Tuỳ Em Làm Loạn

Chương 5: Hang Cọp (3)


Ông ta vừa nghe xong câu này liền không nuốt xuống nổi, lập tức trở mặt đập bàn đứng dậy.

“Đủ rồi đó! Cậu đừng nghĩ mình có chút tên tuổi thì lên mặt dạy khôn tôi? Rõ ràng trước đó khi nhìn thấy con gái tôi, cậu còn lên tiếng để ý đến nó…”

“Thì sao?”

Câu hỏi bình thản của Yến Vũ khiến ông ta xanh mặt, đang gân cổ thì bỗng nhiên im lặng không biết phải làm gì.

“Tôi để ý cô ta, chứ không phải để ý ông. Con gái ông còn chẳng chạy đến đây xin xỏ điều gì, ông là cái thá gì mà ra điều kiện với tôi?”

“Mày…”

Ông ta vừa lỡ lời một chút, thân tín của Yến Vũ là Vu Kỳ từ sau lưng đi tới, thẳng tay dí súng vào đầu. Cậu ta cất giọng lạnh lùng không khách khí.

“Nói năng cho cẩn thận một chút. Ông nên nhớ, nơi ông đang đứng là Thần Doanh.”

Cả người tê cứng giống như bị đóng băng, ông ta ngay cả nhìn cũng không dám nhìn sang thứ đang dí vào đầu mình.

Yến Vũ vẫn còn có ý định giễu cợt ông ta, ra vẻ nhân từ mà nói.

“Coi kìa Vu Kỳ! Khách đến nhà không tiếp trà, ai lại đi lấy súng dí vào đầu chứ?”

Hắn đứng dậy, đi đến chỗ của ông ta rồi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt. Hắn rất thích khiêu khích kẻ khác, đặc biệt là những kẻ yếu hơn mình. Hắn thích dùng ánh mắt lạnh lẽo u ám của mình nhìn thẳng vào đối phương.

“Lần này tha cho ông, lần sau tôi không đảm bảo.”

Yến Vũ đứng thẳng lưng, xoay người nhìn đi nơi khác.

”Vu Kỳ! Tiễn khách!”

Thần Doanh lại trở về không khí yên ổn vốn có của mình.

Yến Vũ ngồi xuống ghế day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Một tên đàn em hiểu chuyện, bước tới mang hộp sâm người đàn ông kia vừa tặng vứt đi.

Vu Kỳ đi vào, ngồi xuống ở đối diện rồi rót một ly trà đưa tới.

“Tung tin sức khỏe không tốt là để đánh lạc hướng đám cảnh sát, vậy mà lại rước phiền phức vào người.”

“Nếu ông chủ không thích, tôi sẽ lập tức cho người xử trí ông ta.”

Yến Vũ lắc đầu, cầm ly trà mà cậu ta đã rót lên uống một ngụm cho thấm giọng.

“Cậu đấy! Đừng lúc nào cũng hành xử cứng nhắc như thế! Những lúc như vậy, không phải chỉ cần giả câm điếc là được sao?”



Vu Kỳ chỉ im lặng không nói gì, vì cậu ta luôn tin tưởng quyết định của Yến Vũ, sẵn sàng hành động nếu như hắn cần.

Khoảng thời gian còn là một thiếu niên chật vật không rõ tương lai, Vu Kỳ từng nghĩ cuộc đời mình đến đó đã hết.

Chính vì sự xuất hiện của Yến Vũ, đã mang đến cho cậu ta tia hi vọng mãnh liệt. Cái hắn ta làm với người khác gọi là tàn khốc vô tình, nhưng với Vu Kỳ chính là tín ngưỡng.

Cậu ta ngưỡng mộ sự dứt khoát của hắn, sự quật cường không đầu hàng trước số phận. Vì tuổi thơ của Yến Vũ, vốn chưa từng êm đẹp dù chỉ một ngày.

“Ông chủ nói phải!”

Vu Kỳ cười nhàn nhạt, nụ cười này của hắn chợt rơi vào mắt của Yến Vũ. Hắn cong môi, ánh mắt trở nên dễ chịu hơn lúc nãy nhiều lần.

“Lần đầu thấy cậu cười đấy! Nên như vậy, ở Thần Doanh này mỗi mình tôi mặt đao mày kiếm thôi là đủ rồi!”

