp lời.

"Tôi biết một người khô khan như cậu, rất khó để rung cảm. Nhưng cậu biết không? Tình yêu chính là thứ khó nói nhất trên đời này. Tôi, chính là một ví dụ."

"Ồng chủ bây giờ đã tìm được người thật sự trân trọng mình, tôi rất vui vì chuyện đó."

"Thật à?"

Hắn muốn biết, mối quan hệ hiện giờ giữa cậu và Lý Lạc ra sao? Dẫu sao thì một năm qua cũng xảy ra khá nhiều chuyện. Hắn không hi vọng thân tín và người mình yêu bất quà, nội bộ xào xáo.

Vu Kỳ chậm rãi nói.

"Trước đây tôi và cô Lý quả thật có chút hiểu lầm. Nhưng sau vài chuyện xảy ra, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần là người tốt với ông chủ, tôi cũng sẽ không làm khó người đó."

Đến đây, vẻ mặt của cậu bồng nhiên có vẻ khó nói.

"Sức khỏe của ông chủ..."

Yến Vũ xua tay.

"Không sao rồi. Lâu như vậy rồi cũng không còn gặp ác mộng nữa, không cần dùng đến thuốc."

Từ sau khi gặp biến cố về gia đình, Yến Vũ bắt đầu phát hiện ra mình có chứng bệnh rối loạn cảm xúc. Chỉ cần nhớ lại những chuyện đau buồn trong quá khứ, hắn liền liên tục mơ thấy ác mộng, đầu đau nhức không thôi.

Căn bệnh này đã theo Yến Vũ rất lâu, dường như không có cách nào trị được. Vì hắn luôn mang theo gánh nặng tâm lý, không những vậy còn phải chịu áp lực từ công việc.



"Chuyện này tạm thời khoan hãy nói với Lạc Lạc. Tôi và cô ấy chỉ vừa mới hiểu nhau đây, vẫn nên dẹp bỏ mặt yếu đuối sang một bên đã."

Thời hạn tù treo của Chim Ứng chỉ còn một tháng nữa là kết thúc. Từ sau khi gã bị tống vào tù, cho đến khi Yến Vũ bị bắn thì hai bên tổ chức đều ngưng hoạt động.

Lúc này, Yến Vũ cũng tranh thủ một chút để thư giãn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sinh nhật của Lý Lạc vào cuối tuần.

"Ồng chủ! Cô Lý vừa ra ngoài rồi ạ!"

"Ra ngoài? Có nói đi đâu không?"

"Đến trường tập bắn ạ!"

Yến Vũ vừa nghe xong thì kinh ngạc.

"Trường tập bắn sao?"

Cô ấy đến đó để làm gì?

Sau khi nhận được tin, Yến Vũ lập tức lái xe đến trường tập bắn để tìm Lý Lạc. Hắn vừa đi vào trong sân, đã phát hiện ra cô đang được huấn luyện để tập bắn súng.

"Lạc Lạc!"

Nghe giọng hắn vang lên, cô liền quay mặt nhìn rồi vẫy tay gọi.

"Yến Vũ! Anh qua đây!"

Khoảnh khắc Lý Lạc vừa mỉm cười rạng rỡ, hắn liền thấy lòng mình như mềm mại. Cô chạy tới, nhào vào lòng hắn rồi ôm thật chặt, hắn liền dang tay ra bao bọc lấy cô.

"Anh mau qua đây xem đi!"

Yến Vũ như tan chảy trước sự ngọt ngào này, hồn ghì lên tóc của cô rồi hỏi

"Lạc Lạc! Em học bắn súng sao?"

"Phải!"

"Đề làm gì?"

Lý Lạc nhìn vào mắt hắn.

"Em muốn trợ giúp cho anh, với tư cách là một thành viên của Thần Doanh!