Có lẽ khi ở trước mặt Vu Kỳ, hắn mới cởi mở mà nói nhiều chuyện như vậy.

Chợt nhớ đến một người mà từ đêm qua đến bây giờ không gặp, hắn ngước mắt nhìn lên lầu rồi nhíu mày lại.

Vu Kỳ nhìn theo, thừa biết ý nên đã lên tiếng nói.

“Nghe người làm bảo sáng nay cô ta dậy thì liền ra ngoài vườn, có vẻ rất hứng thú với hồ cá ở đó.”

Yến Vũ nghe xong thì có hơi bất ngờ, sau đó là một nụ cười mang theo nét sảng khoái chưa từng có trước đây.

“Vậy à?”

Hắn hỏi rồi ngay lập tức đứng dậy, quay người đi ra bên ngoài sân. Vu Kỳ mặt lạnh đứng nhìn theo bóng lưng của hắn, không nghĩ rằng hắn lại dành nhiều tâm tư để ý đến Lý Lạc tới như vậy.

“Cá này đẹp thật! Đuôi của nó xoè ra như mấy vũ công múa luôn kìa!”

“Nè! Cô đừng ở đây nữa! Ông chủ mà thấy được sẽ mắng cô rồi mắng cả tôi luôn đấy!”

Mới sáng sớm Lý Lạc đã ra khỏi phòng, mục đích đương nhiên không phải chỉ để ngắm mấy con cá cảnh này.

Cô vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi đây, trước khi bản thân bị Yến Vũ kéo vào những rắc rối và mấy phi vụ làm ăn bẩn của hắn.

Nhưng tiếc rằng nơi đây ngoài cửa chính ra, Lý Lạc không tìm được lối đi nào khác nữa. Cửa sau đã có người của Yến Vũ trông chừng, hầu như không để lộ một kẻ hở nào.

Ý định chạy trốn không thành, cô chỉ đành tiếp tục giả ngây giả ngô ở lại nơi đây.

Yến Vũ đi đến, Lý Lạc lúc này chưa biết hắn đang ở gần nên rất vô tư.

“Ông chủ chắc sẽ không mắng dì đâu! Nếu lỡ như có, dì cứ nói là do tôi tự ý ra đây được rồi!”



Cô nhìn người làm thành thật mà nói. Hắn ho một tiếng rồi bảo.

“Đọc được cả suy nghĩ của tôi sao? Em hay thật!”

Giọng của hắn khiến người làm trong nhà giật mình, mặt mày tái mét mà cúi gầm xuống, ấp úng.

“Ông… ông chủ!”

Còn nghĩ sẽ bị hắn lớn giọng quát vào mặt, nào ngờ hắn chỉ bình thản mà nói một câu.

“Không có việc gì nữa! Đi đi!”

Người làm ngạc nhiên một hồi lâu, sau đó cũng không dám nói thêm gì mà nhanh chân rời đi.

Lúc này ở trước mắt Lý Lạc chỉ còn Yến Vũ, cô mới thấy dường như mình đã đi một nước cờ quá liều lĩnh rồi.

Đối với một người như hắn, mưu mô cũng có, thủ đoạn cũng có, sự tàn khốc lạnh lùng lại có thừa. Hắn đương nhiên nhìn ra được đâu là thật đâu là giả.

Chỉ sợ bản thân không đủ bản lĩnh, Lý Lạc nhanh chóng sẽ trở thành một trò cười, không khéo lại còn mất mạng.

“Ông chủ?”

Yến Vũ nhìn đàn cá đang bơi lộ dưới hồ rồi nhìn cô, khoé môi nhếch lên hỏi.

“Thích chúng sao?”

Cô cũng nhìn theo rồi lại nhìn hắn mỉm cười.

“Thích lắm! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng á!”

Hắn gật gù rồi lại đến gần hơn chút nữa, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của Lý Lạc.

“Vậy em nói đi! Em đang muốn làm gì?”

Cô ngây ra, chớp mi mắt nhìn Yến Vũ.

Ánh mắt của hắn như bóng đêm kéo tới, nhanh chóng phủ rạp cả bầu trời đầy nắng rồi vây quanh cô.

“Tôi… tôi không làm gì hết! Tôi không hiểu anh đang hỏi chuyện gì?”

“Thật sao? Thật là em không biết?”

_______